[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết
#2
"em nhiều người theo đuổi nhỉ!? đông vui ghê"
Anh gỡ từng cái khuy áo trong đống xác la liệt đấy. Nhét tất cả vào túi áo khoác lớn trên người rồi kiểm tra những cái xác lạnh kia.
"Chết hết rồi..."
con bé cũng bị bắt làm với tên đó. một phần là để kiểm tra số lượng báo cáo cho bên tổ chức, phần còn lại chính là làm chứng cho việc sát đoàn đang bị dòm ngó bởi một bộ phận nhất định nào đó
gần đây số lượng sát thủ của sát đoàn có dấu hiệu giảm sút mạnh, không những thế gần 30 băng đảng có hợp tác và liên quan cũng bị kéo theo trong chuyện này. bọn họ nghi ngờ là ngài X đã nhúng tay vào và hợp tác với một bên khác để khích tổ chức.
bằng chứng là thông tin gần đây nhất, hiện trường nơi thảm sát người của họ đã có một chiếc khuy áo rơi ra. Tất cả đã xác nhận và biết rằng tổ chức ngầm Cá Voi Xanh có dấu hiệu động thủ nhưng chẳng thể xác định được động cơ hay số lượng.
Cá Voi Xanh đó giờ luôn hoạt động một cách bí mật và vô cùng huyền bí, nơi đó vốn kín miệng không để một con chuột nhắt nào tuồng ra ngoài... Trừ em!
" ghê quá! nó chảy máu kìa"
" lấy dao cắt phần áo đấy đi! than làm gì, mệt đầu ra" - Nagumo cười toe toét, gạt con dao trên sàn về phía em
Đầu tóc nó bù xù, tay ướt đẫm lem nhem một màu đỏ. Váy cũng chả khá hơn là bao.
nói đến việc cái vòng định vị, trước đó thật ra là em vô tình bị tóm được và chính bọn chúng đã dùng cái đó để còng em lại. May sao vì trời thương mà em trốn thoát được, nhưng cũng vì thế mà rắc rối cứ ùa ạt kéo tới. số lượng của tổ chức Cá Voi Xanh, đó giờ là không xác định được mà. chúng rải rát khắp nơi và luôn nhăm nhe hành động khi có thể.
tất nhiên, chất lượng hơn số lượng. bọn đấy chỉ được cái đông quân, chứ sự thật nếu đọ 1 vs 1 thì chỉ là gà mờ với sát đoàn mà thôi. chúng dùng số lượng để dồn dập, làm đuối thế sát thủ rồi ra tay tàn bạo.
"Bọn này chỉ có nhiêu đấy là giỏi..."
Anh túm lấy tay nó đang chăm chú làm việc ở gần đó mà kéo mạnh về phía mình. nhanh thoăn thoắt mà bóp lấy mặt nhỏ kẹp vào ngực bản thân.
"chậm quá, thế này thì đến bao giờ mới xong."
Nagumo bảo, ngồi xổm xuống tự nhặt những chiếc ghim áo đó ra khỏi đống xác ấy. Tay vẫn ghì mạnh mặt em lên bên ngực trái của hắn.
Sức mạnh quỷ quái gì vậy chứ, em cảm giác cơ hàm mình sắp bị bóp nát rồi. Tên đó khỏe vãi... nhìn gầy thế cơ mà.
"Đau! Đau quá! "
Nó rít lên, đau đớn vùng vẫy như một con chuột nhỏ. Tay túm lấy áo anh kéo kéo hòng mong cho tên sát thủ lạnh lùng kia có thể nhẹ nhàng với em hơn.
"Khiếp, Đúng là đồ yếu như sên, sợ túm cổ em thì chắc sẽ chết vì nghẹt thở mất..."
nagumo cười cười trước lời của mình. tay buông khuôn mặt của nó ra mà đặt co bé ngồi vào lòng bản thân
"lấy điện thoại chụp đống khuy áo cho anh đi"
"anh không sợ em chạy à?"
...
"em nghĩ mình chạy được à" - Hắn bảo. biểu cảm có vẻ như đang cười cợt em vì độ tự tin của nó.
"Cái này gọi là tự lượng sức mình đó"
Vỗ vỗ lên má em xong, hắn tiếp tục công việc của mình. Nhanh nhanh còn về chứ để em mò thì có mà đến mai.
.
.
.
Nó cuộn mình. Nhắm chặt mắt trên chiếc giường lớn của anh chỉ đủ cho một người. Nhìn em bé nhỏ quá, so với hắn còn bé hơn. Anh đã còn định đổi một cái giường mới cho bản thân vì nó quá nhỏ cơ. Ra là vấn đề ở anh chứ không phải do chiếc giường...
Ánh trăng le lói qua ô cửa sổ, đèn đường soi sáng mọi nơi trong màn đêm tối muộn, Ngồi trên khung cửa nhìn bên kia những ngôi nhà to nhỏ sang sát nhau, lại nhìn chằm chằm vào chiếc vòng định vị dưới chân em. Chắc anh khó mà ngủ ngon đây...
" y/n... "
...
" Y/n! "
Nagumo kêu tên em, tay nhéo mạnh bên vai nó để đánh thức con bé dậy.
Em lờ mờ trong giấc ngủ của mình, rướm người muốn ngồi dậy nhưng không được. Cái giường đang ôm chặt lấy em không muốn buông thì phải, đến chính em còn chẵng chống cự được sức hút của một giấc ngủ ngon cơ mà...
"Dậy đi. Ai cho em ngủ vậy, con heo này..."
anh túm lấy cánh tay đang vươn cao của em mà kéo lên. Nó theo quán tính cũng vì thế mà ôm lấy vai anh gượng dậy dù mắt vẫn chẳng mở nổi.
" gì... gì vậy? Em ngủ bao giờ?"
" Cởi đồ ra. "
...
"gì? "
Nó chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của hắn đang ngồi đối diện mình. Em mơ màng, nghe xong lời tên đó nói mà đôi mắt chẵng muốn nhắm nữa. Cánh tay rụt về, cả cơ thể lùi lại sợ hãi.
" Gì vậy!? Anh giết em cũng được nhưng chuyện đó thì không được đâu!"
" sao lại không chứ? Cởi đồ ra "
" em chưa sẵn sàng mà. Em còn chưa có bồ nữa đấy. "
...
Mắt nó căng tròn nhìn hắn. Tên kia không cười, mắt thế mà vẫn tròn xoe nhìn em như chẵng có vấn đề gì.
" Váy em dính máu, làm hôi giường của anh. Ngủ ké thì biết điều đi chứ. Đúng là đồ ng-.." - Lời nói đứt quãng, xong hắn lại cười toe toét như cách để xoa dịu nó mặc cho vết gân to tổ bố trên trán hắn lại gián tiếp doạ em...
" Anh chửi em à? "
" không, nghe nhầm rồi đấy"
...
" cởi cái "giẻ" đấy ra đi. Thối quá, không thì nằm đất" - hắn mất kiên nhẫn với thái độ không đồng tình của em. Tay liền nắm lấy đuôi váy kéo kéo để nhắc nhở nó.
" cởi rồi thì em mặc gì "
" em không mặc áo dú với quần xì à? "
...
" Anh điên à? "
" không "
Tên kia bảo, nhìn em gật gà gật gù mệt mỏi. Tay em còn không quên kéo chiếc váy lại về phía mình không cho tên đó bấu lấy nữa.
" thế là nằm đất đúng không? "
" Không! Anh mới nãy đã hứa cho em nằm giường mà!? "
" váy của em hôi. Có cởi ra không? Làm như nhường được hôm nay là anh nhường mãi ấy!? "
" anh không cho em đồ để mặc à!? "
" không "
...
Em túm lấy cái chăn ôm chặt lấy. Ôm cả gối và chiếc ga giường như chẳng nỡ rời xa chúng. thậm chí càng làm vậy, mùi hôi lại càng ám lên cái giường đấy.
" 1 "
" Anh quá đáng vừa chứ! "
" 2! "
" Này! Thật à? Rõ ràng anh hứa mà!? "
" 3! "
Nó nhắm chặt mắt như chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra vậy. Tay nhàu mạnh chiếc mền thơm mùi nước xả kia.
" Mở mắt ra... " - Tên kia kêu lên như ra lệnh cho nó
Em hé mắt, nhìn lên đôi đồng tử của hắn đang ngồi đối diện em. Người cuộn lại chẵng dám đến gần tên đó nữa.
*Vụt*
em có vẻ không thấy rõ chuyển động đó, nhưng nó vẫn lờ mờ nằm gọn trong đôi mắt bản thân. đến lúc mình thực sự biết được hắn đang muốn làm gì em thì đã trễ rồi con dao đó thế mà lại găm vào cổ nó cơ..
...
" Dao đồ chơi thôi mà? sao phản ứng gắt thế?"
Mặt em mếu xệch cả. Hai bàn tay nhỏ túm lấy cổ tay hắn đang ghì chiếc dao đồ chơi lên yết hầu của mình. Người nó run bần bật, sợ đến mức cả ngón chân còn co rúm lại. nhìn nó lúc này như một con mèo xù lông cố chống cự hắn trong tuyệt vọng vậy.
" Thôi nhiều lời quá. Ngủ sàn đi! "
Hắn túm lấy mặt em vứt xuống đất chẵng chút thương tiếc gì. Còn tử tế quăng cho em cái gối bé tẹo để gác đầu rồi quay đi lấy chai nước hoa thường ngày của anh xịt giường. Đúng là kẻ tàn ác.
" Rồi! Chúc ngủ ngon "
...
" Anh đừng ngáy khi ngủ nhé? "
" biết rồi. Nói lắm quá cơ! "
" Zzz!!....Zzz!!...ZZZ!!! "
" Mẹ, tên điên... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co