Truyen3h.Co

[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết

#33

YoshiroRyu44

Em đánh răng trong nhà vệ sinh nhìn chằm chằm bản thân trong gương rồi lại súc miệng ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu sạch bong ấy. Tiếng đổ vỡ vang lên không còn khiến em phải chú ý nữa, thay vào đó là việc thay đồ thật chỉnh chu và gọn gàng.

"Bé ơi, anh thấy quần lót cái nơ hôm trước em mua xinh quá. Bé mặc được không?"

Giọng hắn vang vọng từ bên ngoài, sau đó lại có tiếng nổ súng và tiếng la hét hỗn loạn. Nhưng em chỉ điềm nhiên chọn đồ lót cho mình.

"Anh định làm gì? Em không thích cái đấy!"

"Đi mà"

"Nagumo, anh là biết thái à?"

Nó nói như trách móc, khi em vừa mặc nốt cáo áo phông vào xong. Cánh cửa nhà vệ sinh liền bị đạp tung sau đó lại là bóng dáng quen thuộc của hắn. Anh cầm áo khoác dài của mình khoác lên ngưòi em rồi lại bế sốc nó chạy đi như một công chúa nhỏ. Cơ thể bị nhấc bổng khiến con bé còn không có đủ thời gian suy nghĩ hay ú ớ điều gì.

"Ai vậy?" - em hỏi, nhìn đống xác nằm la liệt trong nhà như mớ hỗn độn

"Đến tìm em đấy, anh gọi đội dọn dẹp hiện trường đến rồi"

Em ôm cổ hắn khi gã lao đi ra ngoài. Nhanh chóng lại hòa vào dòng người đông đúc của thành phố khi ôm kè kè lấy em như em bé.

"Em có mặc quần nơ không?"

"Em đã bảo là không thích rồi mà"

...

"Nagumo, anh là biến thái à? Sao anh luôn tự ý mua đồ lót cho em mà không nói với em trước.. bộ anh nghĩ em không biết với mấy câu trả lời qua loa của anh à?"

Hắn nhất thời im lặng không nói nên lời. Gã nhìn em, vâng, một kẻ bao bọc nuông chiều em đến mức cái quần lót nó mang, áo nhỏ nó mặc hắn cũng phải muốn tự tay hắn lựa. Đây là kiểm soát thì đúng hơn nhỉ? Rõ ràng hắn cứ luôn chăm lo cho em quá mức biến em thành một em bé vô hại vô dụng với thế giới xung quanh..

"Nagumo.. anh không thấy ngại à?"

"Anh không, mấy em bán hàng quen mặt anh đến mức họ cứ đưa thêm vài mẫu mới và loại em thích mặc cho anh mỗi lần anh đến và việc anh cần làm chỉ là quẹt thẻ thôi"

"Em tự mua được mà.."

"Rõ là bước chân ra đường 3 bước thôi em lại kéo theo một mớ rắc rối bồng bông cho anh rồi. Sao anh không lo cho được"

"Một bên là một tên quá đẹp trai, còn em một đứa quá phiền phức. Chẳng phải anh cũng luôn thu hút ánh nhìn của bao cô gái trẻ khác sao?"

Hắn ôm chặt lấy em để nó nép và lòng mình. Một bước lùi lại né đi viên đạn bắn tỉa từ tòa nhà trên đầu bản thân. Thoáng chốc gã đã trốn đi len lỏi khỏi dòng người tấp nập, đúng thật.. hắn thực sự đang ôm "một món hàng" khá là giá trị đấy chứ.. dù em có khai ra những gì nó biết hay không thì việc để em chết cũng chỉ là thỏa mãn nỗi niềm cay cú của những kẻ làm ăn quá lơ đãng thôi..

"Em ghen à?"

...

"Đừng có giỡn mặt, em không thèm. Vì vốn dĩ... anh cũng chỉ nhìn mình em thôi mà"

"Đồ trẻ con..."

Hắn nhìn nó, đặt nhẹ nụ hôn lên tai em khi thì thầm. Nó bị hắn áp sát vào vách tường trong con hẻm hẹp, cảm giác chật chội ngột ngạt lại thân mật đầy ái muội này khiến tim em đập liên hồi như sắp nổ tung...

"Cũng chẳng phải bé con chỉ nằm đấy khóc lóc và lải nhải với mình anh thôi sao.. em nói như thể trách anh vậy. Rõ ràng đó là điều tốt mà?"

"Nagumo, điều này không liên quan đến nhau- nếu anh nói chuyện anh mua đồ lót cho em là bình thường thì anh cũng nên mua cho anh đi. Lúc cởi đồ nhìn thấy miếng rẻ rách đấy em còn tưởng anh thả rông lót thêm miếng vải trong quần đấy"

"Em thực sự phải nói huỵch toẹt ra như thế à... trông chúng tệ đến vậy sao? Anh thấy nó vẫn còn mới và thoải mái mà"

Hắn nhìn em, ôm chặt lấy nó. Có vẻ khuôn mặt hắn hơi gần quá mức cho phép, nhìn anh với hơi thở nặng trĩu. Nó có thể cảm nhận rõ nhịp thở của anh và cách cả hai chia sẻ chung bầu không khí ám muội lén lút nơi công cộng này kích thích nhường nào.

"Cởi quần ra đi nagumo, rồi anh sẽ biết chúng mới đến nhường nào. Đồ ngốc"

Hắn nhìn em, hơi lùi lại để nhìn kĩ khuôn mặt đỏ ửng đầy sự ganh đua không chịu thua thiệt đấy của nó. Em có thể có thể thấy một tia kinh ngạc khắc trên biểu cảm của anh. Đó là phản ứng lần đầu em được thấy, nhưng sau đó tất cả lại nhường chỗ cho cái nhếch mép đắc ý và nụ cười khúc khích thích thú của gã trai.

Tay hắn vẫn ôm lấy eo em trong khi nép người lại gần hơn. Cơ thể cả hai như dính chặt vào nhau cọ sát một cách thật mật quá mức.

"Những lúc em cố tỏ ra bản thân hiểu biết như vậy trong em đáng yêu lắm.. nhưng thật chất trong cái đôi mắt đáng yêu này đầy ắp đều là sự non nớt ngây thơ đến kì lạ... do anh mù sao?"

Hắn nhận xét, rồi lại không chần chừ khi thấy em né tránh, túm lấy cổ để kéo mạnh lại mà hôn em. Răng hắn vô tình cọ mạnh vào môi khiến em đau đớn mà sợ hãi như thỏ nhỏ muốn vùng ra, chạy đi. Nhưng trước khi em có suy nghĩ đấy vẫn là bị đôi tay lớn kia giữ chặt cổ túm lấy gáy mà hôn tới tấp.

Gã nghiêng đầu cho nụ hôn lại sâu hơn, đôi lúc lại mấp mấy môi lùi lại cho em có khoảng thở rồi lại nuốt chửng nó vào cảm giác khó chịu đầy ắp đều là dục vọng tâm tư của riêng hắn.

"Đừng đẩy anh ra nữa. Chúng ta vẫn đang phải trốn khỏi việc truy sát đấy, nhớ không?" - hắn lùi lại, lưỡi vẫn hờ hửng để sợi chỉ bạc giữ trên đôi môi của cả hai

"Thế thì đừng làm mấy chuyện lố bịch nữa" - mặt em đỏ lựu, được ngón tay cái hắn vuốt ve trên đôi gò má em lại không hài lòng cố gỡ tay nagumo, đẩy anh ta ra

"Em nôn nóng đến vậy à?"

Em có thể nghe thấy vài tiếng lạch cạch từ dây nịt của hắn. Nó lùi lại, dù chẳng còn đường lui như em dường như chống cự lại những gì hắn sắp làm. Ngón chân hơi nhón lên để lùi xa anh ta hết mức có thể

"Anh giỡn thôi.."

Gã bật ra một tiếng phì cười, sau đó túm lấy cánh tay em kéo về phía mình trước khi nó kịp nghe một tiếng súng nổ to vang lên bắn lủng bức tường nơi em đứng. Con bé nhăn mặt nhìn hắn, nagumo ôm eo nó rồi lại bế em lên để tiếp tục di chuyển.

"Chúng ta tìm khách sạn đi rồi tính tiếp. Anh không muốn bất kì ai thấy cơ thể trần như nhộng của em ngoài anh đâu"

"Cái đồ điên!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co