Truyen3h.Co

[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết

#8

YoshiroRyu44

Nó mở mắt. Lờ mờ tỉnh lại nhìn bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng gắt soi vào phòng. Chiều vào mắt em khiến mặt con bé nhăn lại. Rõ ràng tối qua em nhớ mình đã đóng rèm cửa trước khi ngủ rồi mà.

" tên đần kia không gọi mình dạy sao..? "

nó kéo chiếc áo khoác lớn phủ trên người mình ra. Dụi dụi đôi mắt còn đang nhắm chặt rồi đảo về phía chiếc bàn gần sofa.

" Anh có việc đột xuất làm trong đêm. Nếu trưa anh về sớm thì sẽ dẫn em đi ăn trực shishiba tiếp. Hoặc không thì tự lấy tiền đi ăn nhé! "

Em nheo mắt đọc tờ giấy note kia. Chữ anh xấu thế nhỉ? Đúng là nét chữ nét người... bảo sao tên đó lại đáng ghét như thế.

Nó lật mặt sau của tờ giấy, nhìn số điện thoại anh để lại lẫn chữ kí tay kia của anh.

chập chững bước đi về phía điện thoại bàn. Em quay số đúng theo trên tờ giấy, xong lại bấm gọi cùng chiếc điện thoại kề tai.

* Reng reng reng *

" buồn ngủ quá... "

* reng reng reng*

" Alo? "

" Alo anh? "

" con heo ngủ dậy rồi à? "

" ai là heo ngủ chứ? "

" Haha! Anh đang bận. Nói lẹ "

" còn bày đặt bận cơ à? "

" không nói thì cúp đấy. Bận thật "

*ĐOÀNG*

" à rồi... anh về sớm được không. Em không ra ngoài một mình đâu "

" sau vụ hôm qua nên sợ rồi à? "

" tất nhiên rồi "

" cũng biết sợ á? AGHHHHH- câm mồm coi. Ồn quá "

Bên nagumo có vẻ hỗn loạn. Em toàn nghe được tiếng hét và tiếng súng rè rè bên phía đầu dây kia, giọng anh thì hét toáng lên và có phần hơi... phấn khích nhỉ? Ai biết được, anh lúc nào chẳng cười.

" thế anh về sớm nhé? "

" chưa biết được. Tình hình này thì còn hơi rắc rối, nếu được thì về, không thì thôi "

" thế à? "

" anh cũng mong mình sẽ về sớm. Shishiba bảo sẽ khao anh nếu làm xong nhiệm vụ nhanh "

" Tao nói lúc nào hả thằng kia! Lo mà làm cho xong đi " - giọng người kia cũng kêu lên có phần bực bội

" nghe rồi đó. Đánh răng rồi ăn sáng đi. Đừng làm phiền anh nữa cục cứt "

" ai là cục cứt chứ! Có anh là cục cứt!!! "

* ĐOÀNG*

*tút! Tút! Tút! *

...

" đồ điên! "

Nó ném điện thoại ở đấy. Bỏ vào bếp mà tìm đồ ăn cho bản thân. Tên đó chẵng biết bao giờ sẽ về, quan trọng nhất vẫn là ăn cho no đã.

*bíp bíp...*

" cái vòng này.. "

Em cúi người. Túm lấy thứ đó có ý tháo ra, thế mà khớp nối ở đó lại cứng ngắt dính lấy cổ chân em không rời.

" ủa? Lạ vậy? Rõ ràng hôm kia mới mở được mà... "

Nó ngồi huỵch xuống sàn, kéo kéo chiếc vòng đấy ra nhưng cũng bất thành. Trái với mong muốn của em, nó càng gỡ mạnh cái vòng đấy lại càng chặt hơn một cách kì lạ.

" sao vậy nè? Lỗi à? Chắc phải kêu nagumo đem đi xem lại "

*BÍP BÍP BÍP*

...

" ơ kìa? "

Nó đập đập vào cái máy đấy. Không như mọi lần, tiếng còi lần này lại vang to hơn thậm chí là có phần dữ dội vô cùng

" chuyện gì vậy? Điên thật, đang đói "

Em nhìn bên ngoài cửa sổ phòng khách. Chán nản mà nhìn về phía tán cây đang xì xào bên ngoài. Đây là lần đầu thứ kia kêu to như thế trong nhà anh đấy...

" cái gì thế nhỉ? Quạ à? "

*XOẢNG!!*

.

.

.

" chết tao rồi... "

" đang trong ca ai cho mày lôi điện thoại ra thế? Giờ thì hay rồi đồ ngu. "

Anh nhìn chằm chằm điện thoại mình bị xuyên qua với một lỗ đạn to tướng. Mặt tái nhạt đi khi nghĩ đến số tiền khổng lồ phải bỏ ra chỉ vì giỡn ngu với cái đám kia.

" mấy giờ rồi shishiba? "

" mới 10 giờ thôi. "

" hay rồi! Đi ăn trưa thôi, đúng lúc thật"

" tao không bao đâu. Đi thôi osaragi "

" vâng " - cô gái kia lên tiếng

" đi mà! Tao hết hôm nay là chỉ còn tiền trợ cấp của con bé kia để sống qua ngày thôi đấy " - mặt nagumo vờ mếu, tỏ ra đau khổ nhìn chằm chằm cậu bạn mình.

" thế không hay đâu, tổ chức mà biết thì coi chừng đi tong luôn đời mày đấy con"

" trời ạ! Mọi dữ liệu về cái vòng chết tiệt kia đều trong cái điện thoại. Giờ lại hư mất. Chán thật "

Anh rảo bước, từng bước theo cạnh hai người kia trên con đường vắng vẻ. Biểu cảm chán nản, lau lau vết máu dính trên mặt mình.

" mày khao tao nhé? " - nagumo nhìn shishiba. Ánh mắt dường như đang cầu xin tên đấy

" thôi được rồi. Phiền quá "

" tao sẽ kêu con nhỏ kia "

" mày vừa kêu chỉ bao mày "

" mày đồng ý rồi. Tao không biết đâu, về nhà tao trước đi "

" thế cũng được "

Anh thoải mái trên con đường về. Miệng có khi lại cười đùa với hai người kia rồi lảm nhảm những câu chuyện vô vị đầy chán ngắt của những tên sát thủ.

Nagumo đến trước cửa nhà mình. Tay lần mò chìa khóa mở cánh cửa nọ ra.

" nhà tao hơi bị đẹp. Chúng mày coi chừng bị hết hồn "

* cạch*

...

" mày sống ở chỗ như này thật sao? Hết hồn thật đấy " - shishiba cười trừ, nhìn chằm chằm cái mớ hỗn loạn trong nhà.

Cửa kính bể. À không, phòng khách và phòng bếp của hắn, cái gì cũng nát cả. Đến cả hắn còn đứng hình trước cái nụ cười ngờ nghệch của mình mà.

" y/n! "

Anh bình tĩnh mà tiến vào bên trong. Dòm ngó xung quanh thậm chí còn tìm kiếm em trong bếp.

" sao thế osaragi? " - shishiba nhìn cô gái của hắn đang e ngại không dám đi vào trong phòng khách

" có mùi máu... "

" Y/n! Ranh con phá nhà anh xong đâu rồi "

" đừng đùa nữa nagumo! " - cậu trai tóc dài kêu lên. Nhìn xung quanh căn phòng tan nát đấy.

" ở đây không có người. Chúng bắt cóc nó rồi. Chạy bằng đường cửa sổ... " - osaragi bình tĩnh nói. Nhìn về phía nagumo đang cầm chặt con dao thấm đẫm máu rớt dưới sàn.

Anh nhìn chằm chằm về phía góc bếp đang ướt đẫm một màu đỏ. Tay chạm nhẹ lên mặt dao rồi đưa lên mũi ngửi thử.

" máu của y/n... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co