[nagumo × reader] Chờ Ngày Chết
intro
hắn hé mắt, ôm lấy nàng thơ trong lòng mình giữa đêm tối vắng lặng
căn phòng ấm, mùi hương em vương vấn như đang trêu đùa trên đầu mũi hắn. Nhành cây xào xạc, gió cũng rỉ tai nhau những câu chuyện không tên chỉ mỗi ánh trăng mới hiểu được.
giữa ánh sáng êm dịu của vầng trăng sáng ấy. dường trong đôi mắt đen sâu thẩm kia chỉ chất chứa nặng trĩu mỗi mình em, in đậm trong hắn như hình với bóng chẵng tách rời
" em là điểm yếu của anh, và điểm yếu thì cần được loại trừ... "
hắn thủ thì, những hành động đầy ám muội với bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đôi má hồng hào nọ. nhìn chằm chằm con dao kè sát cổ nó
bàn tay em đến phút chót vẫn không ngừng nắm chặt lấy áo hắn như chẵng nỡ buông, da thịt ấm nóng quấn chặt lấy Nagumo như một con mèo chuộng chủ.
" Em vờ ngủ đấy sao?"
lòng dạt dào, cuồn cuộn như đang đấu tranh dữ dội trong trái tim người thanh niên kia khiến lồng ngực hắn đập nhanh không ngớt.
thứ mà tên sát thủ ấy có thể làm giờ đây chỉ là nhìn em, nắm chặt con dao rồi buông lỏng tay mặc cho cho thứ sắc nhọn kia rơi tự do. hắn có vẻ không giỏi trong chuyện tình cảm như này, càng băn khoăn trước đôi mắt nhẹ nhàng của nó.
em đi rồi, anh ở với ai đây...
" nagumo à... em lạnh quá "
...
" anh ôm em ngủ..."
cuộn người, vùi đầu trong vòng tay em. tên nagumo đấy nhẹ nhõm thở, ôm chặt lấy nó như cách con bé níu giữ lấy anh. nếu đến một ngày nào đó tên đó chết đi và suốt địa ngục, hắn thề sẽ kể với Diêm Vương về cách mà bản thân đã gặp thiên thần như thế nào dù chưa từng đặt chân đến ngưỡng cửa thiên đàng.
" em sẽ chờ ngày chết...
chờ anh đến cuối đời"
Em và hắn đó giờ vốn chẵng thiết tha gì về việc sẽ gặp nhau. Thậm chí còn chẵng biết sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời mình.
Em bị rượt đuổi, đối mặt với nhiều vấn đề vô cùng éo le và rắc rối. Tiền ăn tiền uống chẵng đến nơi đến chốn, cả chỗ ở cũng chỉ là những ngách phố nhỏ ngủ tạm bợ cho qua ngày
Tên sát thủ Nagumo ấy lại an nhàn, đi làm, giết người, vui cười cùng đồng nghiệp và hưởng lương sống từng ngày. Cuộc sống độc thân vui vẻ, cô đơn, trầm ổn và chỉ như thế là quá đủ với hắn. Lại chẵng biết đến khi nào hắn sẽ chết, cũng không biết sẽ sống thế đến bao lâu là ngỏm
...
Em... trong một lần vô tình. Một người phụ vụ bé nhỏ lại nghe được một số thông tin mật của một tổ chức ngầm nào đó.
từ đó, cuộc sống thơ mộng về một tình yêu bé nhỏ và gia đình hạnh phúc của em tan nát. em sống như chết, dù chết cũng phải cố mà sống.
mỗi ngày lê lết trên đường, trốn chạy, sợ hãi và chịu cái cảnh đó như cơm bữa nhưng vẫn chẵng quen nổi. em cứ tưởng là mình được cứu bởi một vị thánh không tên, em tưởng cuộc đời em sẽ có một bước ngoặc để bản thân làm lại.
hoá ra là em bị lừa
chẵng ai bảo vệ em cả, họ lợi dụng em
thế mà nó vẫn trông mong lắm
" được rồi, từ nay anh sẽ bắt cóc em "
" Hả? "
" Em sẽ là con tin của anh. Thế nên nếu em dám chống cự, anh sẽ giết em "
Em và hắn vô tình gặp nhau và rồi nó lại đeo bám hắn mãi vì nghĩ đã có người thuê sát thủ bảo vệ mình thật.
Đúng là con ngốc, ngốc ơi là ngốc...!
" Anh nuôi em nhé... em sẽ làm việc nhà và giúp anh nhiều nhất có thể. Nhé!? "
" Anh không biết đâu, anh toàn dùng tiền của tổ chức để nuôi sống mình thôi đấy em... "
" Anh sẽ bỏ đói em sao? "
...
" thôi đừng khóc, dĩ nhiên anh nuôi em"
chẵng sao...
mặc kệ thế giới này lừa em. em vẫn muốn sống
là trời đã trao cho em một cái gan lớn, một cái mạng không hề nhỏ và một niềm tin mãnh liệt cơ mà!
em chết mà không ma nào thèm ngó đến... sao mà chịu được!?
*Ting Ting!*
Nhiệm vụ tiếp theo: trừ khử tổ chức Cá Voi Xanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co