Truyen3h.Co

[Nagumo x Reader] before closing time.

1.

m4j0urii

lowercase❗️

____
tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên khi vị khách cuối cùng rời khỏi quán.
cô gái đứng sau quầy bar thở phào, khẽ áp mặt xuống mặt bàn gỗ đã được lau sạch đến bóng loáng, nhìn lên trên đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng.

"cuối cùng cũng xong..." -cô lẩm bẩm, tựa như nhắc nhở bản thân rằng hôm nay mình đã làm rất tốt, dụi dụi đôi mắt đang ríu lại vì buồn ngủ.

quán bar nhỏ của cô vốn chẳng đông khách nhưng nay lại đông bất thường. Sau khi tiễn hết mọi người, cô còn phải kiểm tra sổ sách, dọn dẹp ly cốc và khoá cửa.

mất thêm gần nửa tiếng.

khi bước ra ngoài, cả thành phố đã chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi bay những chiếc lá khô khốc dưới đường và ánh đèn đường leo lắt hắt vào gương mặt mệt mỏi của cô.

bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra từ con hẻm tối phía bên đường.

một tiếng động khô khốc.

tiếng như thứ gì đó nặng nề ngã xuống đất, tiếng kim loại chát chúa va đập vào nhau, tiếng chất lỏng gì đó, nhoe nhoét đến sởn gai ốc.

ma quỷ từ lâu đã chẳng còn là nỗi sợ duy nhất trong đầu cô, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cô lại là đám sát thủ thường lui tới quán bar.
những kẻ mang theo mùi thuốc súng, mùi máu và ánh mắt chẳng giống người bình thường chút nào

biết rõ mối nguy hiểm nếu còn luẩn quẩn ở đây tò mò, cô vội ôm túi xách vào người, kéo cao chiếc áo cổ lọ và vội bước đi nhanh.

"đừng đi chứ."

giọng nói bất ngờ vang lên phía sau lưng khiến cô giật bắn mình.

một tiếng nấc nghẹn suýt bật ra khỏi cổ họng. cô theo phản xạ quay phắt đầu lại, bàn tay đang ôm quai túi xách siết chặt đến trắng bệch.

tim đập mạnh đến mức đau nhói trong lồng ngực.

trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự tưởng mình sắp nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn, mặt mũi dữ tợn như mấy tên sát thủ vẫn thường lui tới quán bar.

nhưng người đứng dưới ánh đèn đường lại hoàn toàn khác.

mái tóc tối màu

nụ cười thoải mái như thể chỉ đang bắt chuyện với một người qua đường.

và vệt máu còn chưa kịp khô trên tay.

một tay đút vào túi áo, dựa vào cột điện một cách đầy thư giãn.

"cô thấy gì chưa?"

cậu trai khẽ hất đầu vào trong con hẻm tối.

"..."

cô không muốn nhìn.

thật sự không muốn nhìn.

bản năng mách bảo rằng bất cứ thứ gì đang nằm trong đó đều không phải thứ cô nên biết.

nhưng đôi mắt vẫn vô thức di chuyển theo hướng anh chỉ.

sâu trong con hẻm.

một bóng người nằm sõng soài trên mặt đất.

cô đã chứng kiến không ít ly cocktail bị hất tung trong những đêm đông khách.
nhưng chưa bao giờ thấy một thứ chất lỏng nào loang ra với màu sắc khiến người ta lạnh sống lưng đến vậy.

"anh...giết người."

"ừ."

cậu trai gật đầu.

thừa nhận một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ.

"..."

"thế cô định làm gì đây?"

cô đứng chết lặng.

báo cảnh sát?

bỏ chạy?

hay ngất xỉu ngay tại chỗ?

đầu óc cô rối tung.

thấy phản ứng của cô, cậu trai bất ngờ bật cười.

"thôi nào."

anh nhún vai.

"trông cô đâu giống kiểu giữ nổi bí mật lớn như thế."

"gì cơ?"

"ý tôi là... cô sắp khóc đến nơi rồi."

cô bất giác đưa tay lên mặt.

nước mắt thật sự đã đọng nơi khóe mắt từ lúc nào.

"a."

nụ cười trên môi anh thoáng rộng hơn.

"về nhà đi."

"không định giết tôi à?"-cô nói, nghe thì ngầu lắm nhưng giọng run như cầy sấy.

"chưa có kế hoạch đó."
cậu nói.

rồi nghiêng đầu.

"nhưng nếu gặp lại nhau..."

anh dừng một chút.

"coi như cô xui nhé."

cô không mất đến giây thứ hai để quay người bỏ chạy.

vừa chạy cô vừa khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa.

_____

vài ngày sau đó trôi qua trong yên bình đến mức kỳ lạ.

không có ai theo dõi cô.

không có người lạ đứng trước cửa quán.

cũng không có sát thủ nào xuất hiện giữa đêm để bịt đầu mối như trong mấy bộ phim cô từng xem.

dần dần, cô bắt đầu tin rằng mình chỉ đơn giản là đã gặp may.

hoặc có lẽ...

người kia thật sự chẳng bận tâm đến mình.

hoặc là mình thật sự chẳng đáng để người ta bận tâm đến vậy.

chiều hôm ấy, sau khi kiểm tra kho hàng, cô phát hiện quán sắp hết một số nguyên liệu.

thế là cô đành khóa cửa sớm hơn thường lệ một chút rồi ghé qua tiệm tạp hóa gần đó.

tiệm không lớn.

nhưng đầy đủ mọi thứ cô cần.

"xin chào."

cô đẩy cửa bước vào.

tiếng chuông leng keng vang lên quen thuộc.

shin đang ngồi sau quầy thanh toán ngẩng đầu lên.

"ồ, chị đến mua đồ à?"

"ừm."

cô cười.

"quán sắp hết hàng mất rồi."

trong lúc chờ shin tính tiền, ánh mắt cô vô thức lướt quanh cửa hàng.

rồi dừng lại ở một góc.

vài thùng carton được xếp chồng lên nhau sát tường.

trên mặt thùng là cái tên quen thuộc đến mức cô có thể nhận ra ngay từ xa.

"__"

đó là tên quán bar của cô.

"ơ?"

shin nghe thấy tiếng cô"

"à, đống đó hả? cái đống syrup hoa quả chị mua từ tuần trước, em quên chưa giao cho chị, hê."

shin gãi đầu

cô gật gù.

vừa định quay lại nhìn bảng giá thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

leng keng.

một người bước vào.

tay đút túi áo khoác.

dáng vẻ thảnh thơi như đang đi dạo.

không hiểu sao.

ngay khoảnh khắc nhìn thấy mái tóc tối màu kia, toàn thân cô cứng đờ.

tim hẫng mất một nhịp.

...

không thể nào.

...

không thể nào.

người nọ dừng trước quầy.

"cho tôi một cây kem."

sakamoto ngẩng đầu.

"hết rồi."

"thế bánh pocky?"

"ở kệ số ba."

"cảm ơn nhé."

cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên đến mức vô lý.

như thể người đàn ông đó chỉ là một vị khách bình thường.

như thể vài ngày trước anh ta không đứng giữa một con hẻm nhuốm máu.

cô vô thức siết chặt quai túi.

cùng lúc ấy.

người nọ quay đầu.

ánh mắt hai người chạm nhau.

"..."

"..."

"a."

anh chớp mắt.

nhận ra cô.

rồi mỉm cười.

"là cô à?"

như thể đang tình cờ gặp một người quen ngoài đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co