Truyen3h.Co

[Nagumo x Reader] Dependent.

II. Curiosity.

ImUsaaa

OOC ak

.

Lần thứ năm rồi, lần thứ năm trong ngày Nagumo nhìn vào vết thương được băng bó tỉ mỉ rồi nhớ đến cô gái tối qua. Em đến như một tia chớp giữa cơn mưa. Chỉ chớp mắt một lần, mở mắt ra em đã biến mất.

Chắc hẳn đây là thứ rung động mà người đời hay nói tới.

Gã rung động trước khung cảnh thần tiên em tạo nên.

Gã rung động trước sự ân cần em dành cho người xa lạ như gã.

Gã rung động trước giọng nói, ánh mắt của em.

"Rung động thì cũng chỉ là thoáng qua thôi"

Gã đã nghĩ vậy.

.

Một tuần rồi, em ăn mòn tinh thần gã. Giọng nói em quanh quẩn tâm trí gã, hình bóng và đôi tay nhỏ nhắn của em khiến gã không ngủ được.

Tới đồng đội của gã - Shishiba còn để ý. Nagumo không phải kiểu người để ý đến một vết thương nhỏ, nhưng vết thương ấy bây giờ lại đặc biệt hơn tất cả vết thương gã từng bị.

Không được, gã phải đi tìm em.

.

Nagumo tốn khá nhiều tiền để mua lại căn hộ bên cạnh em từ một người đàn ông lớn tuổi, tiền nong với gã không phải vấn đề.

Nagumo cầm hộp bánh đã chuẩn bị sẵn sang nhà em, gõ cửa với tâm trạng phấn khởi.

10 giây... 20 giây... 30 giây... 1 phút... 2 phút... không có ai trả lời.

Chắc em đi làm rồi. Gã định quay về thì cánh cửa nhà em chậm chậm mở ra, gã thấy em rụt rè ló đầu ra.

"Có chuyện gì không ạ?"

Nagumo mở to mắt, mém không nhận ra em.

Đôi mắt em vốn vô hồn giờ lại càng thiếu sức sống với quầng thâm nặng trĩu, mái tóc rối bù được cột cho có, mặt em hốc hác, giọng nói yếu ớt. Gã khựng lại vài giây rồi mới mỉm cười nói tiếp.

"À, anh mới chuyển tới đây, mấy bữa em có trị thương cho anh á em nhớ hong~?"

Nagumo chỉ tay vô mặt gã tươi cười, mong chờ lời đáp lại của em. Em ậm ừ một lúc mới lên tiếng.

"... Xin lỗi tôi không quen anh."

Gã khựng lại, em không nhớ gã thật sao? Nhìn em bối rối vậy thì chắc là thật rồi. Mà không sao, gã có thể làm quen từ từ với em.

Gã mỉm cười đưa ra hộp bánh tới trước mặt em thì thấy em hoảng loạn rụt tay đang nắm cánh cửa lại, người run run.

Gã bối rối giải vây cho bản thân.

"À đây là quà tân gia, mong được em giúp đỡ nhé!"

Em nhìn chằm chằm vào hộp bánh, cái bụng đang réo inh ỏi khiến em không thể từ chối.

"Tôi cảm ơn..."

Em lưỡng lự cầm lấy hộp bánh. Gã nhìn theo tay em, vẫn là đôi bàn tay trắng mịn đã băng bó cho gã, nhưng bây giờ lại run rẩy vì đói.

Em khẽ gật đầu chào gã rồi đóng cửa nhà.

.

Gã trở về căn hộ, suy nghĩ rất lâu.

Một tuần trước khi gã lần đầu gặp em, em trông vô hồn và đượm buồn, nhưng vẫn mang nét xao xuyến và dịu dàng.

Hôm nay gặp lại nhìn em như vừa trải qua một tuần khủng hoảng, như vừa trải qua cửa tử vậy.

Chuyện gì đã xảy ra với em? Bản năng thôi thúc gã đi tìm sự thật, gã muốn biết nhiều hơn về em.

.

Gã đã dành một tuần nghỉ để quan sát em.

Em không thường xuyên đi ra ngoài, hai hay ba ngày mới thấy có người giao hàng tới giao đồ ăn, và có lẽ em bị rối loạn lo âu xã hội.

Gã đã thấy mỗi lần người giao hàng tới thì em lấy đồ ăn vào nhanh nhất có thể, mỗi khi đi vứt rác cũng tránh tiếp xúc với người nhiều nhất có thể.

Sự tò mò lấn át hết lí trí anh, nhân lúc em đi ra ngoài, gã đã lắp một chiếc camera dưới gầm giường em.

Nagumo biết được công việc của em, những lần em bị mắng qua điện thoại, những lần em khóc không thành tiếng.

Có một lần, em đói lả người, đi đứng không vững, gã không làm ngơ nữa, gã chạy vội ra cửa hàng tiện lợi mua hộp cơm và gõ cửa nhà em.

Em không còn sức để đi nhưng vẫn cố lết cái thân đã kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần ra mở cửa.

"A, chào em nhe, nãy anh lỡ mua dư một hộp cơm nên có gì chúng ta ăn chung được hong~?" Gã tươi cười đưa hộp cơm còn nóng hổi ra.

Mua dư? Lý do vụng về đến mức đến cử đứa trẻ vừa lên năm cũng có thể nhận ra.

Nhưng em thì còn sức đâu mà nghĩ nữa? Tới một nụ cười đáp lệ em còn không gồng nổi.

"Ừm... xin lỗi, tôi không quen ăn chung với người lạ.."

"À em cứ cầm lấy đi, anh về nhà ăn cũm được"

"Ừm, cảm ơn anh." Em gật khẽ rồi cầm lấy hộp cơm vào nhà.

.

Từ đó Nagumo không kìm chế nữa.

Cứ mỗi lần em sắp xỉu vì đói thì hắn lại xuất hiện, hôm thì cơm thịt heo chiên xù, hôm thì mì ý,... cũng nhờ vậy em mới biết gã tên Nagumo.

"Hôm nay anh mua dư nữa hả?"

"... Bé đoán giỏi ớ nha." Gã đưa ra hộp cơm thịt heo chiên xù còn nóng hổi.

"... Cảm ơn anh, Nagumo."

Em thấy cấn cấn nhưng cũng không có ý kiến gì. Có lẽ vì Nagumo luôn xuất hiện với nụ cười vô hại, chưa từng khiến em cảm thấy bị ép buộc.

Và cũng thật lạ, cũng kể từ lúc đó, công việc của em nhẹ nhàng hơn hẳn. Không phải vì công việc ít hơn mà là do ông sếp thường hay chèn ép em bị cấp trên đuổi việc. Em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe đồng nghiệp bảo ông ấy bị tố cáo vì nhiều việc từ trước. Cuộc sống của em dễ thở hơn hẳn.

Và cứ thế một tháng trôi qua.

.

Dạo gần đây tần suất Nagumo ghé sang nhà em nhiều hơn hẳn. Cũng vì vậy mà em tăng về cân nặng ban đầu, gương mặt cũng hồng hào sáng sủa hơn.

Mối quan hệ của em và gã cũng dần tốt hơn. Để cảm ơn cho những hộp cơm, em cũng nấu cơm và mời gã sang ăn vài bữa.

Qua những lần tiếp xúc như vậy, cũng có lúc em nghĩ Nagumo có ý với em. Nhưng suy nghĩ vừa hiện lên thì em đã xua đi, dù sao người như Namugo muốn kiếm kiểu mĩ nhân gì thì chả có.

.

Một đêm tối muộn, em đang ngồi viết bản thảo, ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn trên bàn em rọi xuống gương mặt thanh tú của em. Màn đêm hôm nay khác với màn đêm của một tháng trước, nó ấm áp và dễ thở hơn nhiều, cũng vì vậy mà em có nhiều cảm hứng để vẽ hơn.

Em đang xoay xoay bút thì vô tình làm rơi xuống dưới sàn, với tính của em thì sẽ không lượm lên mà lấy cây khác cho lẹ.

Nhưng đây là cây bút cuối cùng của em rồi. Em thở dài lười biếng cúi người xuống.

Có cái gì đó chớp đỏ dưới gầm giường em? Em tính quay sang nhìn nhưng linh cảm em mách bảo không được.

Tim em đập thình thịch, em không ngốc đến mức không nhận ra đó là camera. Tại sao nó lại ở đây?

.

1258 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co