Truyen3h.Co

[Nagumo X Reader][R18]Between Life And Nagumo|| Inter Vita Et Te (Sakamoto Days)

Chương 1: The Grim Reaper [R18]

PkggLeen

WAR: R18, OCC, Nagumo x Reader

----------------

Y/n gục đầu trên chồng giấy tờ cao ngất, mái tóc đen dài rũ xuống. Mùi giấy cũ và mực khô quẩn quanh em. Hồ sơ của những mục tiêu em phải đi thu thập linh hồn chất thành đống như một ngọn núi nhỏ trên chiếc bàn gỗ cổ kính.

"Lại nữa à..."

Một chồng hồ sơ mới, dày cộp, vừa được Thượng cấp đặt xuống bên cạnh em. Y/n thở dài, một tiếng động nhỏ xíu nhưng nặng trĩu. Công việc của một Thần Chết không bao giờ có hồi kết. Em mệt đến rã rời.
_____
Y/n nhìn linh hồn của một cô bé khoảng bảy, tám tuổi, với mái tóc tết hai bên và chiếc váy hoa bị lấm bẩn. Cô bé tên là Aiko. Cô bé bị một chiếc xe của người say rượu tông phải khi đang băng qua đường để mua kem, cô bé còn đang đứng ngơ ngác nhìn mọi người xúm lại trên đường nhìn thi thể của cô bé biến dạng khi bị xe tải cán qua. Cô bé thấy em đến gần.

"Chị là ai thế ạ? Chị xinh quá!" - Aiko vô tư hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn Y/n, như thể không hề biết bản thân đã chết, hay vừa bị một cú va chạm mạnh đến mức nào.

Y/n mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm thấy.

"Chị là người sẽ đưa em đến một nơi rất đẹp. Em có muốn đi không?"

"Đẹp hơn công viên Luna Park không ạ?"

"Đẹp hơn nhiều."

"Vâng ạ... Nhưng mà em muốn gặp cha mẹ."

Y/n kiểm tra danh sách. Sau Aiko, em chỉ còn đúng một mục tiêu nữa. Thôi thì dành chút thời gian cũng được, em quyết định nghe theo mong muốn nhỏ bé cuối cùng của Aiko.

Điểm dừng chân đầu tiên là nhà Aiko. Người mẹ đang dọn dẹp nhà cửa ngân nga hát, vẫn chưa biết đứa con của mình đã chết.

"Mẹ ơi!" - Aiko reo lên, chạy đến ôm chầm lấy người mẹ. Nhưng cô bé chỉ có thể đi xuyên qua, thân thể trong suốt của linh hồn không thể chạm vào sự ấm áp của người sống. Cô bé sững lại, đôi mắt ngây thơ thoáng chút buồn bã và hụt hẫng.

Y/n nhẹ nhàng đặt tay lên vai Aiko.

"Aiko, em đã là một linh hồn rồi. Em không thể ôm mẹ bằng cách đó nữa."

Aiko hiểu ra. Cô bé ngoảnh lại nhìn mẹ lần cuối, lấy tay lau vội giọt nước mắt.

"Tạm biệt mẹ nhé. Con yêu mẹ nhiều lắm."

Rồi cô bé nắm lấy tay Y/n.

Điểm dừng chân thứ hai là người cha. Anh ta lại đang ở trong một tòa nhà bỏ hoang, ẩm mốc, nơi những bức tường gạch đổ nát và ánh sáng lờ mờ len lỏi qua các ô cửa sổ vỡ.

"Cha!" - Aiko vui mừng hét lên, chạy đến ôm cha.

Lần này, điều kỳ lạ xảy ra. Người cha quay lại, đôi mắt thâm quầng và mệt mỏi chợt sáng lên. Anh ta dang tay, vui vẻ ôm cô bé vào lòng.

"Aiko của cha!" - Giọng anh ta khàn đi vì xúc động.

Y/n sững lại, em liếc nhìn ra phía sau người cha. Ở đó, nằm trên đống bê tông lạnh ngắt, là cái xác của anh ta. Máu đã khô lại thành một vệt đen thẫm trên nền đất. Anh ta đã chết.

Y/n không nhận được hồ sơ của người này. Những linh hồn có hồ sơ trong tay Tử Thần là những người đã đến số mệnh phải chết. Còn nếu chưa có hồ sơ, có thể là chết do tác động bên ngoài, một cái chết "ngoài quy hoạch", không liên quan đến số mệnh đã được định sẵn.

Y/n im lặng nhìn hai cha con ôm nhau lần nữa. Em thở hắt ra.

"Được rồi. Tiện thể đưa cả hai người đi vậy."

Y/n đưa tay về phía họ.

"Tôi sẽ đưa cả hai cha con đi. Linh hồn của anh sẽ được chuyển giao."

Sau khi đưa linh hồn của hai cha con đi, sự yên lặng trở lại tòa nhà bỏ hoang. Y/n đứng giữa vũng máu đã khô của người cha, cảm nhận một luồng năng lượng bất thường. Tòa nhà bỏ hoang bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

Đột nhiên, từ bóng tối của một cây cột trụ, có tiếng hỏi:

"Ai đấy?"

Y/n giật mình, quay phắt lại, là một con người, còn sống. Đó là mục tiêu cuối cùng trong danh sách của em: Nagumo Yoichi.

Y/n nhớ ra. Trong hồ sơ, Nagumo Yoichi sẽ chết hôm nay tại tòa nhà bỏ hoang này. Người giết Nagumo đáng nhẽ là người cha của cô bé Aiko. Nhưng có vẻ như anh ta đã bị giết trước, và Nagumo lại sống sót.
.
Nagumo hỏi xong, gã lại gãi đầu nhìn vào khoảng không trước mặt, mái tóc đen hơi rối, vẻ mặt chút khó hiểu.

"Lạ nhỉ? Mình cảm nhận được gì đó mà... Chắc mình cảm nhận nhầm rồi. Không lẽ có ma thật sao? Thôi, kệ đi."

Gã không thể thấy Y/n vì em là Thần Chết. Hay đúng hơn, người thường không thể thấy Thần Chết. Y/n nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Nagumo. Gã cao lớn, đẹp trai, dáng dấp thong thả, trên người không có một vết thương nào dù vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử.

Y/n giữ nguyên tư thế đứng thẳng, ánh mắt sắc như dao găm. Em cảm thấy một sự tò mò về người đàn ông này. Một sát thủ huyền thoại, thành viên Order, người đã thoát khỏi số mệnh đã được an bài.

"Thú vị thật. Hắn còn sống. Hồ sơ lại trắng tinh." - Y/n cau mày. Chuyện kì lạ này, em phải trở về để báo cáo. Sự thay đổi số mệnh của Nagumo không phải là chuyện nhỏ.

Nagumo sau đó cũng rời đi, huýt sáo một giai điệu vui vẻ, như thể gã vừa đi dạo chứ không phải vừa thoát chết.
__________

Sau sự kiện này, Y/n buộc phải quay lại cõi chết để báo cáo. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nagumo Yoichi - người lẽ ra phải chết - vẫn sống sờ sờ, và hồ sơ của gã thì liên tục được cập nhật lí do chết mới.
Và thế là Y/n trở thành cái bóng bất đắc dĩ của Nagumo. Ngày nào em cũng lởn vởn bên cạnh gã, ngày nào cũng lảm nhảm chỉ gã cách chết, đằng nào gã cũng chẳng nghe thấy em đâu mà sợ.
.
Hôm đó, Nagumo vừa hoàn thành một nhiệm vụ ám sát khá đơn giản. Hắn ta bước ra khỏi một căn hộ penthouse, trên người không vương một giọt máu, chỉ có mùi nước hoa thoang thoảng.
Y/n bay lơ lửng ngay sau lưng gã, lải nhải một tràng, biết rõ gã chẳng nghe được.

"Này Nagumo, anh biết không? Hôm nay anh đã làm mất đi một cơ hội tuyệt vời để chết một cách lãng mạn đấy. Trong hồ sơ viết là anh sẽ bị đẩy ngã từ cầu thang này xuống, nhưng anh lại đi thang máy . Thật vô vị!"

"Và sao tóc anh lúc nào cũng mượt thế? Anh dùng loại dầu gội gì vậy? Tôi thắc mắc mãi..."

Đột nhiên, Nagumo dừng lại. Hắn ta xoay người, quay phắt lại, đôi mắt nhìn thẳng vào vị trí Y/n đang đứng, cách gã chưa đầy một gang tay.
Y/n giật thót mình, theo bản năng lùi lại một bước.

"Hắn thấy mình sao? Không thể nào!" - em nghĩ
Nagumo nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Y/n đứng. Khuôn mặt gã không biểu lộ sự sợ hãi. Gã nhíu mày, gãi gãi cằm.

"Lại cái cảm giác này... Hình như có cái gì đó lởn vởn quanh mình."

"Anh... Anh đang nói chuyện với tôi à?" - Y/n lắp bắp.

Nagumo cau mày khó hiểu rồi quay lưng bước đi, chẳng nói gì thêm.

"Chắc là muỗi lớn quá thôi."

Y/n đứng lại, tay siết chặt cán chiếc lưỡi hái. Cái tên phiền phức này! Dám coi em là con muỗi.

Công việc chất cao như núi, ngày nào cũng phải lởn vởn quanh Nagumo, giờ còn bị gã coi là muỗi khiến cơn bực tức dâng lên. Em biết lưỡi hái của Thần Chết chỉ đi xuyên qua cơ thể người sống, không gây đau đớn hay tổn thương. Nhưng em vẫn muốn trút giận.

Y/n nâng cán lưỡi hái lên, dùng phần chuôi gõ mấy rõ mạnh vào đầu Nagumo từ phía sau để trút giận.
Dù lưỡi hái xuyên qua, Nagumo lại giật mình vò đầu, rùng mình một cái.

"Sao lạnh thế nhỉ? Lạnh sống lưng luôn." - Nagumo lẩm bẩm, rồi gã cười khúc khích.

"Chắc là sát khí của mình chưa tan hết."

"Không phải sát khí! Là tôi đây, đồ ngốc!" Y/n nghiến răng.
______
Y/n bám theo gã về tận nhà. Căn hộ của Nagumo ở tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, trông chẳng khác gì một khách sạn cao cấp.

Khi gã bước vào, Y/n đi theo sau. Em quan sát một lượt. Sau đó, Nagumo cởi áo. Y/n lập tức quay mặt đi, chỉ dám liếc một cái. Gã cao, cơ bắp cuồn cuộn với nhiều hình xăm, đúng như hồ sơ mô tả.

"Không được! Mình là Thần Chết đoan chính! Nhiệm vụ là giám sát, không phải nhìn lén!"

Y/n tự nhủ, mặt em nóng lên một cách khó hiểu. Em là thần chết mà nóng cái gì mà nóng!!

Nagumo bước vào phòng tắm. Hơi nước bắt đầu bốc lên. Y/n bay lơ lửng ngoài cửa phòng tắm, em nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng huýt sáo của Nagumo.

"Thật là phiền phức," - Y/n thở dài.

"Khi nào anh mới chịu chết để tôi còn được nghỉ ngơi đây?"
_________
Nhiệm vụ giám sát đặc biệt của Y/n đã kéo dài quá lâu. Hồ sơ của Nagumo vẫn là một mớ hỗn độn, với những nguyên nhân tử vong mới liên tục được thêm vào rồi lại bị gạch bỏ.
...
Y/n bối rối, ngồi quay mặt úp vào góc phòng, chẳng dám quay lại. Nhưng ngay cả khi không nhìn, em vẫn cảm nhận được không gian xung quanh. Hơi thở của Nagumo gấp gáp, trầm khàn.
Em cố gắng tập trung vào đầu gối của mình, để xua đi những âm thanh đang dội vào tai.

Tiếng rên rỉ trầm khàn, đôi khi bị ngắt quãng, cứ thế lọt vào tai em. Hắn đang làm cái gì vậy?
Y/n không thể kìm được sự tò mò của mình. Em mở mắt, chậm rãi quay đầu lại.

Nagumo đang ngồi trên giường, nửa người trên ngả về phía trước. Cơ bắp ở vai và cánh tay hắn căng cứng. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Tay gã tuốt lên xuống cự vật cương cứng, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đầy vẻ tập trung và khoái cảm. Y/n giật thót.

Đúng lúc đó, Nagumo mở mắt ra. Đôi mắt của gã đụng ngay vào ánh mắt của Y/n. Gã không thấy em, nhưng gã cảm nhận được em đang ở đó. Cảm giác bị theo dõi, bị soi mói, bị nhìn thấy đã kích thích gã tột độ.

Nagumo không nói một lời nào. Gã chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí Y/n đang thu mình, với một nụ cười nửa miệng đầy thách thức, ánh mắt vẫn chìm trong dục vọng.

Mắt Y/n không tự chủ được, trượt xuống, nhìn vào cơ thể trần trụi và những hành động của gã, con cặc cương cứng, nổi rõ gân, đầu cặc màu hồng? đỏ? Tím? Chẳng biết nữa, đầu em rối lắm rồi. Em thấy cự vật càng lúc càng lớn, cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể người sống, cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của Nagumo.

Nagumo lại như bị kích thích thêm. Gã hít một hơi sâu, hơi thở càng gấp gáp hơn. Tay hắn vuốt cự vật nhanh hơn, mạnh hơn. Gã thực sự không thấy Y/n, nhưng gã cảm nhận được ánh mắt của em đang thiêu đốt gã. Nagumo rên khẽ, giọng hắn khàn đặc, lẫn trong tiếng thở dốc.

Y/n cảm thấy xấu hổ vô cùng, Thần Chết như em cũng có lúc như thế này. Đây không phải là công việc của Thần Chết! Đây không phải là nơi em nên ở!

Khi thấy Nagumo bắt đầu run lên, sắp đạt đến cực điểm, Y/n không chịu nổi nữa. Cảm giác bối rối và cái nóng trong lòng khiến em phải chạy trốn.

Em xoay người, vội vã xuyên qua bức tường, lao ra khỏi căn hộ sang trọng của Nagumo.
_______

Việc Nagumo liên tục thoát khỏi cái chết đã khiến bộ phận Số Mệnh của Cõi Chết phải đau đầu. Cuối cùng, Thượng cấp quyết định một giải pháp chưa từng có: Can thiệp trực tiếp.

Nói chung em sẽ trở thành con người, lấy 1 thân phận để tiếp cận Nagumo, rồi tìm cách giết gã.
Y/n tỉnh dậy. Em thấy mình đang mặc đồng phục nữ sinh, mái tóc đen dài rũ xuống. Em nhìn xuống tay mình, da thịt mềm mại, có mạch đập. Đây là cơ thể con người... Thật nặng nề!

Mọi thứ đều trở nên quá sức. Em theo thói quen lúc còn là Thần Chết, định đi xuyên qua một cánh cửa đóng, kết quả là "Rầm!" Em đập thẳng mặt vào bức tường lạnh lẽo.

"Ối... Đau quá!" - Y/n ôm lấy trán, nước mắt sinh lý tự động trào ra. Em rủa thầm Thượng cấp đã cấp cho em một cơ thể yếu ớt đến đáng thương này. Chẳng hiểu sao lại cho em làm nữ sinh, do nhìn ngây thơ yếu đuối, dễ dàng tiếp cận hơn à?
Y/n tập tễnh đi lang thang trên đường phố, cố gắng làm quen với cảm giác trọng lực, với sự cọ xát của quần áo và với... cơn đói. Trong mấy ngày tiếp theo em cố gắng học cách làm quen với cơ thể này.

Em không quen đường đi, trước làm Thần Chết cứ thế bay lên thôi, giờ nhìn đường lạ hoắc. Ai ngờ vô tình gặp ngay khuôn mặt quen thuộc, đáng ghét kia.

Nagumo Yoichi. Hắn ta nở nụ cười nửa miệng thường thấy, đôi mắt lướt qua cơ thể em với vẻ thích thú không che giấu.

"Này cô em gái nhỏ, em bị lạc à?"

"Tôi không lạc," - Y/n đáp cụt lủn, giọng hơi khàn vì chưa quen dùng dây thanh quản.

"Thế thì đi đâu đó với anh nhé?" -Nagumo hỏi, giọng gã nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại như một con thú săn mồi.

"Em có vẻ đang buồn chán. Anh biết một nơi có thể giúp em giải trí."

Nếu là một người bình thường, họ đã tát cho gã một cái rồi báo cảnh sát rồi. Đúng lưu manh, em đang trong giao diện nữ sinh mà gã cũng tán tỉnh cho được. Nhưng em đâu có bình thường. Em là Thần Chết đang làm nhiệm vụ.

Về căn hộ của Nagumo? Tuyệt vời! Ở đó sẽ dễ dàng xử lí gã hơn.

Thần Chết ngây thơ gật đầu. "Được. Đi thôi."

Chắc chắn đó là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời làm việc hàng thiên niên kỷ của em.
______

Chỉ mười lăm phút sau, Y/n đã ở trong căn hộ sang trọng của Nagumo. Căn phòng vẫn như thường lệ, và mùi nước hoa nam tính nồng nặc.
Y/n còn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch tiếp theo, thì Nagumo đã hành động.

Gã đóng sầm cửa lại, khóa trái. Trong một tích tắc, Y/n bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Sự yếu ớt của cơ thể con người khiến em không kịp phản ứng.

Y/n bị đè mạnh xuống chiếc giường lớn. Nagumo dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để ghì em lại. Y/n kinh hoàng, cố gắng chống cự, nhưng cơ thể nữ sinh này quá yếu ớt.

"Buông tôi ra! Tôi báo cảnh sát đấy!" - Y/n gào lên, tiếng em nghe thật nhỏ bé.

Nagumo cười khẩy, gã không hề có vẻ bất ngờ.
"Cảnh sát à? Em biết đấy, anh không sợ cảnh sát đâu, Thần Chết."

Y/n đông cứng. Gã gọi mình là Thần Chết!

"Em cứ nghĩ anh không nhận ra em sao, cái bóng bé nhỏ phiền phức?" - Nagumo nói, giọng gã trầm khàn và nguy hiểm.

Gã dùng ngón tay thon dài bóp lấy hai má Y/n, ép em phải nhìn thẳng vào đôi mắt của gã. Khoảng cách gần đến mức Y/n có thể thấy rõ nụ cười thách thức và một chút hoang dại trong mắt gã.
Nagumo thì thầm, hơi thở nóng ấm phả vào mặt em.

"Em xinh đẹp hơn anh tưởng nhiều. Đặc biệt là cái ánh mắt ngây thơ đang cố gắng che giấu sự bối rối này."

Y/n rủa thầm đám Thượng cấp đã cho em trở thành con người với cái cơ thể yếu ớt này. Em cố gắng đẩy gã ra, nhưng khiến Nagumo ghì chặt hơn.

Gã nhích người lại gần hơn, hơi thở dồn dập và nóng bỏng. Y/n cảm thấy toàn thân mình run rẩy. Em là một Thần Chết, em phải mạnh mẽ hơn thế này!

"Anh biết tôi có thể làm gì mà!" - Y/n đe dọa.
Nagumo phớt lờ lời đe dọa. Gã dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên môi Y/n, một hành động chậm rãi và đầy nhục cảm.

"Anh biết. Nhưng hiện tại..." -Nagumo thì thầm.

"Anh đang ở thế thượng phong. Và em là của anh, ít nhất là tối nay. Em đã nhìn anh đủ rồi. Giờ đến lượt anh."

"Cho anh xem, Thần Chết."
________

Y/n bị ghì chặt trên giường. Em Thần Chết ngàn năm chưa từng cảm nhận bất cứ cảm xúc thể xác nào, giờ đây đang chìm đắm trong sự choáng váng của một cơ thể phàm trần mới. Cảm giác sợ hãi, tức giận, và một chút... kích thích khó hiểu xen lẫn vào nhau, khiến em hoàn toàn bất lực trước Nagumo.

Nagumo không đợi Y/n phản ứng, cúi xuống chiếm lấy đôi môi em. Nụ hôn thô bạo, nóng rực, mùi bạc hà quấn lấy Y/n. Em cố gắng cắn trả, nhưng Nagumo dễ dàng mở miệng em ra, chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách, cướp đi hơi thở và sự phản kháng cuối cùng của em.

Sau vài phút vật lộn, Y/n nằm trên giường, cơ thể hoàn toàn trần trụi. Em rên lên khe khẽ khi Nagumo nhẹ nhàng trượt ngón tay dọc theo da thịt cô, từ eo lên đến ngực. Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến Y/n rùng mình.

"Em thật cứng nhắc," - Nagumo cười khúc khích, cắn nhẹ vào xương quai xanh của em.

"Đúng là lần đầu tiên làm con người. Yên nào, Thần Chết bé nhỏ. Anh sẽ giúp em mềm ra."

Gã trườn xuống, những nụ hôn ướt át phủ lên bụng dưới của Y/n. Rồi gã trượt xuống sâu hơn.

Sau những màn dạo đầu, Y/n nằm co quắp trên giường, mồ hôi ướt đẫm tấm ga trắng. Em cảm thấy mệt mỏi, choáng váng, nhưng đồng thời, một cảm giác nóng rực, ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.
Nagumo chống tay, thở dốc. Cự vật cứng rắn ra vào bên trong em một cách mạnh mẽ và nhịp nhàng.

"Thế nào, Thần Chết?" - Nagumo ghé sát tai Y/n, giọng hắn đặc quánh vì khoái cảm.

"Cảm giác sống... là như thế này đấy. Nóng bỏng, phải không?"

Y/n mím chặt môi, cố ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Em cố gắng kiềm chế cơ thể mình, nhưng nó không còn nghe lời em nữa. Cơ thể em căng lên, hai tay nắm chặt ga giường đến trắng bệch. Cảm giác nghẹt thở, cảm giác tử cung bị căng giãn, bị cự vật chạm vào sâu bên trong là lần đầu tiên em trải nghiệm, khiến Y/n choáng váng.

"Thật là... khốn nạn!" - Y/n rên lên, không phải vì đau, mà vì sự bất lực của mình.

Nagumo bật cười khúc khích. Hắn ta bắt đầu tăng tốc độ, cự vật thô lớn thúc sâu hơn, ra vào bên trong vách thịt mềm mại ẩm ướt, khiến bụng em trướng lên, khó chịu.

"Ah... Đau... Tôi ghét anh! Nagumo!" - Y/n không kìm được nữa.

Nagumo nhìn khuôn mặt Y/n nhăn nhó, đôi mắt em rơm rớm nước như sắp khóc, trông vừa buồn cười vừa kích thích tột độ.

"Nào, nói là em yêu anh đi! Anh sẽ đi chậm lại,"

Nagumo trêu chọc, nụ cười dâm đãng lộ rõ. Gã thúc mạnh hơn, cơ bắp cuồn cuộn trên lưng gã nổi lên.

"Mơ đi, đồ biến thái!"

Y/n phát bực cái tên khốn này. Em vươn tay nắm chặt vào mái tóc đen của Nagumo, em giật mạnh để trút giận.

"Ái... Tàn bạo thế! Thần Chết à!" - Nagumo giả vờ kêu rên, miệng vẫn cười toe toét.

"Thế này thì anh phải phạt em rồi."

Gã đột ngột cúi xuống, cắn mạnh vào núm vú cương cứng vì hơi lạnh của em.

"Ahhh!" - Y/n giật nảy người, lưng em cong lên khỏi mặt giường.

"Đồ khốn! Cắn đau quá!"

"Nói là 'Nagumo, anh là của em đi, anh sẽ buông ra,"

Nagumo tiếp tục trêu chọc, nhay nhay cắn mút.
Cùng lúc đó, Nagumo lại thúc sâu, va chạm mạnh mẽ vào bên trong. Vách thịt mềm mại, nóng ấm bên trong đang ôm chặt, thỏa mãn cự vật của gã đến tột độ. Đầu cự vật cọ sát vào cổ tử cung mềm mại, khiến gã khẽ run rẩy.

"Đúng rồi, chỗ này... chỗ này thật tuyệt vời thật đấy. Em muốn anh chết ở đây không?"

Nagumo rên lên, giọng gã hoàn toàn mất kiểm soát.

"Em thật chặt. Tuyệt quá! Anh chết vì sướng mất."

Trong cơn cuồng nhiệt không thể kiểm soát, Nagumo lật người lại. Gã dùng cánh tay mạnh mẽ của mình ôm lấy thắt lưng em, kéo Y/n lên, để em nằm sấp trên người gã. Tóc Y/n rối tung, dính vào má và trán, khuôn mặt em đỏ ửng vì kích thích và sự mệt mỏi cùng cực. Hơi thở em nặng nề, chỉ muốn gục đầu xuống mà ngủ ngay lập tức.

Y/n cảm thấy cự vật nóng bỏng của Nagumo vẫn còn nằm bên trong, nhưng gã không tiếp tục hành động.

Nagumo nằm ngửa, gã nắm lấy mông Y/n, bóp nắn, xoa dịu một cách thỏa mãn.

"Mềm thật đấy." - Gã lầm bầm, giọng nói vẫn còn hơi thở dốc.

Rồi gã bắt đầu thúc hông. Y/n rên lên yếu ớt khi Nagumo hơi nâng mông em lên rồi dập xuống một cách chậm rãi, như thể đang thưởng thức dư vị của khoảnh khắc.

"Ah... Đủ rồi..." - Y/n thều thào, giọng em nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Chưa đủ." - Nagumo cười khẽ. Gã thúc thêm vài nhịp, cự vật cọ sát vào điểm G của Y/n, khiến em rùng mình.

"Tôi thề...tôi sẽ giết anh."
________

Cuối cùng, Nagumo cũng dừng lại. Gã ôm chặt lấy Y/n, kéo em nằm nghiêng, mặt em úp vào hõm vai gã.

Toàn thân em bủn rủn, không còn sức để giận dữ hay kháng cự. Sự mệt mỏi thể xác của con người quá lớn.

Y/n giơ tay lên, cánh tay run rẩy, em dùng chút sức lực yếu ớt đến đáng thương để đấm vào má Nagumo.

Nagumo chỉ cười khúc khích, gã dùng tay xoa xoa má mình, ánh mắt vẫn đầy sự thích thú.

"Đau đấy, Thần Chết," - gã trêu chọc, giọng hắn dịu đi một chút, xen lẫn sự mệt mỏi nhưng hài lòng.
Y/n không trả lời, em chỉ gục đầu xuống.

Lúc này, Nagumo mới nhớ ra điều quan trọng. Gã cúi đầu nhìn em, mái tóc đen dài của Y/n rũ xuống vai gã.

"Này, em tên gì thế?" - Nagumo hỏi một cách tự nhiên.

Y/n ngước lên, đôi mắt ánh lên sự bực bội, gần như sắp khóc. Chịch cho đã rồi còn chưa biết tên của mình! Hắn ta còn có thể khốn nạn hơn nữa không?

"Biến ngay!" - em gào lên

Nagumo bật cười, gã véo nhẹ mũi em.

"Đây là nhà của anh mà."
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co