broken
"Em yêu chú, nhiều đến mức không còn là em nữa."
Nagumo nghe điều đó vào một chiều mưa. Mùi thuốc lá còn vương vất trên cổ áo, và trong lòng hắn, điều gì đó trượt đi như tiếng bật lửa không cháy lần thứ ba.
Y/n, 17 tuổi, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe, giọng nói nhỏ như thể đang sợ chính mình. Em ngồi bó gối trên ghế sofa, đôi tay gầy guộc siết lấy ống tay áo của hắn như thể đó là cái phao cuối cùng trên mặt biển.
"Chú đi đâu là phải nói..."
"Chú nhắn tin cho người khác mà không nhắn cho em..."
"Em không ngủ được nếu chú không về."
Ban đầu, Nagumo nghĩ đó chỉ là tổn thương. Là nỗi đau em chưa chữa lành. Hắn từng thấy kiểu người như vậy – dễ sụp đổ, dễ yêu và dễ tuyệt vọng. Nhưng khác với những người khác, em khiến hắn... nán lại.
Có lẽ vì em nhìn hắn như nhìn một đấng cứu thế. Như thể hắn – một sát thủ máu lạnh – có thể là ai đó tốt đẹp.
Chẳng ai từng nhìn hắn như vậy cả.
Nên hắn ở lại.
Hắn pha trà cho em mỗi tối, ru em ngủ bằng lời kể vớ vẩn về nhiệm vụ sát thủ. Đưa em ra ban công phơi nắng. Chải tóc cho em bằng tay mình. Hắn làm mọi thứ, như thể có thể "gột rửa" được thứ lệch lạc đang lớn dần trong căn phòng chật hẹp hai người.
Nhưng...
"Tại sao chú lại nhìn người ta lâu vậy?"
"Tại sao chú lại cười? Em không thích chú cười với ai khác cả."
"Chú có phải đang chán em rồi không?"
Em bắt đầu kiểm soát từng hơi thở của hắn. Tin nhắn, lịch trình, ánh mắt, giấc ngủ. Em muốn hắn là của riêng em. Là nơi trú ngụ duy nhất của một kẻ không có lấy nổi một mảnh bình yên trong nội tâm mình.
Nagumo biết. Em không xấu. Chỉ là... em quá đau.
Còn hắn – hắn cũng không tốt đẹp gì hơn.
Và một ngày, khi bước vào phòng thấy em tự cào xước tay mình chỉ vì hắn không về đúng giờ, hắn hiểu.
Hắn không thể tiếp tục nữa.
"Em làm thế này thì có phải chú sẽ thương em không...?"
Nagumo đứng lặng. Trong đôi mắt nhòe nước kia, hắn thấy phản chiếu chính mình – kẻ luôn nghĩ rằng có thể gánh vác một tâm hồn tan vỡ mà không bị kéo chìm.
⸻
Hắn bỏ đi vào một ngày trời đẹp đến vô lý. Không báo trước. Không để lại lời. Không nhìn lại.
Y/n gào khóc trong căn hộ trống, tay nắm lấy từng mảnh áo hắn để lại. Em gọi điện. Nhắn tin. Rồi lặng thinh. Rồi lại khóc.
Một tuần sau, em tự nhốt mình. Một tháng sau, em không ăn uống. Ba tháng, em bắt đầu đi bộ ra ban công, nhìn trời.
Sáu tháng, em cười với người lạ đầu tiên trong đời.
Một năm, em trồng một chậu hoa mới ở ban công. Thường dậy sớm pha cà phê. Đôi mắt vẫn quầng thâm nhưng không còn ươn ướt.
Em không quên. Nhưng em đã sống được.
⸻
Cạch.
Âm thanh khe khẽ vang lên.
Y/n ngước mắt.
Một người đàn ông đứng ở cửa. Áo khoác cũ, mắt thâm quầng, tay mang theo chiếc bật lửa không bao giờ cháy lần đầu tiên.
Nagumo – vẫn là hắn – như thể chưa từng rời đi, như thể vẫn còn ở trong hơi thở cũ, bên tách trà em đang uống dở.
Em không khóc. Cũng không chạy đến.
Chỉ lặng lẽ nói, như một làn gió:
"Chú... về rồi sao?"
Nagumo không trả lời.
Cả hai cứ đứng đó, như hai vết nứt từng cào rách nhau ra, giờ chạm mặt trong thinh lặng. Không còn tình yêu vồ vập. Không còn lệ thuộc. Không còn nước mắt.
Chỉ là...
...chưa từng quên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co