Truyen3h.Co

[Nagumo Yoichi × Reader] Marry or Die?

16.6

FruitFarm

"Cô gái vừa rồi là ai thế? Thuận mắt anh à?"

Rời khỏi cổng bệnh viện được ít lâu thì giờ họ đã trên tuyến cao tốc. Nagumo như thường lệ chỉ có thể ngồi ghế phụ lái, bên cạnh là Shishiba cầm vô lăng. Anh mở hé cửa sổ vì cái chứng say xe vô phương cứu chữa của mình. Anh ung dung vắt chéo chân, tay chống cằm mắt lại hướng ra khung cảnh đang lướt ngang bên ngoài.

"hừm..nói dong dài tí thì là một con mèo hoang đáng thương tôi cưu mang chăng?"

"Hả? Nói cái gì đấy?"

"haha! Đùa chút thôi, cô ấy chính là kiểu đó đó."

"Có một chút dễ thương, một chút xinh xắn, một chút tội nghiệp nữa."

"...."

"Ra là vậy, tôi hiểu rồi!"

Nói mồm thế thôi chứ trong tâm can Shishiba thì đây mới là những gì anh ta muốn nói: "Cha già này bị chập chẹng à? Ăn nói dở hơi thật."

"Mà tốt hơn hết là..anh đừng day dưa lâu quá."

"Độc ác thiệt đó nha! Tách một cặp đôi ra là điều vô cùng kinh khủng(╯︵╰,)"

"Nói kiểu anh làm như tôi là tội đồ cấm cản hai người không bằng ấy-"

"hì hì~ thấy cũng đúng thiệt chứ bộ."

"Anh hiểu ý tôi mà nhỉ?"

"Hai người ở hai thế giới khác nhau đấy, đừng để mình có vướng bận trong lòng.."

"Mấy vết thương lần trước là do anh lơ là hết."

"biết rồi mò, Shishiba nói chuyện nghiêm túc quá đi."

Nagumo cố lãng đi, muốn trốn tránh cuộc trò chuyện đang dồn dập về phía mình, và dường như người đồng đội cũng đang chất vấn anh. Anh lần nữa hướng ánh mắt ra bên đường, trầm ngâm hồi lâu rồi chầm chậm híp mắt lại. Thái dương nhói lên, bắt đầu quay mòng mòng như chong chóng. Nagumo hít một hơi sâu khiến phổi căng ra rồi thở đều. Hắn hiểu mà, hiểu hết những gì Shishiba nói lẫn hàm ý, nhưng dù cho có đang thực hiện một ủy thác lớn..hắn cũng khó mà bỏ em ra khỏi trí óc mình.

Rõ ràng là ngay lúc này đây. Một màu đen phủ lấy toàn bộ tầm nhìn và hàng chục câu hỏi hiện lên không kiểm soát. "Cũng sắp đến giờ trưa rồi! Mong bệnh viện nấu cho em ấy mấy món bổ dưỡng tí.", "Dạo này lắm việc thật, có cách nào để trốn cấp trên không nhỉ? Cứ đùn việc mãi", "Tối nay liệu có về kịp với ẻm hông ta?", "Sáng nay hôm trộm được má rồi, hay thử bạo hơn tí luôn.",...Thì..tình hình hiện tại là thế đấy. Chỉ trong vỏn vẹn mười ngày thôi, đã đủ để con mèo hoang đó bước một bước vào cuộc sống của anh. Đâu phải cứ muốn vứt là vứt đi được.

- Đã bảo là anh thích em rồi mà.

Và bây giờ hắn chỉ muốn hoàn thành cho nhanh nhanh cái nhiệm vụ mà mấy lão già cấp trên đột xuất ban xuống rồi phóng qua bệnh viện với em ngay. Em kiệm lời lắm, chính xác là kiểu người hướng nội cả tâm lẫn bề ngoài, ai hỏi mới dám lên tiếng, nên anh ta là xót em lạc lõng ở nơi đó không ai bầu bạn. Nhưng nhọc cho tấm lòng cao cả kia, xem ra là..hắn lo thừa rồi.

"Con gái ăn thêm thịt bò đi."

"dạ con cảm ơn dì.."

"Còn nữa này, con ăn rau cải xào này đi, con gái ta làm cho đấy."

"dạ..con cảm ơn."

"Lát nữa sang phòng ta chơi bài không? Các dì họp đêm ở đó."

"dạ..."

Nếu quên thì hãy nhắc lại. Loại viện phí mà Nagumo đổ vào đây là loại "hạng sang" nên cơm bưng nước rót cho em tận răng luôn cơ. Suất cơm thì ngon khỏi bàn, vừa nóng hổi vừa là loại được làm riêng, khác biệt với suất cơm thường. Những lúc không anh thì em thường xuống nhà ăn chung cho thoải mái..ngồi một mình một góc. Và các cô các dì lớn tuổi ở đây cứ tự nhiên vây lấy em như thể nàng có cục nam châm trái dấu trên người vậy.

"Ồ, con gái chơi cũng khá đấy."

"dạ, trước kia con cũng thường chơi với bố nên biết chút chút thôi."

"Thấy con cứ suốt ngày trốn trong phòng miết nên vừa ra là ta phải bắt ngay ấy."

"con..hơi ngại người lạ-"

"Còn thấy có cậu đẹp trai nào nữa cơ, chăm sóc con tốt ghê, là ai thế?" Một cô nói xen vào.

"Người yêu chứ còn gì nữa!"

"ể? à..không ạ." Như bình thường, nàng ta chối đây đẩy.

"Không phải à? Sáng nay còn thấy hai đứa hôn nhau cơ mà?"

"...."

Câu nói của dì đã chính thức chốt hạ được một mạng người.

"Xúm nhỏ bây giờ bạo dạng lắm, bạn bè còn hôn nhau được nữa mà!"

"hết chồng rồi lại người yêu, anh cũng nhiều vai quá rồi."

"ngày mai có khi làm bố mình luôn không chừng."

Nagumo khéo lo, nàng ở bệnh viện không hề cô đơn tẹo nào đâu, được các cô các dì quan tâm dữ lắm, xem như con gái trong nhà vậy. Sáng ra thì có "chồng" chăm, nghe ổng thả thính cho chán chê rồi đến trưa. Trưa ăn cơm thì các dì cũng rủ nó ăn cùng, tối đến lại hội họp ở phòng bệnh bất kì để chơi bài, tám chuyện đến tận lúc bị y tá bắt quả tang kêu ai về phòng nấy để nghỉ ngơi cho đúng giờ.

Bỗng, điện thoại em rung lên trong túi quần. Nàng xin phép ra ngoài rồi lon ton chạy về phòng mình. Em vén màn, mở cửa sổ..lấy điện thoại ra xem thì hóa ra là anh gọi.

"sao vậy..?"

"Em chưa ngủ à?"

"tại các cô rủ tôi qua phòng nói chuyện, tôi cũng vừa về phòng mình thôi.."

"è hem! Về vừa khít giờ luôn.."

"...?"

"Chúc mừng sinh nhật."

Giọng nói anh lúc này không chỉ truyền đến tai bằng loa điện thoại mà còn là từ khoảng cách rất gần. Nàng quay phắt lại, sau lưng là Nagumo đã đứng sẵn ở cánh cửa, hai tay anh vô cùng bận bịu, tay thì ôm bó hoa hồng lớn, tay kia thì xách chiếc bánh kem dâu đặt trong hộp. Cùng câu nói chúc mừng sinh nhật gửi đến em vào đúng lúc đồng hồ điểm 0h - bước sang ngày hôm sau.

"...."

"Hehe, bất ngờ lắm đúng hông~"

"sao..anh biết?"

"Quên rồi à? Giờ anh là người giám hộ của em đấy, mấy thông tin cơ bản này là cái cần có khi làm hồ sơ nhập viện mà."

Ngày theo dõi thứ 11: Chúc mừng sinh nhật em!

Bờ môi mím chặt để ngăn một tiếng nấc thoát đang cố thoát ra nhưng góc miệng đã run rẩy trễ xuống. Đôi mắt sáng rực lên nhìn anh vì ngạc nhiên bỗng chốc nhòe đi. Em biết mình sắp sửa không ngăn nổi bản thân tuôn trào cảm xúc nên liền cúi đầu, giả vờ dụi mắt đến đỏ hoen, lòng bàn tay thì ướt hết cả.

Nagumo cười nhẹ, hắn đặt bó hoa cùng hộp bánh kem lên giường, bước tới, vòng tay lớn dang rộng..ôm lấy em. Hai bên vai run bần bật, nàng đổ ập vào lòng anh, giấu đi khuôn mặt mếu máo như trẻ con. Tiếng sụt sịt lẫn tiếng nấc không ngắt quãng mà còn tăng lên bởi mọi đè nén đều đã tan biến. Hóa thành mèo con rúc trong lòng, Nagumo lặng lẽ siết vòng tay, khom lưng để giữ em bên mình lâu hơn.

"Cứ mít ướt đi, bao nhiêu anh cũng dỗ."

Hắn xoa xoa, dịu dàng lưng em như ru em bé. Cái ôm ấm áp kéo dài không quá lâu thì nàng liền đẩy nhẹ ngực anh ra hiệu. Nhưng Nagumo nào lại để chuyện kết thúc nhàm chán thế..

Vòng tay kia vẫn lì lợm đặt yên trên eo nàng, anh chăm chú vào đôi mắt long lanh hoen lệ ướt cả khóe mi kia mà con tim dường như lại dao động.

"tôi đi lấy khăn giấy."

"Không cần.."

Nó chẳng hiểu ý anh, mặt trông cứ ngây ngốc ra. Nagumo cúi thấp đầu, môi anh lướt nhẹ trên làn má nóng bừng rồi dừng lại nơi khóe mắt. Anh chậm rãi liếm đi giọt mặn vừa lăn dài, cả vệt nước khô đọng trên gò má. Sự thô ráp nhẹ nhàng từ đầu lưỡi anh chạm vào làn da mỏng manh khiến em khẽ rùng mình, tiếng nấc cụt cũng nghẹn lại giữa chừng.

"l-làm cái gì thế hả??"

"buông ra! lỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

Nó sỡn hết da gà lên, tiếp xúc nhiều ngày em biết là tên này gan to lắm nhưng tới cỡ này thì chưa dám tưởng tượng.

"Anh không muốn em khóc chút nào đâu..nhưng khi khóc mắt mũi lại ửng lên thế này thì đúng là đáng yêu quá mức cho phép luôn."

"lại nói lời kì quặc gì nữa thế? buông ra đi.."

"Không phải lời kì quặc.."

"Anh thấy em dễ thương thì nói là dễ thương thôi?"

"sến sẩm quá-"

Nagumo rõ là đang được nước lấn tới, em cứ lùi lại để tránh né mà chẳng mảy may để ý rằng mình đã bị dồn vào chân tường. Thiên thời địa lợi thế này rồi, ở đây lại chả có gì đủ khả năng cản trở được hắn thì tội gì mà phải chần chừ? Anh ta nghiêng đầu, cứ thế thu hẹp khoảng cách mặc cho bé bỏng trong lòng đang vùng vẫy. Môi áp sát lấy môi, họ hôn nhau dưới sự ủng hộ của mặt trăng.

Em nhắm tịt hai mắt, dù chỉ đơn giản là cái chạm nhẹ nhưng kì lạ thay rằng em lại cảm thấy hồi hộp, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khua trống múa lân. Dáng vẻ co rúm, rụt đầu như rùa đều đã bị anh lén lút hé mắt nhìn thấy tất cả, tí nữa phải ghẹo mới vừa nư.

Cứ hễ nghĩ tới cảnh thằng đó cũng từng hôn em thế này..làm anh muốn phát điên lên.

Phải làm gì để xóa sạch hết dấu vết của nó đây? Bấy nhiêu vẫn chưa đủ át đi. Khó chịu thật.

Nagumo ghì chặt mảng áo sau lưng nàng đến nhàu nát, một tay lướt dọc theo lưng em rồi siết lấy gáy.

Bên trong phòng đôi trẻ đang chim chuột thì lấp ló ngoài hành lang, các cô các dì cũng hóng hớt chút đỉnh nhưng vì Nagumo cao che khuất cả em nên họ cũng chả biết là tụi nó đang làm gì hết.

"Là cái cậu đẹp trai mà chị nói đó hả?"

"Chính xác luôn! Đẹp trai lắm, tôi cùng dãy với nó nên thấy mặt cậu ta ra vào suốt."

"Cậu ta bao nhiêu tuổi thế?"

"hình như đi làm rồi, con bé nó nói tiền viện phí là do cậu ta trả giúp mà."

"Coi bộ là thuộc dạng kinh tế dư dả, được, chịu cậu này."

Từ các dì thành các mẹ họp nhau lựa chồng cho con gái luôn rồi..

Và đôi trẻ bị cắt ngang mạch cảm xúc khi bên ngoài vô tình kêu lên tiếng động to. Nagumo ngoái nhìn phía sau thì có đến ba bốn người lớn tuổi đột nhiên ập vào phòng, à không..đúng hơn là ngã nhào vào trong.

Loại tình huống khó xử này, em chịu.
.
.
.
.

"Muộn giờ rồi."

"Tớ phải về đây."

"Khoan đã! Nhà tớ có dư phòng cho khách."

"Ở lại một đêm đi?"

Căn biệt thự sang trọng vẫn sáng đèn, đặc biệt là phòng riêng của cậu chủ.

Hikaru dạo này thấy tâm trạng hắn xuống dốc lắm, tính từ hơn mười ngày trước đã không còn đến trường nữa. Cậu ta ở nhà cứ hết đi club để giải tỏa lại đến mấy khu chợ đèn đỏ. Còn có hẹn với mấy cô bạn trong trường nên cũng biết mò đường mà về nhà.

"nhưng mà..cha mẹ tớ sẽ mắng.."

"Trời tối thế này về nhà một mình càng nguy hiểm."

"Tớ sẽ nói đỡ cho cậu, ở lại với tớ nhé?"

Hikaru nắm lấy cô, cậu lưu luyến không muốn để cô ấy rời đi.

Từ bên ngoài, tiếng gõ cửa vọng vào hai nhịp cốc cốc, người quản già bước tới, ghé sát tai hắn thì thầm.

"Thưa cậu chủ, đã có được thông tin cô ấy rồi ạ!"

Hắn cười phá lên, cười rất lớn. Cô gái kia may sao cũng bình an ra về, Hikaru còn cho tài xế đưa đón tận tình.

"Nói rõ hơn!"

"Dạ, hiện đang ở bệnh viện A, phòng số xxx, bị chấn thương ở đầu nên phải ở lại để theo dõi. Cái thai đã mất và người giám hộ cho cô ấy là..Nagumo Yoichi."

"Nagumo Yoichi? Là cái tên trên số điện thoại hôm đó nhỉ?"

"Tên này có thể làm người giám hộ, tức là..hắn là người trưởng thành?"

"Cứ tưởng chỉ lớn hơn mình vài tuổi nhưng hóa ra là một tên già."

"phiền phức hơn nữa là sao con nhỏ đó còn chưa chết?"

"nhỡ nó mà nổi khùng lên đi tố cáo mình thì coi như toi đời."

"Ông hiểu mình nên làm gì rồi nhỉ? À mà khoan.."

"Mang nó về đây đi, tôi nghĩ sẽ có vài trò thú vị để chơi với tên Nagumo đó đấy."

Một cơn hùng phong đang lẳng lặng đổ bộ tới mà chẳng có lấy một lời dự báo thời tiết..

Và trước đó một giờ, tại bệnh viện, em còn đang múi mặt vì bị người ta phát hiện ra mấy hành động không đứng đắn của mình nên toàn nấp sau lưng Nagumo. Để giải vây thì anh nhanh trí mời các cô vào cùng đón sinh nhật với nàng.

Sau khi tàn tiệc, đôi trẻ lại có không gian riêng tư, cứ tưởng hôm nay anh sẽ ở lại nhưng nói chuyện còn chưa thấm tháp vào đâu thì có lệnh triệu tập anh đi ngay trong đêm khuya.

"Mấy lão cấp trên, già hết rồi nên lú lẫn giờ giấc à??"

"haizzzz.."

"Mệt thiệt sự -.-"

"Em hôn má anh cái được hông?"

"làm gì chứ??"

"Anh cạn hết sức lực rồi, cả ngày nay đi tới đi lui hoài luôn( '△`)"

Bắt đầu cái món bài nhõng nhẽo.

"thì anh xin họ nghỉ một bữa, không được hả?"

"Công việc của anh xin nghỉ phép hơi khó."

"vậy thì cứ đi thôi."

"Nhưng anh mệt, cần tiếp thêm năng lượng."

"Không đi là bọn họ cắt lương anh luôn." (xạo chúa)

Em dự là từ chối nhưng nghĩ lại Nagumo đang bao tiền viện phí cho mình nên đành đồng ý, cho hắn một cái hôn má thì em cũng không thiệt thòi gì.

"công việc của anh tự nhiên lôi tôi vô.."

Cả hai đứng tựa bên cửa sổ, ngắm trăng hóng gió mát, căn phòng tối đèn cả rồi, giờ chỉ còn luồng sáng dìu dịu từ trên trời rọi xuống nét phũng phịu của người con gái bên cạnh. Em ta thẹn thùng quay đi nơi khác. Nagumo đạt được mục đích cũng cười khoái chí lắm.

"Trăng hôm nay đẹp ghê ha~"

"Em cũng đẹp."

"dừng cái trò thính sến sẩm đó lại giùm đi, nổi da gà."

Ít phút sau thì Nagumo rời đi, em đóng cửa sổ, kéo rèm, chuẩn bị lên giường ngủ thì bỗng màn hình điện thoại sáng. Âm thanh "ting" nhẹ bẫng vang lên. Có một tài khoản lạ chủ động nhắn tin với em, kì lạ hơn là từ avatar, id đều hệt một tài khoản giả không hơn không kém. Bên kia chủ động gửi em một bức hình.

"đây là..mộ của cha.."

Nội dung bức hình rùng rợn là một chiếc quan tài còn mới, bị đào lên từ ba tấc đất. Nắp hộp không mở nhưng trên bia đá rõ ràng là tên ông. Bên kia gửi kèm thêm một dòng tin nhắn.

- Đến hoa viên, chỉ một mình.

- Chúng ta có chuyện cần nói với nhau đấy.

- Nếu không nghe lời thì cái xác bên trong khó mà toàn vẹn.

Đôi đồng tử co rút, dán chặt vào từng chi tiết trong ảnh. Luồng điện lạnh toát thình lình xộc tới, chạy dọc sóng lưng gầy, lan ra tận đầu ngón tay khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Hoảng loạn nhặt lại điện thoại, em ngồi cụp xuống sàn nhà lát gạch, thu mình bó gối. Thâm tâm đã ngầm đoán ra kẻ đứng sau.

"mình nên làm gì bây giờ?"

"đến đó một mình sao..?"

"Nagumo!! thử gọi cho anh ấy.."

Danh bạ được bật lên, màn hình cũng hiện tên Nagumo Yoichi và ngay khoảnh khắc chỉ cần một cái nhấp tay, hắn ta sẽ lập tức xuất hiện nhưng em đã không làm vậy..

"tại sao mình lại sợ nhỉ?"

"từ bao giờ mà mình lại sợ cậu ấy?"

"bây giờ nếu cứ co rúm ở đây thì con của mình sẽ cô đơn lắm.."

Cô gượng dậy, tiến về phía bàn nhỏ ở cuối phòng, cầm lấy món đồ nho nhỏ được cất ở ngăn kéo bên cạnh, nhét gọn vào túi áo. Nàng khoác ngoài chiếc cardigan dày đan bằng len và cứ thế lẻn ra ngoài..

Em khó khăn mới bắt được một chiếc taxi, đường đến hoa viên mất thêm nửa giờ đồng hồ. Người tài xế đứng tuổi thấy lạ vì giờ linh thế này lại có người ra hoa viên nghĩa trang ư? Nghe thôi cũng đủ biết không bình thường rồi. Thấy nàng là thân con gái, đầu quấn băng trắng nhẻ còn đi một mình thì sự tò mò càng được thổi phồng hơn. Em chọn im lặng và không nói gì, bất quá..đành trả lời qua loa cho xong. Đến trước cổng hoa viên rồi..bác tài vẫn dặn dò nó nên về sớm.

"tại sao hẹn ở hoa viên mà lại bảo mình đi vào cánh rừng bên cạnh?"

Trời đêm lạnh lẽo, chập chờn mùa xuân, cây lá khô rụng đầy đường để chuẩn bị cho chồi non và hơi thở nóng phà ra mấy chốc liền biến thành làn sương mờ. Ánh đèn vàng từ đèn đường hắt lên những mảng sáng tối chập chờn, khiến khu rừng già hiện lên như một thực thể quái dị. Giữa không gian đặc quánh mùi đất âm ẩm của sương và lá mục. Em cứ bước đi, lần nữa rơi vào âm vang của vòng xoáy sinh tử rít lên đầy gai góc.

"Chào^^"

"...."

"quả nhiên là cậu."

"cha tôi ở đâu?"

"Đừng vội, ta từ từ nói chuyện đi."

"Trời lạnh mà cậu ăn mặc đơn giản quá vậy?"

"Lấy khăn choàng của tớ không?" Hikaru vừa bước chậm tới vừa cởi chiếc khăn choàng đỏ của mình, dụng ý muốn choàng nó cho nàng.

Lòng bàn tay em siết chặt, lùi bước. Chân giẫm lên đống lá khô kêu thành tiếng lạo xạo. Hắn ghì vai, buộc em đứng yên..Hikaru choàng chiếc khăn còn chút vướng hơi ấm của cậu lên cổ đối phương.

"Khi nào thì cậu xuất viện? Vết thương coi bộ không nhỏ ha."

"để làm gì?"

"Tớ là người có lỗi mà, tớ cũng thấy áy náy lắm."

"...."

"À quên nữa..con của chúng ta, thế nào rồi?" Hikaru ghé sát tai, rót vào những câu từ vô liêm sỉ ấy.

Những ngón tay thô luồn đến tận kẽ tóc, quấn chặt lấy rồi giật mạnh không chút nương tay. Da đầu đau điếng khiến em phải chau mày ngửa cổ..

"Sao còn chưa chết cùng nó đi hả?"

"ha..có chết, tôi cũng lôi cậu theo. Có thành ma cũng sẽ là con ma ám cậu cả đời."

"To mồm quá nhỉ?"

Thình lình kéo mạnh làm miệng vết thương còn chưa tháo chỉ bị kinh động, truyền đến em một cảm giác đau đớn thấu trời.

Hơi thở nồng nặc mùi chán ghét phả thẳng vào mặt em. Dù đau, dù thẹn vẫn kiên định một ánh mắt hướng về con thú đội lốt người, một cái nhìn u uất và hận thù, hận đến tận xương tủy. Em biết, em biết mình sẽ không thể nào chiến thắng con hổ đói đã muốn ngấu nghiến thịt mình nhưng chút sức lực ít ỏi này cũng phải tiễn hắn đi tạ lỗi với con mình.

Em rút con dao rọc giấy đã giấu sẵn trong túi áo từ bao giờ. Dứt khoát găm một nhát vào mu bàn tay khiến hắn buộc phải buông tóc em ra. Thoát được rồi, cũng đã giữ một khoảng cách an toàn và..cũng đã chọc giận hắn rồi!

"A!! Con khốn- ?!"

"Sao mày dám đâm lén tao hả?!"

"nếu tôi là con khốn, vậy cái loại đánh phụ nữ như cậu nên gọi là gì đây?" - Đôi tay bé xíu nắm chặt con dao, run lẩy bẩy lên. Hỏi em có sợ không thì tất nhiên là có, rất sợ. Vì nhỡ đâu điều yồi tệ nhất xảy đến với em thì Nagumo là người dằn vặt nhất. Em không muốn chết!

"rốt cuộc thì..tôi đã làm gì sai để phải bị đối xử như thế?"

"sao ai cũng lăm le vùi dập mọi cố gắng của tôi vậy..?"

"tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường với cha mẹ thôi mà-"

Hikaru nghiến răng nghiến lợi, hắn cùng với bàn tay đẫm máu kia. Như điên như khùng lao tới em. Họ xô đẩy, vật nhau ngã lăn lộn trên đống lá khô xào xạc. Hikaru ngồi trên bụng nó, em giãy giụa phản kháng làm quần áo của bệnh viện lấm lem, chiếc khăn choàng nới lỏng, lộ ra cái cổ đầy sơ hở. Hắn dùng sức của một bàn tay đã đủ tóm gọn nó, bứt cô phải buông con dao ấy ra nhưng không thành. Con quỷ dữ dùng bàn tay gọng kìm còn lại, bóp chặt cổ em.

Có lẽ em vừa nghe thấy tiếng xương cổ họng mình vụn vỡ, không khí trong lồng ngực dần cạn kiệt. Cơ thể ra tín hiệu báo động nhưng tầm nhìn em đã bắt đầu nhòe đi.

"cứ thế này mà kết thúc thế sao?"

"mình..không cam tâm!"

Từ nơi đâu dội đến tai hai tiếng nổ súng, viên đạn bay thẳng về hướng Hikaru, một viên nhắm vào khuỷu tay suýt lấy đi sinh mạng nhỏ, viên còn lại phả thẳng vào đùi.

Cổ được nới lỏng, em ngay tức khắc phản kháng theo bản năng. Tay khua cao và..

Xoẹt!

Tiếng lưỡi dao sắc lẹm sượt ngang cổ Hikaru. Tuy chỉ là vết cắt nong nhưng máu nóng vẫn túa ra, nhuộm đỏ cả bàn tay cô. Hắn rú lên trong đau đớn, buông tay khỏi cổ em để tự mình ôm lấy vết thương đang tuôn trào. Nàng lê thân, ho sặc sụa với lồng ngực phập phồng, cố gắng gượng dậy trên đôi chân run rẩy.

"vừa rồi là tiếng súng? từ đâu?"

Em đi về hướng hô đất được đào sẵn, nơi đó có chiếc quan tài mở nắp nhưng bên trong hoàn toàn không có cha em. Chỉ là một quan tài rỗng, nó như thể được chuẩn bị sẵn để chôn một ai đó.

Cơn đau thấu xương từ cuống họng khiến con quỷ dữ ẩn sâu trong người hắn điên cuồng hơn. Với ánh mắt đỏ sọc máu, Hikaru bất chấp lao đến như một bóng ma, quật ngã cô lần nữa. Gã thành công cướp lấy con dao từ tay em, vung lên với ý định kết liễu em trong một nhát duy nhất.

Và tiếng đoàng chua chát ấy ầm lên lần ba, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của cánh rừng vắng. Viên đạn xé gió bay tới, găm chính xác vào lưỡi dao trên tay gã, lực va chạm cực mạnh hất văng con dao ra xa, mất hút vào bóng tối.

"lại là tiếng súng..!"

"có người thứ ba ở đây."

"người đó đang cứu mình?"

Hikaru vì mất máu mà ngã xuống, em đẩy cái cơ thể nặng trịch ấy ra. Nhặt lại con dao rơi trên đất..ngoái nhìn lần cuối rồi khập khiễng bước đi. Nàng không biết cậu ta đã chết hay chưa nhưng nếu cứ để tình trạng như vậy thì sáng hôm sau chắc chắn chỉ còn cái xác lạnh lẽo.

Cho đợi khi em khuất bóng hẳn thì người quản gia già từ khoảng không tối mịt bước ra. Nơi cậu chủ thảm hại của ông đang hấp hối cầu cứu.

"mau lên..gọi..cấp cứu cho tôi.."

Ông khụy chân xuống, ghé sát tai cậu nói khẽ.

"vậy..lúc em ấy bị mày đẩy ngã từ cầu thang xuống, mày có gọi cấp cứu không?"

"mày cũng giết con của ẻm rồi!"

"số máu đã mất đó, liệu mày có trả lại được không?"

Nợ máu trả máu.

Ông ta khuâng cơ thể hắn ném xuống chiếc quan tài. Hikaru yếu ớt nhìn lên người đàn ông đang hướng cho hắn loại ánh mắt khinh khỉnh nhất.

"Chắc mày đang thắc mắc tao là ai hả?" Phía sau lớp mặt nạ già nua nhăn nheo ấy là sát thủ của Order - Nagumo Yoichi.

"Lần đầu mày gặp tao nhỉ?"

"Nhưng tao thì nhìn cái bản mặt mày chán chê suốt cả tuần qua rồi!"

"Ai mà ngờ cha mày lại là mục tiêu ám sát của tao, và trùng hợp hơn nữa là..mày lại thằng nghịch tử của ổng."

"Haha!! Đúng là tiện cả đôi đường."

"Tao quyết định xử mày trước khi giết ông già mày, cơ mà bé yêu của tao lại ám ảnh mày đến mức suy kiệt."

"Nên thôi, tao nhường sân cho ẻm một chút nhưng mà bé yêu của tao yếu như sên ấy^^"

"Thành ra phải đi support thế này nè~"

"..thằng khốn..hự!!"

"Nói cái quái gì thế? Khi nãy tao thấy mày túm tóc, bóp cổ ẻm cũng hăng dữ lắm mà?"

"Ấy chết, nãy giờ tao nói luyên thuyên hơi nhiều, xin lỗi. Để tao kết thúc đau đớn cho mày."

"Tao không thể để em ấy mang danh giết người được, à đâu phải..mày là súc vật cơ mà."

Đoàng!!

Đã 2 giờ kém 10, em dừng trên cây cầu mà mình đã gặp anh vào đêm giáng sinh..nàng chầm chậm dạo bước rồi dừng hằn ở giữa cây cầu.

"nơi đây, anh đã cứu em.."

"mở ra một bước ngoặt to lớn, tuy trang đầu tiên cho chương mới hơi khó khăn nhưng anh đều xuất hiện vào lúc em như chết đi vậy."

"tuổi mới, em ước rằng..khi bước sang trang mới, chúng ta lại sẽ đi cùng nhau."

Em dùng con dao rọc giấy còn lấm máu, cứa đi mái tóc dài của chính mình rồi để nó bay theo gió xuống dòng sông sâu bên dưới.

"haizz..lạnh thật, mau về thôi."

"Em gái đằng kia ơi!"

"...?"

Giọng này nghe quen quen.

Nagumo xuất hiện trong bộ trang phục quản gia, anh bước tới gần em, làm ra dáng điệu hoàng tử mời công chúa khiêu vũ.

"Đi cà phê với anh hông~?"

Ăn mặc sang trọng thế mà chỉ mời người ta đi cà phê.

"hả? chẳng phải anh đi công việc của anh rồi à?"

"ăn mặc gì kì quá vậy?"

"Tại anh không kịp thay đồ ấy, mà không đẹp sao?"

"Anh thấy bảnh hơn bộ vest anh hay mặc luôn á."

"..hơi lạ.."

"Không đi thiệt hả?"

"tôi còn chưa kịp nói gì hết mà.."

Hai tay đan lấy, sưởi ấm cho nhau trong cái buốt giá của đêm lạnh. Vừa đi vừa đong đưa. Trên cây cầu cao tốc đã vắng bóng xe, chỉ còn lại đôi trẻ dắt tay đi về.

"Em cắt tóc ngắn nhìn cũng xinh lắm á."

"cảm ơn nhé -.-"
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co