♬⋆.˚ii
Warning: OOC, R16.
*Có nhắc đến ngày hành kinh của con gái.
.
.
.
4.
Nagumo có tửu lượng kém, chỉ cần uống hai ly thôi là mặt mày đỏ bừng lên rồi. Vì điểm yếu ít ai biết được ngoại trừ đồng nghiệp, chỗ bạn bè thân thiết và em ra mà gã hiếm khi nào đụng vào đồ uống có cồn.
Thế nhưng lần này lại khác, có vẻ để ăn mừng hoàn thành tốt một nhiệm vụ khó nhằn của ORDER nên em đã nhận được một tin nhắn từ gã thông báo về việc sẽ không về nhà ăn cơm tối nay, gã đi ăn với nhóm đồng nghiệp của mình.
"Ăn tối ở ngoài với đồng nghiệp hả? Mong là Nagumo không uống rượu bia..."
Việc gã có tửu lượng kém tệ hại như vậy sẽ để lại nhiều hậu quả rắc rối. Ví dụ, gã chẳng những cao lại còn nặng, say rồi ai đủ sức vác gã về cho nổi? Có nhờ đồng nghiệp gã giúp cũng hết sức phiền hà. Còn nữa, gã có một thói cực xấu, hễ có tí men say trong người là toàn giở mấy trò làm nũng vớ vẩn.
Thực ra nói là làm nũng vậy thôi chứ em cũng chẳng biết gã có làm vậy thật với đồng nghiệp không, hay là chỉ thích làm vậy với mỗi em.
Em chưa từng chứng kiến gã mè nheo với ai khác bao giờ. Chỉ có một vài lần say khướt bên cạnh em, Nagumo bám dính lấy em không buông, em đi đâu là gã lẽo đẽo theo sau trong khi tay cứ bấu chặt vạt áo em, miệng thì liên tục nói. Nếu em nhìn gã chằm chằm, kiểu gì gã cũng tự suy đoán em đang muốn hôn và nhất quyết làm mọi cách để đòi một nụ hôn cho bằng được.
"Mà chắc không sao đâu."
Em tự nhủ với chính mình.
Thế nhưng đời quả thực không như mơ! Tất cả lời tự nhủ ấy đều ngược lại hoàn toàn với sự thật diễn ra.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối và rửa bát sạch sẽ, em vào phòng khách, thong thả dành vài phút để lựa chọn đĩa phim rồi cho vào ổ đĩa quang, chiếu lên màn hình ti vi lớn.
Cho đến lúc xem tới hơn nửa đoạn đĩa phim thứ hai, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Chắc là Nagumo về rồi, vội vàng rời chiếc ghế sofa êm ái để đi ra mở cửa.
Người đầu tiên em nhìn thấy là một chàng trai tóc dài rẽ mái màu vàng, dưới cằm trái của khuôn mặt khôi ngô có một vết sẹo. Tiếp đến, em thấy gã đang khoác tay qua vai của anh, cơ thể hoàn toàn rũ xuống, dồn toàn bộ trọng lượng lên người đi cùng. Mặt gã cúi gằm, dường như không nhận ra mình đang đứng ở ngay trước nhà.
"Ồ? Cô là người yêu đáng tự hào đang sống chung với Nagumo hả?"
Người yêu đáng tự hào là cái quái gì?!
"À, vâng!"
"Vậy thì tốt quá. Tôi là Shishiba, đồng nghiệp với Nagumo. Tên dở hơi này lỡ uống quá chén lúc đi ăn tối ở ngoài với bọn tôi nên giờ say xỉn rồi. Tôi với một người đồng nghiệp khác tên Hyo phải khiêng tên đần này từ quán về đến tận đây. Đã không biết uống rượu còn thích bày đặt."
Nghe Shishiba nói xong, em hoàn toàn cứng họng. Tửu lượng kém khủng khiếp mà gã còn thích đi thể hiện làm quái gì không biết.
"Em xin lỗi vì anh ấy đã làm phiền mọi người nhiều như vậy..."
"Không sao đâu, có điều đành phải nhờ cô lo liệu nốt phần còn lại cho tên này."
Nói rồi anh chuyển người gã sang cho em đỡ.
Nagumo vì đang được người này đỡ bỗng bị chuyển sang cho người khác mà đành miễn cưỡng mở đôi mắt nặng trĩu một cách chậm rãi lên xem cái gì đang xảy ra. Tầm nhìn gã nhòe mờ, chao đảo từ hướng này sang hướng khác, và đến cuối cùng thì dừng lại ở khuôn mặt của em - người đang đỡ người gã hiện tại.
"Y/n..."
Gã chớp mắt vài lần như không dám tin em đang ở trước mặt. Sau khi xác nhận được đúng người thương, gã quên luôn việc kiểm tra xung quanh mình có ai hay không, tâm trí gã đổ dồn hoàn toàn vào em. Nagumo luồn tay qua gáy em, đẩy nhẹ về phía trước, gã hôn em thật nhiệt tình.
Em bất ngờ đến nỗi mở to đôi mắt, rồi mới sực nhớ ngoài hai đứa ra vẫn còn một vị khách nữa đứng ở ngoài cửa.
Shishiba như chết lặng, anh cau mày, biểu cảm trên khuôn mặt độc đáo đến mức còn tưởng anh vừa mới nhìn thấy sinh vật nào đến từ ngoài hành tinh ghé xuống thăm Trái Đất.
Em bị chặn miệng không lên tiếng được, hai tay vỗ mạnh vào lưng gã muốn dừng lại nhưng không thành. Ai đời lại bị bạn trai cưỡng hôn ngay trước mặt đồng nghiệp của chính gã ta chứ.
Shishiba không có nhu cầu được "may mắn" xem thêm, tinh tế khép cửa lại giúp rồi lặng lẽ ra về.
Em phải vật lộn một hồi lâu thì gã mới chịu tách khỏi môi em với đầy nỗi tiếc nuối ghi rõ trên mặt.
"Sao hôm nay anh lại uống rượu vậy hả? Có uống được đâu mà cứ thích đâm đầu."
Mệt mỏi đưa gã vào trong phòng khách, em dìu Nagumo ngồi lên ghế sofa rồi chạy đi rót một cốc nước lọc cho gã.
Gã chỉ toàn bám chặt lấy người em, đầu rúc vào hõm cổ, hai tay ôm hờ lấy eo em, phải dỗ dành mãi mới chịu uống nước em đưa cho.
"Em có thấy tôi ngầu không?" - Gã bỗng nhiên hỏi, ngước mắt lên nhìn trong khi vẫn đặt đầu trên vai em.
"Nagumo lúc nào cũng ngầu mà."
"Nói dối..."
"Nói thật."
"Nói dối chứ gì."
"Nói thật mà" - Em thở dài, "Anh cũng đâu thích giả dối, đúng không?"
Em xoa gò má ửng hồng của gã.
"Tôi luôn muốn bản thân phải thật hoàn hảo trước mặt em. Nhưng bây giờ trông tôi chẳng ngầu chút nào cả, em sẽ hết thích tôi mất..."
Gã lầm bầm trong miệng, nhưng với một khoảng cách gần nhau như vậy thì em vẫn nghe được tất cả lời gã nói.
"Nagumo bây giờ trông trẻ con muốn chết, không có ngầu gì cả."
Nagumo bĩu môi, gã ta hờn dỗi.
"Nhưng em cũng thích cả con người không ngầu của anh. Nagumo cứ là Nagumo thôi, dù là khía cạnh nào của anh thì em đều rất thích."
Mặt của gã đã đỏ từ trước do rượu mà nay còn đỏ bừng hơn nữa. Không biết là do vẫn có nhiều men say trong người hay là do xấu hổ. Tuy vậy, em nghĩ có khi là do cả hai lý do trên ấy chứ.
5.
Ánh nắng buổi sớm chiếu rọi từ ngoài vào trong căn phòng u tối qua chiếc cửa sổ. Bầu trời cao trong xanh hòa lẫn với những đám mây trắng xóa trôi tự do.
Em nằm trên chiếc giường êm ái, khẽ nhíu mày trước cái chói lòa của tia nắng ấm áp, rên rỉ tỏ ý khó chịu rồi mới uể oải mở đôi mắt còn thấm mệt sau giấc mộng dài tối qua.
Với tay lên trên tủ đầu giường, lần mò lung tung cho đến khi chạm vào chiếc điện thoại của mình rồi em cầm nó lên, bật màn hình để kiểm tra thời gian.
Đã gần 8 giờ sáng rồi, hôm nay Nagumo phải đi làm nên chắc hẳn đã rời khỏi nhà từ lâu.
Em chống tay xuống đệm, đỡ cơ thể dậy một cách nặng nề. Vừa định chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt thì một cơn đau nhói âm ỉ đột ngột truyền khắp vùng bụng dưới của em.
"Urghh!"
Em cắn môi, hai tay ôm bụng mà thở đầy khó nhọc. Không di chuyển được cũng phải cố mà lết, em rời khỏi chiếc giường mềm mại, không quá ngạc nhiên khi phát hiện một vệt máu đỏ xuất hiện ở trên lớp ga trải giường.
Hôm nay đến kì rụng dâu rồi.
Em tiến tới tủ quần áo, lấy đồ để thay và một miếng băng vệ sinh rồi đi vào trong nhà vệ sinh xử lí mớ hỗn độn này.
Loay hoay lại phải quay về phòng ngủ để đổi ga giường, em thay bằng một chiếc ga khác màu tối, còn cái cũ thì đem đi giặt để xóa bỏ vết máu kia.
Con gái tới tháng rất hay bị căng tức ngực, đau mỏi lưng và phải hạn chế vận động, làm việc quá sức. Phơi chiếc chăn ra ngoài chỗ có đủ nắng ấm, em dự định làm một cốc trà hoa cúc uống cho giảm đau bụng kinh. Đến lúc chậm chạp đi vào trong bếp, em bất ngờ khi nhìn thấy trên bàn ăn có một chiếc hộp đựng nhiều loại trái cây đã được cắt nhỏ sẵn và tờ giấy nhớ dán ngay trên nắp hộp.
[Hôm nay tới ngày hành kinh của em đúng không? Tôi đã cắt sẵn một ít trái cây cho em ăn rồi, nhớ tránh ăn các đồ nóng và lạnh đó. Trước khi đi làm tôi cũng đã kiểm tra thấy trong tủ sắp hết băng vệ sinh nên lúc nào về tôi sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm sau. Không được làm việc quá sức nhé! Tôi mà biết là giận em cả ngày luôn!
Bạn trai hoàn hảo, tuyệt vời, đáng tin cậy của em ♡]
"Ôi trời..."
Em cầm mẩu giấy trên tay cười tủm tỉm. Tâm trạng của con gái thay đổi rất thất thường khi tới ngày đèn đỏ, nhưng ít nhất bây giờ em đang thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Đương nhiên rồi, bởi vì "bạn trai hoàn hảo, tuyệt vời, đáng tin cậy" kia thực sự biết cách xoa dịu những cảm xúc tiêu cực trong người em mà.
Sau khi hoàn thành những thứ cần làm, em rửa sạch sẽ lại các vật dụng, cất chúng lên kệ cẩn thận, xong quay trở lại phòng ngủ thân thuộc. Đặt cả cơ thể đau nhức xuống chiếc đệm mới thay, cảm giác thoải mái, ấm áp ôm trọn lấy người em, nhanh chóng kéo em vào một giấc ngủ ngọt ngào.
Đến khi chợt giật mình thức giấc thì thấy đã xế chiều. Em trở mình cho đỡ mỏi, muốn tiếp tục ngủ nhưng lại nghe thấy có tiếng động phát ra ở phía bên ngoài. Sống chung với người yêu là sát thủ của ORDER, đương nhiên nơi ở phải có an ninh rất chặt chẽ, thế nên không thể có chuyện trộm cướp hay người lạ nào vào trong nhà được. Vậy chỉ có thể là Nagumo đã xong việc và về nhà sớm hơn mọi khi.
Đúng khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng ngủ mở bật ra. Người yêu em đang mặc trang phục thường ngày, trên tay cầm một cốc nước, đi vào trong.
"Em mới dậy hả? Bụng có thấy đau nhiều không?" - Gã đến gần chỗ em, ân cần hỏi.
"Em uống nước ấm không? Tôi mới pha thêm với một ít mật ong cho em này. Nếu vẫn còn muốn ngủ thêm thì em cứ ngủ chút nữa đi. Hôm nay tôi sẽ nấu ăn và dọn dẹp, nhé?"
Gã đặt chiếc cốc lên tủ đầu giường, không quên xoa mái tóc của em đến rối bù lên.
Em nắm cổ tay gã, gạt ra khỏi tóc của mình, tỏ vẻ không thích. Nagumo nói một lời xin lỗi nhỏ, định quay lưng rời đi để trả lại em bầu không gian riêng tư yên tĩnh ban đầu thì lại bỗng dưng nhận ra em vẫn chưa chịu thả tay mình.
"Ừm... Y/n ơi?"
"Anh đừng đi. Ở lại đây với em."
"Nhưng cơm canh thì sao?"
"Nay mình ăn muộn cũng được mà."
Nói rồi em nhấc một bên chăn lên, để lộ một phần giường còn trống.
"Nagumo vào nằm với em."
"Hả?" - Gã mở to đôi mắt lên đầy ngạc nhiên.
"Em có chắc không?"
"Đây là mệnh lệnh, em không nghĩ anh có quyền từ chối đâu."
"À vâng... Tôi xin phép."
Đối diện với cái nhìn chằm chằm của em, gã ngoan ngoãn đến lạ thường, nhanh chóng nằm vào trong chiếc chăn ấm áp cùng em.
Em vẫn nắm chặt tay của gã, lúc thì mân mê từng ngón tay dài, lúc thì ngắm những hình xăm kì quặc ở trên từng ngón. Gã chỉ nằm yên từ đầu đến cuối, xem em nghịch bàn tay của mình.
Mân mê được một hồi, cơn đau nhói lại xuất hiện ở vùng bụng dưới. Thế rồi em đặt tay của gã lên bụng của mình, đánh mắt qua nhìn phản ứng Nagumo.
"Em lại thấy đau sao?"
"Nagumo xoa bụng cho em đi."
Gã không đáp lại nữa, nhưng tay vẫn di chuyển chầm chậm, xoa nhẹ bụng em qua lớp vải áo.
"Thật tệ khi tôi không thể chia sẻ bớt cảm giác đau đớn, khó chịu khi đến kì hành kinh của em."
"Nhưng anh vẫn luôn cố gắng giúp đỡ em mà."
"Dù kể cả thế, em đau thì vẫn sẽ thấy đau thôi."
Em bắt đầu thấy hơi xúc động trong lòng, không kìm lòng được nép sát vào người của gã hơn.
"Em yêu anh nhiều lắm đó, Nagumo."
Có gã ở bên cứ ngỡ như được chìm đắm mình vào giữa lòng đại dương của ái tình vậy. Em biết bản chất Nagumo chẳng phải kiểu người tốt đẹp gì nên dính dáng vào vì có thể rước họa vào thân, nhưng mặt khác, em có thể cam đoan rằng mình sẵn sàng trao tặng cả trái tim lẫn sinh mạng của mình cho gã. Nagumo Yoichi dành cho em quá nhiều thứ tốt đẹp, gã dành cho em một tấm chân tình, gã dành cho em những tháng ngày bình yên bên nhau. Hơn ai hết, em hiểu rõ Nagumo yêu mình nhiều đến mức nào, gã chắc chắn sẽ bảo vệ em, sẽ không để em phải rơi vào tình huống nguy hiểm nào.
Em khép đôi mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ tay gã đặt trên bụng mình, khẽ nở một nụ cười trên môi.
6.
Hai thân thể áp sát vào nhau, dường như mong muốn được vượt qua lớp vải áo, có thể tiếp xúc nhiều hơn. Gã ôm chặt bên hông của em, em lại vòng tay của vai gã, kéo gã tiếp xúc gần hơn với mình.
Cả hai dây dưa với nhau qua nụ hôn nồng nhiệt một lúc lâu rồi mới bắt đầu ngập ngừng, lưu luyến dứt ra. Một sợi chỉ bạc mỏng kết nối giữa hai bên đầu lưỡi xuất hiện ngay khi nụ hôn vừa kết thúc.
Ánh mắt gã như thể đang muốn làm em tan chảy, từng đường nét đỏ ửng trên khuôn mặt xinh xắn, biểu cảm ngượng ngùng xen lẫn thích thú và khao khát đều được thu vào trong tâm trí của gã, in sâu vào nơi ghi nhớ những thông tin quan trọng nhất.
Em rướn người lên, áp môi mình lên môi gã thêm một lần nữa, chiếc lưỡi luồn vào trong bắt lấy bên kia, đòi hỏi gã phải đáp lại.
Nagumo lúc nào cũng chiều theo ý em, vui vẻ đáp lại những đòi hỏi dù cho có ích kỉ đến đâu chăng nữa.
Hôn như một cách thúc đẩy sự gắn kết, sự phát triển về mặt cảm xúc giữa hai người. Thông thường, em sẽ nhắm mắt lại khi hôn gã. Nhưng lần này em cũng muốn thử mấy thứ táo bạo hơn, trong lúc từ từ di chuyển lưỡi, em mở đôi mắt mình, nhìn khuôn mặt gã ở một khoảng cách gần. Đúng khoảnh khắc ấy, dường như nhận ra có ánh mắt đang đặt lên mình, gã cũng mở mắt ra, đáp lại cái nhìn của em.
Trong khi cảm giác bồn chồn dâng trào lên, bàn tay nghịch ngợm không chịu ở yên một chỗ của gã bắt đầu vuốt ve từ lưng cho đến phần mông em. Lưỡi gã đưa đẩy mút lấy lưỡi em thật chặt, thỉnh thoảng hơi cắn xuống, ghì lấy lưỡi em một cách trêu chọc, tất cả đều mang lại cho em sự khoái lạc, lâng lâng, thoải mái.
Nagumo thích hôn, hoặc có khi là cuồng hôn em rồi. Ngoài việc sử dụng lời nói, hôn là một cách truyền đạt nhanh chóng và mãnh liệt nhất, rằng gã ham muốn được đánh dấu chủ quyền em nhiều đến mức nào. Sự kích thích chạy dọc khắp cơ thể gã và em, càng khiến nụ hôn trở nên đê mê, quấn quýt hơn.
Gã là người dừng lại trước, nhưng vẫn đặt lên khóe môi em thêm một cái thơm khác như muốn an ủi cho sự luyến tiếc kia. Rồi gã vội vàng vác cả người em lên trên vai mình, đẩy xuống chiếc giường ngủ thân thuộc.
"Hôm nay Nagumo có vẻ hưng phấn hơn mọi khi nhỉ?"
"Là tại ai chứ?"
Gã luồn tay vào trong áo em, lần mò tìm tới phần đồi mềm mại.
Nagumo vùi mặt vào hõm cổ, tham lam đặt lên làn da những dấu hôn mạnh bạo đỏ ửng, chốc chốc lại cắn xuống vài cái.
"Nagumo như chó ấy, lúc nào cũng cắn."
"Thế sao? Nhưng tôi tin chắc chẳng con chó nào làm chủ của nó thỏa mãn bằng tôi đâu."
"Ghê gớm thật."
Gã vòng tay ra sau lưng em, cởi chiếc áo lót. Ở một khoảng cách tiếp xúc gần như vậy, em hoàn toàn nghe thấy hơi thở nặng nề của gã, nơi lồng ngực cũng đập nhanh hơn vì mong chờ.
Tay gã nắm trọn một bên ngực, thích thú chơi đùa như một đứa trẻ con không hơn không kém. Có lúc gã còn nắn nhẹ nhũ hoa, nghịch cho nó cương cứng lên.
"Em hư quá, chưa gì đã cứng rồi." - Gã nhếch môi cười, trông cái bản mặt rất ngứa đòn.
"Hừ..."
Bị trêu như vậy em không phục, mạnh dạn đưa tay xuống đũng quần gã. Phát hiện nơi ấy đã căng phồng lên, cứng đến phát đau.
"Anh thì có hơn kém gì! Đồ con gà!"
Nghe em nói xong, dù cái kiểu cười thường gặp vẫn giữ trên môi nhưng rõ ràng ánh mắt gã không hề có ý gì là muốn cười cả. Gã đột ngột ngắt mạnh một bên đầu ngực của em như một cách xả cơn giận.
"Argh... Đau! Anh bị khùng hả?!"
Mặt em đỏ bừng lên, vừa vì giận khi bị gã nhéo đau, cũng vì một lý do ấy mà vừa xấu hổ.
"Đúng là hư thật. Rõ ràng lần này là do em khiêu khích tôi trước nhé."
Mặt em tái đi khi nhận ra gã cố tình cọ xát con hàng được - xem - là - đáng - tự - hào vào vùng kín của em. Biết rằng đây không phải là lần đầu tiên nhưng bất cứ lần nào em "lỡ" chọc giận gã thì kiểu gì lần ấy cũng mất ngủ cả đêm với tên bạn trai cầm thú này, nhất là trong chuyện giường chiếu.
Nhiệt độ cơ thể cả hai tăng lên vì hưng phấn. Em nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của gã, thấy hình bóng em được phản chiếu ở trong ấy, chỉ một mình em, trở thành tâm điểm chú ý duy nhất.
"Sao hôm nay mình không thử mấy trò nghịch ngợm khác hơn mọi khi nhỉ?"
Chẳng biết ai mới thực sự là người hư ở đây nữa, em hay gã. Hoặc là ai thì cũng hư hỏng như nhau cả thôi, vì em đang phấn khích chết đi được. Em cười, đáp lại gã:
"Nagumo muốn gì cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co