Truyen3h.Co

NaguShin | Dạy cách yêu

1

meowmimeowmi


Lại là ánh nhìn đó.

Nagumo ngồi trước cửa tiệm nói chuyện linh tinh với Sakamoto những chủ đề ngẫu nhiên, đa số đều là ôn lại mấy kỷ niệm dở hơi hồi còn đi học. Hắn muốn tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi này một chút, bởi vì khi treo thưởng trên đầu thằng đấy được gỡ đi, hắn chẳng còn cái cớ nào để dính líu đến cuộc đời bình dị của Sakamoto nữa. Thế nên những khi hắn buồn chán, hắn vẫn ghé đến tiệm tạp hóa để chơi đùa, mấy nhân viên tiệm cũng hài hước và thú vị. Nagumo không nghĩ mình thích bầu không khí ở đây chỉ là lâu lâu ghé thì cũng không tệ.

Chỉ là gần đây Nagumo cảm nhận được một ánh nhìn, ban đầu hắn chẳng buồn để tâm bởi vì con người thì lúc nào cũng đầy sự tò mò mà hắn thì đã quá quen với điều đấy.

Song ánh nhìn ấy càng lúc càng trở nên rõ ràng không đơn thuần chỉ là hiếu kỳ nhất thời nữa. Còn hắn thì nhạy cảm với những tiểu tiết của con người theo bản năng sinh ra trong gia đình điệp viên. Nói là như vậy nhưng hắn vẫn e là mình hiểu nhầm, theo hiểu biết chung chung của hắn, chuyện đó là dường như là bất khả thi vậy.

Ai ai đều biết sự ngưỡng mộ vô cùng đến Sakamoto kia thì kết luận của hắn nghe thật hoang đường và tự huyễn.

Nhưng nhiều lần thử, Nagumo chắc rằng đối tượng đấy là mình. Hắn đã quen thuộc ánh nhìn đấy từ khi còn là học sinh ở JCC, mà thật ra là ở tất cả mọi nơi mà hắn ghé đến hơn đến 2 hoặc 3 lần. Hầu hết Nagumo sẽ giả như không biết cho đến khi người đó không thể nào kiềm chế nổi nữa và quyết định hành động. Trong tất cả các trường hợp, hắn đều thấy thật phiền và tràn đầy khó chịu khi buộc phải đối diện vấn đề và mất một nơi thoải mái để ghé thăm.

Chỉ có riêng lần này có chút khác biệt, tính ra đến đây cũng là kỷ lục chờ đợi rồi đấy. Nagumo thậm chí còn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cùng cười cợt để trêu ghẹo ngược lại nếu ánh nhìn đó bắt đầu trực diện đứng trước mặt hắn mà bày tỏ. Song dẫu chờ ngày này qua tháng nọ, ánh nhìn đó cứ chết ở một giai đoạn và mọi cuộc hội thoại đều hết sức bình thường và lạnh lùng. Làm hắn hoài nghi liệu có phải chính hắn mới là người ảo tưởng.

Điều đó làm Nagumo bất mãn khi mọi thứ không theo dự đoán của mình.

Hắn thong dong cho tay vào túi áo tiến lại gần cậu con trai có mái tóc vàng nổi trội đứng sau quầy thanh toán sau khi Sakamoto đã đột ngột đứng dậy để đi đón cô con gái yêu của mình. Nhàm chán và là một cơ hội khá thích hợp thành ra Nagumo mới quyết định thử.

– Shin, cậu thích tôi có đúng không?

Hàng hóa trên tay Shin chợt khựng lại như thể hiện cho sự giật mình của cậu. Quá đơn giản và dễ đoán, cậu gần như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình cứ hiện lồ lộ trên khuôn mặt và cử chỉ. Cậu nhân viên chăm chỉ này còn chẳng dám ngước lên, giấu gương mặt mình sau lọn tóc vàng rủ xuống gần nửa khuôn mình, lại chẳng thể che nổi bên tai đang đỏ chót lên.

Nagumo cười nhẹ hài lòng, cũng không phải là không có nét đáng yêu. Hắn chỉ yên lặng cho cậu thời gian thích nghi khi đột nhiên tình cảm của mình bị phanh phui.

Shin chau mày bối rối cố nỗ lực giữ bình tĩnh khiến gương mặt cậu càng lúc càng đỏ và khó coi hơn. Rồi như tiêu hóa hết được tình huống, cậu vụng về tiếp tục công việc của mình như một cách để trái tim bình tâm mà nói nhỏ để giọng mình không trở nên kỳ quặc.

– ...anh đừng lo, tôi không có suy nghĩ dám tiến tới đâu.

Cậu không chối nhưng nụ cười khoan khoái trên mặt Nagumo đột nhiên cứng lại như nhựa. Lần này đến chính hắn lại là người không thể thích ứng kịp với tình huống, song khác với Shin bối rối. Nagumo chỉ lặng yên với đôi mắt không hề cười giấu nhẹm đi lồng ngực thấy bức bối kinh khủng.

Là hắn cố tình phanh phui để khiến cậu khó xử, để trêu ghẹo và nghĩ cách để cậu từ bỏ. Cớ sao quyết định của cậu hiểu chuyện như đúng ý hắn muốn, lại làm hắn thấy khó ở vô cùng. Cơn bực dọc trong người hắn cứ trào dâng một cách vô lý thúc đẩy cho cái sự móc mỉa xấu tính của hắn.

– Không thể tin được mà.

– Sao?

Shin ngước lên theo, đây là lần đầu tiên trong ngày cậu chịu chạm mắt với hắn. Nếu không phải bên tai còn vương màu đỏ, hắn cảm giác cậu hoàn toàn chẳng thích hắn chút nào. Xa cách và lạnh nhạt đấy là cách cậu luôn đối xử với hắn, ấy mà lại dành cho Sakamoto đôi mắt trong trẻo như thể đang nhìn mối tình đầu. Hắn vẫn cười nhưng chẳng mang theo chút thiện ý, ngược lại còn có phần ác ý gấp mấy lần bình thường.

Dửng dưng, Nagumo nửa đùa nửa thật.

– Cậu nói cậu thích tôi~ Nhưng cậu chẳng hề bỏ ra một tí nỗ lực vào việc đấy cả, thậm chí còn bỏ cuộc dễ dàng, thế mà cậu lại cố gắng hết mình vì Sakamoto~ Tôi không biết cậu là con người như vậy đấy.

Bàn tay của Shin siết lại trên bàn, cậu khẽ vang lên tiếng chậc nhẹ, mặc dù khó chịu nhưng chẳng thể nói lại điều gì chỉ biết chấp nhận. Nagumo biết mình nói trúng tim đen cậu rồi, hắn ngây thơ nghiêng đầu ngước lên nhìn Shin, tay chống cằm tỏ ra bản thân là sinh vật vô hại.

Nào~ Làm gì đó đi.

Shin mím môi, trong một ngày đẹp trời, trái tim cậu bị hắn rút ra khỏi lồng ngực những hai lần. Ngay lúc này đây tim cậu đập như tiếng trống còn tay thì cứ vô thức co lại như phiên bản nhỏ của bản thân đang cuộn tròn người lại. Vô thức Shin muốn ngó lên đồng hồ, tìm cách lánh đi chẳng hiểu anh Sakamoto đi đâu mà lâu thế còn thời gian cứ như kéo dài từng khắc vậy.

Rồi bằng một cái chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu, Nagumo cướp góc nhìn của cậu từ đồng hồ chuyển sang gương mặt hắn. Thôi thúc, dồn ép và tràn đầy sự cưỡng chế mạnh bạo. Shin nuốt nước bọt giọng nói như cố gắng không quá cất lên quá cao.

– Anh không cần phải nghi ngờ, tôi đang gặp rắc rối đây này.... Chỉ là tôi biết mình là ai mà.

Shin thu bàn tay về, Nagumo nửa muốn cướp lại, nó nửa lý trí hắn bảo không. Không phải cậu nói không có lý, so với những người mà hắn đã từng cặp kè, cậu với họ đều thua xa. Yếu, dễ chết, không có địa vị, khuôn mặt chỉ ưa nhìn.

Nagumo không thấy có lợi lộc gì khi quen cậu ngoài việc chọc tức thằng bạn mình. Kể cả thế—

– Cậu luôn như thế à?

– Gì cơ? – Shin trở nên không thoải mái khi Nagumo chẳng chịu buông tha cho cậu. Vấn đề cậu cần chỉ là thời gian, còn hắn thì đang không cho phép cậu làm thế.

Nụ cười như biết tỏng người khác của Nagumo làm Shin khó chịu vô cùng. Hắn đứng dậy thong dong nói cứ như đùa, giọng điệu hắn cứ con rắn trườn bò cắn vào cổ Shin.

– Có lẽ vì cậu là esper chăng, tự mình kết luận mọi thứ và cho rằng quyết định của mình đúng. Nhưng cậu đâu đọc được suy nghĩ của tôi~ Thật là tự mãn.

Nagumo cố gắng phủ nhận tất cả nhận định hiểu biết của Shin gán lên người mình, kể cả hắn có biết rằng cậu đúng đi chăng nữa. Hắn chẳng thích thế, chẳng thích việc cậu từ bỏ hắn dễ dàng mà không bỏ ra một chút công sức nào cả. Đây không phải tình yêu hắn biết, đặc biệt đến từ cậu—người luôn cố gắng nỗ lực vì điều gì đó.

– Cái đó...

Shin không trả lời ngay lập tức, giọng lên họng lại trào ngược xuống dạ dày. Khách khứa giờ này đâu lại không thấy, ai đó kéo cậu ra khỏi sự áp bức của người đàn ông này đi. Shin chỉ có ước ao mỗi thế, Lu hoặc Heisuke lúc cần lại không thấy đâu.

Nhưng trong mọi trường hợp, Shin cảm thấy bản thân chẳng sai. Trái tim con người trần trụi trước mặt cậu, bản chất lẫn cả tâm tư mặc dù Nagumo nằm ngoài khả năng của cậu và điều đó khiến cậu thấy bực mình. Rất lâu rồi Shin không thấy lồng ngực mình tắc nghẽn thế này.

Dưới góc nhìn của Nagumo, cậu trở nên thật nhỏ bé và như thể đang bị hắn bắt nạt đến mức chẳng có thể đối đáp lại điều gì và đứng đó cam chịu. Đáng thương đến mức hắn phải là người chủ động dẫn dắt cậu đang vô vọng như thế này.

– Nói là cậu sẽ cố gắng đi thì tôi sẽ tin.

Hắn đột nhiên cúi xuống ngang tầm nhìn với cậu, con ngươi đen láy và to tròn đó nhìn trực diện vào Shin. Bàn tay với những ký tự lạ nắm lấy cằm cậu, chờ đợi đôi môi mỏng ấy mấp máy trả lời. Hình thể cách biệt khiến hắn cứ như đang nuốt chửng mục tiêu của mình, khoang mũi cậu tràn ngập mùi hương thanh nhẹ của hắn, cổ họng cậu khô khát. Shin như bị thôi miên bởi dáng vẻ điển trai và bí ẩn đấy, bất thức mà nói.

– ...Tôi sẽ cố.

Chờ có thế, Nagumo thả Shin ra. Đôi tay hắn chuyển từ cằm cậu rồi xoa nhẹ lên mái tóc màu nắng kia.

– Ngoan~

Phải vậy chứ, hắn không muốn cậu chấm dứt tình cảm nhanh đến thế dù rằng hắn chẳng có bao nhiêu cảm xúc với cậu. Hắn biết mình thật xấu tính khi so đo với Sakamoto, rằng hắn muốn cậu cũng phải nỗ lực gấp đôi để có được hắn như thế. Ngày nào đó trong quá khứ chính cậu khiến Sakamoto tạm dừng mọi thứ mà bỏ hắn lạc lõng một mình trên con đường này cơ mà. Hắn cũng muốn bắt cậu phải trả giá.

Nagumo cười nheo mắt nhanh chóng vẫy tay rời đi với tâm trạng vui vẻ.

– Tôi mong chờ tin nhắn của cậu đấy~

Giờ thì cậu sẽ làm cách nào để hắn rơi vào lưới tình đây. Mặc dù hắn biết đấy là số không tròn trĩnh nhưng việc này sẽ có thể để giết thời gian cho khoảng thời gian nhàm chán này. Sakamoto chắc là muốn giết hắn lắm~

Nói là thế nhưng tâm trạng của Nagumo xuống dốc nhanh trầm trọng sau hơn hai tuần. Công việc luôn khiến hắn bất mãn mỗi khi hắn tỉnh dậy và tiếp tục làm chỉ tổ làm hắn bực mình hơn. Điện thoại lúc nào cũng là tin nhắn công việc, tất cả từ trên xuống dưới đều chỉ toàn là việc và việc.

Ngồi trên đám xác chết vì chẳng có nổi một cái ghế trong phòng, hắn chậc nhẹ, gương mặt bình thường vốn thoải mái ung dung nay lại tỏ ra cáu kỉnh khó tin. Ngón tay hắn càng lướt thông báo, Nagumo càng bực mình khi tất cả đều chỉ là tin rác vớ vẩn. Hắn không có xu hướng kiểm tra kỹ càng như vậy chỉ vì hắn muốn viện cớ trốn việc tốt hơn, nói dối điện thoại bị hư hay là vô tình tắt thông báo hay gì đó, chỉ cần không biết thì là không có.

Chỉ riêng hai tuần nay Nagumo mới tích cực chú ý thông báo như thế. Tuy nhiên mọi thứ lại không hề như hắn mong muốn, mặt hắn đen kịt lại mất hứng chẳng muốn lướt nữa khi kéo đi kéo lại thì chẳng có một cái gì đó khác biệt. Như thế này chẳng giống hắn chút nào, nghĩ thế hắn nhận ra hình như mình phản ứng hơi quá.

Lúc liếc lên lướt hết xung quanh căn phòng toàn mùi tử thi liền thở dài ngao ngán mà bình tâm trở lại. Đội dọn dẹp thi thể chắc sẽ phát điên với hắn đây, hôm nay tâm trạng không vui Nagumo làm mọi thứ bừa bộn hơn bình thường.

Nghĩ đến chuyện phải cười tiếp khi đối diện mọi người Nagumo lại thấy phiền dù đôi khi hắn nghĩ mình đã thành quen trong suốt bao nhiêu năm. Thừ người vài giây hắn quyết định chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Tên sát thủ đứng dậy chán nản tỏ ra mình ổn, chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn rồi vắt chiếc hộp mình mang theo lên vai.

Về thôi.

Hắn rời khỏi hiện trường, thêm một ngày tẻ nhạt nữa sắp kết thúc. Nếu nhiệm vụ cứ dễ dàng cỡ này, lần sau hắn sẽ đẩy nó sang cho đội của Shishiba hoặc ai đó trong Order. Kể từ khi làm Order đến giờ, thật tình công việc như cái bánh răng, ngày nào cũng đều đều chạy mãi một vòng. Nagumo không hẳn ước ao thử thách trong việc nhưng con người ngày nay chán đến vậy sao.

Những kẻ hắn giết đều vì những lý do như tương lai đất nước, như chính nghĩa, như đòi lại quyền lợi, như công bằng hoặc hận thù hoặc mấy kẻ tìm thấy thú vui trong giết chóc. Nagumo nghe đến nhàm tai như loại kịch bản mà hắn đã đọc qua vô số lần.

Thường thì hắn sẽ về nhà ngay lập tức vì muốn nghỉ ngơi, nhưng bây giờ trong lòng cứ ngổn ngang không yên nên hắn dự định mình đi dạo đêm một chút cho dễ thở.

Đường phố về đêm trở nên im ắng hơn nếu hắn rẽ vào những khu dân cư thay vì thành thị, hắn cũng không thích đi dạo một nơi đông người lắm nhất là những khu phố chỉ sầm uất vào ban đêm. Chỉ cần hắn đứng đấy hoặc ngồi thưởng thức thức uống nào đó, kiểu gì cũng có những cô gái gọi/trai bao nồng nặc mùi nước hoa kéo đến rồi mời chào, những chiếc ngực sẽ áp vào cánh tay của hắn. Và Nagumo chỉ có thể cười lịch sự rồi đuổi khéo đi.

Vậy nên những buổi đi dạo của Nagumo thường không có điểm đến, thỉnh thoảng hắn chỉ đi dạo quanh con hẻm nhỏ, thỉnh thoảng hắn lại thong dong đứng trên những tòa nhà ngắm nhìn xe chạy ngang qua. Và đôi khi Nagumo lại chọn đi đến công viên hoặc bờ đê nhỏ trong thành phố. Đứng đấy thẫn người chờ thời gian trôi cho đến khi khí lạnh ngấm vào da thịt tái tê thì hắn mới có thể đi ngủ.

– Uầy...

Tiếng vang lên của ai đó thu hút tầm mắt Nagumo và khi quay lại con ngươi hắn giãn ra. Bóng dáng đã làm đầu hắn gần đây trở nên bộn bề, bỗng chốc chiếm trọn ánh nhìn của hắn. Nagumo lại không biết bản thân mình đã vô thức đi dạo đến khu phố của Sakamoto từ khi nào. Hắn mỉm cười xã giao, tà tà đến gần cậu.

– Tại sao cậu lại trông như thấy quỷ vậy Shin?

Thay vì vui mừng khi tình cờ gặp người mình thích, Nagumo không vui vì Shin hốt hoảng khi bỗng nhiên chạm mặt với hắn. Bây giờ là nửa đêm, còn cậu trong bộ đồ hớ hênh đang tựa vào tường hút thuốc ở đầu con hẻm, hắn có thể thấy chiếc vai trần lộ ra sau chiếc áo khoác bomber rộng thùng thình. Shin vẫn trông dè chừng hắn rồi bày tỏ sự thiếu tự nhiên.

– Sao anh lại ở đây vào giờ này?

Nagumo đảo mắt thong dong trả lời "hôm nay trời đẹp mà~ còn cậu thì sao? Sakamoto có biết cậu lẻn ra đây hút thuốc không?". Mái tóc vàng của Shin rủ xuống khi châm điếu thuốc, đốm lửa từ bật lửa lóe lên trong đêm tối như pháo bông, khiến mặt cậu bừng sáng rồi tắt ngay tức khắc. Trông cậu thật khác biệt với dáng vẻ anh chàng nhân viên thân thiện của tiệm tạp hóa thường ngày, Shin bấy giờ xa cách và thuộc về thế giới ban đêm hơn bao giờ hết. Nagumo đã nghĩ rằng đứa trẻ này chắc chắn thuộc về ban sáng, khi mái tóc vàng của cậu trở nên lấp lánh dưới ánh nắng và nụ cười dịu dàng tỏa sáng ấm áp đến mọi người.

Ngạc nhiên làm sao~ khi hắn lại phát hiện hình dáng khác của cậu.

Điếu thuốc trong kẽ ngón tay Shin lấp lóe những đốm lửa li ti bé xíu, cậu rít một hơi dài rồi lại phả ra làn khói mờ ảo trong không trung. Chẳng còn những cảm xúc nhộn nhịp xù lông trên gương mặt cậu nữa, Shin chỉ thả một câu như chẳng có chuyện gì to tát.

– Anh Sakamoto biết thì cũng có sao đâu.

Sau tất cả Shin vẫn là người lớn và cậu có cuộc sống cá nhân riêng của mình. Nagumo lại chẳng thấy đơn giản như thế, Sakamoto chắc chắn muốn can thiệp vào cuộc sống của Shin nhiều hơn những gì mà Shin có thể nghĩ. Việc Shin không nhận ra mình được yêu bằng cách nào đó làm Nagumo bứt rứt trong lòng.

– Thế thì tại sao cậu không nhắn tin cho tôi? Tôi không biết cậu là người hứa đại vậy đó.

Dù mang nụ cười thật tươi, giọng Nagumo càng lúc càng nghe như trách móc, hắn chẳng hiểu nổi rốt cuộc suy nghĩ mình là đúng hay không. Hắn ghét cái cách Shin cứ để mọi thứ trôi qua như chẳng ra chuyện gì trong khi chính cậu là người bắt đầu tất cả chuyện này. Shin chỉ ngạc nhiên một chút rồi hơi ngập ngừng.

– Không tại...

– Cậu thậm chí còn để tôi phải nhắc nữa sao.

Nagumo liên tục xả cơn giận của mình một cách vô lý, nếu không phải cả hai người vô tình gặp nhau ở đây, không phải là Shin vẫn tiếp tục thờ ơ như bình thường à. Trong khi cậu đã bảo cậu sẽ cố gắng vì hắn. Hắn không hiểu nổi, cậu vì Sakamoto có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng kể cả khi có tình cảm với hắn, Shin lại chẳng thèm cố gắng dù chỉ một chút để khiến hắn dao động với cậu.

– Bớt đi, tôi làm gì có số điện thoại của anh.

Nụ cười của Nagumo cứng đờ trong giây lát, ơ hay~ Hắn nhận ra sai lầm của mình ngay tức khắc, kể cả thế hắn vẫn cứng đờ như thể ngôn ngữ trong não của hắn bỗng chốc bị sập nguồn. Thật sự điều này làm hắn xấu hổ quá đi mất.

– Tôi chưa đưa cho cậu sao?

– Làm gì có.

Nhìn bộ dạng chẳng thể nói được câu nào của Nagumo trông tủi hổ không thể tả, cứ đực ra đấy cố gắng giữ nụ cười như nhựa của mình. Shin dụi điếu thuốc vào giấy bạc trong hộp thuốc, đôi mắt mèo ngay thẳng của cậu ngước lên nhìn hắn rồi hỏi.

– Đói quá, rồi giờ anh có muốn đi ăn ramen không? Tôi biết một tiệm ngon lắm á.

– ...đi—

Ngồi vào tiệm ra ramen bên đường, bàn ghế có hơi thấp một chút nhưng điều đó cũng không làm Nagumo bực mình bằng việc hắn thấy ngại muốn chết đi được vì sự thiếu bình tĩnh của mình. Thế nhưng giai đoạn đầu của việc xấu hổ là hắn tự đưa ra cách bào chữa cho chính mình và đổ tội cho người khác.

– Kể cả thế, Shin vẫn có thể hỏi Sakamoto số của tôi cũng được mà.

Nagumo chuyển sang sự mè nheo phiền phức bám víu vào quan điểm: muốn thì người ta sẽ tìm cách thôi. Shin muốn cạn lời bởi tính trẻ con ấy, gần như hắn vẫn đang bất mãn vì cậu không gửi cho hắn bất kỳ tin nhắn nào suốt hai tuần qua. Cũng khó nói nhưng Shin không nghĩ là Nagumo sẽ để tâm nhiều lắm, trong ấn tượng của cậu hắn chắc chắn là người sẽ vứt thư tình của người khác vào trong thùng rác rồi bảo "phiền phức quá à~".

– Nói cái gì thế, sao tôi có thể hỏi anh Sakamoto mấy chuyện như thế được.

Ngược lại so với ngày bình thường, bấy giờ người giữ được bình tĩnh thư thả nhiều hơn lại là Shin. Chẳng mấy khi mà cả hai người ở riêng và đa số tương tác của cả hai cũng chỉ là Nagumo toàn nói mấy câu muốn chọc điên cậu lên cả thôi.

– Mấy chuyện như thế là sao? Shin đâu phiền khi Sakamoto biết cậu hút thuốc.

Vừa ăn Nagumo vừa bức xúc, tâm tính của hắn khác xa với bóng dáng cợt nhả bình thường đưa Shin tới bất ngờ này rồi bất ngờ kia. Cậu chỉ thành thật trả lời từng câu hỏi của hắn trong khi tận hưởng bát ramen vào nửa đêm cho ấm bụng.

– Sao anh cứ phải so đo với anh Sakamoto thế?

Nagumo không biết, hắn chỉ thấy bực mình mà thôi. Shin tiếp tục, giọng cậu có hơi ngập ngừng.

– Với cả... tôi muốn tự mình trao đổi số với anh hơn cơ.

Shin đánh ánh mắt sang nơi khác, vẫn cố giữ cái nét đanh đá trên gương mặt mình dù lông mày cậu đã chau lại vì thấy xấu hổ. Dứt lời tròng mắt Nagumo tròn vo nhìn cậu không bỏ sót một giây phút nào, tự khi nào những cau có khó chịu ban nãy biến mất, thay vào đó tâm trạng hắn liền đổi nhanh chóng như hoa gặp nước, tươi tỉnh lại liền. Mới giây phút trước mặt Nagumo xị ra nặng như cục chì một hai dỗi hờn.

– Xin lỗi nha, đây~

Nagumo đưa số điện thoại cho Shin, má hắn như phính lên vì hạnh phúc. Cả cái nụ cười hehe ngốc nghếch vô cùng. Shin ngại ngùng còn chẳng dám nhìn vào mặt Nagumo, chỉ thẫn người nhìn vào dãy số trong danh bạ của mình. Thế mà lại có thêm một người nữa rồi, lúc trước khi có được số của ông chú Asakura cậu đã rất hạnh phúc rồi. Nagumo chỉ lẳng lặng quan sát cảm xúc của Shin, hắn cất những biểu cảm của cậu vào một chiếc hộp.

Bát ramen cũng đã cạn và nguội bớt từ khi nào, hôm nay là một đêm vào mùa hè, thế nên bầu không trời về đêm cũng chỉ mang lại cảm giác mát mẻ. Nhìn hai dòng số trên Line của mình, Nagumo thấy như một loại thành tựu. Hắn liền mở ứng dụng, nhắn tin nhắn đầu tiên của mình vào khung chat rồi nhấn nút gửi.

Tiếng tin nhắn ngay lập tức vang lên còn Nagumo thì cứ tà tà cười.

"tôi mong chờ cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta lắm đó"

Shin chau mày nhìn dòng tin nhắn rồi liếc lên nhìn hắn làm mấy cái chuyện vô cùng xấu hổ, cậu cũng gõ lại vài câu rồi dập máy ngay lập tức ra đứng dậy trả tiền. Trên màn hình của Nagumo xuất hiện mấy dòng chữ vô cùng đơn giản.

"ngốc. đây là cuộc hẹn đầu tiên còn gì."

Chỉ cần có thể mắt Nagumo bỗng như lóe lên tia sáng, cũng không phải là chán ngắt và buồn tẻ. Chống tay cười hài lòng, hắn cũng lấy chiếc áo măng tô của mình hướng về phía Shin đang đứng trước đó, khoác lên vai cậu chiếc áo của mình.

– Shin, để tôi.

– Thôi là tôi rủ anh mà.

– Không sao, lần tới cậu rủ tôi tiếp là được.

Shin không thể tranh với sức lực của Nagumo, cậu chỉ có thể đứng một bên để hắn thanh toán. Mùi hương từ chiếc áo của hắn quanh quẩn khứu giác cậu, khiến cậu lặng lẽ vui vẻ rồi ghi nhớ nó. Cả hai người sau đó tản bộ về lại tiệm Sakamoto, Nagumo muốn tiễn cậu về tới tận cửa vừa đi vừa trò chuyện, hắn gần như chẳng muốn chấm dứt khoảng thời gian này. Nếu đã chơi chí ít hãy làm cuộc chơi thêm thú vị một chút, đằng nào thì hắn cũng đang dư giả thời gian.

Lúc này đã quá hơn nửa đêm trời cũng đã se se lạnh, con đường về tiệm trở nên vắng hoe.

Bước chân Nagumo đi rất chậm và tĩnh lặng như cách hắn đột ngột xuất hiện ở đầu hẻm, lúc ấy bóng dáng của hắn khiến Shin liên tưởng đến tử thần. Không như mọi người, kể cả có esp, Shin cũng không hiểu người đàn ông này nghĩ gì.

Kỳ lạ thay, khi hai người họ ở riêng Nagumo lại trở nên yên tĩnh thay vì liên tục nói những thứ vớ vẩn rồi đổi chủ đề một cách liên tục khi họ ở cùng mọi người. Cả hai cứ chỉ sánh đôi bên cạnh nhau, khoảng cách không gần cũng không quá cách biệt.

Nagumo có một hình xăm kỳ lạ ở cổ và những đầu ngón tay. Gương mặt hắn thanh tú, đến cả hàng mi cũng dài và đôi mắt đen tuyền to tròn bí ẩn. Shin có vô số điều tò mò về hắn, người đàn ông này thỉnh thoảng trông cứ như ảo ảnh hoặc như đám mây, cứ trực chờ là tan vào hư không rồi biến mất.

– Nếu cậu cứ nhìn vào tôi như thế, tôi cũng ngại lắm đó.

Shin giật mình, cậu thu lại ánh mắt.

– Cứ hỏi đi nếu cậu muốn, tôi sẽ trả lời.

Hỏi á? Shin lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Kiểu như anh còn hình xăm nào khác không, hay anh với anh Sakamoto làm bạn thế nào, hay kỹ thuật hóa trang của anh là sao, hay tại sao tôi không thể đọc tâm trí anh à. Shin có vô vàn câu hỏi về Nagumo khiến cậu thậm chí có thể lập một cái danh sách dài ơi là dài.

Nagumo nhìn cậu đưa tay lên miệng cân nhắc bắt đầu lựa chọn, hắn chỉ đơn giản cười. Con người là động vật tò mò theo bản năng và hắn đã là luôn đã đối tượng khiến mọi người muốn moi móc tâm can. Vài người vì tình ái, vài người vì muốn tìm ra điểm yếu, vài người muốn biết bí quyết, vài người thì muốn chứng minh những gì họ suy nghĩ về hắn là đúng. Nagumo đến thành quen, hắn cho họ vài lời nói dối rồi khiến họ phát điên lên.

– Ừm... Nagumo... anh có thích tiệm ramen vừa nãy không?

Tâm trạng hắn ngớ ra một chút rồi hắn bắt đầu lại lần lại ký ức về mùi vị, chất liệu. Thật ra hắn thấy bình thường, cũng chẳng có mấy gì đặc sắc song chẳng hiểu sao Nagumo lại không thấy tệ.

– Nói sao ta, tôi thấy cũng ngon nhưng không hiểu sao khi ăn lại thấy vui vẻ hẳn.

– Nhỉ?!

Mắt Shin sáng rực lên ngay tức khắc, cậu vui như thể trúng xổ số vậy.

– Anh Sakamoto dẫn tôi đến tiệm đó một lần và tôi cũng thấy vậy đó. Dù là đi bất cứ nơi đâu, tôi cũng thấy tiệm này ngon nhất kể cả hương vị hay cách chế biến không đặc biệt.

Gân trán Nagumo giật nhẹ, lại là Sakamoto. Hắn cứ cảm giác ngày hôm nay của hắn như đang đi trên cầu trượt siêu tốc, lúc thấy thoải mái khó tả và rồi lại cáu bẳn không rõ lý do. Shin dường như không tỏ ra bất kỳ sự hứng thú nào đối với hắn vậy.

– Vậy sao.

Giọng Nagumo trở nên khó nghe và xa cách, Shin vẫn vô tư khi hai người họ sánh đôi tản bộ cùng nhau. Cậu không để ý đến thái độ của hắn dần dần rời xa hiện thực. Dường như cậu vẫn còn đang đắm chìm vào hứng thú đến tiệm ramen ban nãy, tất cả điều đó Nagumo đều cho rằng, mọi thứ cuối cùng cũng xoay quanh Sakamoto. Nhưng rồi—

– Nhẹ nhõm thật, thật mừng vì chúng ta có thể chia sẻ niềm vui này với nhau.

Đôi mắt mèo của Shin ngước vào Nagumo như thể phát sáng khi ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cùng nụ cười trong trẻo tinh nghịch của cậu, làm hắn ngẩn ngơ một hồi. Bế tắc thật mà, thật là tệ hại quá đi. Shin quả là người tồi tệ nhất thế giới khi mà cậu khiến hắn vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen.

– Chịu thua cậu luôn~ Cậu luôn như thế à, Shin.

– Thế nào cơ?

Shin chau mày, bắt đầu lúng túng trở lại như thể cậu nghĩ mình vừa mới làm điều gì đó kỳ quặc.

– Chuyện yêu đương ấy, cậu luôn thế này với người khác sao.

– Bộ tệ lắm hả.

– Tệ vô cùng~

Nagumo cười cho có lệ cười như thể đấy là điều hiển nhiên. Shin đắn đo, mạnh miệng bào chữa rồi lại rụt rè khi càng nói càng thấy khó khăn.

– Xin lỗi nhá, tôi chỉ biết có thế thôi! Tại... ramen là quán duy nhất mà tôi biết mà, nhưng nếu anh thích một món ăn nào đó khác, tôi có thể tìm kiếm trên mạng. Chắc có lẽ là tôi nên tiết kiệm một chút, Nagumo chắc hẳn là hay đi ăn ở nhà hàng nhỉ.

Shin trông tuyệt vọng, nhìn quần áo vest sang trọng của Nagumo, cùng mức lương trên trời ấy. Đương nhiên chẳng cần đoán cậu cũng biết cả hai người như là một trời một vực, tuy nhiên thật là có lỗi với hắn nếu cậu không thử dù chỉ một lần. Shin không có hy vọng gì nhiều nhưng mà cậu vẫn muốn biết về hắn dù chỉ một chút.

– Dễ thương ghê khi cậu nghĩ nhiều thế.

– Mà hôm nay đến đây thôi, đến tiệm Sakamoto rồi nè~ Tạm biệt cậu nha.

Nagumo cười nhẹ vẫy chào Shin khi họ đã đứng trước bậc cầu thang đi lên gian nhà chính ở phía bên trên. Hắn đủ tử tế để đứng lại chờ cho đến khi cậu từ ngạc nhiên rồi đành gật đầu khá là luyến tiếc bước lên bậc thang một bậc.

Cảm giác khó thở khi xưa lại ập đến cùng những sự bất an, Shin mím môi khi cậu chẳng hiểu Nagumo nghĩ gì, dường như cậu vừa mới tạo ra khoảng cách giữa hai người vậy. Nhìn bóng dáng hắn chuẩn bị rời đi, linh cảm ập đến nếu như cậu vuột mất lần này mọi thứ sẽ mãi mãi chấm dứt.

Thế nên Shin nắm lấy tay áo của Nagumo, cậu gấp rút đến thở ra cả khí.

Nagumo nhìn xuống tay áo rồi ngước lên Shin, hắn không giật ra tuy nhiên cũng không có gì là vui vẻ. Chỉ là chấp nhận cho cậu làm chuyện đó một lần cũng không sao.

– Sao thế?

Shin nắm chặt bàn tay, lúc này do còn vội vã cậu đứng lên bậc thang một bước tầm nhìn có vẻ cao hơn Nagumo. Rút hết can đảm Shin nói vững vàng và quả quyết.

– Dạy tôi đi.

– Hả?

– Dạy tôi cách để yêu anh đi!

Nagumo tròn xoe đôi mắt, hắn tin rằng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy gương mặt cậu rõ đến vậy. Khóe miệng hắn mỉm cười, cậu toàn nói những điều hắn không bao giờ ngờ tới, thực sự~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co