5.
Một buổi sáng sớm. Hôm này là ngày cậu được về nhà.. Shin canh chuẩn không xót 1 giây nào, đợi đúng 1 tuần rồi lật đật xin bác sĩ cho mình xuất viện. Cậu vốn chẳng thích cái nơi này chút nào, đơn giản thì chắc là vì.. Không quen thôi?
Cậu thu dọn đồ đạc của mình, vốn định bắt xe về phòng trọ rồi hẳn thông báo cho mọi người biết là mình đã xuất viện, không thì họ lại bắt ép cậu ở đây đến khi lành hẳn mất
Cơ mà, vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì đã có một chiếc xe Ferrari (bịa đại vì thích dòng xe này) phóng ngay tới trước mặt cậu. Kính xe vừa hạ xuống thì điều cậu không mong nhất đã xảy ra.. Tên Nagumo là người lái chiếc xe đó. Giờ đổi ý ở lại viện có được không nhỉ?
-"Nếu em không phiền th-"
-"Phiền" -- Cậu đáp thẳng thừng vào mặt Nagumo.
-"Haha, lên xe đi tôi chở nhóc về"
Cậu thở dài rồi cũng đành bước lên xe, thôi thì coi như đỡ tốn tiền gọi taxi về.. Chiếc xe này chạy êm phết, đã thế còn mát nữa.. Khiến cậu buồn ngủ quá đi mất. Shin cứ gật gù mãi, như đang nửa tỉnh nửa mơ
-"Em ngủ đi, tới nhà thì tôi gọi em dậy"
-"Ừ vậy phiền anh.. Tôi chợp mắt chút.."
Cậu thiu thiu nhắm mắt, chưa đầy 5 giây đã ngủ luôn rồi. Dù sao bữa giờ cậu cũng chẳng ngủ được là bao.. Giấc ngủ của cậu mỗi lần trong bệnh viện cứ chập chờn mãi. Có khi chỉ chợp mắt được 1-2 tiếng là đã chợt thức giấc và không tài nào ngủ lại được
...
...
...
Xoảng
-"Um.. Gì vậy.." -- Cậu chợt tỉnh giấc khi nghe có tiếng đồ vật rơi
Cậu nhìn quanh nơi này.. Ơ chỗ nào đây nhỉ? Cậu đang nằm trên một chiếc giường có màu kem khá to, mềm mại và ấm áp.. Căn phòng này trông cũng được bài trí giản dị. Một căn phòng màu trắng ngà. Chỉ đơn giản là có một chiếc tivi, một chiếc tủ quần áo và 1 cái bàn làm việc. Còn có cả kệ sách nữa, khá ít đồ nhưng trông đẹp ấy chứ
Cậu ngó nghiêng vài giây rồi vội với lấy cái nạng, chạy xuống nhà thì thấy hắn đang ở trong bếp loay hoay dọn dẹp mảnh vỡ của cái chén bị bể..
-"Tên sát thủ ai nghe đến cũng run sợ mà lại không cầm nổi một cái chén à?"
Cậu vừa chọc ghẹo vừa lê từng bước cẩn thận xuống cầu thang, thấy thế thì hắn vội bỏ bê mảnh vỡ đang dọn dở mà chạy lại bế cậu xuống.
-"Aiza, người bệnh mà cũng có sức nói mỉa người lành mạnh sao?"
-"Anh im coi, thả tôi xuống!!"
-"Nào nào, để tôi chăm sóc người bệnh nhé~"
Hắn bế cậu xuống chiếc ghế sofa như đang đặt công chúa lên kiệu hoa vậy..
-"Đây để tôi bưng đồ ăn ra cho em"
Hắn lật đật chạy xuống bếp rồi bưng một tô cháo lên cho cậu, một tô cháo nóng hổi, hắn múc lên thổi nguội giúp cậu
-"Nào nói 'aaa' đi"
-"Khiếp, tôi tự ăn được"
-"Thôi nào, nhóc không muốn tôi phải bón cho nhóc ăn bằng kiểu khác đâu nhỉ~?"
K..kiểu khác là sao chứ.. Nghe thế cậu liền ăn vội
-"M..Mà sao tôi lại ở đây? Anh bảo anh chở tôi về nhà mà"
-"Tôi bảo tới nhà, chứ có nói là nhà ai đâu?"
Vãi cái tên khốn này giỡn mặt à. Đang định gõ hắn 1 trận thì điện thoại cậu bỗng reo lên
-"Là video call từ anh Sakamoto?"
Chết dở, cậu đã xuất viện lúc 6h sáng. Giờ đã 12h trưa rồi, cậu quên báo cho mọi người biết..
-"A..Anh Sakamoto ạ..?"
-"Nhóc đâu?"
-"E..Em xuất viện rồi ạ.."
-"Nhóc đang ở đâu? Anh qua phòng trọ mà có ai đâu?"
-"Dạ em..em-"
Bỗng Nagumo đâu ra chen vào
-"Hé lô Sakamoto"
Tròng kính của Sakamoto gãy cái rụp khi thấy Nagumo lại đang ở cùng với Shin
-"Nổ địa chỉ, tao tự đến đón Shin"
-"Ơ kìa~ Shin còn chấn thương mà. Để tôi lo cho, cậu lo cho bé con nhà cậu kìa"
Nhắc tới mới nhớ, Shin đúng là khâm phục bé Hana thật. Trải qua biến cố đó mà đi khám chẳng bị gì.. Đúng là con của cựu sát thủ bậc nhất ORDER mà..
-"Mày-"
-"Vậy nhá, tao sẽ trả ẻm về sau 3 tuần nữa. Pái pai~"
Nói rồi hắn giựt lấy điện thoại cậu, tắt máy cái rụp
-"Tên điên n-"
Chưa kịp dứt lời thì hắn lại đút cháo cho cậu
-"Rồi rồi em ăn ngoan nè"
Shin ậm ực ăn hết tô cháo, tên này chắc chắn tên này bị hâm rồi..
Mà ở nhà tên này chán vãi, cậu chỉ biết ngồi coi TV thôi. Hắn cũng chẳng cho cậu đi ra ngoài đường, cứ lè nhè bảo do cậu đang bị thương, không nên đi lại. Thật là khó chịu mà..!!!
21h30
Bỗng Nagumo khoác chiếc áo thường ngày của ổng, mang theo dụng cụ ra ngoài
-"Anh đi đâu vậy?"
-"Có công chuyện tí á mà"
-"Giờ này á? Trễ thế?"
-"Ỏ, em lo cho tôi à?"
Shin ngượng điếng người lên cậu quay mặt đi chỗ khác vờ như không quan tâm
-"Cút đi, ai thèm chứ?!"
Nagumo cười khẽ, rồi tới xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu
-"Tôi sẽ về sớm, em đừng lo"
-"Hứ! Ai thèm lo cho anh?!"
-"Rồi rồi~ Tôi đi nha. Nhà có lắp camera nên em đừng nghĩ đến việc lẻn đi đó~"
-"Anh đi lẹ dùm tôi đii!!"
Nagumo cuối cùng cũng chịu buông tha cho nhóc mèo vàng đang xù lông ấy..
...
Tên này điên rồi, nghĩ sao cậu lo cho hắn chứ? Cậu chỉ là..
...
Chỉ là..
...
Aizh chẳng là gì hết!! Shin không nghĩ nữa, cậu lo bật phim lên xem để quên đi suy nghĩ đó
.
.
.
12h30
Khiếp, qua nửa đêm rồi. Sao hắn về trễ thế chứ? Ở 1 mình trong căn nhà to đùng như này.. Cô đơn quá đi.. Lúc nào hắn cũng như thế sao..? Không.. Hắn là tên sát thủ máu lạnh không cảm xúc kia mà, hắn chả biết cô đơn đâu! ... Nhỉ..?
.
.
.
2h15
Cậu bắt đầu buồn ngủ rồi.. Hắn nói dối, vậy mà kêu về sớm cơ đó! Mắt cậu lim dim 1 hồi rồi thiếp ngay trên chiếc sofa êm ái lúc nào không hay..
.
.
.
4h03
Lúc này hắn mới về nhà, có thể thấy được gương mặt uể oải của hắn lộ rõ rành rành như nào. Cơ mà, thấy nhóc Shin của hắn đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, hắn lộ ra 1 nụ cười nhẹ nhõm. Rồi nhẹ nhàng tiếp cận cậu, ngắm nhìn gương mặt dễ thương của bé mèo nhà mình lúc ngủ.. Thật là muốn cắn 1 cái mà..
Hắn bế cậu lên phòng của mình, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi quyết định đi tắm.
Tiếng nước chảy ào ào, khiến Shin tỉnh giấc. Lúc này hắn cũng vừa bước ra
Cậu thì đang mơ màng, chưa tỉnh ngủ
-"Anh về trễ v-"
Vừa tỉnh táo được tí thì thấy hắn bước từ nhà tắm bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn ở phía thân dưới. Phần thân trên thì lộ hết
-"Dm mặc đồ vào tên khốn!"
Cậu vội quăng một chiếc gối thật mạnh vào người hắn, dĩ nhiên là hắn bắt được rồi. Còn cậu thì chui rúc vào trong chăn
-"Ể~? Con trai với nhau mà nhóc ngại gì không biết"
-"Ngại chứ cha! Mặc đồ vô dùm!!!"
Trông thế, hắn tiến lại gần cậu. Lôi cậu ra khỏi chiếc chăn, mặt đối mặt
-"Sao nào? Hay nhóc.. Thích rồi~?"
Hắn lại bị cậu gõ một cái vào đầu, hắn cười khúc khích rồi vội mặc đồ vào. Không Shin sẽ làm ầm lên mất thôi.
-"Tôi mặc đồ vào rồi, em đừng tránh mặt tôi nữa mà"
-"Hứ, tên điên!"
-"Haha, mà tóc tôi chưa khô. Em sấy giúp tôi đi"
-"Méo, anh không có tay à?"
-"Vừa đi làm về mệt quá, mất hết sức lực luôn~"
Khiếp điêu gớm, sức hắn giờ bế Shin bằng 1 tay còn dư mà dám nói câu đó à
-"Phiền quá, ngồi xuống đi. Lẹ cho tôi còn ngủ"
-"Dạ~"
Nagumo ngoan ngoãn ngồi im cho cậu sấy tóc. Mùi hương thoang thoảng lan ra khắp căn phòng, một mùi hương không nồng nàn, chỉ đơn giản là một mùi nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta không tài nào không lưu luyến
-"Rồi xong rồi"
Cậu vừa đặt chiếc máy sáy lên lên cái tủ đầu giường, thì đã bị ôm vồ xuống giường ngay lập tức
-"Oái, điên à buông ra!"
-"Oa buồn ngủ quá, ngủ thôi~"
-"Ôm tôi làm gì, buông ra!"
Mặt cậu đỏ bừng hết cả lên rồi, cố giãy giụa ra khỏi cái sức lực quỷ quái của hắn
-"Ngoan, trễ rồi. Ngủ đi nhóc con"
Hắn lại ôm cậu chặt hơn nữa, thân thể của cậu đối với hắn khá nhỏ bé, vừa vặn ôm vào lòng. Cậu vùng vẫy mãi hắn cũng chẳng buông.. Thôi cũng đuối rồi, thôi kệ.. Dù sao cảm giác cũng không tệ đến thế.. Rồi cả 2 ngủ thiếp đi
_______
End c5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co