N✮
Warning: OOC, R18, RAPE, FILMING, NIPPLE PLAY.
.
.
.
Hôm nay Shin cũng thật là dễ thương!
Tôi đứng ở ngoài âm thầm lén nhìn vào trong tiệm tạp hóa Sakamoto. Người ngoài đi đường kiểu gì cũng tưởng là mấy thằng trộm, thực ra tôi chỉ muốn ngắm nhìn Shin thôi mà.
Bữa nay Shin trông có vẻ mệt mỏi và mất tập trung. Vừa nãy quét ở ngoài sân sau em cũng cứ chỉ quét đi quét lại quẩn quanh một chỗ. Mà đó là lẽ dĩ nhiên thôi, bởi tối qua tôi đã lỡ ép em ấy phải quan hệ tình dục khá nhiều. Tuy là học trong giấc ngủ, Shin vẫn có thể tiếp thu, học hỏi rất giỏi. Có thể vì ngày xưa em từng được Sakamoto chỉ bảo tốt nên mới được khả năng học nhanh như thế này. Còn tôi thì càng ngày càng khó kiềm chế ham muốn của mình hơn.
Tôi rơi vào lưới tình của em ngay từ lần đầu ta gặp nhau. Lúc ấy em vẫn chỉ mới chập chững trưởng thành, còn sợ hãi mọi thứ xung quanh, mỗi lần tôi gặp em toàn núp sau bóng lưng của Sakamoto. Tôi cũng biết buồn lắm đấy nhé, thỉnh thoảng tôi có bày trò trêu em mà em chẳng thèm để ý gì cả. Sau khi Sakamoto giải nghệ, tôi chẳng gặp em được nữa, bây giờ chúng ta đã gặp lại, nhưng em lại chẳng vẻ gì là nhớ tôi trong khi suốt thời gian dài vừa qua, chỉ có mình tình cảm của tôi thêm sâu nặng.
Thế là tôi lợi dụng cái ghế ở ORDER, tìm ra các thông tin cá nhân về Asakura Shin, bao gồm cả địa chỉ nhà, mỗi buổi tối tôi đều ghé qua chỗ ở của em, thật may là chỗ em thuê an ninh khá lỏng lẻo, ngay cả khi em có khóa cửa sổ thì tôi vẫn xoay xở tìm được cách phá để lẻn vào trong. Tôi sử dụng chiếc khăn tay đã được bí mật thấm thuốc mê trước đó bịt kín miệng và mũi Shin, dù biết rõ em là kiểu người dễ ngủ và ngủ sâu nhưng tôi buộc phải làm như vậy để đề phòng.
Những ngày đầu, tôi chỉ dám chạm vào đôi môi mềm mại của em, ôm em trong khi than thở về công việc phiền phức, mọi chuyện xúi quẩy tôi đã gặp phải trong ngày hôm ấy, đồng nghiệp lại cố lơ mấy trò nhảm nhí tôi bày ra dù sau đấy kiểu gì cũng bị dính vào và cả nỗi lo ngớ ngẩn của mình về việc Shin vẫn chẳng chịu nhận ra tình cảm đến độ ám ảnh qua ánh mắt say đắm tôi luôn chỉ dành cho em. Tôi cứ như thằng ngốc, tham lam hưởng thụ tất cả hơi ấm và mùi hương thân thuộc từ cơ thể em.
Tôi yêu Shin đến phát rồ. Tôi sẵn sàng làm thế giới này nổ tung, chỉ cần là em muốn vậy.
Sau khoảng 2 tuần, cơn ham muốn lại rục rịch dù có cố giấu kín nó xuống dưới đáy lòng. Tôi bắt đầu thủ dâm trước mặt Shin. Tôi thường dùng tay chặn đầu côn thịt trước khi bắn ra để không dơ lại dấu vết nào, nhưng dần dần tôi thích bắn lên mặt Shin hơn, tôi cảm thấy phấn khích xen lẫn tội lỗi vì làm trò khốn nạn này, nhưng tôi không dừng lại được.
Mục đích ban đầu chỉ để được tiến gần hơn với Shin, sau này lại chuyển thành giải tỏa nhu cầu tình dục.
Chuyện gì rồi cũng đến, sớm hay muộn cũng phải đến. Tôi đã mở khóa học huấn luyện mông của Shin để em có thể ăn được con hàng đáng tự hào của mình. Lần nào cũng kiên nhẫn mở rộng hậu huyệt cho em, cuối cùng tôi đã được hạnh phúc thưởng thức phần quà đặc sắc nhất.
Shin chẳng hề hay biết gì. Dẫu tôi nghĩ rằng kiểu gì rồi sẽ tới một lúc nào đấy em biết được sự thật. Nhưng ôi chà, chẳng sao hết, bởi lần nào lẻn vào phòng em tôi cũng quay video lại toàn bộ quá trình hai đứa ân ái, như vậy tôi sẽ có cái đe dọa đề phòng trường hợp bị bại lộ. Shin là một đứa trẻ (dù đã 21 tuổi nhưng trong mắt tôi em ấy mãi là một đứa nhóc) dũng cảm đến liều lĩnh, tốt bụng và có tâm hồn đẹp, cũng dễ đoán đến buồn cười, thường lo lắng lung tung mà chính bản thân em còn không nhận ra. Tôi hoàn toàn có thể dụ Shin vào cái bẫy ngọt ngào tự tay cài, bất cứ thủ đoạn nào miễn là sở hữu được Asakura Shin.
Ban nãy tôi đã thấy Sakamoto với cô gái tóc đỏ làm thêm cùng Shin đi ra ngoài, đây là một cơ hội tốt để tôi có không gian riêng nói chuyện và trêu chọc Shin. Tôi lặng lẽ đi vào trong tiệm tạp hóa trong lúc em ấy đang bận rộn xếp thêm đống hàng hóa lên kệ. Thật may mắn Shin không thể đọc được tâm trí của tôi nên tôi tha hồ trêu em đủ thứ trò khùng khùng.
Tôi đứng ở phía sau lưng em, chậm rãi đưa tay lên đằng trước rồi bất ngờ che đi tầm nhìn của Shin.
"Á?! Cái quái gì vậy?!" - Shin hét lên.
Tôi thường hay giở trò chọc đồng nghiệp, bạn bè, mà có lẽ Shin vẫn luôn là người tôi cảm thấy trêu vui nhất. Tôi thích biểu cảm của em thay đổi liên tục khi bị tôi xoay như chong chóng, rồi tới lúc tức quá quay ra cố gắng đánh trả lại. Tôi không tránh đòn nào cả, vì nó chẳng đau tẹo nào, thi thoảng tôi giả vờ kêu la như thể mình đau thật, để em ra vẻ đắc ý thỏa mãn.
"Đoán xem ai đang che mắt Shin nè?"
Người em ấy hơi khựng lại một chút, có vẻ đã nhận ra rồi.
"Anh định giở trò gì nữa đây hả, Nagumo?"
Tôi thấy hơi vui, chắc là vì được người thương nhận ra?
Tôi buông tay ra, trả lại sự tự do cho đôi mắt của em, không quên khen ngợi em một lời vì đã đoán ra được thủ phạm che mắt mình.
Shin cau có bất mãn, em bảo Sakamoto không có ở tiệm đâu. Có lẽ bình thường tôi đến tiệm tạp hóa toàn là để gặp cậu bạn thân từ thời đi học nên em mới nói như vậy. Đáng tiếc rằng trong 10 lần tôi tới chỗ này chỉ có 3 lần gặp Sakamoto là thật, tới những 7 lần còn lại là cái cớ hoàn hảo để tôi gặp và theo dõi Shin.
"Sakamoto không có ở đây thì thôi, tôi mua vài hộp pocky nha."
Tôi với tay qua chỗ em, lấy khoảng 5, 6 hộp pocky trên gian hàng rồi đi ra ngoài quầy đợi em tính tiền. Cũng hiếm khi tôi mới có thể nhìn thấy dáng vẻ thanh toán các mặt hàng một cách thành thạo cho khách của Shin.
Càng ngắm nhìn chàng trai trước mắt mình, tôi càng cảm thấy si mê em hơn, thực sự rất muốn ôm, muốn hôn, muốn cắn, muốn nuốt em vào trong bụng mình. Cảm giác như được ngắm nhìn em chính là liều thuốc hạnh phúc nhất của mình, hoặc có khi cũng là chất gây nghiện, tôi chẳng tài nào dừng cái hành động này lại. Từ đôi môi hồng, ánh mắt to tròn, mái tóc vàng mềm mại cho đến xương quai xanh quyến rũ, rõ ràng chỉ nhìn thôi lại khiến cả cơ thể tôi trở nên rạo rực.
Rồi bỗng nhiên Shin lên tiếng:
"Anh có thích ai không?"
"Hả?" - Tôi giật mình.
Cái quái gì vậy chứ? Chẳng lẽ Shin đã nhìn ra tình cảm méo mó này rồi? Tại sao lại như thế? Lẽ ra tôi phải thấy vui khi cuối cùng Shin cũng nhận ra rồi chứ? Nhưng tôi chỉ thấy hoảng loạn, thật kì quái, tại sao? Từ khi nào vậy? Hay là do nãy giờ nhìn đắm đuối quá nên bị lộ rồi? Không thể nào, rõ ràng đã giấu kĩ đến vậy, phải bình tĩnh lại, phải bình tĩnh lại, phải bình tĩnh lại.
"Lạ quá nha. Shin tò mò lắm sao?"
Tôi lại giở trò cười khúc khích mà người khác thường phát ốm lên cả để không làm Shin nhận ra điểm gì đó bất thường.
"Thế thôi khỏi, lượn về giùm."
Shin bắt đầu bực, quay lại giọng điệu cọc cằn dành cho mỗi mình tôi.
"Ừm... Sao nhỉ? Tôi có, tôi có đang để ý một người."
Tôi thành thật trả lời đáp án của bản thân.
"Mà tôi với người ấy cũng sắp hẹn hò rồi."
Ừ, sắp rồi. Dù cho shin không muốn, tôi sẽ ép em phải đồng ý. Tôi không cho phép em dây dưa với tên khốn nào khác. Shin chỉ được nhìn mỗi mình tôi thôi. Em không có lựa chọn nào nữa đâu.
"Ồ, ra vậy."
Câu trả lời nhạt nhẽo của Shin khiến tôi hơi thất vọng.
"Shin làm việc chăm chỉ nha. Khi khác tôi lại tới."
Tôi cầm chiếc túi đựng tất cả hộp pocky mình đã mua lên, không quên vẫy tay chào người thương bé nhỏ rồi đi ra ngoài cửa tiệm trong khi ở đằng sau nghe thấy tiếng Shin đang cằn nhằn.
...
Tối hôm ấy, tôi lén xâm nhập vào nhà Shin tiếp.
Tôi mở cửa sổ phòng ngủ ra, cởi đôi giày đặt ở dưới sàn rồi âm thầm bò lên giường. Tôi ôm cả người em đang cuộn tròn ngủ ngon lành trong chăn, cảm nhận hơi thở nhẹ đều đều, em hơi cựa quậy trong chăn, nhíu mày vì bị tên trộm biến thái nào đó ôm cứng ngắc, khi tôi buông lỏng tay hơn thì Shin mới ngừng nhăn mặt. Khốn thật, đũng quần tôi có dấu hiệu dần lớn hơn rồi.
"Shin... Thật sự nguy hiểm quá đấy bé yêu."
Sáng nay bất ngờ bị Shin hỏi có đang thích ai không mà tưởng đâu lúc đấy tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực rồi cơ chứ. Cũng may mà em không thể đọc được suy nghĩ của tôi, nhỡ mà đọc được hết, chắc là tôi bị gô cổ vào tù từ lâu lắm rồi.
Tôi lấy chiếc khăn tay đã thấm thuốc từ trước bịt lên miệng lẫn mũi Shin, sau một hồi chắc chắn em đã rơi vào một giấc ngủ sâu tôi mới bỏ khăn ra, lôi điện thoại trong túi áo đặt lên trên tủ đầu giường, tôi vào phần máy ảnh, chỉnh góc sao cho có thể quay được toàn bộ cảnh ân ái đẹp nhất rồi chuyển sang chế độ video và bắt đầu quay.
Tôi cởi chiếc chăn ra khỏi người em, kéo chiếc áo vướng víu lên, lộ ra hai đầu nhũ hồng hào xinh xắn. Lòng tham thi nhau giằng xé, tôi không chậm chạp nữa cúi xuống liếm một bên đầu ngực, thi thoảng sẽ dùng răng để day day vô tình làm Shin phát ra tiếng rên rỉ nhẹ. Một bên bận rộn với miệng, bên còn lại tôi cũng dùng tay để xoa bóp. Dù Shin không phải phụ nữ không thể có bộ ngực phát triển như con gái được, nhưng tôi bú ngực em chẳng khác gì đứa con nít đang bú sữa mẹ nó, quả là nghịch ngợm.
Cả hai bên đầu ngực của Shin đều bị chơi đùa đến sưng đỏ lên trông rất dễ thương.
Bên dưới quần đã cứng đến phát đau.
Tôi đưa hai ngón tay vào trong miệng em, đến khi đã nhầy nhụa đầy nước bọt mới rút nó ra. Mỗi lần không mang theo gel bôi trơn, tôi thường dùng cách này thay thế để mở rộng hậu huyệt Shin. Dù đã chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần tôi xâm nhập vào hang nhỏ này, tàn phá nó, nhưng nó vẫn cứ chặt như những ngày đầu. Hai ngón tay di chuyển vào bên trong, mở đường để chút nữa tôi có thể dễ dàng đâm vào hơn. Dần dần tôi lại nhét thêm ngón thứ ba vào, tôi biết phân thân của mình lớn cỡ nào, hai ngón là còn quá khiêm tốn.
Một lối đi, ba vật cản chen chúc trong đó. Hơi thở của Shin trở nên nặng nề, khó chịu hơn.
"Chịu khó chút. Sẽ xong ngay đây."
Tôi hôn lên trán Shin một cái thật dịu dàng.
Loay hoay một hồi sau tôi mới rút ba ngón ra, kéo khóa quần xuống trả sự tự do cho côn thịt đáng thương cương cứng từ nãy tới giờ.
"Đây là phần thưởng cho sự kiên nhẫn của Shin và cả tôi."
Tôi đặt đầu gậy ở cửa hậu huyệt, từ từ đâm vào bên trong, tránh gây khó chịu cho Shin.
Vách thịt ấm nóng quen thuộc dần bao bọc lấy cả côn thịt, cảm giác như được bảo vệ an toàn, được liên kết chặt chẽ với Shin. Tôi thở hắt ra sung sướng, hạnh phúc trào dâng lên trong lòng, hông di chuyển nhịp nhàng, cảm nhận cơn khoái cảm.
Thừa biết rằng bản thân là một kẻ đê tiện, khốn khiếp. Nhưng quả thực một khi đã nếm phải trái cấm thì tuyệt nhiên không còn đường quay lại. Làm mấy trò mất dạy này khích thích đến phát điên.
Vì đã huấn luyện em nhiều đêm liền nên tôi biết rõ những vị trí nào sẽ khiến em run rẩy vì khoái cảm, hoặc thậm chí có thể bắn ra ngay lập tức. Không uổng công tôi kiên trì dạy dỗ, rèn luyện.
Shin rất thích chơi nhẹ nhàng, miệng cứ không ngừng nỉ non thật dễ thương. Gò má em có dấu hiệu dần chuyển sang đỏ ửng, tay hơi níu vào tấm ga trải giường.
Liệu Shin có đang mơ thấy tôi và em quan hệ tình dục với nhau không nhỉ?
Lý trí tôi dường như đang mờ đi, nhường chỗ cho bản năng cầm thú của chính mình. Tôi rút hết chiều dài côn thịt ra, chỉ chừa lại mỗi phần đầu khấc rồi mạnh bạo đâm một lượt hết vào trong. Shin hét lên không thành tiếng, tay lần mò trong vô vọng cho tới khi bám được vào cánh tay tôi và bắt đầu cào cấu nó.
Dễ thương quá. Dễ thương chết mất. Shin là dễ thương nhất. Thích Shin lắm. Yêu em rất rất rất nhiều.
Tôi thúc từng đợt mãnh liệt vào trong hậu huyệt, đuổi theo khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể. Shin rên rỉ tựa như tiếng hát du dương đang muốn khích lệ, cổ vũ tôi. Chắc là em ấy đang muốn thoát khỏi giấc mơ của mình lắm.
Mỗi lần đâm đều là cố ý nhắm vào tuyến tiền liệt nhạy cảm của em. Cơ thể người bên dưới tôi run rẩy, có lúc còn giật nảy lên nếu tôi đi đến một điểm sâu nhất định. Tôi gỡ tay em ra khỏi cánh tay đã sớm xuất hiện vài vết cào đỏ nổi bật như sắp rướm máu của mình rồi khóa chặt cả hai tay Shin lại bằng một bên tay trái ở trên đỉnh đầu em.
Tôi dùng ánh mắt si tình nhất để nhìn em, chàng trai quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Mẹ kiếp, tôi đắm đuối đến mức tôi ngỡ mình đang chết đuối trong bể tình này. Chính tôi đã khiến em trở thành cái bộ dạng này. Rõ ràng là một bộ dạng khó coi, một hình ảnh khiến ai nhìn cũng có thể đổ gục hơn hết tất cả con ả đàn bà lăng loàn nào. Nhưng thật kì diệu, tôi lại nghĩ rằng em đẹp hơn cả một bức tượng điêu khắc vĩ đại. Có lẽ là do thần tình yêu đã bắn quá đà mũi tên vàng vào tôi rồi.
Tôi không kìm lòng được cúi xuống ghé sát tai em mà thủ thỉ nhẹ nhàng:
"Tôi yêu em."
"Tôi yêu em."
"Tôi yêu em."
Tôi lặp lại 3 lần.
"Thật khó chịu khi phải thừa nhận rằng tôi cực kì ghen tị với Sakamoto. Em luôn luôn nhìn cậu ta với một ánh mắt rất đặc biệt. Dù biết đó là sự ngưỡng mộ tôi cũng ghen điên ghen rồ vì nó." - Lồng ngực tôi nhói lên đau đớn, "Phải làm sao để em cũng nhìn tôi với ánh mắt sáng rực như tinh tú vậy đây?"
"Mà chẳng sao. Sắp rồi, sẽ sớm thôi, em sẽ thuộc về tôi thôi, Shin chỉ được phép ở bên tôi thôi."
Cho dù có buộc phải dùng tới thủ đoạn hèn hạ nào chăng đi nữa.
Tôi giảm tốc độ di chuyển hông, nhưng thay vào đó là tăng mức độ đâm sâu hơn. Tôi khao khát muốn được chạm tới nơi sâu bên trong em, được liên kết với em thông qua những lần đụng chạm ân ái. Tôi khát khao em bằng mọi giá.
Kéo Shin vào một nụ hôn sâu, tôi luồn lưỡi vào trong khoang miệng em, tinh nghịch bắt lấy chiếc lưỡi nằm yên kia, đòi hỏi đối phương phải tương tác với mình. Tôi quấn chặt lấy lưỡi em mơn trớn và mút nhẹ, tạo nên một cảm giác hưng phấn, kích thích. Khám phá xong khoang miệng, tôi chuyển qua cắn nhẹ vào môi dưới em rồi lại liên tục hôn dồn dập lên môi của Shin. Tôi cảm thấy mình được đắm chìm trong đại dương của tình yêu và ham muốn.
Nụ hôn kéo dài cuốn theo cả hơi thở em, mặt trở nên tái đi đầy khó chịu. Shin giãy giụa, chân đạp tứ tung, tay không tài nào thoát ra được mà vẫn cố gắng đấu tranh. Ngắm nhìn bộ dạng khổ sở của em, tôi lại càng thấy thích thú, chỉ muốn trêu chọc mãi. Đến lúc hành động phản kháng đã có dấu hiệu giảm dần tôi mới tạm thấy thỏa mãn rời khỏi bờ môi xinh xắn kia.
Trái tim tôi thổn thức như thiếu nữ những ngày đầu biết yêu là như thế nào.
"Shin."
Gọi tên em bằng một giọng nói dịu dàng nhất.
"Xinh đẹp vô cùng. Thiên thần của tôi."
Hông tôi quay lại nhịp thúc như ban đầu, khuấy đảo lỗ huyệt ấm nóng. Một bên eo của Shin bị tôi nắm chặt, không một ai có thể biết rằng tôi đã phải điều chỉnh lực nắm cực nhọc như thế nào để ngăn không có một vết bầm nào được lưu giữ lại. Khi gần đạt tới đỉnh điểm, tôi nhanh chóng rút côn thịt ra ngoài, tôi trườn người lên phía trước người Shin và làm một hành động không thể nào đê tiện hơn, tôi đã "sóc lọ" vuốt ve thằng nhỏ của mình cho tới khi bắn ra tinh dịch trắng đục lên mặt Shin.
Tôi đưa tay quệt một ít tinh dịch trên khuôn mặt xinh đẹp của em rồi nhét vào trong miệng Shin, cố ý chạm vào phần lưỡi.
Không biết sáng mai thức dậy Shin có có phản ứng như thế nào khi phát hiện ra đầu lưỡi mình có một vị rất kì quái nhỉ?
Tôi khúc khích, lấy chiếc khăn tay ban đầu ra tận dụng nó lau đi những thành quả của tôi trên mặt Shin. Xong xuôi xử lí bãi chiến trường, tôi thơm một cái lên mắt em rồi trốn về qua cửa sổ.
...
Tiếp tục là một ngày làm việc chán nản, tẻ nhạt. Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình sớm hơn mọi khi. Cảm giác mệt mỏi bao trùm cả cơ thể nhưng tôi không thể cho phép bản thân lơ là được. Tôi gọi cho Floater tới xử lí mớ hỗn độn mình bày ra rồi bắt đại một chiếc taxi để đi thẳng tới cửa tiệm Sakamoto.
Tôi, Nagumo Yoichi đang rất rất rất cạn kiệt vitamin Asakura Shin và tôi đang trên đường tới nơi bổ sung.
Vừa bước chân vào trong tiệm, tôi đã thở dài thất vọng vì người đang có mặt ở quầy thu ngân là tên bạn thân của mình chứ không phải tình yêu bé nhỏ.
"Chào Sakamoto, nhân viên làm thêm của bạn đang ở đâu vậy? Chưa tới hả?"
"Mày đang nói ai?"
Sakamoto nhìn chằm chằm vào tờ báo trên tay.
"Shin á cha."
"Hỏi để làm gì?"
"Hở? Người ta qua trêu tí thôi mà."
Tôi cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của một người cha muốn bảo vệ đứa con trai yêu quý qua cặp kính tròn nọ.
"...Đang kiểm hàng. Với lại mày đừng có làm gì quá đáng."
"Vậy à, cảm ơn nha. Tao không có làm gì quá đáng như mày nói đâu."
Tôi cười, cảm ơn một tiếng rồi hướng tới chỗ kho chứa hàng hóa của tiệm. Khi đứng ở ngoài cửa ngó vào trong, tôi lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Shin đang chăm chỉ làm việc. Dễ thương chết mất! Mặc dù hầu như đêm nào cũng giở ba cái trò mất dạy với em nhưng đến hôm sau tôi lại bắt đầu bồn chồn không yên. Tôi muốn được chơi tư thế doggy trong khi Shin vẫn còn mặc tạp dề đi làm. Muốn khiến em trở thành một dáng vẻ thật là bừa bộn.
Shin chú tâm kiểm tra số lượng hàng trong kho không hề nhận ra có sự hiện diện khác đằng sau mình. Tôi tiến tới gần, ngay tức khắc vòng tay qua eo em siết chặt, áp sát lưng em vào ngực mình.
Giấy bút trong tay em rơi xuống sàn vì bị giật mình. Em tính phản kháng, nhưng bỗng nhiên dừng lại rồi lên tiếng:
"Tên kia...! Tên khốn Nagumo! Buông ra!"
Shin lại nhận ra rồi. Tôi không đáp lại, chỉ im lặng, cứ gục đầu mình xuống hõm cổ em, cố gắng điều chỉnh hơi thở thật nhẹ nhàng nhưng vẫn phải tranh thủ tham lam tận hưởng hương thơm của Shin.
"Đừng có mà im lặng như vậy! Buông tôi ra mau cái đồ điên nhà anh!"
Bé mèo vàng cáu nhặng cả lên. Nhưng tôi cố chấp, không nói chẳng rằng, ôm em chặt hơn vào lòng.
"Nagumo... Anh có nghe tôi nói không?"
Shin cố gỡ hai tay của tôi ra với cái sức nhỏ xíu ấy mà bất lực.
"Bộ nay anh bị va đầu vào đâu h-"
Xen ngang vào giữa lời nói của Shin, tôi đổi mục tiêu từ ôm sang sờ soạng chiếc bụng mềm mại hằng đêm đã luôn chứa đựng niềm tự hào của tôi qua mảnh vải màu xanh dương chiếc áo hoddie. Thừa hiểu một điều hiển nhiên rằng Shin là một người con trai nên không thể có thai được, song tôi lại luôn mơ ước một ngày nào đó em ấy có thể mang trong bụng mình một sinh linh bé nhỏ của tôi.
"Ê! Ê! L-Làm cái gì vậy hả?! Tôi nói buông ra rồi mà!"
Bỏ ngoài tai những gì em nói, tôi thầm tức giận vì không thể khiến em mang thai được. Liệu bây giờ tôi bắt cóc em, giao em cho một nhóm thí nghiệm để họ làm em có những bộ phận quan trọng giống phụ nữ có được không nhỉ? Tôi biết em sẽ hận tôi nhiều lắm, nhưng chỉ có một đứa trẻ mới là xiềng xích chặt chẽ nhất trói em lại mãi mãi bên cạnh tôi. Mân mê sự mềm mại một hồi, tôi quyết định nhấn nhẹ lên bụng Shin.
"Á!"
Shin đột ngột hét lên, với cái giọng gợi tình hơn bao giờ hết.
Chứng kiến biểu cảm, hành động ấy của em, chắc hẳn là đã được tôi huấn luyện tốt đến mức hoàn toàn có thể cảm nhận kích thích chỉ bằng việc tác động vào phần bụng.
"Khục... Ha ha ha ha ha ha!"
Tôi bật cười, rời khỏi người Shin.
"Không ngờ Shin lại nhạy cảm tới vậy. Buồn cười ghê."
Cười nhiều quá khiến mắt tôi có chút rướm lệ. Khuôn mặt Shin lúc này đỏ bừng như trái cà chua chín mùa. Thẹn quá hóa giận, em giơ tay ra cố đấm thật mạnh vào người tôi nhưng lần nào cũng là tôi nhìn ra các chuyển động và ngăn nó lại trước.
Shin cắn chặt môi dưới ấm ức, đột nhiên lên tiếng:
"Biến khỏi đây đi! Đừng có để tôi phải thấy cái bản mặt khó ưa đó của anh một lần nào nữa! Tôi ghét anh! Ghét cực kì!"
Tiếng "ghét" mà em thốt ra như con dao găm đâm thẳng vào ngực trái, xuyên qua trái tim tôi. Toàn cơ thể tôi cứng đờ, có lẽ vẻ mặt buồn bã của mình cũng đã bị lộ ra rồi, bởi vì tôi thấy Shin đã rất ngạc nhiên khi em nhìn tôi như thể nhìn một thứ gì đó rất kì quái, kì dị mà lẽ ra nó chẳng thể xảy ra.
"Shin ghét tôi đến vậy sao?"
Tôi gắng gượng cười.
"Tất nhiên rồi! Làm gì có ai muốn bị trêu chọc suốt ngày như một món đồ chơi cho anh chứ!"
Shin thành thật đáp lại.
Thật buồn cười, tôi thấy lòng mình chua xót quá.
"Ra vậy... Tôi hiểu rồi, xin lỗi."
Nói xong tôi liền quay lưng đi ra ngoài.
Tôi luôn luôn muốn giữ gìn hình tượng thật ngầu trước mặt em, nhưng coi vẻ hơi khó, tôi lỡ để em phải thấy cái dáng vẻ thảm hại khi bị người mình thầm thương trộm nhớ khước từ. Tôi thực sự chỉ muốn được ở bên cạnh em mãi mãi.
...
Cả ngày nay tâm trí tôi hoàn toàn bay đi khắp nơi, tất cả những gì đọng lại trong đầu chỉ có việc lo sợ bị Shin ghét mình. Rõ ràng tôi yêu em đến vậy cơ mà.
Chà, bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào mới giam em lại, toàn quyền độc chiếm em đây?
Sau một ngày trời bận rộn suy nghĩ, cuối cùng tôi đã đi đến quyết định này: Cho Shin biết bí mật động trời, đe dọa Shin bằng những đoạn video dài tôi đã cất công quay mỗi đêm.
Vốn dĩ các video ấy chỉ để đề phòng và giúp tôi tự thỏa mãn dục vọng của mình thôi nhưng càng nghĩ đến việc một ngày nào đó Shin sẽ đem lòng yêu người khác và không quan tâm gì đến tôi nữa, tỏ thái độ chán ghét với tôi là cơn nóng giận lại càng bùng cháy lên. Nếu đã vậy thì chẳng thà tôi ra tay luôn.
Đến buổi tối, tôi xâm nhập vào phòng ngủ của Shin. Hôm nay em còn không thèm đóng cửa sổ như mọi khi. Dù cho em có là cựu sát thủ đi chăng nữa thì vẫn là quá mất cảnh giác, rõ ràng em phải biết còn rất nhiều kẻ khác có thể dễ dàng lấy đi cái mạng ấy của mình. Hoặc có kẻ biến thái hàng đêm phá khóa cửa sổ lẻn vào trong nhà em và cưỡng hiếp em mỗi đêm mà chẳng hề hay.
"Bất cẩn quá, Shin."
Tôi lẩm bẩm trong khi bò lên giường, đè lên cơ thể nhỏ nhắn song cũng rắn chắn của em.
Vẫn làm những thao tác cần thiết như thường ngày, máy quay cũng đã được đặt đúng góc đẹp. Chỉ là lần này tôi sẽ không còn dùng khăn đã được ngấm thuốc sẵn nữa.
Tôi áp môi mình lên môi em. Thưởng thức vị ngon ngọt cho thật thỏa thích.
"Shin..."
Lướt nhẹ lưỡi của mình dọc theo môi của đối phương. Có khi tạo thêm một lực hút nhẹ khi hôn môi em để có thể làm tăng thêm lực tác động lên môi của Shin, khiến cho nụ hôn thêm phần gắn kết và mãnh liệt. Tôi chuyển sang cắn và mút nhẹ chiếc lưỡi mềm mại kia. Shin muốn rút lưỡi khỏi cuộc chơi nhưng sau đó luôn nhanh chóng bị tóm lại trêu đùa. Em càng chạy trốn thì tôi càng truy đuổi đến cùng.
Tôi nghĩ mình đang trong cơn mê sảng rồi. Dứt bỏ nụ hôn sâu, tôi mải mê ngắm nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó cố thở lấy từng hơi đã sớm đỏ ửng lên của Shin qua ánh trăng khuya sáng rực chiếu ngoài cửa sổ vào trong.
Tôi đưa tay vén mái của em sang sau tai. Cái hình ảnh này quả thực khiến người ta rạo rực không thôi mà. Phần giữa nơi đũng quần đã có dấu hiệu cương cứng lên rồi, phải chuẩn bị nhanh nhanh để còn kịp ăn bữa chính nữa.
Nóng vội lấy chiếc cà vạt đen thường đeo mỗi khi đi làm nhiệm vụ trói tay em lại, đề phòng em tỉnh dậy giữa chừng và phản kháng hoặc tác động vật lý lên người tôi. Hôm nay tôi đặc biệt có mang theo gel bôi trơn. Đầu tiên là đổ một lượng vừa đủ lên tay, tôi chèn hai ngón tay cùng lúc trong một lần khai phá hậu huyệt Shin.
"Arrghh..."
Tiếng rên rỉ của em vang lên mỗi khi ngón tay của tôi được đưa vào sâu hơn. Không chỉ nhờ đống gel bôi trơn kia mà còn vì công sức tôi "dạy dỗ" âm thầm suốt thời gian qua đã đào tạo cái hang nhỏ này biết cách chảy ra nhiều dâm dịch hơn mà việc mở rộng lỗ huyệt diễn ra suôn sẻ hơn và nhanh chóng hơn rất nhiều so với những ngày đầu. Cho tới khi tay tôi chạm tới một điểm sâu, đụng vào điểm ngọt ngào của em, cơ thể Shin run lên bần bật, hông có chút cong lên phía trước, kèm theo là tiếng hét không thể thành lời vì khoái lạc bất ngờ của Shin.
Tôi không khỏi nhoẻn miệng cười với cảnh tượng trước mắt mình. Cùng lúc ấy, hậu huyệt em đã được mở rộng đủ nên tôi rút ngón tay ra ngoài. Thay vào đó là giải phóng cho côn thịt cứng đến sưng tím của tôi.
Tận dụng một chút gel nhầy nhụa còn lại trên tay, tôi tự tuốt côn thịt của mình lên xuống một vài lần rồi bắt đầu đặt ở phía trước cửa huyệt. Quan sát thật kĩ cách lồng ngực em thở lên xuống nhịp nhàng và cả hang nhỏ hồng hào đầy đê mê khó mà kìm nén nổi.
Gác cả hai chân của em đặt lên vai. Tôi liếm môi, chỉ trong một nhịp đã đút thẳng một nửa côn thịt vào trong lỗ huyệt. Hành động đột ngột khiến Shin đang trong giấc mộng buộc phải tỉnh dậy, hét toáng lên:
"ARRGGHHHHHH...!"
Đôi mắt nặng trĩu của em chưa mở hẳn, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Shin đảo mắt nhìn xung quanh mình, cho tới khi chạm mắt với cây gậy thịt lớn của tôi đã được đưa một nửa vào bên trong vị trí lẽ ra không được phép tiến vào của mình, mặt Shin dường như trở nên tái mép đi. Tôi thấy hơi buồn cười, cứ thử tưởng tượng mà xem, mình đang ngủ rất ngon lành tự nhiên bị làm tỉnh dậy và thứ đầu tiên mình nhận thức được là đang bị cưỡng hiếp bởi một tên đê tiện nào đó chẳng phải rất kinh khủng sao.
Shin hoảng loạn, đến khi lấy lại sự tỉnh táo hoàn toàn đã biết được thủ phạm đang cưỡng bức mình giữa đêm hôm khuya khoắt chính là Nagumo Yoichi mà không khỏi bất ngờ.
"Nagumo?! Anh làm cái gì- AHHHH!"
Tôi không nhịn được cho tới lúc Shin nói hết câu, chơi trò mất dạy đột ngột đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của em.
Tốc độ di chuyển ngay từ đầu đã nhanh và mạnh bạo. Vách thịt ở trong cũng chăm chỉ không kém gì, ôm trọn lấy côn thịt thô cứng bú liếm không ngừng. Nhưng với cái tính nhây nhây khó ưa của mình, tôi lại thích trêu em bằng cách chỉ đâm sượt qua những chỗ gây kích thích nhất. Chắc Shin bực lắm, có lẽ em chỉ muốn đấm cho cái thằng ở trước mắt một cú thật mạnh thôi nhỉ? Tiếc thật, vì tôi mới là người chiếm thế thượng phong.
Côn thịt lớn chèn ép đến chướng trong bụng em. Shin bắt đầu rươm rướm nước mắt rồi khóc nức nở. Em muốn kháng cự lại mà cả hai tay đều bị trói chặt. Toàn thân em run rẩy không ngừng, mỗi cái chạm, mỗi lần thúc đều mang lại khoái cảm vô vàn không thể nào cưỡng nổi.
Tôi từng giúp Shin đạt cực khoái nhiều lần trong giấc ngủ nhưng đây mới là lần đầu tiên thực sự em ấy được trải nghiệm quan hệ tình dục với tôi.
Khuôn mặt đỏ bừng khó nhìn thấy giữa màn đêm tối giàn giụa nước mắt của em vẫn toát lên một vẻ sợ hãi, hoảng loạn. Shin cất tiếng cầu xin giữa những giai điệu nỉ non:
"Dừng lại! Dừng lại! Hức hức... Tôi xin anh! Làm ơn chậm lại! Hức... Chướng chết mất, khó chịu quá..."
Tôi nhìn xuống dưới nơi hai đứa giao hoan, nhìn cái cách hậu huyệt Shin tham lam ăn ngoan gậy thịt cứng trong khi chủ nhân của nó cứ phản đối. Rồi tôi chú ý tới phần bụng của em, ở chỗ ấy có điểm phình lên thấy rõ. Mười tỷ phần trăm đấy là do "hàng" của tôi rất to nên mới làm căng bụng Shin như vậy. Tâm trí tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo mới. Không chần chừ, tôi đưa tay ra sờ lên phần phình ấy rồi nghịch ngợm nhấn mạnh một cái.
"ARGGGHHHHHH...!"
Tiếng thét vang lên cùng lúc thằng nhóc của em đạt đến giới hạn và bắn ra dòng chất lỏng trắng đục.
Tuyệt chết mất. Thực sự rất muốn bắt cóc em, nhốt em ở trong căn phòng của mình, ngăn cách em với tất cả mọi người ngoài xã hội, cả đời còn lại của Shin sẽ chỉ được phụ thuộc vào mỗi tôi.
Đệch con mẹ nó, mỗi lần ngắm nhìn em lại là một lần tôi rung động trước người con trai này. Càng tiếp xúc với em, tôi càng khó kiểm soát chính bản thân.
"Shin..."
Tôi lên tiếng sau một lúc im lặng.
Shin còn hơn cả ánh dương rực rỡ. Khốn khiếp thật, có lẽ Chúa đã đánh rơi một thiên sứ ở dưới này rồi.
Tốc độ di chuyển của tôi nhanh hơn, đâm thẳng toàn bộ côn thịt vào trong lỗ huyệt, khiến Shin còn khóc dữ dội hơn nữa.
"Buông ra! Buông tôi ra, Nagumo! Hức hức... Nếu anh không dừng lại tôi sẽ nói chuyện với anh Sakamoto đấy!"
Shin trừng mắt nhìn tôi với cái thái độ ngang bướng, cố đe dọa.
"Được thôi, còn về phần bằng chứng thì cứ lấy video này ra mà cho Sakamoto xem."
Tôi cười, ngừng đẩy hông, dùng một tay bóp hai bên má của Shin rồi quay về phía nơi có một chiếc điện thoại đang được bật ở chế độ quay video, đã quay lại toàn bộ quá trình ân ái của cả hai.
Shin tròn mắt, hoảng sợ lắp bắp:
"Cái... Cái quái..."
"Tôi đâu có cản Shin nói với Sakamoto hay bất cứ ai khác. Chỉ là nếu đã lộ rồi thì tôi cũng hoàn toàn có quyền tung nốt mấy cái video này lên mạng thôi."
"Mấy cái? Tại sao lại là mấy cái? Ý anh là sao hả?!"
Shin hoảng loạn, kèm theo cơn tức giận.
"Thì là ngoài video đang quay, tôi còn cả một bộ sưu tập nữa đó, tất cả đều là video của tôi và Shin lúc quan hệ tình dục."
Nói đoạn, tôi lấy lại thế chủ động, thúc mạnh vào trong lỗ huyệt, làm Shin không kịp trả lời đã bị đâm đến trợn trắng mắt.
"Dù là lúc ngủ hay thức thì Shin đều làm rất tốt vai trò của mình. Lần nào xâm nhập vào phòng cưỡng hiếp em xong, tôi về nhà đều xem lại đoạn video đã quay và tất cả rất tốt. Từ góc quay, độ phân giải màn hình cho đến âm thành đều chất lượng."
Nghe lời thú nhận của tôi, Shin dường như không muốn tin vào chính đôi tai của mình, lắc đầu điên cuồng trong nỗi thống khổ, hét lớn:
"Im đi! Anh im lặng đi! Tôi không muốn nghe nữa! Hức hức..."
Ôi trời, khuôn mặt xinh xắn của em bây giờ trông hệt một mớ hỗn độn vậy.
Tôi không thay đổi tốc độ di chuyển nhanh hơn hay chậm đi, thay vào đó chèn đầu côn thịt đi đến một điểm sâu chưa từng thấy. Ham muốn được khai phá hang động nhỏ ấm áp của Shin trào dâng đến độ muốn nổ tung. Tôi cúi người xuống, gập cả chân em chạm đến ngực, tôi cắn thật mạnh lên cổ Shin.
"Rút... Rút nó ra! Sắp vỡ bụng mất... Hức hức! Khó chịu quá... Hức..."
"Không sao đâu mà."
Tôi an ủi với giọng điệu dịu dàng nhất chỉ dành riêng cho Shin trong khi mải mê liếm lên vết cắn sâu ở trên cổ em mà mình vừa tạo ra.
Tuy nói an ủi là vậy, tôi lại không chút nhân nhượng đẩy mạnh và sâu côn thịt qua nếp gấp ở phía trước của trực tràng sigma, đưa Shin tới một loại cảm giác cực kì dễ chịu, khoái lạc.
"AAAAAHHHHHHHH!"
Ngay sau khi bị ép trải qua loại khoái cảm sâu ấy, tiếng rên rỉ của Shin đã thay đổi đi. Không phải là những âm thanh rên rỉ với câu từ phản đối không mạch lạc nữa, mà là những giai điệu nỉ non của một người đã hoàn toàn phó mặc bản thân chìm vào cuộc chơi đầy cực khoái thể xác. Đã đi đến bước này rồi, tôi dám chắc nịch khẳng định rằng lúc này tâm trí Shin đã bay bổng đến một nơi khác rồi, chỉ tràn ngập niềm vui, hạnh phúc khi được làm tình cùng tôi.
Cuộc giao hoan tiếp tục diễn ra và duy trì suốt một thời gian dài. Cho đến tận lúc tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo ở trong phòng ngủ của Shin, đã chỉ đến hơn 1 giờ sáng nhưng âm thanh tục tĩu vẫn còn vang vọng lên khắp căn phòng nhỏ. Bởi vì Shin không đời nào có thể kháng cự được nữa nên từ lâu tôi đã tháo chiếc cà vạt đen ra, thả tự do cho đôi tay đã sớm in hằn một vệt đỏ của em ấy. Khắp cơ thể của Shin chỉ toàn là vết hôn đỏ, tím trên làn da, những vết cắn thể hiện sự khao khát tột cùng hòa với mồ hôi nhễ nhại.
Tôi cảm giác mình sắp đạt tới giới hạn, liền thông báo trước.
"Shin, tôi ra bên trong em nhé."
Dường như bị kích động nhưng lại quá mệt mỏi và kiệt sức để mà hành động, em chỉ có thể phản đối một vài từ khó hiểu.
"Không được... Đừng... ra ở trong... Ah! Ở ngoài..."
Tôi cười khẩy, tôi biết mình sẽ không nghe lời em đâu.
Tôi xoa mái tóc vàng của người kia, hôn Shin thêm một lần nữa, đồng thời tăng mức độ di chuyển lên rồi mới thỏa mãn xuất ra ở trong hậu huyệt của em, mặc cho Shin cố thét lên yếu ớt trong họng vì không muốn chấp nhận. Chất lỏng tinh dịch còn nóng tràn ngập bên trong lỗ huyệt.
Dứt nụ hôn sâu ra, tôi vươn tay ra lấy chiếc điện thoại đã làm tốt vai trò của nó cả hàng tiếng đồng hồ, tôi chiếu máy ảnh về phía Shin, ép Shin phải cười lên để chụp vài kiểu ảnh cho vào bộ sưu tập riêng tư quý giá của mình. Nhân cơ hội đang quay, tôi nhanh chóng hỏi:
"Asakura Shin, em có đồng ý làm người yêu của tôi không? Nếu em từ chối thì đành trách danh dự của em bị tôi hủy hoại nha."
Nếu từ chối, toàn bộ video cưỡng hiếp hàng đêm được quay lại sẽ không chỉ bị tung lên mạng xã hội mà nó còn đến tay Sakamoto và tất cả bạn bè thân thiết của Shin. Nếu từ chối, không chừng tôi sẽ phát điên lên thật rồi bắt cóc Shin, nhốt Shin lại vĩnh viễn chỉ được ở bên tôi.
Em im lặng một hồi lâu rồi mới chịu cất giọng khàn khàn.
"Ừ..."
Shin trả lời, đôi mắt vô hồn của em lại rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co