◈
"Tôi không thích những sinh vật yếu đuối."
[...]
"Sinh mệnh của chúng rất mong manh, lúc nào cũng gần với cửa tử, dễ dàng ngã vào cái chết, rời bỏ trần gian."
"Ừ thì, sát thủ là thế, yếu thì chết, đâu ai làm gì khác được?"
"Anh nói với tôi điều này để làm gì?"
"Cậu biết mà, với tôi, Shin chính là như vậy."
"Liều lĩnh, khó bảo, cứng đầu, luôn tự đẩy bản thân vào nguy hiểm."
"Nhưng cũng không liên quan tới anh!"
"Shin dễ chết lắm đấy, với cái thói như thế."
"Tôi biết cách để bảo vệ bản thân."
"Ồ," [...] "nhưng nếu tôi muốn, dù phản kháng thế nào, tôi vẫn có thể kết thúc sinh mạng của cậu."
[...] "Đúng không? Tôi lại vừa giết cậu rồi."
"Nagumo!!"
"Ha ha. Rồi mà, xin lỗi."
"Tên khốn này... Nói từ nãy, rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì?"
"Nếu về việc sống hay chết ở trong cái thế giới này thì tôi biết rồi."
"Khi thọ mệnh đến, sự phản kháng là vô nghĩa, đối với kẻ yếu thì lại càng là như thế. Huống hồ gì sát thủ."
"Kẻ yếu không thể làm gì, nhưng tôi là kẻ mạnh."
"Đồ tự mãn."
"Chà, tôi sẽ coi đó là lời khen."
"Vào trọng tâm đi."
"Nếu thời khắc ấy của Shin đến, tôi sẽ trở thành người "làm gì đó", "phản kháng" thay cậu."
[...]
"Hiểu rồi đúng không? Shin, không được chết. Nếu như cậu dám chấp nhận thọ mệnh của mình, tôi không ngại dùng mọi cách để giam giữ cậu lại nơi này."
"Ha! Anh nghĩ tôi dễ khuất phục thế à? Số phận của tôi là do tôi sử dụng. Anh không có quyền quyết định."
"? Shin-"
[Im lặng]
"Nhìn thẳng vào mắt tôi."
"Tôi sẽ chết, anh cũng sẽ chết, đó là lẽ hiển nhiên không thể phủ nhận. Nhưng nhìn đi, sự thật hiển hiện trước mắt anh là tôi vẫn đang sống, tim vẫn đang đập đây này!"
"Tôi sẵn sàng để anh úp tai vào lồng ngực nghe cho rõ."
"Nagumo... Tôi không sợ cái chết, nhưng tôi sợ việc anh sẽ chết. Anh cũng như vậy. Việc tôi nói ở đây là dù cho tôi có sợ hay có muốn níu giữ mạng sống của anh thì tôi cũng không có quyền năng để làm thế. Anh cũng đã nói mà? Thọ mệnh đến, phản kháng là vô nghĩa. Vậy nên tôi không muốn anh cố chấp níu giữ tôi ở lại, chuốc vào thân mấy thứ hy vọng chẳng thành."
"Chỉ là... Yên tâm đi, tôi sẽ vùng vẫy, tự bản thân thoát khỏi số phận nếu như cái chết đến. Vì tôi còn anh đang chờ."
"Shin."
"Ừ?"
"Cậu không ngoan chút nào, luôn thích thoát ra khỏi những gì tôi sắp đặt cho cậu."
"Chứ anh muốn sao!!"
"Ha ha, không, như này cũng ổn."
"Có điều,"
"?"
"chỉ cần cậu dám liều lĩnh coi rẻ sinh mạng mình, tự rút ngắn quãng đường đến cửa tử, đừng trách tôi khiến cậu vĩnh viễn không thể cầm súng, không thể chạy nhảy mà chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên tôi."
"Hứa đi, tôi sống, và Shin cũng không được từ bỏ nơi này."
"Không cần anh phải nói, đồ chết tiệt."
...
"Đừng rời đi,"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co