1.
"Tôi thích anh"
Cậu trai trẻ với mái tóc màu nắng,đôi mắt xánh biết sở hữu một làn da trắng không tì vết tô điểm thêm cho gương mặt đã thoáng đỏ lên do gió rét của trời đông ( hoặc vì một cái gì đó ),môi cậu mím chặt đợi câu trả lời từ người đối diện
Nagumo.Một người luôn mang khuôn mặt cợt nhả với nụ cười trên môi giờ đây cũng đứng sững lại với lời tỏ tình bất ngờ từ Shin.
Một cậu nhóc luôn tỏ ra lạnh lùng,luôn nói những lời cọc cằn cùng ánh mắt không thể nào 'dịu dàng' hơn khi nhìn thấy gã vậy mà giờ đây cậu lại dùng một chất giọng nhẹ nhàng,the thé nhưng kiên định để thổ lộ với gã.
Nếu là bình thường thì bây giờ Nagumo phải bật cười thật lớn để trêu chọc cậu nhưng không ,hắn đứng im giữ trời đông về đêm mặc cho gió thổi lồng lộng qua những tán lá khiến cho mặt hồ yên điềm rợn sống hắn vẫn bất động,dường như bây giờ mọi người đều đã về nhà và quây quanh bên gia đình nhỏ ,đường xá cũng chẳng còn mấy ai qua lại.Chỉ có cậu và hắn đứng đó ,đôi mắt hắn híp nhẹ chẳng còn mang ý cười như bình thường mà là 1 đôi mắt sâu húp gương mặt trầm đi như đang suy ngẩm điều gì đó
Đến khi Shin tự trách bản thân vì tự nhiên lại thổ lộ với người ta không đúng thời điểm,cậu định chửa cháy cho câu nói ban nãy thì bổng Nagumo lên tiếng phá tan sự sự ngượng ngùng
Giọng anh trầm thấp chẳng mang chút ý cười ,nhẹ nhàng như gió trời nhưng lại lạnh buốt hơn mùa đông.
"Kinh tởm,tôi không nghĩ mình có thể yêu đương với một thằng đực rựa đấy" giọng anh vang lên mang theo đó là 1 chút âm thanh của sự kinh biệt
Shin chết chân.Tuy cậu đã chuẩn bị sẵn tin thần sẽ bị từ chối ,sẽ bị hắc hủi một cách lạnh lùng và tàn nhẵn nhưng khi được nghe từ chính miệng người mà mình thầm thương thốt ra tim cậu không khỏi nhói lên như bị ai đó bóp nghẹt
Nhận ra khi ấy mình đã nói những lời quá đáng,Nagumo liền xua tay trở lại với chất giọng đùa cợt như mọi khi
"A,xin lỗi Shin-kun nhe hình như tôi hơi quá lời thì phải,không phải tôi có ý kì thị hay phân biệt gì đâu chỉ là..."
"Không sao,không sao tôi không bận tâm mấy lời nói đó đâu" chưa đợi Nagumo nói hết câu cậu đã chen ngang vì cậu sợ,sợ hắn nói thêm câu gì nữa cậu sẽ bật khóc mất.
Cậu hơi cúi người xuống che đi đôi mắt hơi hơi đỏ của mình "người xin lỗi phải là tôi mới đúng.Xin lỗi anh,khi nãy cũng chỉ là mấy lời nói bồng bột của tôi mà thôi anh đừng để ý " cậu cố gắng gượng cười để che đi mấy giọt nuóc từ từ lăn dài trên má cậu.
Nagumo nhận ra những lời nói ấy đã làm tổn thương đến cậu nhóc nhỏ đến nhường nào nên định đưa tay ra đỡ người cậu trai đang hơi run lên thì bị cậu giật quăng đi,rồi cậu quay người rời đi chỉ để lại một câu "tối rồi tôi phải về trước đây,tạm biệt" rồi biến mất hút giữa trời đêm.Để lại đó Nagumo đang nắm chặt ngực hắn cảm nhận được trái tim hắn như đang bị hàng trăm hàng ngàn con dao đâm sượt qua để lại nó nhức nhói không yên.
Hắn không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy như mình đang mất đi một thứ gì đó,một thứ rất quan trọng với hắn.
Là gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co