Oneshot
Souya và Nahoya đang yêu nhau, yêu lén
Trừ những người bạn thân của họ ra thì không ai biết hai người này đang ở bên nhau cả
Cũng phải thôi, dù sao mối quan hệ này của họ vốn đã là trái với luân thường đạo lý rồi, nói ra cũng chỉ nhận lại những lời chửi rủa. Mà Nahoya thì không muốn để em mình phải nghe những lời đó
Trai với trai đã là kinh tởm, đằng này họ còn là anh em song sinh
- Anh, nghĩ gì vậy?
Khẽ vuốt má người phía trên, mỉm cười
- Nghĩ tại sao Souya lại đáng yêu thế này.
Souya chợt đỏ ửng mặt, em lấy hai tay che mặt lại
- Đừng có xàm.
Nahoya cười hì hì, cúi xuống hôn lên tay em, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh
Thật ra đó cũng không tính là nói xàm, vì em trai anh đáng yêu thật mà. Trong trường nó luôn được lòng các bạn nữ, đến mức Nahoya cũng phát ghen
Souya là của anh mà, ai cho phép họ dám ve vãn đến gần chứ!?
Cục bông gòn màu xanh này chỉ có thể là của Kawata Nahoya thôi. Cấm lại gần, cấm đụng, cấm ve vãn, hậu quả tự chịu
Hôn nhẹ lên mu bàn tay Souya, khiến em phải bỏ tay ra khỏi mặt. Nahoya ôm lấy eo em, từ từ đè xuống
- Nè, từ từ đã. Khi nãy mới xong mà? Quần áo còn chưa mặc cho chỉnh tề.
- Nhưng giờ anh muốn. Souya yêu anh mà, cho anh nhé.
Souya thở dài. Thật sự không hiểu nổi ông anh này mà, mà một phần cũng là do em ngày thường quá dễ tính với Nahoya, khiến anh ta bây giờ lì đòn ra đấy
Âu cũng là cái giá phải trả cho sự tốt bụng không đúng người của em
Ngày hôm sau đến trường Souya phải viện cớ cho chiếc eo đau nhức là do bất cẩn vấp té. Dù rằng ai cũng biết là Souya nổi tiếng là người cẩn thận nhất
- N-Nahoya-kun?
- Itou-san?
Itou Hasuko, cô bạn bàn bên xinh đẹp học giỏi của anh đây mà. Cô được chuyển đến lớp của Nahoya hồi đầu năm, vì là phó bí thư của lớp nên Nahoya được "vinh hạnh" xếp ngồi cạnh cô
Trong trí nhớ của Nahoya thì Hasuko rất đỗi xinh đẹp, nhan sắc phải nói là thuộc hàng top của khối chứ chẳng đùa. Học hành cũng rất giỏi, rất hay giúp anh trong các kỳ kiểm tra
Nhưng mà lạ ở chỗ, Nahoya để ý rằng mỗi lần anh lại gần là Hasuko sẽ đỏ ửng mặt rồi nói năng lắp bắp mãi không thành câu, lâu lâu thì nhìn chằm chằm vào mặt anh mà rõ là mặt anh có dính cái gì đâu
Con gái kỳ lạ thật
- Chuyện gì thế?
Hasuko mân mê gấu áo, mặt hơi ửng đỏ liếc sang nơi khác
- Chiều nay Nahoya-kun rảnh không? Tớ...tớ có chuyện muốn nói với Nahoya-kun. Không lâu đâu, chỉ cần năm phút thôi là được.
Chiều nay à? Hình như có hẹn với Souya mất rồi. Mà chỉ năm phút thôi nhỉ, chắc không sao
Nghĩ xong, anh tươi cười nói:
- Nahoya hoặc Smiley là được rồi. Chiều tớ có hẹn, nhưng nếu tách ra năm phút chắc được đó.
Hasuko nghe vậy mừng rỡ ra mặt, cô nàng vui vẻ ngồi vào chỗ của mình, không giấu được cảm xúc lâng lâng trong lòng
Tâm tình thiếu nữ nhìn cái là biết liền. Mê người ta rồi chứ gì, thiếu niên tuổi mới lớn, ai rồi cũng sẽ crush bạn cùng bàn một lần thôi
Souya ngồi ở sau Nahoya một bàn, hướng nhìn vừa vặn thấy được gương mặt ửng đỏ của cô nàng. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu, chắc do lại đến ngày khó ở thôi
Ừ, chắc vậy đó ha
Nahoya có cái tật, mỗi khi lên lớp là sẽ ngủ li bì, ngủ không biết trời trăng mây đất là gì. Trộm vía là mắt anh bình thường vốn đã híp nên thầy cô cũng không biết
Lạ cái là dù chả thèm nghe giảng nhưng điểm số của Nahoya vẫn luôn đứng top trong lớp. Đặc biệt là môn tiếng Pháp, anh chưa bao giờ thấp hơn điểm tuyệt đối cả
Đấy người ta mới gọi là đẳng cấp
Hôm nay cũng như thường lệ, thầy vừa bước vào là Nahoya lựa ngay tư thế thoải mái nhất rồi nằm khò khò
Được cái bình thường chả thầy cô nào gọi anh phát biểu cả, vì dù Nahoya có giữ chức phó bí thư thì trong lớp vẫn có nhiều người nổi trội hơn anh, lanh chanh hơn nữa. Nahoya như kiểu sống ẩn dật ở lớp ý, nên các thầy cô dạy lâu sẽ biết mà chả bao giờ gọi anh cả
Nhưng xui cái bữa nay có thầy dạy thay, mà cái nết mấy người dạy thay thì biết rồi đó. Đè mỗi ban cán sự ra gọi
- Ừm....xem nào.....phó bí thư đâu trả lời thầy biết. Những chi tiết nào thể hiện tâm hồn cao đẹp của Huấn Cao?
Nahoya đang tung tăng chạy nhảy trong giấc mơ đẹp của mình, vốn chả nghe thấy thầy gọi. Hasuko thấy vậy huých một phát vào mạn sườn anh rồi nhỏ giọng bảo thầy gọi
Nahoya mơ màng chả biết thầy hỏi, quay qua quay lại chờ nhắc bài
Lúc này, Souya cúi thấp xuống thì thầm cho anh
- Chi tiết "Ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giờ" với "Thiếu chút nữa, ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ."
Nahoya à một tiếng rồi nhanh chóng đọc lại những gì Souya nhắc cho mình. Thầy giáo cũng gật gù rồi nói:
- Thế tại sao chi tiết đó lại thể hiện tâm hồn thiên lương trong sáng, nhân cách cao đẹp của Huấn Cao?
What the ****!? Thì nó là vậy chứ còn tại sao nữa trời
Mắc gì các giáo viên cứ thích hỏi tại sao vậy? Nó rõ ràng ràng ra kia mà
- À....ờm...là tại vì....
- Chi tiết đó thể hiện Huấn Cao là một người không tham của cải vật chất mà đề cao tâm hồn. Ông phát hiện viên quản ngục có tâm hồn yêu cái đẹp và thánh thiện nên mới quyết định cho chữ.
Giọng nói mềm mại dịu dàng của Hasuko vang lên, cứu Nahoya một mạng
May thật hôm nay tận hai người cứu cánh. Nahoya từ từ thuật lại những gì mình nghe được cho giáo viên, thầy giáo gật đầu tán thưởng rồi hào phóng cho thằng một điểm cộng
Yes, há miệng chờ sung vậy mà rụng ngay một điểm cộng vào tập. Hahaha hôn nay chính là ngày của Nahoya anh rồi
Vật vã hết năm tiết cuối cùng cũng đến giờ tan học. Cô bạn bàn bên Hasuko không biết đã chạy đi từ lúc nào, rõ ràng hẹn anh ở lại, vậy mà lại đi trước
Nahoya đợi cả lớp đi về hết rồi len lén chạy lại hôn Souya cái chóc
- Cám ơn bé, cứu anh một mạng rồi đó
Souya mặt mày cau có, xoa tóc Nahoya
- Anh hai không đi gặp Itou-san à?
- Có, em ra cổng chờ anh năm phút. Xong xuôi rồi anh sẽ dắt em đi ăn kem vani, ha.
- Dạ.
Souya gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn đi ra cổng trường chờ anh người yêu kiêm anh trai mình
Nahoya nở nụ cười tươi hằng ngày của mình rồi lết xác ra phía sau trường. Không biết là có chuyện gì mà Hasuko cứ một hai đòi gặp ở đó rồi mới chịu nói
Tính vay tiền à?
Không được, tiền tiêu vặt của Nahoya đều ở chỗ Souya cả rồi, làm gì còn đồng nào mà cho vay. Tý nữa lựa lời từ chối cho xong
Vừa mải mê suy nghĩ, vừa theo chân đến một khoảng vắng cạnh trường. Nahoya nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đã đợi sẵn ở đó
Đưa tay nhìn đồng hồ, anh cất giọng
- Có chuyện gì nói đi, tớ trữ giờ hẹn rồi. Tớ tưởng cậu nói trên lớp luôn nên mới đồng ý, ai dè phải ra tận đây.
Hasuko hai má phiếm hồng, tay giấu sau lưng vô thức siết chặt lại, nhỏ nhắm chặt mắt hít sâu rồi đưa lá thư tay màu hồng xinh xắn về phía Nahoya
Nahoya nghệch mặt ra một lúc
Ủa, giờ mượn tiền còn phải viết thư hả? Không phải chỉ cần nói là được à?
- Nahoya-kun t-tớ thích cậu.
Nahoya đần mặt ra tập hai
Thích á? Là thích hay là mặt trăng? Ý cậu ấy là trăng đẹp hay là thích anh cơ? À đâu, nay chưa có trăng, thế là thích à? Thích cơ á?
Hasuko nhìn Nahoya ngu đần ra như thế ngược lại thấy có chút đáng yêu. Rồi không biết can đảm từ đâu ra, nhỏ tiến lại cưỡng chân ôm cổ Nahoya kéo xuống, hôn một cái lên má anh
Lần này Nahoya không đần nữa, chuyển thẳng sang chết độ chết lặng luôn rồi
Bỗng nhiên sau lưng có tiếng gì đó phát ra, thu hút sự chú ý của anh
Nahoya như chột dạ, nhanh chóng quay mặt lại nhìn, thứ đầu tiên anh thấy là một hộp sữa dâu đã bị rơi, bị đổ hết ra, thuận theo tầm mắt, anh thấy Souya hai mắt ươn ướt tức giận nhìn hai người
Thôi, bỏ mẹ rồi. Cảm giác như đi ngoại tình bị vợ phát hiện vậy
- Sou-
Chưa kịp để anh nói hết cậu, Souya đã nhanh chân chạy đi mất
Rồi xong, chuyến này ra làm bạn với muỗi hoặc ngửi mùi đất cho quen
Nahoya đẩy Hasuko ra rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo Souya, trước khi đi còn không quên quẳng lại câu
- Xin lỗi Itou, tôi có người yêu rồi!
Lúc dứt lời thì cũbg là lúc bóng dáng anh biến mất tăm. Để lại mình cô gái nhỏ với trái tim vụn vỡ
Nahoya cố gắng chạy thật nhanh về nhà, nhớ lại biểu cảm của Souya khi nãy khiến anh không kiềm được run rẩy. Từ lúc trong bụng mẹ cho đến tận bây giờ Nahoya chưa từng thấy qua Souya như vậy bao giờ cả, đủ biết lần này em tức giận đến cỡ nào
Hộp sữa dâu em mua cho Nahoya cũng bị tan nát dưới mặt đất lạnh lẽo
Đứng trước cửa nhà thở dốc, anh hít sâu một hơi rồi đẩy cửa ra. Chào đón anh là cảnh tượng căn nhà tan hoang, bình hoa vỡ nát, bàn ghế cái thì ngã lăn quay, cái thì bị xê dịch, tivi thì úp mặt vào tường, bộ tách trà thù tan tành dưới đất, bể cá thì cá một nơi nước một nẻo. Duy không thấy Souya đâu cả
Nahoya nhịn không được rùng mình một cái. Một mình em trai anh mà có thể làm được như vậy luôn á!?
- S-Souya? Em đang ở đâu thế?
Rồi tiếng thút thít ở phòng ngủ thu hút sự chú ý của anh. Nahoya cố gắng né những mảnh vỡ thuỷ tinh dưới đất, hướng về nơi phát ra âm thanh
Đập vào mắt là hình ảnh Souya ngồi bó gối trên giường, nước mắt chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh kia. Nahoya có chút xót xa, từ từ tiến lại
- Souya, làm sao vậy?
Chỉ thấy Souya trừng mắt nhìn thẳng vào anh. Vì chúa, anh thề đây là lần đầu tiên anh thấy nó làm vẻ mặt như thế với mình đấy
Nói không sợ thì là nói dối
- À ừm, mọi chuyện....mọi chuyện không như những gì em thấy đâu. Thật ra-
Chưa kịp nói hết câu thì Nahoya đã bị Souya nắm cổ áo vật xuống dưới giường, còn chưa phản ứng lại kịp thì môi đã bị thứ gì đó chặn lại
Thứ gì đó mềm mại, quen thuộc của anh
Nahoya mỉm cười, hé răng để cho người kia dễ dàng xâm chiếm khuôn miệng anh. Chiếc lưỡi nhỏ quấn lấy anh mà đùa nghịch, đôi tay không an phận sờ soạng khắp cơ thể người yêu mình
Nahoya bắt lấy bàn tay hư hỏng ấy, dứt ra khỏi nụ hôn sâu, khẽ nói
- Sao vậy bé? Muốn à?
Souya cắn chặt môi, chau mày bực vội không thèm nói. Nahoya nhếch mép, gối đầu lên tay, tay kia xoa xoa cái má phúng phính của em
- Ghen hả?
- Không, ai thèm.
- Thế sao nhà cửa lại thành ra vầy?
-.....lỡ tay.
Nahoya phụt cười, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh đấy của em. Sẵn tiện vén cái áo đồng phục lên
Souya ngồi hẳn kệ người anh, với tay cởi hết cúc áo
- Nahoya là của ai?
- Của Souya.
- Chắc không?
- Trăm phần trăm.
Souya mỉm cười, tay xoa lên cự vật bán cương sau lớp quần kia, cúi người xuống thì thầm
- Trả lời đúng thì có thưởng
...
Souya nằm gọn trong vòng tay của Nahoya, đầu áp lên lồng ngực rắn chắc của anh. Nahoya đặt một tay lên eo em, hưởng thụ cảm giác ôm cả thế giới vào lòng
- Em ghen-
- Không có.
Nahoya cười khổ. Rõ là khi nãy ai đó vừa rên vừa luôn miệng bảo "Anh là của em", mà hỏi thì cứ không có không có
-.......sao cô ấy hôn anh?
- Thấy chưa, em ghen rõ r-
- Trả lời đúng trọng tâm hoặc em cấm dục anh.
Ok, Souya quả thật rất hiểu Nahoya, hiểu từng chân tơ kẽ tóc
- Itou tỏ tình anh. Anh chưa phản ứng kịp thì đã nhào lên hôn anh rồi, trúng hợp là em lại thấy.
- Và anh không thèm đẩy ra.
- Anh có phản ứng kịp đâu.
- Xì.
Nahoya cười một cái, nhẹ nhàng xoa xoa cái eo nhỏ của Souya, như thể đang vuốt ve một con mèo đang xù lông vậy
Biết thừa người ta đang ghen lồng lộn lên rồi còn hỏi. Thấy có ai rảnh đến mức đập banh cái nhà ra chỉ vì lỡ tay không? Rõ hỏi lắm
Souya vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của người kia, cố gắng che giấu gương mặt đỏ lựng của mình
Tự nhiên cảm thấy bản thân mất sạch hình tượng
- Mai kêu thầy chuyển chỗ
- Rõ là đang-
- Ừ ghen đấy rồi sao? Tôi không có quyền ghen anh hay gì? Lạ lắm hay gì? Muốn ra phòng khách ngủ không?
Nahoya nín thít, không dám phát ra tiếng động. Anh ôm ngang eo Souya, dụi dụi vào ngực em
Gì, hôn gái cho đã xong giờ về làm nũng với người yêu. Đáng đánh không? Đáng lắm chứ
Mà may cho anh là Souya là người tốt bụng nhất thế giới, không để anh thiệt thòi đâu
Souya nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh của người thương, mỉm cười
- Mai mốt anh sẽ không đi một mình nữa, phải dắt em theo để em giải quyết.
- Anh tự làm không được chắc?
- À được chứ. Nếu đãi ngộ giống thế này thì một ngày giải quyết một cái cũng được.
- Thôi đi, làm như em cho anh thiếu thốn lắm ý.
- Ý em là mỗi tuần một lần à?
- Hay muốn mỗi tháng một lần?
- Không, anh xin lỗi, anh sai rồi
Không cần biết Nahoya làm cái gì, chỉ cần Souya nói anh sai thì chính là anh sai. Không phải bàn cãi gì nữa hết
Đó chính là những gì mà một người chồng, người anh trai phải làm
- Souya.
- Dạ?
- Anh yêu em.
- Vâng, Souya cũng yêu anh.
________
#Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co