4
Một tuần nữa trôi qua và Donghyuck đang mặc hoodie, quần jeans rách và xỏ đôi Vans của mình vào chân khi Jaemin bước vào. Nó nhìn Donghyuck một cái, nhìn cái giường trống của Jeno rồi quay lại với Donghyuck. "Jeno đâu? Tao cần mượn sách truyền thông của nó."
"Renjun với nó đang đi xem trận bóng rổ của đội anh Ten." Donghyuck lấy lược rồi đi ra trước gương, chải lại mấy sợi tóc rối. "Chúng nó bảo nếu anh Ten không tóm đi ăn tối thì 9 giờ về, cơ mà Jeno để sách ở ngăn kéo đầu tiên của bàn nó ý."
Jaemin ừm một tiếng rồi đi đến cái bàn học bừa bộn, mở ngăn đầu tiên ra và kêu lên một tiếng xác nhận khi tìm thấy cuốn sách truyền thông. "Jeno về thì bảo là tao mượn nhé, tao định lên thư viện với anh Jungwoo một tẹo—"
"Không được, tối nay tao ra ngoài." Donghyuck trả lời khi đi vào để cất lại lược về bàn học và quay ra nhìn Jaemin. "Mày nhắn tin cho nó đi."
Jaemin nhìn cậu một thoáng, đánh giá bộ quần áo cậu đang mặc rồi đặt cuốn sách lại bàn của Jeno. "Muộn thế này rồi mày còn đi với ai?" Jaemin rút điện thoại ra, bật màn hình để cho Donghyuck xem đã 8 giờ 26 phút tối.
Cậu phản đối, "mới tám giờ mà, mà tao đi ăn tối với anh Yukhei." Cậu nhún vai và bắt đầu tìm ví.
Jaemin nhìn Donghyuck không rời mắt, "Yukhei?" Nó hỏi lại và giọng nó nghe rất... mất hứng. "Chỉ có mày và anh Yukhei thôi á?"
Donghyuck đã tìm thấy ví và nhét nó vào túi sau quần. "Ừ, sao thế?" Bỗng nhiên cậu cảm thấy không thích kiểu Jaemin làm như nó là bố mẹ cậu như thế. Giọng nó nghe căng thẳng giống như lần Donghyuck đi xem phim với anh Johnny.
"Mày thích Yukhei à?" đột nhiên Jaemin hỏi khiến Donghyuck ngạc nhiên.
"Gì vậy ba?" Cậu nạt lại thằng bạn vì bất ngờ. "Ý tao là, Yukhei cũng hot nhưng—"
"Mark nói với Renjun là Yukhei đang cố thả thính mày hai tuần rồi đấy." Jaemin làm mặt nghiêm trọng, "tao không biết vì sao nhưng chắc Yukhei nghĩ mày hot." Nó nhún vai, trêu chọc Donghyuck vì nó giỏi trò đó nhất.
Cậu đảo mắt, "anh ấy mời tao đi ăn đồ Thái, biết đâu đêm nay tao lại không chỉ ăn mỗi thức ăn ha." Donghyuck chỉ định đùa vì Jaemin đang chọc cậu nhưng ánh mắt Jaemin nhìn cậu lúc này thật đáng kinh ngạc.
"Tao tưởng mày bảo mày không đang thính ai," Jaemin nghiêm mặt và đảo mắt như thể đang thực sự phiền lòng. "Còn nữa, từ khi nào mày lại thích ăn đồ Thái thế? Không phải lần trước mày hét lên với tao vì gọi một ít về nhà à?"
"Tao thích đồ Thái mà," Donghyuck lườm nó để cãi lại bởi vì Jaemin biết mọi thứ về cậu. Donghyuck ghét cảm giác này. "Anh Yukhei hỏi tao có đi ăn đồ Thái không và tao bảo được vì lâu rồi tao chưa ăn—"
"Ừ, thế đồ Thái của Yukhei thì khác gì của tao—"
"Ờm để tao bắt đầu nhé: Yukhei rất là hot—"
"—còn tao thì không chắc?" Jaemin đáp trả. Donghyuck sẽ đổ lỗi này cho cái cung hoàng đạo Sư tử của nó nên mới lúc nào cũng cần được người khác nịnh đầm.
Donghyuck thở dài, "mày..." chậm rãi nói khi đưa tay lên nhéo mũi nó. "Jaemin, tao chỉ ra ngoài ăn thôi mà... có vấn đề gì sao?" Cậu nói rất chậm, cố để làm cho nó hiểu.
Jaemin im lặng một lúc khiến Donghyuck mất kiên nhẫn nên nó lúng túng ho mấy tiếng. "Tao chỉ... tao không biết nữa Donghyuck." Nó thực sự trông như cái bánh đa nhúng nước khiến Donghyuck cũng thấy tội lỗi vì dồn nó vào chân tường.
Giọng nó càng lúc càng trầm hơn cho đến khi Donghyuck không thể nghe hiểu được nữa. Thật kì lạ là Jaemin lại tránh ánh mắt cậu và Donghyuck không hiểu gần đây nó gặp phải chuyện gì nữa. "Được rồi, tao xin lỗi vì đã mắng mày vì gọi đồ Thái về nhà lần trước. Chỉ là anh Yukhei mời mà tao không muốn phũ phàng quá, cũng lâu rồi không nói chuyện nên tao đồng ý thôi." Jaemin là bạn thân của cậu, Donghyuck không hiểu vì sao cậu phải giải trình cho nó khi đi chơi.
Jaemin đúng là một quyển sách mở, Donghyuck có thể thấy sự mâu thuẫn trong mắt nó dù nó cố lảng tránh cậu. "Cẩn thận đấy, Yukhei có thể lừa mày rồi—"
"Đấy là Yukhei cơ mà," Donghyuck nhấn mạnh rồi bật cười nhưng Jaemin không thấy vui tí nào. "Tao sẽ về sớm thôi, đừng lo." Cậu bước đến gần, ôm lấy mặt nó và bắt nó phải nhìn vào mắt cậu.
"Thế nào cũng được," Jaemin lầm bầm và đảo mắt. Má nó bị bàn tay Donghyuck ép lại còn tay nó thì khoanh trước ngực, đáng yêu quá đi.
Dù làm như thế này có hơi quá và chẳng cần thiết nhưng Donghyuck biết Jaemin cần nó. "Mày vẫn là đứa tao thích nhất mà Na." Vẻ ngơ ngác trên gương mặt Jaemin thật là đẹp.
Trong một thoáng, Donghyuck nghĩ cậu đã thấy má Jaemin hơi hồng lên. Cậu cũng không chắc chắn lắm vì đột nhiên Jaemin bắt đầu phá lên cười, "tao tưởng mày định hôn tao hay gì đó, làm tao sợ chết khiếp." Nó cười và đẩy Donghyuck ra, hơi vội vàng và dùng lực quá tay.
Donghyuck bĩu môi, cậu chẳng bao giờ muốn bị từ chối cả. "Có mà thèm vào," cậu vênh mặt lên, khoanh tay trước ngực. "Tao hôn giỏi lắm đấy nhé, đồ tồi!"
Jaemin nhanh chóng vòng tay qua ôm Donghyuck và nhếch môi cười. "Ồ thế à?" Nó nói gần như chỉ bằng hơi thở, mắt nhìn xuống môi Donghyuck.
"Cút!" Đôi khi Donghyuck cực kì ghét bị trêu chọc, đặc biệt là khi Jaemin nói bằng giọng như thể nó thực sự sẽ xóa đi khoảng cách giữa hai đứa.
Nhưng mà nó không làm thế. Nó buông tay trước khi cậu đẩy nó ra và Donghyuck chộp lấy điện thoại đang sạc để Jaemin không nhìn thấy là cậu đang đỏ mặt. "Mà đừng quên nhắn tin cho Jeno là mày mượn sách đấy."
Jaemin đảo mắt nhưng vẫn gật đầu, trước khi Donghyuck đi qua, nó nắm lấy cổ tay cậu. Donghyuck quay ra nhìn Jaemin và nó chìa má ra gần mặt cậu. "Nụ hôn tạm biệt của tao đâu rồi em yêu?" Thằng này điên rồi, Donghyuck ghét nó quá đi mất.
Donghyuck ghé lại gần, hơi thở nóng rực của cậu phả vào tai Jaemin làm nó rùng mình nên bây giờ tới lượt Donghyuck trêu nó. "Để trả lời câu hỏi của mày thì—" cậu phá lên cười vào tai nó, "mày hot hơn Yukhei chắc luôn đó!"
"Ôi cút đi!" Jaemin vội đẩy nó ra, ôm lấy tai và má nó đỏ lên rõ ràng không chối cãi được. "Tao cầu cho mày ăn xong bị ngộ độc đi đồ tồi!" Nó lao đi về phòng rồi lại quay ngược trở lại để lấy quyển sách của Jeno.
Donghyuck vẫn đang cười hả họng nên Jaemin giơ ngón giữa với cậu. "Chờ đã nào, nụ hôn tạm biệt của tao đâu rồi em yêu?" Donghyuck gọi với theo nó giữa tràng cười và Jaemin vừa lầm bầm chửi vừa đóng sập cửa phòng lại.
-
"Mày có chắc anh Mark là thẳng không?" Renjun hỏi cậu vào chiều thứ ba. Jaemin và Jeno vẫn đang ở trong lớp và mấy phút nữa sẽ gặp hai đứa, nhưng Donghyuck sốt ruột nên bảo chúng nó là gặp nhau ở nhà ăn luôn.
Donghyuck ngừng ăn món mì lasagna của mình. "ý tao là..." Cậu đút một thìa lớn vào miệng mình, nhìn Renjun với ánh mắt tò mò. "Ông ý chỉ kể cho tao nghe chuyện ngày xưa quen mấy cô—" Cậu ngồi thẳng dậy, nghĩ ngợi một lúc, "nếu nghĩ thoáng ra thì có khi ông ý thích cả hai?"
Renjun rền rĩ và Donghyuck nhìn nó, ghé lại gần để thì thầm với thằng bạn thân. "Sao thế?" Mắt cậu có tia lấp lánh mà cậu biết Renjun sẽ ghét, "Mark Lee đang thả thính mày hay gì?" Donghyuck đá lông nheo và Renjun thực sự đã chửi cậu một câu "gớm quá".
"Tao không biết nữa," nó thở hắt ra, thả người cái phịch lại vào lưng ghế vì khó chịu. "Ông ý cứ gọi tao sang nhà ông ý với Yukhei vào cái giờ oái oăm, rồi lúc đi quẩy thì cứ hôn tao—"
Nếu Donghyuck có thể tạo ra được tiếng điên cuồng gõ bàn phím trong đời thực thì cậu sẽ làm khi nghe thấy câu này. "Trời mẹ, thế thì rõ là ông ý thích con trai rồi còn gì..." Cậu ngừng một lúc để nghĩ, "một là ông ý thích mày, hai là ông ý là một thằng khốn, chọn một cái đi."
"Bữa hôm trước ông ý say rồi, tao cũng chẳng nghĩ là ông ý còn nhớ được gì đâu." Giọng Renjun nghe chua chát và Donghyuck khẽ nhướn mày.
"À ha, thế thì ông ý là một thằng khốn." Cậu kết luận và Renjun lại thở hắt ra, cầm nĩa đâm phầm phập vào cái hamburger của nó. Donghyuck nhăn nhó, "ấy bình tĩnh, biết đâu ông ý thích cả trai cả gái, hay là hơn cả thế thì sao—bình tĩnh đã chứ." Cậu mỉm cười và Renjun đảo mắt, phì cười vì cái màn "hơn cả thế" ấy.
Cười hết cơn rồi Renjun và Donghyuck cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Chờ đã," nó hắng giọng, "mày có... mày có ổn không nếu tao thích anh Mark?"
"Sao tao lại không?" Donghyuck khó hiểu kêu lên và cậu đảo mắt khi hiểu ra. "Tao đã bảo là chỉ thầm thích Mark một thời gian ngắn và lúc đấy tao mới mười lăm rồi cơ mà."
"Thì cũng là ba năm trước mà," Renjun hỏi lại. "Còn nữa, tao biết Mark rất là đáng yêu nên tao hiểu vì sao mày còn qua lại với—"
Donghyuck thở dài thườn thượt, "Thật đấy Renjun, tao không còn cảm giác gì với ông ý đâu." Cậu rất bực vì Jaemin, Renjun và Jeno không bao giờ ngừng cái suy nghĩ này. "Ông ý giờ giống như... một cái bánh mì mốc ấy, chúc mày may mắn."
Renjun phá lên cười đồng tình rồi nó giơ tay lên vẫy ai đó. Donghyuck chẳng cần quay lại để biết là đó là Jaemin và Jeno, cũng chẳng mảy may ngạc nhiên khi cảm thấy có ai đó vòng tay qua cổ mình. Cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Jaemin, dễ chịu vô cùng. Jaemin vươn đến bàn tay của Donghyuck, đặt tay nó lên tay cậu và đè xuống. Nó vòng tay còn lại qua người Donghyuck đang cầm nĩa, dùng tay cậu để xắt một miếng lasagna. Donghyuck cũng để yên khi mặt Jaemin xuất hiện trên vai phải của cậu, cầm tay cậu để đút miếng lasagna vào miệng nó.
Jaemin buông cậu ra sau khi cho thức ăn vào miệng rồi nó ngồi xuống ghế bên cạnh, Jeno thì ngồi xuống cạnh Renjun. "Nhớ tao không em yêu?" Nó đặt khuỷu tay lên bàn, tựa đầu lên bàn tay và âu yếm nhìn Donghyuck.
"Nhiều lắm, em yêu." Donghyuck trả lời cùng với tông giọng nhừa nhựa của nó, cầm nĩa lên lấy thêm một miếng lasagna và đưa về phía Jaemin.
Nó cắn miếng mì trên nĩa, nháy mắt với Donghyuck rồi ho khù khụ khi Donghyuck cố đẩy cái nĩa nhựa vào sâu hơn. Nó vừa ho vừa nói, "nào, đừng có giết tao!"
"Hai đứa chúng mày đang tán tỉnh nhau đấy à?" Jeno ngờ vực hỏi khi chứng kiến tiến triển kì lạ giữa hai thằng bạn mình. Nó biết Jaemin và Donghyuck đều có tính đùa dai nhưng chúng nó chưa bao giờ lấy nhau ra làm đối tượng vì như thế rất nguy hiểm. "Khoan đã... tao đã bỏ lỡ cái gì à?" Nó quay ra hỏi Renjun nhưng thằng kia cũng chỉ nhún vai.
"Ôi trời, Jeno..." Jaemin dựa vào lưng ghế, tia nguy hiểm xẹt qua mắt nó khi bắt đầu xác định Jeno làm mục tiêu để trêu. "Không phải vì tao thích con trai thì nghĩa là—"
Jeno trở nên e dè và lo lắng, "Ý tao không phải là thế--"
"Tao với Jaemin chỉ đang đùa thôi," Donghyuck quyết định tốt bụng một lần để giải vây cho thằng bạn thân. Cậu trả lời tử tế trước khi Jaemin quay Jeno mòng mòng. Cậu nhận thấy lông mày Renjun nhướn lên thắc mắc, "Jaemin bắt đầu trước còn tao không thể cứ để cho nó thắng được."
Jaemin đặt một tay lên đầu gối của cậu dưới bàn khiến Donghyuck đưa mắt nhìn xuống. "Chấp nhận thử thách nè," nó chồm người tới, đụng vào mũi Donghyuck với một nụ cười thách thức làm Renjun nghẹn luôn miếng bánh hamburger trong khi Jeno há hốc miệng.
Donghyuck tóm đầu nó rồi đẩy đi, Jaemin nhịn xuống để không phá lên cười. "Nó muốn được tao chú ý tới ấy mà, tao biết tao hot quá mà—"
Jaemin khịt mũi, một tay với lấy cốc nước của Donghyuck, tay còn lại vẫn như dính keo trên đùi Donghyuck. "Ý tao là mày cũng dính người, còn gọi tao là đứa mày thích nhất nữa—"
"Eo!" Jeno bĩu môi.
Donghyuck nhéo tai Jaemin, "Đây là tao mới xử cái tai mày thôi đấy nhé đồ hâm." Cậu thì thào với tai nó với giọng cảnh cáo, trừng mắt khi Jeno tỏ ra hờn dỗi. Cậu thậm chí còn hất tay Jaemin ra khỏi chân mình vì Renjun cứ nhìn hai đứa với ánh mắt không hài lòng.
Jaemin cố để tay lại lên đùi Donghyuck, "tao xin lỗi mà." Nó khẽ cười vào sát tai Donghyuck, nhích lại gần và siết chân cậu một cái. Jaemin quay ra với Jeno và tự nhiên cau mày, "tao nói dối đó Jeno, đừng có bĩu môi như thế, trông mày như con cá ấy."
"Tao vẫn thấy bị tổn thương, thế đó..." Jeno phụng phịu.
"Vì sao?" Jaemin hỏi và Donghyuck lại đẩy tay nó ra khỏi đùi mình vì thấy phiền, nhưng Jaemin lại đặt tay lại. "Tao đã bảo là tao nói dối rồi mà! Nếu Donghyuck mà thích ai nhất thì chắc là ừm... Renjun."
"Jaemin, đừng có đá sang tao." Renjun nhăn mặt rồi nhìn Donghyuck với ánh mắt nguy hiểm. "Thế Yukhei ở chỗ nào trong cái danh sách của mày?"
Donghyuck có thể cảm nhận thấy bàn tay đặt trên đùi mình siết lại một chút nhưng cậu không rõ Jaemin đang cảm thấy thế nào. "Ông ý thì làm sao?" Từ đuôi mắt, Donghyuck có thể thấy Jaemin đang nhìn mình chằm chằm. Cậu cũng chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.
"Tao nghe nói là hai đứa chúng mày đi ăn với nhau," Renjun đột nhiên nhếch miệng cười và Donghyuck cũng đột nhiên thấy hồi hộp. "Mark kể cho tao là Yukhei bảo chúng mày đã hôn nhau rồi chuyện trở nên—"
Jaemin buông tay ra khỏi chân Donghyuck, "cái gì?" Donghyuck kêu lên một tiếng và bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ vì mọi người, bao gồm cả Jaemin, biết về chuyện riêng tư của cậu. "Không có chuyện gì đâu, ý tao là... hôn nhau cuồng nhiệt trên giường của anh ấy thì có phạm pháp đâu?" Cậu hỏi cả đám, quay mặt ra với Jaemin và thấy nó đang câm nín.
"Tao không biết, có phải không nhở?" Renjun vẫn luôn là một thằng đáng ghét như mọi khi khi châm thêm dầu vào lửa.
"Không mà," Donghyuck thở hắt ra, quay đi khỏi Jaemin khi nó đứng dậy bảo là đi lấy đồ ăn.
Jeno đi theo và khi hai đứa nó đi khỏi, Renjun nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ làm Donghyuck không muốn thừa nhận. Cậu không chắc nữa nhưng cậu biết Jaemin đang buồn bực vì một lý do kì lạ nào đó. Donghyuck không biết liệu đó là vì cậu nói dối rằng đã không có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Yukhei, hay vì cậu cảm thấy không đủ thoải mái để kể cho nó. Thực ra cũng không phải cả hai, Donghyuck chỉ không cảm thấy cần thiết phải kể cho Jaemin mọi chuyện khi nó hỏi. Đây là chuyện riêng của cậu, dù cậu có hôn hít hay đi xa hơn với Yukhei thì cũng không phải là việc nên làm Jaemin bận lòng. Thế mà nó lại như thế và Donghyuck cảm thấy thật tội lỗi.
Dù thế nào thì khi Jaemin quay lại, giờ thì đến lượt Donghyuck đặt tay lên đùi nó nhưng Jaemin chẳng buồn mảy may chú ý đến cậu nữa. Nó nhanh chóng né tránh mọi cố gắng đụng chạm của Donghyuck, bắt chuyện với Jeno và hoàn toàn lờ cậu đi. Trong suốt thời gian còn lại của bữa ăn, chỉ có mình Donghyuck cố gắng để vòng tay qua vai Jaemin hay đặt tay lên đùi nó nhưng rồi đều kết thúc bằng thất bại. Sau lần thứ mười, Renjun bảo hai đứa thôi đi và Jaemin lườm Donghyuck một cái để buộc cậu dừng lại. Donghyuck thực sự không biết phải cảm thấy thế nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co