Truyen3h.Co

Naibeli | Hope For Tomorrow

1

ThoPhm864

Trong lâu đài xa hoa đang tổ chức một bữa tiệc lớn, mọi người đang đắm chìm trong không khí sang trọng ở nơi đây. Ở một nơi khuất tầm nhìn ở sảnh, một người con trai giương cặp mắt khó chịu nhìn xung quanh, ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng khi bị anh ta liếc trúng, không ai dám lại gần con người đang tỏa luồng sát khí đang đứng đấy cả, vừa hay anh ta cũng không muốn ai tiếp cận bản thân. Anh mở đồng hồ bỏ tui ra, hiện giờ đã gần 10 giờ đêm, bữa tiệc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mọi người có vẻ không có tí gì gọi là mệt mỏi nhưng anh thì khác.

" Còn 7 phút nữa là đổi ca , rời khỏi đây trước vài phút chắc không có vấn đề gì đâu. "

Nghĩ liền làm, anh nhanh chóng rời khỏi vị trí, đi theo tuyến đường quen thuộc, nhẹ nhàng né khỏi tầm nhìn của các lính gác, điểm đến của anh là một ban công vắng người, nơi này rất ít người lui tới vì nó khá xa với sảnh chính, nếu nói về ưu điểm của vị trí này thì ngoại trừ nó là chỗ ngắm trời đêm tốt và nơi thích hợp dành cho người thích ở một mình còn lại thì chả còn gì để nhắc đến.

Hơn 3 năm trước, anh nhận được một uỷ thác là tìm hiểu về nơi này, nghe nó thật xàm xí nhưng phần thưởng của nó đủ để anh sống tới cuối đời mà không cần lo nghĩ. Cho tới giờ nhớ lại anh có chút hối hận vì thấy tiền là sáng mắt, anh đâu ngờ mọi việc nó lại phức tạp đến thế chứ.

Nơi đây là vương quốc Oletus, nơi được mọi người truyền tai nhau là một đất nước có thể biến ước mơ của bạn thành sự thật. Nhưng có một sự kì lạ những người đã đến thì đều không thấy quay trở về, y như là biến mất khỏi thế giới. Đã là lời đồn thì thường là những thông tin được xào nấu thêm cho đặc sắc, chỉ có một ít thông tin trong lời đồn là sự thật. Giống như thứ mà mọi người truyền tai nhau về Oletus này. Dẫu vậy thì vẫn có người hoàn toàn tin tưởng lời đồn không có căn cứ đó. Nhưng đây không phải nơi muốn là đến, chỉ có những người được chọn mới có thể đi tới. Vẻ bề ngoài dù đẹp đẽ đến cỡ nào cũng không thể che giấu được mùi hôi thối bên trong.

" Tsk ! Chả khác gì một một thùng rác dát vàng."

Dù sa hoa là thế nhưng trực giác trong anh luôn vang lên cảnh báo nơi này không bình thường, làm anh không tài nào ngủ ngon giấc, cảnh giác mọi thứ xung quanh. Anh làu bàu một chút rồi ngẩn người ngắm vầng trăng sáng ở trên cao. Ánh trăng dịu nhẹ trong trẻo dù nó không mang đến hơi ấm cho muôn loài hay thắp sáng cả bầu trời xanh, nhưng nó lại đem đến cảm giác như một dòng suối mát lạnh gột rửa tinh thần căng thẳng của anh, những lúc như này anh mới được thư giãn, tuy ánh trăng không rực rỡ nhưng anh thích nó.

"Chà.. có vẻ nơi này đúng như anh nói. Nơi này quá tệ để gọi là một thiên đường cứu rỗi."

"Ai !!?"

Con ngươi của anh co lại, lui lại vài bước, đảo mắt tìm người vừa nói. Cho dù anh lơ là dù chỉ một lúc thì cũng chả có chuyện có người lại gần mà anh không biết, vậy thì có khả năng là người này rất giỏi trong việc ẩn nấp. Nhưng mọi thứ anh nghĩ đều bị phá vỡ khi nhìn thấy con người kia.

Một người con trai trẻ đeo chiếc mặt nạ vàng có hoa văn tinh xảo hình mặt trăng và một viên saphir đính ở giữa che đi nửa khuôn mặt, dù vậy vẫn không thể che đi nét thanh tú của người ấy . Cơ thể mảnh mai không giống như từng được trải qua huấn luyện khoác một bộ trang phục màu trắng cùng chiếc khăn van họa tiết trăng và sao. Bộ trang phục rườm rà và có phần hơi giống váy không tiện trong việc hoạt động mạnh và nó thực sự quá bắt mắt, ánh trăng bao trùm cậu ta như thể đang tôn lên vẻ đẹp tinh xảo và có phần bí ẩn làm anh tưởng người ấy đã hòa mình vào ánh trăng dù chỉ trong phút chốc. Biểu hiện của cậu ấy thoáng chốc ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười mỉm.

"... Eh~ Tôi cũng không biết nữa. Anh có thể gọi tôi là Eli Clark."

" Thật đáng nghi"

"Anh nói vậy tôi có chút đau lòng đó."

Giọng điệu của Eli có vẻ buồn bã nhưng nhanh chóng biến mất.

"Tôi đã giới thiệu bản thân rồi vậy nên... quý ngài mặt lạnh cũng nên giới thiệu đi chứ."

"Tôi không có nghĩa vụ phải gi- chưa kịp nói xong Eli lại lên tiếng như thể đang tự trả lời bản thân."

''Ghét hoàng thất cũng như giới quý tộc, nhưng lại làm việc ở đây vì trang trải cuộc sống tốt hơn, tôi nói đúng chứ... Anh Naib Subedar..."

Naib cau mày lại, im lăng không trả lời. Bàn tay đang từ từ đưa ra đằng sau nắm chặt lấy chuôi đao, chực chờ rút ra để giết kẻ trước mặt khi cậu ta nói thêm bất kì câu vô nghĩa nào nữa. Không thoải mái chút nào khi bị một người lạ nhưng lại biết quá nhiều về mình.

"Anh mau thu cái tay lại đi. Anh không chạm vào tôi nổi đâu."

Với kiểu nói cợt nhả, Eli thực sự thành công trong việc chọc tức Naib.

" Vậy hả... nhưng tôi chỉ tin những gì mà tôi tận mắt thấy."

Nói rồi Naib liền rút đao ra lao về phía đối phương nhắm thẳng vào cổ Eli.

"Vậy chúng ta đặt cược nhé, nếu anh chạm được vào tôi thì tôi sẽ giải đáp 1 thắc mắc của anh về nơi này." Eli lui lại né khỏi nhát đao đó.

"... Thành giao"Anh nhanh chóng đổi hướng tấn công nhưng Eli lại có thể né một cách dễ dàng.

"Chờ chút anh còn chưa nghe điều kiện khi anh thua mà !"

"Không cần thiết." Naib nói một cách chắc chắn.

Dưới hàng loạt tấn công mạnh mẽ của Naib, Eli vẫn có thể nhẹ nhàng tránh thoát được hết. Ánh mắt của Naib lạnh đi, động tác của anh nhanh hơn dần bắt kịp được Eli, bức cậu đến gần tường, chặn hết đường lui, dù cậu ta có nhanh nhẹ tới mấy cũng không thể thoát được. Anh vung cây đao theo hình vòng cung.

" Tôi thắng rồi !"

Nhưng anh đã nhầm, lưỡi đao của anh quẹt một vết dài trên tường. Tay anh hơi rung lên một chút do va phải vật cứng. Eli đã lộn nhào ra sau Naib vào phút trót đồng thời buông lời trêu chọc.

-"Sao.. anh chỉ có thế thôi hả ?"

Chất giọng của cậu ấm áp dễ nghe nhưng câu nói có vẻ lại trái ngược hoàn toàn.

"Tất nhiên là không rồi."

Naib nhếch mép, lập tức phi con đao của mình nhắm vào Eli khi cậu đang đáp xuống. Lúc ở trên không là lúc khó né đòn nhất, cậu không có bất kì nơi nào làm điểm tựa để làm bàn đạp né khỏi cây đao đang bay đến kia. Eli có chút bất ngờ khi chứng kiến khả năng phán đoán của Naib.

Nhưng mọi chuyện có điểm kì lạ. Naib cau mày nhìn cây đao ấy đâm xuyên qua người nhưng lại không có bất kì giọt máu nào chảy xuống cũng như vết thương trên cơ thể của cậu, cây đao kia đã phi ra ngoài ban công. Dù thật khó để tin nhưng người đứng trước mặt anh không phải thực thể. Trong lúc tấn công, Naib không cảm nhận bất kì giao động nào trong không khí, tựa như đang đánh nhau với ảo ảnh vậy.

"Cậu là ảo ảnh do tôi tưởng tượng ra à?" Nhận ra bản thân không thể chạm vào người đó, đồng nghĩa với việc người đó cũng thế nên Naib có chút thả lỏng cảnh giác. Cặp mắt hoài nghi nhìn thẳng vào thân ảnh đấy. Eli im lặng một lúc lâu rồi mới mở miệng ra với nụ cười trên môi.

"Tôi đã giới thiệu bản thân trước đó rồi, và tôi không phải là ảo ảnh mà anh tưởng tượng ra."

" Vậy cậu là thứ gì? Mục đích của cậu xuất hiện ở đây ? và còn.. "

" Dừng lại chút đã! Anh vội vã thật đấy. Tôi không có mục đích gì cả. Chỉ là thấy anh thú vị nên ra bắt truyện thôi." Eli cắt lời ngăn cho anh hỏi nhiều hơn

- Đây không phải câu trả lời tôi muốn nghe.

- ... Rất tiếc nhưng anh xài hết lượt câu hỏi lần này rồi. Nếu muốn biết thêm thì lần sau nhá, hẹn gặp lại... Naib Subedar

Thân ảnh của Eli mờ dần rồi biến mất trong ánh trăng sáng, đến khi anh nhận ra thì cậu ấy đã đi mất rồi

- Khoan đ-

-CLARITYYYY !!!!

Giọng nói chứa đầy sự giận dữ của một cô gái, đó là của Nostalgia – người bạn hiếm hoi của Naib trong hoàng cung này, cô nàng có mái tóc đỏ nhung buộc đuôi ngựa thường hay vui vẻ nói đỡ anh trong công việc hiện giờ như đang bốc hỏa chạy tới vị trí của của Naib giáng một cú đấm vào người anh.

- Từ từ, có gì bình tĩnh rồi nói đã Nostalgia !!!

Anh chặn lại nắm đấm của cô trong sự hoang mang. Nhưng Nostalgia vẫn tiếp tục giáng những cú đấm vào người anh và quát:

- Cậu muốn giết tôi hay sao mà phi cây đao của cậu từ trên đây xuống ngay thế hảaaa ? Nếu không phải tôi tốt số thấy đồng xu lăn dưới đất nên chạy ra nhặt thì bị anh giết từ nãy rồi !

- Từ từ đã, bà cô trẻ nói đao nào ?

Lúc này đầu anh đột nhiên nhớ lại cảnh anh ném cây đao vào Eli khi nãy.

...

Giờ thì hay rồi, làm sao để giải thích với bà chằn này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co