Truyen3h.Co

naibeli | when night falls

a stranger's bedroom

der-july

160519 - 280519

But we will be dead, as we know,
beyond all light.
These are the shortened days
and the endless nights.


Gửi đến đứa con gái yêu quý của cha,

Cha xin lỗi vì đã mắng con rằng con thật ngu ngốc khi chọn cái nghề này. Cha xin lỗi vì đã đóng sầm cửa vào lại trước mặt hai mẹ con khi con vừa cầm giấy tờ giấy báo trúng tuyển về. Elizabeth của cha, cha đáng lẽ nên ủng hộ con thay vì quay mặt bỏ đi không nói lời nào vào ngày mẹ con chở hai chúng ta đến sân bay. Cha xin lỗi vì đã để một cơn giận cả đời không thể nguôi ngoai làm ngán đường cha con chúng ta. Cha xin lỗi vì đã cư xử thật ngu ngốc vào một ngày với kỷ niệm đáng nhớ như thế. Mỗi khi nghĩ về cái ngày đấy, cha lại dằn vặt tự hỏi vì sao hai mẹ con lại không trách móc cha.

Công việc sẽ khó khăn lắm đấy, nhưng đứa trẻ yêu quý của cha à, con thật dũng cảm, tốt bụng, và thông minh, nên cha biết con sẽ ổn thôi. Nghe này Elizabeth, vì con là con của cha, và đồng thời là vì công việc con đã chọn, cha đã quyết định viết lá thư này, cha xin lỗi vì đã không thể ngồi đối diện con và nói ra.

Con biết đấy, con được nhận việc vào một ngày thứ năm rồi đến ngày thứ tư, công ty ngay lập tức giao cho con công việc chính thức. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cha cảm tưởng như mình vừa gặp phải ảo giác. Nghĩ đến việc cha không thể ngồi cạnh con mỗi bữa sáng nói chuyện phiếm là cha lại cô đơn vô cùng.

Cha và mẹ nhớ con lắm.

Elizabeth à, con là con của cha, chúng ta đã dành hơn hai mươi năm bên nhau rồi, nên một phần nào đấy, cha nghĩ là mình đã hiểu một chút gì đấy về con. Cha cũng đã đoán được một phần nào đấy con lại quyết định bước theo lối mòn cha đi. Cha cũng mong con sẽ hiểu được cho lần giận dỗi vô cớ đấy của mình, mong rằng con sẽ không nhầm lẫn cha với những bậc cha mẹ chiều chuộng con một cách thái quá đến mức khiến mấy đứa trẻ đấy trở thành gánh nặng. Cha sẵn sàng để con đi, như con muốn. Elizabeth, nghĩ đến bóng hình của con biến mất dần sau dòng người, cha lại buồn vô cùng. Đôi khi cha cho rằng lý do con chọn cái công việc đáng nguyền rủa đấy là vì cha, rồi lúc được nhận vào, cái suy nghĩ bản thân không thể dành cho con những điều tốt nhất bủa vây cha.

Cha xin lỗi vì đã viết lá thư này cho con, lý do nó được viết ra hoàn toàn không chỉ là thay cho lời xin lỗi về cơn giận vô cớ đấy. Cha nghĩ đấy là thời điểm hoàn hảo, và con là người phù hợp nhất để nói với. Elizabeth à, khi con đọc xong rồi thì xin đừng nói cho mẹ con. Mẹ con có lẽ cả đời sẽ không bao giờ trải qua những điều đấy như chúng ta, bà chắc chắn sẽ không hiểu được đâu. Nhưng bà sẽ luôn ở đó vì ta. Cha yêu mẹ con, nhưng có những nỗi đau trừ khi trải nghiệm mới thấu hiểu rõ cho nhau được. Công việc con chọn là một trong số đấy.

Mà người ngoài đâu lại như mình. Họ làm gì có thể cảm nhận được dòng ký ức đang chảy ngược về, cái cảnh tượng kinh hoàng đang được tua lại, cả trăm ngàn đớn đau đen trắng đã xoáy vào tâm can mình được biên tập viên chọn ngẫu nhiên vài cái cho phần thông tin bổ sung của tờ báo đăng cuối tuần. Con biết chiến tranh nó đáng sợ hơn thế này nhiều. Nhưng chỉ có một số cái phù hợp mới được đưa lên. Chúng ta biết quá rõ là những tấm đấy sẽ chẳng bao giờ truyền tải được hết sự khủng khiếp của chiến tranh mà. Thế rồi người đọc vẫn có lẽ sẽ rơi vài giọt nước mắt nào đấy lên trang giấy, rồi hẹn một vài người bạn nào đấy đi uống bia, ăn trưa, ăn tối. Chiến tranh chẳng phải một câu chuyện cổ tích nào đấy, chúng ta đều biết điều đó mà. Trên mọi tờ báo có đầy. Trên mấy tờ tài liệu rồi cả mấy cuốn sách đã được xuất bản tràn lan thông tin về lịch sự đẫm máu của loài người. Nhưng chẳng phải ai cũng chứng kiến cảnh máu đổ trước mắt một lần trong đời đâu.

Họ còn cả một cuộc đời đằng trước, còn con thì không, con có thể sống sót sau khi con bước vào cơn bão đấy, nhưng Elizabeth à, con không thể nào là con của trước kia nữa. Khi con nhìn vài một tấm ảnh mình đã chụp, con có thể thấy được cả một câu chuyện đằng sau nó. Con nhớ về một người đàn ông lạ mặt đã trút hơi thở trước mặt con, con nhớ về tiếng khóc ai oán của người vợ, con nhớ về bộ đồ với những vết máu sẫm màu mình đem về nhà nhưng lại không có đủ dũng khí để đem đi giặt.

Con có thể nghe thấy tiếng bom nổ giật đùng đùng, tiếng la hét, tiếng của những khẩu súng hướng vào người mà nổ. Con là một người lính, nhưng con lại chẳng chiến đấu vì điều gì. Con đến rồi đi như một bóng ma. Con có quyền can thiệp nhưng con lại chẳng thể làm gì cho họ.

Đấy, công việc của chúng ta chỉ có thế thôi. Trong căn phòng tối tăm đấy, con chỉ có một mình. Trong ánh đèn đỏ đấy, con chăm chú nhìn những dãy phim được trải ra ngay ngắn. Tay con run rẩy khi nhìn những tấm hình bắt đầu xuất hiện. Vặn vẹo. Méo mó. Nhưng rồi tất cả cũng trở nên rõ ràng sau khi các quá trình đã được thực hiện.

Chẳng có gì mới lạ cả. Con nhìn chăm chăm về chốn mình đương kiếm kế sinh nhai từ cửa sổ của một chiếc máy bay, bất lực trong việc lý giải cảm xúc mình mang trong lòng. Con đang ở nhà. Phải rồi, chúng ta đã được về nhà, quay trở về những nỗi đau quá đỗi tầm thường mà có thể trôi đi nhanh chóng, quay trở về với những bãi đất trống mà không đời nào sẽ nổ tan tành dưới chân mình.

Con biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng con không thể làm gì được cả. Con biết mình không ổn nhưng rồi ai sẽ hiểu cho con? Công việc con chỉ có thế thôi, làm rõ sự hỗn loạn của chiến tranh. Nhưng đôi khi, con không thể chịu nổi.

Elizabeth của cha, đó là những gì con buộc phải trải qua khi dấn thân vào nơi đấy. Cha xin lỗi vì đã không thể ở bên con, sau tất cả. Có những nỗi mất mát quá lớn khiến cha không thể nào tiếp tục hướng đến tương lai tốt đẹp được. Cha biết con thương cha đến nhường nào mà, ừ thì đấy, con đã lao vào cả một cơn cuồng phong vì cha, nên có lẽ một phần nào đấy con mới quyết định chọn công việc này để khám phá một phần ba kia của cuộc đời cha. Về những chương truyện mà cha trước đây chưa sẵn lòng để chia sẻ.

Chiến tranh, con biết đấy, cái khái niệm đấy đã luôn tồn tại từ rất lâu về trước rồi. Từ Đông qua Tây, chúng trải dài khắp cái bản đồ. Con à, thế giới chưa bao giờ được nghỉ ngơi cả. Có lẽ trong tương lai công việc này sẽ không tồn tại nữa, thế cũng tốt, cũng xấu. Tốt là khi chẳng còn ai phải bỏ mạng nữa. Còn chuyện xấu thì cha sẽ để con nghĩ theo cách mình muốn.

Cảm ơn con đã ở bên cạnh cha. Có lẽ con đã biết rồi, nhưng trên đời này chẳng ai lại muốn quen biết một người đã trải qua chiến tranh cả. Họ cọc cằn khó tính, họ phàn nàn về những điều nhỏ nhặt nhất, ví dụ như về món gà được nấu chín quá, họ keo kiệt, họ nói liên miên về sự đau khổ, nói rằng chẳng ai hiểu được nỗi khổ của họ cả. Cha xin lỗi vì đã không thể là một người cha khiến con tự hào. Cha xin lỗi vì đôi khi hét vào mặt con khi con không ăn hết những gì có trên dĩa của mình, đến mức khiến con khóc rồi chạy lên phòng. Thậm chí khi mẹ con ngỏ ý muốn nấu thứ gì con thích, cha chỉ lắc đầu thẳng thừng từ chối rồi để nguyên y đống thức ăn thừa đấy, cứ dọn lên bàn ăn mãi cái dĩa đồ ăn đấy cho đến khi con chịu ăn hết, hoặc là bỏ đói con.

Elizabeth à, thật ra thì lúc đầu cha không định viết lại những cảm xúc lại thành lời đâu. Có lẽ con không biết, nhưng Eli và cha từng hay trao đổi thư với nhau. Cha mừng vì cậu ấy đã nằng nặc đòi cho bằng được. Sự ích kỷ phút chốc của cậu ấy đã cứu cha cả đời. Thư. Sách. Bút viết và một tờ giấy. Cái gì cũng được, hãy nghĩ về những cách con lưu giữ thứ gì đấy. Tất cả chúng đều được sinh ra để bắt trọn một khoảng khắc nào đấy, một cách để tưởng nhớ.

Việc bọn cha trao thư cho nhau chẳng khác gì viết nhật ký cả, và một vài lời thăm kèm theo. Cậu khoẻ chứ? Tôi mới có hai trứng ốp la kèm theo một lát bánh mì cho bữa sáng đấy. Đống lá thư Eli viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của mình cha vẫn luôn giữ và đem theo khắp nơi. Cha không gấp lại chúng bao giờ, cha chỉ cẩn thận ủi phẳng chúng ra, nhét vào một cái bìa hồ sơ, nâng niu chúng đến tận giờ cùng một nỗi đau không nguôi ngoai.

Cha không bao giờ nhắc nhở bản thân về thứ tự của đống thư đấy một lần nào nữa. Eli hay có thói quen để ngày tháng năm trên từng cái, và đó là điều cha ghét ở cậu ấy. Mỗi khi đem đống thư ra và đọc lại, cha luôn lặng lẽ che đi phần ngày tháng năm, đánh thức những cảm xúc đã chết từ lâu, khuấy tung lên những ký ức đã đóng bụi.

Việc chú ý đến thứ tự chẳng khác gì đánh dấu chấm hết cho sự tồn tại của cậu ấy cả. Việc biết đâu là lần cuối sẽ ném cha vào một khoảng không lạnh lẽo, chết chóc. Việc biết câu từ biệt của Eli là gì sẽ chẳng khác gì giết chết cha cả.

Cha lạnh hết cả sống lưng khi nghĩ đến cái ánh nhìn cuối cùng, cái tâm tư cuối cùng cậu ấy mang trong mình. Rốt cuộc sẽ là một câu trách móc hay hỏi thăm. Rốt cuộc trước khi biến mất không để lại dấu vết, cha đã sống với tư cách là gì trong lòng Eli. Rốt cuộc, chẳng sao cả, chẳng còn quan trọng nữa. Sẽ chẳng còn ai biết đâu là lần cuối cả và Eli sẽ sống mãi trong cha.

Elizabeth à, có lẽ đến con cũng không ngờ đâu, nhưng cha của năm hai mươi bảy đã từng có ý định tạo nên một cuộc cách mạng. Không hẳn là một cuộc cách mạng đâu. Chỉ là cha vẫn còn hơi trẻ và muốn nổi loạn. Một chút thôi.

Nhưng chiến tranh lại chẳng bao giờ đơn giản như thế cả. Chính trị là một cơn đau đầu bám lấy con cả đời. Đất nước phải vì người dân mới có thể phát triển. Người dân cần một ai đó có thể hoàn toàn đảm bảo một cuộc đời ấm êm cho họ. Thế nên cha mới dễ rơi vào trầm tư mỗi khi chúng ta nhắc đến mấy vấn đề bỏ phiếu này nọ, rốt cuộc người đấy sẽ như thế nào đấy, phải chăng sẽ dẫn lối ta đến con đường lụi tàn.

Chiến đấu vì một người, có nghĩa là phản bội một người khác. Mà cha lại chẳng muốn khiến ai đổ máu nữa. Cha của lúc đấy trắng tay, chẳng còn để níu kéo ngoài cái sự nghiệp này cả, rốt cuộc cha còn lựa chọn nào khác sao. Chẳng có cuộc cách mạng nào cả. Cha vẫn là một ai đấy thôi. Chẳng hiểu vì sao cả, nhưng luôn luôn lại là Eli, người đấy sẽ luôn luôn là lý do khiến cha làm những điều điên khùng nhất trên đời này. Cha đã nắm lấy tay cậu ấy một lần, hét thẳng vào mặt Eli, hãy chạy trốn khỏi đây nào, làm ơn, tôi cần em. Nhưng chỉ là, Eli lại không biết và không cần cha như cách cha cần cậu ấy.

Cậu ấy quay đi chỗ khác, khẽ khước từ cái ánh nhìn tuyệt vọng từ cha. Đừng mà, Eli đã nói thế, cậu còn cả một cuộc đời phía trước. Nhưng tôi thì sao cơ chứ, tôi chỉ còn một nơi này thôi.

Nên tôi phải chiến đấu vì nó, cho đến hơi thở cuối cùng.

Rốt cuộc, cha chẳng có tư cách nào để giữ cậu ấy ở lại bên mình cả. Ngay từ đầu, cha và Eli đã ở hai thế giới khác nhau rồi.

Trận chiến kéo dài hơn cha nghĩ. Biên tập viên, rồi đến cả toà soạn báo, họ đều muốn nhiều hơn thế nữa. Vài ba bức để đăng trên phần bổ sung sẽ chẳng bao giờ đủ cả. Nó đang là một chủ đề nóng toàn cầu, và cha không thể chạy trốn khỏi nó. Cha bay qua bay lại hai nơi, đôi khi, cha có cảm tưởng như mình chẳng thuộc về nơi nào cả. Mấy nhân viên cũng bàn qua bàn lại, về việc nên chọn ai, rồi họ cân nhắc cha cho vị trí đấy, chỉ vì cha có kinh nghiệm nhiều hơn hẳn. Họ cũng cử thêm vài người hỗ trợ, phòng trường hợp xấu nhất. Cha thì không buồn mà đáp lại rằng họ đã lo cho nhầm người rồi.

Cha sẽ nhớ mãi cơn đau đấy. Cha sẽ nhớ mãi cảnh tượng đất trời nổ tung, khuôn mặt của từng đứa trẻ đang cố gắng trốn chạy khỏi cơn ác mộng này. Cha sẽ nhớ mãi cái cảnh Eli bỏ mạng trên bãi đất trống đấy.

Cha ôm chặt cậu ấy trong lòng mình. Người Eli lạnh ngắt còn cây súng cậu nắm chặt trong tay mình thì lại nóng đến lạ. Cái chết mới đến được vài ba phút thôi cũng đủ khiến cha mất cậu ấy cả đời rồi. Nỗi đau chồng chất lên nhau. Biết rằng mình không thể làm gì khiến bản thân cha khó xử. Sau cái chết của cậu ấy, cuộc chiến vẫn tiếp tục, và cha liền quyết định báo lại cấp trên với mong muốn rút khỏi vụ đấy. Họ đã đồng ý. Cha mừng họ đã không xem nhẹ mấy chuyện này. Chẳng có gì đáng để đùa giỡn cả.

Rồi cha gặp mẹ con tại quê nhà. Cha mừng vì lúc đấy mẹ con đã ở bên mình. Đôi khi, cũng có những lúc cha yếu lòng. Mỗi khi cơn mưa trút xuống nặng nề, cha lại chỉ có thể nghe tiếng súng đạn nổ đùng đoàng. Hãy để tôi chết. Cha đã hét lên. Làm ơn. Tôi đã mất hết tất cả rồi. Tôi không muốn sống nữa đâu. Hãy để tôi yên. Tôi đã mất hết tất cả thật rồi. Ôi Eli, Eli của tôi đã mất rồi. Cha đã từng như thế đấy con à.

Thế nên cha mới bảo, mẹ con ấy, bà sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta đâu. Không. Đừng mà. Đừng nói thế mà. Mẹ con đã nói thế, ôm chặt lấy cha. Chết thì dễ lắm, nhưng anh cũng đừng vì thế mà ngừng đấu tranh cho cuộc đời của mình. Cho đến phút cuối, chúng ta phải đấu tranh với nhau. Em cần anh, và rồi anh sẽ thấy rằng chúng ta có thể vượt qua được trận chiến này.

Phần tiếp theo thì con biết rồi đấy. Cha luôn luôn biết ơn sự tồn tại của mẹ con, và cả con nữa, Elizabeth à.

Mẹ con, rồi cả con, và đống lá thư đấy vẫn luôn là lý do đã giữ cha tới tận giờ. Cha vẫn luôn sợ đến một ngày nào đó, cha sẽ quên Eli. Đó là một điều hiển nhiên, nỗi đau sẽ không trở nên tê dại con à, mà là chỉ sợ một ngày nào đấy cha sẽ quên đi những cảm xúc, những ý nghĩa, những câu nói đùa. Con à, một ngày nào đấy, cha sẽ chẳng là một chàng trai hai mươi bảy tuổi, và sẽ chẳng còn là một Naib Subedar mà đã từng phải lòng Eli Clark nữa.

Nhưng rồi, sẽ chẳng sao cả khi cha vẫn còn mẹ con và con nữa, Elizabeth à. Cùng cả một cuộc đời phía trước.

Mong nhận được hồi âm của con.

Chúc may mắn,

Naib Subedar

P.S. Khi nhắc về chiến tranh, cha chỉ có thể nghĩ tới Eli. Cha vẫn nhớ cái khoảng khắc mình nắm chặt tay con, mỗi khi con khẽ hỏi thăm đấy là ai, cha lại thẳng thừng từ chối trả lời và nói đại ra rằng con còn quá nhỏ để hiểu. Quả thật đúng là như thế, con còn quá nhỏ còn cha thì quá dửng dưng. Cho đến khi con lớn thêm chút, con đã chỉ về phía nơi cư ngụ của một bức ảnh cũ trong chiếc ví hơn hai mươi năm chưa thay, khó hiểu nhìn cha, bảo rằng sẽ chẳng có ai lại để bức ảnh cũ của một người bạn ở nơi đấy cả. Như con đã nói, đúng là sẽ chẳng có người nào lại để ảnh của một người bạn trong ví cả. Tất nhiên rồi con à, người đấy quả thật đối với cha là hơn cả bạn bè, nhưng con biết đấy, con đã hiểu lầm hoàn toàn về mối quan hệ giữa người ấy và cha rồi.

Không phải là người tình con à, nhưng lại là người để thương để mến suốt cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co