Truyen3h.Co

NaJun | Chết trong mộng

Sẹo

soowithlove

"Cậu sẽ không thể vận động mạnh hay nhảy múa trong vòng một năm tới."

Bác sĩ quấn miếng băng gạc trên vai phải Huang Renjun xong liền dặn dò. Renjun chỉ thẫn thờ gật đầu.

_________

"Bỏ ngay cái ước mơ nghệ thuật của mày đi, theo cái con đường đấy thì làm gì có tương lai. Lần tai nạn này cũng nên là điểm dừng thôi. Tài năng của mày không ấn tượng đến thế đâu, không đủ để nuôi mày tới cuối đời đâu."

"Vâng, con chỉ có thể làm được thế thôi."

Nó đáp lời bố, đôi mắt nó vô hồn.

Trở thành một vũ công là ước mơ cả đời này Huang Renjun hằng theo đuổi. Thật ra không nhất định phải chọn con đường đó, chỉ là ngoài nhảy múa ra thì Huang Renjun không cảm thấy mình có thể giỏi gì khác.

_________

Hôm ấy sau một trận cãi vã rất to với bố mẹ, Huang Renjun một mạch đi tới nhà Na Jaemin. Renjun không khóc, cũng không cảm thấy nước mắt có thể rơi xuống vào lúc này, ngồi đối diện nhìn Na Jaemin rất lâu, rất lâu, sau đó tựa cằm lên vai Na Jaemin.

Cái băng gạc thoáng lấp ló ở cổ áo Huang Renjun, trùng hợp lọt vào ánh mắt Na Jaemin. Jaemin khẽ chạm vào đó, rồi xoa nhẹ xung quanh vết thương.

"Tôi đau khi thấy cậu đau như thế."

"Tại sao cậu lại đau? Vết thương là của tôi cơ mà? Có đau thì cũng là tôi đau chứ sao cậu lại đau?"

"Tôi không biết, có thể là tôi thấy được sự vụn vỡ của giấc mơ, sự bất lực của thể chất, sự cạn kiệt của tinh thần. Cậu đau, và nỗi đau đó vô tình chạm đến trái tim tôi."

"Tôi thì chỉ muốn chết đi thôi."

________

Đèn sân khấu chói loá. Đó là buổi tổng duyệt cuối cùng trước ngày diễn. Cuối cùng cũng đến tiết mục solo của Huang Renjun. Tiếng piano vang lên những nốt đầu thật nhẹ nhàng.

Cơn đau dữ dội tràn ngập bả vai, có khi là đã lan ra cánh tay, não bộ và toàn bộ cơ thể. Biểu cảm, biên độ của Huang Renjun vẫn không đổi. Mọi chuyển động dường như vẫn rất đẹp, đẹp đến tận phút cuối cùng.

Khi nhạc và đèn sân khấu cùng lúc tắt, Huang Renjun thả tay khỏi dải lụa đang treo cậu trên không trung.

_________

Một lần khi đang làm tình cùng nhau, Na Jaemin hôn lên vết sẹo trên vai phải của Huang Renjun, hôn rất nhiều, nói rằng

"Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu đến mức chỉ muốn yêu cậu đến khi cậu không ghét vết sẹo của cậu nữa, đến khi cậu không nói chúng xấu xí nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co