Truyen3h.Co

[NaJun | Dịch] Đồ đáng ghét

• 02 •

xiaoyu212

Gần mười hai giờ trưa, Na Jaemin nấu nướng trong bếp.

Trong chiếc nồi không to lắm phát ra âm thanh sôi sùng sục, hơi nóng bốc nghi ngút phủ kín mặt kính cửa sổ. Na Jaemin đeo tạp dề màu hồng, thoạt nhìn hơi buồn cười, anh đang cầm thìa múc canh nếm thử.

Hôm qua anh đưa Huang Renjun say bét nhè về nhà, sau đó giúp cậu tắm rửa thay quần áo, còn anh cũng phải đến khuya mới ngủ, tỉnh giấc đã hơn mười một giờ.

Huang Renjun vẫn đang ngủ say bên cạnh, nghĩ đến việc lát nữa cậu cần giải rượu, Na Jaemin bò dậy nấu canh tiết bò.

(* Món canh tiết giải rượu (Soyang Seonji Haejangguk - 소양 선지 해장국) của người Hàn được nấu từ tiết bò.)

Mùi thơm bao trùm khắp không khí, khi Na Jaemin xoay người lấy bát, anh nhìn thấy Huang Renjun đã đứng cạnh cửa phòng bếp từ bao giờ.

"Tỉnh khi nào vậy? Lại đây xem canh tiết bò này thế nào." Phớt lờ nét ngượng ngùng trên mặt Huang Renjun, Na Jaemin gọi cậu đến điềm nhiên như không.

Dạ dày cồn cào cả một đêm rất khó chống lại sức hấp dẫn của mùi thơm, Huang Renjun rối rắm không bao lâu đã bước đến giống hệt những gì Na Jaemin đoán trước.

"Cậu giỏi quá." Huang Renjun nhìn thấy đồ ăn trong nồi có hình thức đẹp mắt, cậu còn chưa nghĩ ra câu nào để nói đã buột miệng thốt lên một câu cảm thán.

Mười phút trước cậu mở mắt trên giường của Na Jaemin, tốn mất một lúc lâu để nhớ lại ký ức tối hôm qua, giữa sự khó tin cậu chấp nhận hiện thực mình lại lần nữa được Na Jaemin đưa về nhà.

Điều này làm cho Huang Renjun thấy mất mặt.

"Thế thì có gì." Na Jaemin nói như vậy nhưng cười tươi vui vẻ, anh sai Huang Renjun: "Lấy hộ tôi hai bộ bát đũa ở tủ bên trái, ăn được rồi."

Huang Renjun muốn nói lại thôi, cuối cùng cậu nói được rồi ngoan ngoãn làm theo.

Hai người đặt cơm canh lên bàn ăn, Huang Renjun nói cảm ơn, bắt đầu vội vàng nhét đồ ăn vào miệng. Cậu thật sự đói bụng, tạm thời không quan tâm vấn đề khác, ăn miếng rất to.

Na Jaemin không động đũa, nhìn Huang Renjun ăn mãi đến khi cậu thể hiện nét mặt thỏa mãn với đồ ăn, bấy giờ anh mới ăn cơm.

"Sao cậu lại về?" Ăn được một lát, Na Jaemin hỏi.

"À, bố tôi bị bệnh, phải phẫu thuật." Huang Renjun nhai rồi nuốt đồ ăn xuống, nói rất thờ ơ: "Còn một vài việc sau khi họ ly hôn cần xử lý."

Nói xong cậu liếc nhìn Na Jaemin, sau đó tiếp tục ăn canh. Na Jaemin đợi một lúc phát hiện không còn gì nữa.

Giải thích hết sức đơn giản và vô cùng dễ dàng, Na Jaemin không dám chắc câu trả lời của Huang Renjun có đủ thẳng thắn hay không, anh chỉ biết nếu thực sự hờ hững như vậy thì hôm qua Huang Renjun đã không xuất hiện ven đường trong tình trạng đó.

Chỉ có điều Na Jaemin cho rằng những thứ đó không quan trọng.

"Ở đến khi nào?" Anh lại hỏi.

"Chắc là cuối tháng." Huang Renjun trả lời xong lại xúc thêm một muôi cơm vào mát mình, bình thường cậu không ăn nhiều lắm, nhưng sau một đêm say rượu ngủ dậy vào buổi trưa, cậu rất muốn ăn.

Na Jaemin nhìn cậu cười cười, hai người không nói thêm câu nào nữa.

Bữa cơm trưa này dần đi đến hồi kết trong im lặng, Na Jaemin ăn no trước, đặt đũa xuống trước. Anh nhìn Huang Renjun ngồi đối diện, Huang Renjun để màu tóc nhạt màu, thoạt trông còn rất ít tuổi.

Hai người ngồi cách nhau nồi canh tiết bò đã thấy đáy và hai đôi bát đũa. Chẳng rõ tại sao Na Jaemin đột nhiên nhớ đến một câu anh từng đọc từ rất lâu trước đây, rằng: một chiếc bát hai đôi đũa, đó chính là công thức hình thành hạnh phúc đơn giản nhất.

Đối với Na Jaemin trưởng thành trong nhung lụa gấm hoa, bất kể thế nào anh cũng không thể hiểu được câu nói ấy.

"Khoảng thời này này cậu ở đâu?" Lại nhìn chằm chằm Huang Renjun hồi lâu, thình lình Na Jaemin hỏi: "Hay là cậu vẫn chưa tìm được chỗ, cậu có chỗ ở chưa?" Chưa đợi Huang Renjun trả lời anh đã hỏi thêm.

Anh nhớ trong căn hộ ở Los Angeles, có một lần Huang Renjun nằm trên giường cùng anh đã từng nói cậu ghét ở khách sạn.

Huang Renjun nghẹn họng chốc lát rồi nhanh chóng nói đương nhiên là có.

"Cậu hỏi gì thế." Huang Renjun đặt thìa xuống, nhìn cậu có vẻ rất cạn lời: "Đương nhiên là tôi có chỗ ở, tôi có thể ở nhà bạn, tôi cũng nhiều bạn bè lắm."

Nói xong, cậu như sợ Na Jaemin không tin nên nhấn mạnh lần nữa: "Tôi cũng có nhân duyên tốt mà."

Nhưng Na Jaemin chỉ gật đầu ra hiệu đã biết, sau đó anh tự mình nói tiếp, đưa ra lời đề nghị giật gân: "Đừng ở nhà bạn." Tưởng tượng hình ảnh Huang Renjun ở cùng một người khác làm Na Jaemin thấy khó chịu: "Cứ ở chỗ tôi không được sao?"

Trong phòng khách rộng rãi và ấm áp, Na Jaemin cười như nam chính trong phim tình cảm Hàn Quốc, anh nói thêm cả đống lý do, chẳng hạn như căn hộ này chắc chắn rộng hơn nhà người khác, làm phiền bạn bè cũng rách chuyện, ở đây chỉ có anh, cậu ở lại rất tiện.

"Đã đến Seoul thì cứ lợi dụng bạn tình đi, cậu đi đâu tìm được một bạn tình tiện dụng như tôi, có ngu mới không tận dụng triệt để." Cuối cùng Na Jaemin nói như thế.

Nói xong anh còn nháy nháy mắt với Huang Renjun, nhìn anh rất vô hại, dường như nếu không làm theo lời anh nói thì Huang Renjun sẽ thật sự trở thành tên ngốc.

Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát, Huang Renjun uống nốt ngụm canh tiết bò cuối cùng rồi liếm môi, cậu ngẩng đầu nói: "Được rồi, để tôi nghĩ đã."

Sau bữa ăn, hai người rốt cuộc cũng được no bụng, bát do Huang Renjun rửa. Na Jaemin còn chưa nói gì Huang Renjun đã tự giác bê bát đũa vào bếp.

May mà bát đũa của hai người không nhiều, Huang Renjun sống một mình ở nước ngoài nhiều năm, có kinh nghiệm làm việc nhà, cậu thu dọn xong xuôi rất nhanh.

Từ nhà bếp đi ra, Huang Renjun nhìn thấy Na Jaemin đang đứng mặc áo khoác trong phòng khách, trông như sắp đi ra ngoài.

"Có chút chuyện công việc, tôi phải đi một chuyến." Na Jaemin chủ động giải thích, rồi nói thêm anh sẽ về nhanh thôi.

"Cuối tuần cũng phải làm việc?" Huang Renjun có vẻ ngạc nhiên, dù sao cậu cũng tưởng Na Jaemin là kiểu con nhà giàu nhàn rỗi.

"Có tí việc gấp, chắc hai ba tiếng là xong." Na Jaemin kéo khóa áo khoác, hỏi Huang Renjun có gì muốn ăn không, anh có thể mua về cho cậu.

Dường như anh đã mặc định Huang Renjun sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không đi đâu cả. Còn Huang Renjun cũng không nói gì khác, lâu lắm rồi cậu không về Hàn Quốc, thật sự rất nhớ món ngày xưa hay ăn thời đi học cấp Ba.

"Yogurt xoài." Huang Renjun nói: "Ở Hongdae có một quán rất nổi, tôi muốn ăn ở đó."

"Được."

Na Jaemin đáp lời rồi đi ra cửa, Huang Renjun đằng sau lại hô to một câu nếu không tiện đường thì thôi, Na Jaemin bày tỏ đã biết.

Tiếng mở cửa truyền tới, vì cách bố trí căn hộ nên ngay ngoài cửa có hành lang, đứng từ vị trí của Huang Renjun đã không nhìn thấy Na Jaemin, khi cậu tưởng đâu Na Jaemin đã đi rồi thì người ấy lại xuất hiện, dường như anh không yên tâm lắm.

"Chắc chắn tôi sẽ về trước năm giờ." Na Jaemin đứng ngoài hành lang thò đầu vào nói.

Huang Renjun gật đầu, phối hợp nói được.

Trên kệ trong phòng khách có đĩa và trò chơi, cậu buồn chán thì có thể lôi ra giết thời gian.

Huang Renjun lại nói được, nhưng Na Jaemin vẫn chưa đi, Huang Renjun thấy hơi bất đắc dĩ: "Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không phá nhà cậu đâu."

Trên người cậu còn đang mặc áo hoodie mà tôi hôm qua Na Jaemin mặc hco cậu, kích thước hơi rộng, tay áo dài ra một đoạn rủ xuống, Huang Renjun xắn lên cao, nét mặt kiểu "tôi hứa đã được chưa".

Na Jaemin không nói gì ngay, anh nhìn Huang Renjun đứng một mình trong phòng khác, bỗng dưng anh chẳng muốn đi đâu nữa, anh rất muốn tìm cho Huang Renjun một bộ quần áo vừa người hơn.

Và không vì lý do gì, Na Jaemin lại chợt nhớ đến mèo con mình từng nuôi thuở bé. Mỗi lần Na Jaemin không ở nhà mèo con đều làm phòng anh rối rung lên, có một lần Na Jaemin tan học về nhà, nhìn gian phòng gọn gàng sạch sẽ anh lại thấy sợ hãi.

Huang Renjun sẽ không như vậy, căn hộ ở Los Angeles rất ngăn nắp, lần nào Huang Renjun đến cũng không tự tiện động vào đồ đạc của anh, trước khi ra về còn rải lại ga trải giường, không để lại bất cứ dấu vết nào thuộc về cậu.

Na Jaemin nghĩ có lẽ Huang Renjun không biết, anh buông tiếng thở dài, nói câu tôi đi đây, xoay người rời đi.

Nhà cửa bừa bộn một chút mới tốt, khi đóng cửa Na Jaemin đã nghĩ như vậy.

Ngày hôm ấy, mặc cho Na Jaemin đã về nhà sớm hơn bình thường, anh vẫn không thể về trước năm giờ như đã nói.

Mùa đông ở Seoul trời tối rất nhanh, màn đêm đã phủ xuống khắp khu thương mại, đèn lần lượt sáng lên, đèn đóm sáng trưng. Na Jaemin đi xuyên qua khu thương mại, về đến căn hộ đã gần sáu giờ.

Anh đứng im trước cửa chừng vài giây mới bấm mật mã vào nhà. Đẩy cửa, ánh sáng leo lét từ phòng khách hắt ra cùng với tiếng phim từ máy chiếu, đến chính bản thân Na Jaemin cũng không hề biết anh đã thở phào nhẹ nhõm.

Tóc tai và quần áo trên người đều ướt, Na Jaemin đặt đồ trong tay xuống nóc tủ để đồ cạnh cửa ra vào, bắt đầu cởi áo khoác, lúc này anh nghe thấy tiếng Huang Renjun.

"Sáu giờ rồi, cậu bận thật đấy." Huang Renjun nghe được động tĩnh thì đi về phía này.

Na Jaemin nhìn thấy cậu, lập tức xách đồ mới đặt xuống lên, anh giơ cao cạnh má, cười nói: "Yogurt xoài, mua về cho cậu."

Đèn cảm ứng âm thanh chỗ cửa chiếu xuống, bấy giờ Huang Renjun mới thấy tóc Na Jaemin ướt đẫm, áo khoác treo trên móc cũng ướt, cậu chợt sững người.

"Ngoài trời mưa à?"

"Mưa từ lúc hơn năm giờ." Na Jaemin phẩy phẩy tóc mái bị ướt, thoạt nhìn chẳng hề quan tâm, anh nói bằng giọng điệu khoa trương: "Quán đó nổi tiếng quá trời, xếp hàng mãi mới đến lượt, thế nên về muộn."

Nói xong, anh vươn tay về phía Huang Renjun, ý bảo cậu nhận lấy.

Thực ra Na Jaemin cực ghét xếp hàng, trên thực tế anh cũng chưa bao giờ phải xếp hàng. Anh thường không có kiên nhẫn với chuyện này, đi chơi cùng bạn mà thấy quán nào đông là lập tức bỏ chạy. Hơn nữa trong thẻ của anh lúc nào cũng thừa tiền, có thể đổi sang quán khác tốt hơn, hoàn toàn không cần thiết phải xếp hàng.

Nhưng anh có thể cất công đi đường vòng đứng xếp hàng đằng đẵng gần một tiếng đồng hồ trong cơn mưa giữa trời mùa đông, vì Huang Renjun.

Huang Renjun nhìn có vẻ khó nói nên lời, cậu do dự chốc lát mới nhận cái túi: "Trời mưa thì đừng xếp hàng, tôi đã nói rồi mà, vốn chỉ là tiện đường thì tiện thể mua thôi."

"Cậu ngốc phải không." Dường như cảm thấy vẫn chưa diễn đạt đủ ý, cuối cùng Huang Renjun bỏ lại một câu như vậy rồi chạy ù vào phòng khách.

Na Jaemin cười, anh thay dép đi trong nhà rồi vào theo, nhìn thấy Huang Renjun đứng chỗ công tắc cạnh tường, chỉnh máy sưởi cao thêm mấy độ.

Để tránh bị cảm, Na Jaemin dùng máy sấy sấy khô tóc xong mới đi chuẩn bị bữa tối.

Bữa tối rất đơn giản, dùng những đồ ăn còn thừa từ tối hôm trước để trong tủ lạnh để rang cơm. Huang Renjun vẫn chưa xem phim xong, hai người cùng ngồi quanh bàn uống nước trong phòng khách ăn cơm.

"Sao lại là Lalaland, cậu không chán à?" Na Jaemin nhìn thoáng qua màn hình, ngồi xuống cạnh Huang Renjun rồi hỏi.

"Bộ phim tôi thích, tất nhiên là xem mãi không chán." Huang Renjun trả lời hết sức hiển nhiên.

Na Jaemin bèn nói vậy à, sau đó im lặng vừa ăn cơm vừa xem phim với cậu.

Trên thực tế Na Jaemin không hiểu, dường như chỉ cần Huang Renjun thích thứ gì đó, cậu sẽ thưởng thức hết lần này đến lần khác, không có điểm dừng. Còn Na Jaemin xưa nay chưa từng nhiệt tình với bất cứ thứ gì trong thời gian dài, trừ phi Huang Renjun cũng được coi là một thứ.

Anh chỉ cảm thấy thật thần kỳ, trên máy chiếu là bộ phim Lalaland, hai người ngồi trên ghế sofa, giống hệt lần đầu tiên Huang Renjun đến căn hộ của anh ở Los Angeles.

Tiếng mưa ngoài trời dần dần to, đầu tiên vốn chỉ mưa nhỏ, chẳng mấy chốc đã thành mưa rào, ngồi trong nhà cũng nghe rõ mồn một.

Na Jaemin và Huang Renjun ăn cơm no xong để gọn bát đũa vào một góc bàn uống nước. Huang Renjun bảo cứ để đó lát nữa cậu rửa, Na Jaemin cũng không nói gì nhiều mà chỉ gật đầu.

"Cậu suy nghĩ đến đâu rồi?" Trước khi trên màn hình chạy credits cuối phim, Na Jaemin bất chợt hỏi.

Huang Renjun nhất thời không có phản ứng, kêu lên một tiếng "A". Cậu bắt đầu uống Yogurt xoài xem như tráng miệng sau bữa tối, để ngoài lâu quá đã chảy hết rồi, song Huang Renjun thấy vẫn rất ngon.

"Khoảng thời gian này ở chỗ tôi, thế nào?" Na Jaemin hỏi theo cách khác.

Lần này Huang Renjun đã hiểu nhưng cậu vẫn không trả lời mà chỉ uống nước. Bỗng chốc cả gian phòng chỉ còn tiếng mưa nặng nề ngoài trời, Na Jaemin không giục, anh kiên nhẫn đợi Huang Renjun, dường như anh luôn luôn tốt tính.

Dưới ánh sáng đầy quen thuộc, trong mắt Huang Renjun phản chiếu ánh sáng, nhìn sáng lấp lánh, cậu quay đầu sang đối diện tầm mắt với Na Jaemin, bỗng nói: "Thực ra tôi nhiều bạn lắm."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng Huang Renjun sợ Na Jaemin không tin bèn nhấn mạnh lần nữa: "Thật sự rất nhiều."

Nét mặt cậu nghiêm túc, giọng cậu cũng nghiêm túc, dường như chuyện này thực sự rất quan trọng, tới mức cậu từng nói trong bữa trưa, đến bây giờ phải nói lại lần nữa.

Mà Na Jaemin cũng vẫn mỉm cười gật đầu giống buổi trưa, anh nói tôi biết rồi.

"Nhưng chỗ tôi vẫn tốt hơn chứ?" Trên thành cốc trong tay Huang Renjun có giọt nước chảy xuống, Na Jaemin tự nhiên lấy giấy lau đi cho cậu, nhanh chóng nói tiếp một câu như vậy.

Anh vừa nói vừa cười hết sức dịu dàng. Trong nụ cười ấy, ngón tay Huang Renjun co lại rất khẽ rất khó nhận ra khi một ngón tay khác lướt nhẹ qua.

Na Jaemin chăm chú nhìn cậu hồi lâu rồi nói đừng do dự, cứ ở đây đi, có gì không tốt. Ánh mắt anh khi nói chuyện dường như thật sự chỉ nhìn thấy mình Huang Renjun, không còn bất cứ thứ gì khác lọt được vào mắt anh.

Nhất thời Huang Renjun không trả lời được, cậu thấy sống mũi cay cay.

Thực ra Huang Renjun cho rằng Na Jaemin chẳng biết gì cả.

Có rất nhiều chuyện cậu chưa nói, dù là chuyện cậu đã chuẩn bị di dân ra nước ngoài, không cần mẹ cậu nữa, hay là chuyện bố để cho cậu ngôi nhà hồi nhỏ - căn biệt thự rộng lớn vô cùng, còn cậu đã nhờ bạn bè bán nhà đi. Hoặc là chuyện mẹ kế tình sâu nghĩa nặng ngồi trông bên giường trong phòng bệnh, Huang Renjun giống một người ngoài.

Điều Huang Renjun muốn nói là, thực ra tôi cũng có rất nhiều bạn, trước mặt bạn bè tôi cũng rất xán lạn, rất hoạt bát, rất được yêu thích. Nhưng không biết tại sao lại cứ để Na Jaemin nhìn thấy những dáng vẻ không tốt của cậu.

Thời gian qua Huang Renjun ở đâu cũng thấy thừa thãi, thực ra đến bản thân cậu cũng chê phiền toái.

Nhưng có vẻ như Na Jaemin không chê cậu, anh đưa cậu về nhà, dậy nấu cơm cho cậu, đội mưa xếp hàng dài để mua Yogurt xoài cậu thích nhất về cho cậu uống.

Quả thực là đồ đáng ghét nhất trên đời.

Trong ánh mắt mong chờ của đồ đáng ghét, Huang Renjun mím môi, nói cực nhanh: "Ở lại." Cậu nói: "Có ngu mới không tận dụng, cậu đã nói thế rồi tôi còn làm sao được nữa."

Giọng cậu rất khẽ, nhưng rất rõ ràng, Na Jaemin nghe mà lòng hân hoan, nói tôi đi chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cho cậu ngay đây. Anh vừa đứng lên khỏi ghế sofa đã bị Huang Renjun kéo lại.

"Na Jaemin."

Phần credits cuối phim đã chạy hết, chỉ còn màn hình chờ màu xanh, trong ánh sáng xanh lam êm dịu, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn anh, trầm mặc vài giây rồi nói: "Cậu thích tôi phải không?"

Có đôi khi tiếng kim đồng hồ văng vẳng bên tai, Na Jaemin nhìn Huang Renjun bằng góc độ hơi hơi nghiêng từ trên xuống, cảm nhận được sự vi diệu của dòng thời gian chảy trôi.

Lúc trước ở Los Angeles, hai người cũng từng như vậy, một người đứng, một người ngồi, chuẩn bị cởi quần áo đón nhận nụ hôn của người kia. Mà không chỉ có vậy, Na Jaemin nhớ đến quãng thời gian trước đó nữa.

Anh cứ nhìn Huang Renjun như vậy một lúc lâu, đến khi Huang Renjun sắp không chịu đựng nổi phải lảng tránh ánh mắt, anh nói rất nhẹ nhàng, rất khẳng định: "Thích."

Huang Renjun cũng có điều không biết, đó là buổi tối tại quán bar ở Los Angeles không phải lần đầu tiên Na Jaemin gặp Huang Renjun.

Mùa hè năm hai đại học, Na Jaemin và mấy người bạn cùng ra bờ biển San Francisco chơi, bãi cát rất đẹp, trước khi màn đêm buông xuống, Na Jaemin và bạn tìm được một quán ăn nhỏ gần đó.

Quán ăn thực sự rất nhỏ, chỉ có mấy bàn, bàn bên cạnh cũng nói tiếng Hàn nên vô cùng nổi bật giữa một dàn nói tiếng Anh, Na Jaemin nhanh chóng chú ý đến.

Một cậu trai tóc đen trong bàn đó như nghe được câu chuyện hài lắm, cười nghiêng ngả, để hở hai cái răng khểnh. Cậu như có một sức hút kỳ lạ làm người khác muốn đến gần, giống mấy người ở bàn đó nhìn có vẻ rất thích cậu, để cậu ngồi chính giữa.

Không bao lâu sau có người bắt đầu xui cậu trai. Trong quán có một sân khấu nhỏ cho ca sĩ hoặc du khách thấy hứng thú lên biểu diễn, ngày ấy trong quán không có đoàn biểu diễn, mấy người gõ chai rượu vào bàn, phát ra âm thanh ồn ào đòi cậu trai đi lên hát.

"Anh Renjun, lên hát một bài cho người khác lác mắt coi!" Có người hò hét như vậy.

Và rồi cậu trai được gọi là Renjun ấy không lay chuyển được mọi người đành lên sân khấu. Cậu cầm micro, hát một bài nhạc trữ tình, đó là bài "City of Stars" nổi tiếng nhờ bộ phim Lalaland.

Bài hát trữ tình êm ái rõ ràng hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí náo nhiệt sôi động, đám người bàn bên vừa rồi còn ồn ào cũng dần cảm thấy buồn chán, có người ngồi chống cằm không hào hứng, thậm chí còn nói sang chuyện khác, chẳng ai cẩn thận lắng nghe.

Mà người vốn bị yêu cầu lên sân khấu, lúc này lại đang hát rất nghiêm túc.

"Nhìn gì thế Jaemin, gọi mà cậu không thưa." Người bạn bên cạnh đến gần hỏi.

"À, không có gì." Na Jaemin sực tỉnh, mỉm cười, anh ngẩng đầu nói: "Bầu trời sao ở California đẹp quá."

Hiện tại Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun, vẫn thấy đẹp như khi ấy.

"Thật sự rất thích." Một lúc sau anh bắt chước dáng vẻ Huang Renjun mấy phút trước, lặp lại lần nữa câu mình đã nói.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co