• 05 •
Hai năm sau, Na Jaemin lại lần nữa trở về Los Angeles, vào mùa hè ánh nắng ngập tràn.
Los Angeles không nóng bức, thậm chí mấy ngày qua gió thổi khá mát mẻ, Na Jaemin ngủ hai ngày trong căn hộ của cậu mợ để quen với chênh lệch múi giờ.
Đã lâu lắm rồi không ai ở căn hộ này, nhưng vì Cậu có mời người quét dọn vệ sinh định kỳ, nên thoạt nhìn không khác mấy so với hai năm trước.
Lần này Na Jaemin ở lại sáu ngày, đến để tham gia hoạt động kỉ niệm ngày thành lập trường của trường cũ, hẹn mấy người bạn bên này gặp mặt. Hôm qua Cậu gọi điện thoại hỏi anh có cần gì không, anh nói không cần, đồ sinh hoạt thường ngày đều được chuẩn bị đầy đủ, cảm ơn Cậu.
Đến tối, Na Jaemin tắm rửa xong ra ngoài nằm xuống giường, điện thoại bất cẩn bị đẩy sát đầu giường rồi rơi xuống. Anh nằm sấp người tìm điện thoại, sau đó tìm được một hộp bao cao su từ hai năm trước trong một góc rất khó dọn dẹp.
Khi đi ngủ, Na Jaemin lại nằm mơ thấy Huang Renjun như đã lường trước.
Hai năm trước Huang Renjun rời đi vội vàng, cậu không cho Na Jaemin cơ hội trò chuyện, thậm chí còn lảng tránh anh.
Một ngày trước khi máy bay cất cánh, Huang Renjun đóng đồ thu dọn hành lý, rời khỏi căn hộ. Na Jaemin ở nhà không đi làm đã nhắc nhở cậu, cậu còn rất nhiều đồ chưa mang theo, Huang Renjun nói không sao, vứt đi.
Ngay trước khi mở cửa, Na Jaemin gọi Huang Renjun lại, hỏi cậu về Mỹ để làm chuyện cậu muốn làm, đúng không?
Huang Renjun kéo vali đứng trước cửa không ngoảnh đầu, một lúc sau mới nói đúng thế.
"Bên Mỹ có một Studio siêu nổi tiếng muốn ký hợp đồng với tôi, ước mơ của tôi sắp trở thành hiện thực rồi." Huang Renjun nói.
Na Jaemin đáp lại cậu: "Tốt rồi, cậu có thể thực hiện ước mơ, tôi cũng mừng thay cậu."
"Cậu nhất định phải hạnh phúc." Anh lại nói.
Huang Renjun chỉ ừ, sau đó kéo theo mấy bộ quần áo thực sự không nhiều của mình, hoàn toàn rời khỏi căn hộ của Na Jaemin.
Vào khoảng thời gian Huang Renjun mới đi, tình trạng của Na Jaemin rất tệ, anh ngày đêm mất ngủ, phải uống thuốc mới có thể yên giấc.
Lúc gặp mặt bạn bè phát hiên tình trạng xấu của anh, hỏi anh đã gặp phải chuyện gì rồi đúng không. Na Jaemin giơ nĩa lên cao nghĩ ngợi hồi lâu mới nói, tôi nuôi một con mèo.
Bạn bè nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, hỏi anh nuôi từ bao giờ, sau đó lại nói mới nuôi mèo đúng là rất vất vả, nhưng Na Jaemin lắc đầu, nói không phải.
"Mèo lại đi mất rồi." Bên cửa sổ nhà hàng sang trọng, Na Jaemin nhìn màn mưa Seoul, chẳng rõ anh đang nghĩ gì.
Về sau, cảm xúc của Na Jaemin dần dần ổn định hơn, mấy người bạn nghe nói Na Jaemin hơi bất thường nên đều thường xuyên rủ anh đi chơi.
Cuối cùng anh không cần uống thuốc ngủ nữa, thoạt nhìn không khác người bình thường, nhưng Na Jaemin bắt đầu nằm mơ thấy Huang Renjun liên tục.
Trong mơ, Huang Renjun thường không nói chuyện, cậu chỉ giữ khoảng cách nhìn Na Jaemin chăm chú, nghe anh kể chuyện vụn vặt gần đây, sau đó bỏ đi mà không nói một lời.
Na Jaemin tỉnh giấc thường phải mất một lúc lâu để bình tĩnh trở lại.
Nhưng không biết có phải vì đây là Los Angeles, là nơi anh gặp Huang Renjun lần đầu hay không, trở về đây lần đầu tiên Na Jaemin với tới Huang Renjun trong giấc mơ tối qua.
Trong mơ cũng vẫn tại căn hộ này, Huang Renjun ngồi trên ghế sofa mà lần đầu hai người cùng nhau xem Lalaland, cậu tươi cười nhìn anh, trên người còn mặc áo phông của Na Jaemin.
Khi Na Jaemin lao tới ôm cậu thậm chí còn ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc, anh vùi đầu bên cổ Huang Renjun, giữ nguyên tư thế này rất lâu.
Lâu đến mức âm thanh đã nghẹn ngào, Na Jaemin nói với cậu: "Tôi thực sự rất nhớ cậu, cậu nhớ tôi không?"
Huang Renjun chưa kịp trả lời thì anh đã tỉnh lại.
Bầu trời Los Angeles đã sáng, ánh mặt trời dịu dàng từ cửa sổ không kéo rèm lọt vào nhà, Na Jaemin mở mắt ra, huyệt thái dương vẫn đau vì chênh lệch múi giờ.
Anh sụt sịt mũi, khi nhấc tay lên dụi mắt mới phát hiện mình đã khóc thật.
Nằm bất động trên giường nhìn trần nhà nửa tiếng, Na Jaemin sờ đến điện thoại, vào instagram.
Hai năm qua anh đăng ký một tài khoản phụ instagram, âm thầm lặng lẽ follow Huang Renjun giống như những người hâm mộ càng ngày càng đông của cậu.
Huang Renjun rất ít khi đăng ảnh cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội, về cơ bản đều đăng những bài viết liên quan đến các tác phẩm và việc ghi âm trong quá trình sáng tác, do đó khi Na Jaemin thấy có bài viết mới đăng, bấm vào phát hiện là một bức ảnh cuộc sống thường ngày, anh khó tránh khỏi sững sờ.
Chính giữa bức ảnh là một chiếc đĩa than, trên đó có dán tag Lalaland, Huang Renjun đăng kèm caption: [Vẫn rất thích.] Trên bức tường bên cạnh có hình vẽ chữ nghệ thuật đủ mọi màu sắc, Na Jaemin nhìn một hồi thấy quen quen.
Quán đĩa hát này khá nổi tiếng, thời đại học Na Jaemin từng đến đây với bạn, ngay trên con phố cách nơi này không xa.
Lần này đến Los Angeles, nếu nói không tưởng tượng hình ảnh gặp lại Huang Renjun thì là giả, mà trùng hợp hôm nay Na Jaemin cần đến con phố bên đó để mua đồ giúp cậu mợ, anh không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng đứng dậy tròng áo vào người.
Phải công nhận là thời tiết Los Angeles hôm nay thực sự rất đẹp.
Quán đĩa hát nằm trong khu vực yên tĩnh, đường phố dưới ánh mặt trời trông rất đẹp. Vào ngày nghỉ hiếm hoi, Huang Renjun hẹn một chàng trai Hàn kiều làm cùng Studio đi dạo phố, cho bản thân được nghỉ ngơi.
Chàng trai tên Jaehyeon, nhỏ hơn Huang Renjun mấy tuổi, khá sùng bái cậu. Cũng không phải kiểu muốn phát triển mối quan hệ, mà chỉ vì Huang Renjun hát hay, ngoại hình xinh xắn, nên thích chơi cùng cậu.
"Anh Renjun thật sự vẫn thích bộ phim này ghê." Sau khi đăng bài lên instagram, Jaehyeon lập tức rút điện thoại ra bấm like, cười nói vậy với cậu.
Từ khi thân thiết hơn với Huang Renjun, thỉnh thoảng Jaehyeon ghé qua nhà cậu chơi. Căn nhà nhỏ, kê giường và thiết bị làm nhạc thì không còn nhiều không gian.
Chỗ trống duy nhất trong nhà để treo một màn hình và một máy chiếu.
Jaehyeon từng đến năm lần thì có tới bốn lần thấy trên màn hình đang chiếu Lalaland, mà lần cuối cùng là hai tháng trước, bộ phim chưa kịp dừng, Huang Renjun chạy ra mở cửa hai mắt đỏ hoe, như vừa khóc xong, Jaehyeon tưởng cậu xem phim cảm động.
"Biết sao được, bộ phim anh thích nhất mà."
Huang Renjun đứng cạnh kệ đĩa trưng ra nét mặt kiểu "Em biết đấy", sau đó mỉm cười với Jaehyeon rồi nói: "Hơn nữa cái đĩa này thật ra là cái thứ hai anh mua rồi, cái trước anh không tìm thấy."
"May mà không phải kiểu đĩa khó mua." Jaehyeon nghe xong thở phào một cái, rõ ràng rất ngây thơ.
"Đúng thế." Huang Renjun khựng lại thoáng chốc mới nói theo may thật: "Chỉ là cái trước đó không tìm thấy nữa."
"Có tìm thế nào cũng không thấy."
Chiếc đĩa DVD trong tay vẫn còn mới, vỏ phối màu xanh trắng đẹp mắt, Huang Renjun cụp mí mắt nhìn xuống, nhớ về một buổi tối rất lâu trước đó.
Hình ảnh trên màn chiếu đã quá quen thuộc với cậu tới mức thuộc cả lời thoại, đang xem nửa chừng thì có người hỏi cậu có thể hôn không, sau đó cậu và chàng trai lần đầu gặp mặt bắt đầu hôn nhau.
Bây giờ nhớ lại, Huang Renjun vẫn có thể kể từng chi tiết không sai lệch một li, mọi điều xảy ra trong ngày hôm ấy cũng tựa bộ phim tình cảm lãng mạn.
Jaehyeon trước mặt lại an ủi cậu, nói không sao đâu, mua được một cái giống y chang rồi còn gì, sau đó nói hay là đến quán cà phê gần đó uống tách cà phê.
Ánh nắng ngoài trời tươi đẹp đến mức không chân thật, Huang Renjun dõi mắt nhìn ra xa chốc lát rồi gật đầu nói được.
Quán cà phê do Jaehyeon chọn, chỉ cách quán đĩa chừng hai ba nhà.
Huang Renjun thấy hôm nay thời tiết đẹp nên chọn ngồi ngoài trời, vị trí cạnh cửa cùng Jaehyeon.
Trong lúc đợi Jaehyeon hỏi cậu vài vấn đề liên quan đến âm nhạc, Huang Renjun kiên nhẫn giải thích từng câu một, sau đó hai người không nói gì thêm, chỉ im lặng tận hưởng ánh mặt trời.
Ngồi chừng một tiếng đồng hồ, vì hôm trước Huang Renjun thức đêm viết nhạc nên cậu chống cằm gà gật buồn ngủ. Đến khi lại gật đầu lần nữa, Huang Renjun thấy không ổn bèn đề nghị ra về, cậu đứng dậy nhìn thấy Jaehyeon cũng sắp nhắm tịt hai mắt, không nhịn được phì cười.
Kết quả hai người đi được khoảng mười mét mới phát hiện ra một chuyện hết sức buồn cười, vừa rồi mơ mơ màng màng buồn ngủ, cả hai chưa ai trả tiền đã bỏ đi.
Jaehyeon thốt lên đầy khoa trương: "Oh my god, lần đầu tiên trong đời em đi ăn quên trả tiền." Huang Renjun bật cười cạn lời, nhanh chân dẫn đối phương quay lại.
Về đến trước cửa quán cà phê, hình ảnh trước mắt không giống trong tưởng tượng cho lắm, thậm chí còn hơi kỳ quặc.
Có một chàng trai xa lạ mà Jaehyeon không quen biết đang đứng ngay chỗ hai người vừa ngồi, đưa thẻ cho nhân viên nói tôi thanh toán cho họ.
"Anh Renjun, anh biết người này ạ? Hình như an ta trả tiền giùm chúng ta." Jaehyeon lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Cậu ấy thấy người bên cạnh mình không lên tiếng nên gọi "Anh Renjun", gọi mãi đến lần thứ ba Huang Renjun mới có phản ứng.
"A." Huang Renjun có vẻ phản ứng chậm chạp, cậu sững người mấy giây rồi nói: "Biết."
Dưới tán ô màu trắng của quán cà phê, Na Jaemin mặc áo sơ mi lam trắng mát mẻ, một bên tóc mài hơi dài che qua mắt, vẫn đẹp trai ngây ngất như hai năm trước.
Anh nhận lại thẻ từ tay nhân viên, ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn thấy Huang Renjun. Dường như chỉ là ra ngoài đi dạo tình cờ gặp được, Na Jaemin giơ tay vẫy chào Huang Renjun một cách tự nhiên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày hôm nay.
Huang Renjun không dám tin vào mắt mình.
Mới đầu cậu hoài nghi mình đang mơ, sau đó bắt đầu thấy rất không chân thực như hàng trăm ngày đêm cậu từng vượt qua một mình, trước cửa quán cà phê hết sức bình thường, trên vỉa hè đường phố Los Angeles.
Mãi khi Na Jaemin đi đến trước mặt cậu, gọi tên cậu.
"Lâu rồi không gặp, Renjun."
Huang Renjun tốn mất vài phút mới tìm được âm thanh của mình: "Lâu rồi không gặp." Nói xong cậu nhìn vào mắt Na Jaemin, có cảm giác muốn khóc.
"Cậu đến Los Angeles khi nào vậy?"
Jaehyeon đứng đợi cạnh cột đèn đường cách đó không xa, thỉnh thoảng đánh mắt sang phía bên này, Huang Renjun và Na Jaemin tìm một góc cạnh ngã tư đường, đứng ổn định vài giây cậu cất tiếng hỏi trước.
"Hai hôm trước." Na Jaemin liếc nhìn cậu trai đằng kia, nói: "Trường chúng ta sắp tổ chức lễ kỉ niệm mà, tôi quay về chơi, tiện thể thăm cậu mợ và các bạn bên này."
"Ồ, ở mấy ngày?" Huang Renjun lại hỏi.
"Sáu ngày, ba ngày sau sẽ về."
"Vậy à."
Huang Renjun gật đầu rồi cúi gằm mặt nhìn mũi chân mình. Na Jaemin nhìn đài phun nước bên cạnh đột nhiên phun nước, không ai lên tiếng.
Xung quanh có lác đác người qua lại, trên đường phố vào ngày nghỉ không đông người, thi thoảng còn có người nghiêng đầu nhìn về phía hai khuôn mặt châu Á đẹp trai.
Na Jaemin đứng hóng gió chốc lát, khẽ hất cằm về phía trước, hỏi Huang Renjun đó là bạn cậu à.
"Cứ đứng đó nhìn về phía này, hình như rất quan tâm đến Renjun." Na Jaemin nói rồi khẽ cười, dường như chỉ hỏi do lòng hiếu kỳ lâu rồi mới có mà thôi.
Huang Renjun nhìn theo tầm mắt đối phương, lắc đầu.
"Cùng Studio với tôi, cũng làm âm nhạc." Cậu nói: "Là người Hàn, có thể chơi được với tôi."
"Ồ, vậy thì là đồng nghiệp." Na Jaemin ngập ngừng, tóm gọn mối quan hệ của hai người này.
Thấy Huang Renjun lại gật đầu bày tỏ sự tán thành về việc này, rốt cuộc Na Jaemin cũng không còn đặt sự chú ý về phía đó nữa, dáng vẻ anh trở nên đăm chiêu.
"Hai năm qua, cậu vẫn sống tốt chứ?" Nhắc đến Studio và âm nhạc, tự nhiên Na Jaemin nhớ đến vấn đề này.
Huang Renjun của hiện tại đã là người nổi tiếng với hàng triệu lượt follow tài khoản instagram, tham gia vào các chương trình âm nhạc quy mô lớn, tác phẩm của cậu bắt đầu leo top các bảng xếp hạng, câu trả lời cho vấn đề này quá mức đơn giản, nhưng Na Jaemin muốn nghe chính miệng Huang Renjun nói.
Khác với những gì Na Jaemin nghĩ, Huang Renjun thấy không dễ dàng chút nào, thậm chí nhất thời còn không trả lời được.
Không biết từ khi nào cột nước ở đài phun nước cạnh đó đã nhỏ đi nhiều, Huang Renjun ngẩn người nhìn hồi lâu, đang định mở miệng thì nghe thấy giọng Na Jaemin.
"Tôi có theo dõi, hiện giờ cậu rất lợi hại." Na Jaemin cười nói thêm: "Bài hát đầu tiên phát hành năm ngoái có thành tích cực tốt, sân khấu trong chương trình âm nhạc năm nay cũng rất tuyệt, người hâm mộ càng ngày càng đông, ở Seoul cũng có fans của cậu."
"Chúc mừng cậu thực hiện được ước mơ nhé, Renjun."
Trước cột đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, lời chúc phúc của Na Jaemin hết sức chân thành, anh sốt ruột nói ra những lời này kỳ thực là vì tâm lý rất mâu thuẫn.
Na Jaemin biết rõ Huang Renjun sống tốt, nhưng sợ nghe cậu nói dù không có anh thì cậu vẫn sống tốt, anh chỉ đành giành trước nói ra mấy câu để bản thân không đến mức tệ hại.
"Chắc hẳn rất hạnh phúc." Ánh mắt Na Jaemin vô cùng dịu dàng, trong ấy còn chứa đựng một vài thứ Huang Renjun không hiểu.
"Hạnh phúc được thì tốt." Cậu nói.
Vì thế Huang Renjun không cách nào nói ra điều gì khác, cậu nghĩ quả thực là như vậy, trong mắt bất cứ người nào cậu có sự nghiệp thành công rực rỡ, nếu nói không hạnh phúc thì đúng là không biết điều.
Rốt cuộc đài phun nước cũng tạm dừng, cột nước chảy dần biến mất, mặt nước trong hồ lại trở về yên bình, Huang Renjun thu tầm mắt về, nói đúng thế, tôi sống rất tốt.
Cậu nhớ lại lần gần đây nhất một mình xem Lalaland trong căn hộ giống phòng sáng tác hơn, cậu đã sớm chẳng quan tâm đến tình tiết phim, nhưng phim chiếu đến một thời điểm nào đó, Huang Renjun bắt đầu khóc xé gan xé ruột.
Lần đó không phải ngoại lệ, hầu như lần nào cũng vậy, nhưng lần vừa rồi cậu vẫn muốn mở bộ phim này lên xem, Huang Renjun không biết như vậy có được tính là hạnh phúc không.
"Thế còn cậu, cậu cũng sống tốt chứ?" Huang Renjun hỏi.
Dưới ánh nắng, Na Jaemin bị chói phải nheo mắt lại, anh chậm chạp giây lát, cười nói: "Thì vẫn vậy thôi."
Cuối cùng hai người trò chuyện đôi câu, Na Jaemin hỏi Huang Renjun có đến tham dự lễ kỉ niệm thành lập trường ngày mai không, Huang Renjun nói có, cậu còn được mời đến với tư cách khách mời, thế là kết thúc cuộc đối thoại.
Nghĩ đến chuyện ngày mai vẫn có thể gặp mặt, mà gần đó còn có người đang đợi Huang Renjun, Na Jaemin bèn nói lời tạm biệt.
"Hẹn mai gặp lại, cậu biểu diễn xong tôi sẽ đến tìm cậu." Na Jaemin nói như vậy rồi vẫy tay chào Huang Renjun.
Huang Renjun sửng sốt, cuối cùng nói được, sau đó quay người đi tìm Jaehyeon.
Jaehyeon tính tình trẻ con, thấy rốt cuộc Huang Renjun cũng chịu quay lại, cậu ấy không nhịn được hỏi người đó là ai, sao nói chuyện lâu thế, nhưng bất ngờ là Huang Renjun không trả lời, cậu nhanh chóng đổi chủ đề.
Na Jaemin đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hai người cười cười nói nói rời đi xa tít tắp, cứ nhìn mãi cho đến khi không thấy được nữa mới đi về hướng ngược lại.
Về đến nhà đã là gần một giờ chiều, Na Jaemin chạy đi trung tâm thương mại mua đồ cho cậu mợ, chọn đại một quán vào ăn cơm rồi mới chậm rãi ra về.
Phía trước căn hộ của cậu mợ có một thính phòng và một ngân hàng rất hiện đại, còn có một vài địa điểm du lịch, khung cảnh xung quanh rất đẹp.
Có vài người đang dắt chó đi dạo trong nắng, Na Jaemin băng qua con đường nhỏ, đang định bước vào tòa nhà thì đột nhiên nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng dưới gốc cây cạnh cổng.
Trên băng ghế không to lắm, Huang Renjun chống khuỷu tay trên đùi, hai bàn tay đỡ cằm, ngồi với tư thế trông có vẻ đáng thương, không biết đã đợi bao lâu rồi.
Na Jaemin đứng sững tại chỗ mất mấy giây, cảm giác không thể tin được.
"Sao cậu lại ở đây? Đợi bao lâu rồi?" Rất nhanh, Na Jaemin chạy đến hỏi.
Ánh nắng trên đỉnh được được ai đó che đi, Huang Renjun ngẩng lên nhìn người trước mặt, trông như thở phào nhẹ nhõm.
"Vẫn ổn." Huang Renjun nói hơi ấp úng: "Sau khi tạm biệt đồng nghiệp thì vòng trở lại đây."
Cậu tự động bỏ qua câu hỏi đầu tiên, không nhắc đến lý do mình có mặt ở đây, ngày xưa mỗi lúc như này Na Jaemin đều sẽ bỏ qua theo cậu, nhưng lần này anh không làm thế.
"Sao cậu lại đến đây?" Na Jaemin nghiêng nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào mắt cậu.
"Đến tìm tôi ư?" Anh lại hỏi.
Thực ra Na Jaemin cũng không tự tin khi đưa ra lời giải thích này, nhưng anh chẳng nghĩ ra được lý do nào khác, mà Huang Renjun thì không phủ nhận, thậm chí còn nói tiếp.
"Tôi nghĩ lần này cậu đến Los Angeles phải chăng vẫn ở đây, nên muốn đến xem thử, đợi thử."
Có người dắt chó đi ngang qua, Na Jaemin đến gần Huang Renjun hơn, đi lùi vào trong nhường đường. Anh nhìn Huang Renjun trên ghế đang cử động hai vai vì ngồi lâu cơ thể cứng còng, cảm giác người mình cũng nhức mỏi theo, tim anh mắt anh cũng thấy chua xót.
"Vậy nếu tôi không ở đây thì sao? Cậu tính đợi bao lâu?" Na Jaemin nói đoạn ngừng lại mấy giây rồi hỏi: "Muốn gặp tôi đến vậy sao?"
Câu hỏi này không được tính là táo bạo, nhưng nằm ngoài dự đoán, Huang Renjun không phủ nhận. Cậu cũng không lảng tránh ánh mắt, cho dù cổ mỏi nhừ vẫn ngẩng đầu nhìn Na Jaemin.
Cứ giữ nguyên tư thế giằng co như vậy một hồi, cuối cùng Na Jaemin đang định nói gì khác để điều chỉnh bầu không khí, đột nhiên nghe thấy người trước mặt đáp lại một câu rất khẽ: "Đúng thế."
Huang Renjun nói xong quay đầu đi nhìn sang chỗ khác, môi mím chặt, dường như người vừa lên tiếng không phải cậu mà chỉ là ảo giác của Na Jaemin.
Dưới ánh nắng, lần này Huang Renjun nhuộm tóc về màu đen, thoạt nhìn như cậu học sinh trung học, Na Jaemin nhìn một bên mặt nhỏ xíu của cậu, bỗng nhớ đến rất nhiều hình ảnh trước đây, anh buông tiếng thở dài.
"Sao ngày trước tôi không phát hiện cậu ngốc như vậy." Không kiềm chế được Na Jaemin vừa duỗi tay ra xoa đầu Huang Renjun vừa nói câu này.
"Đừng nói chuyện ở đây nữa, theo tôi lên nhà đi."
Bên cạnh thường có người dân trong khu hoặc người dắt chó đi dạo ngang qua, Na Jaemin đưa ra đề nghị, nhưng dường như không cho từ chối.
Huang Renjun có vẻ xấu hổ, cậu xoa xoa bụng, ngượng ngùng nói: "Chưa ăn cơm trưa, đói rồi."
Dường như cậu nhận lời lên nhà chỉ vì lý do này, nhưng Na Jaemin không quan tâm, nhìn Huang Renjun đi lên tầng một cách quen thuộc, Na Jaemin đi theo sau không nhịn được cười.
Khi đặt chân vào huyền quan, Huang Renjun thoáng nín thở, mọi thứ ở nơi này vẫn giống hệt như hai năm trước, ngay cả cách bài trí đồ vật. Ký ức dồn dập ùa về, Huang Renjun cảm thấy khó thở.
Na Jaemin đang muốn hỏi cậu nghĩ gì thế, định tìm chút đồ ăn vặt mua từ hôm qua cho cậu lót dạ trước, anh thay dép chuẩn bị đi vào nhà nhưng phát hiện vạt áo mình bị kéo lại.
"Sao thế?" Na Jaemin xoay người qua hỏi.
Huang Renjun đứng giữa huyền quan và phòng khách, cố chấp không chịu đi vào, cậu không nói, tay còn túm vạt áo Na Jaemin không buông.
"Sao vậy?" Na Jaemin chỉ đành hỏi lại: "Tôi phải đi lấy đồ ăn cho cậu, cậu làm vậy tôi đi sao được."
Giọng anh hết sức dịu dàng, vì thế Huang Renjun nghe xong liền buông tay ra. Nhưng rồi rất nhanh, Na Jaemin nhận ra điểm bất thường, vì anh phát hiện tay Huang Renjun đang run, mặc dù cực khẽ nhưng quả thực là đang run.
Na Jaemin trở nên hoang mang: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy Renjun? Không sao chứ? Có phải đói quá tụt đường huyết không?"
Cậu sốt ruột muốn đi rót nước đường cho Huang Renjun, nhưng ngay sau đó anh chợt nghe được một âm thanh thình lình vang lên.
"Cậu còn thích tôi không?"
Trong phòng khách chỉ có tiếng kim đồng hồ đang chạy, mỗi chữ thốt ra đều rõ như nện thẳng vào mặt đất, đồng thời xuyên qua trái tim Na Jaemin.
Na Jaemin chôn chân tại chỗ như người gỗ, còn Huang Renjun cảm thấy mình sắp không kiên trì được nữa rồi, lớp vỏ ngụy trang bị đánh rách tơi tả ngay trong căn hộ từng xảy ra những lần đầu tiên cùng Na Jaemin.
"Cậu còn thích tôi không?" Giọng nói của cậu cũng run y chang tay, cậu lặp lại nguyên văn câu nói một lần nữa.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể trên thực tế rất ngắn, mới chỉ vài phút, thậm chí mấy chục giây, nhưng Huang Renjun có cảm giác dài đằng đẵng. Lâu đến mức cậu nghĩ mình sắp cạn kiệt tinh thần can đảm, không kiên trì được nữa, lúc này người cậu chợt ấm nóng.
Na Jaemin tiến lên trước một bước, không nói không rằng, chỉ ôm lấy Huang Renjun thật chặt, rất chặt, vô cùng chặt, chặt như muốn dùng hết toàn bộ sức lực trên người mình vậy.
Cánh tay đã siết chặt tới cực hạn, Na Jaemin vẫn thấy chưa đủ, vùi mặt vào cổ kề sát dưới tai Huang Renjun, dường như làm vậy là có thể đến gần trái tim Huang Renjun hơn.
Anh ôm rất lâu, rất lâu, như muốn ôm bù cho muôn vàn cái ôm đã đánh mất trong hai năm qua, mãi đến khi có chất lỏng nóng rực rơi xuống cổ anh.
"Renjun." Na Jaemin gọi tên Huang Renjun.
Tay Huang Renjun vẫn buông thõng hai bên, tay Na Jaemin đặt trên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ từng nhịp một, giống một buổi tối rất lâu trước đây, cậu chủ bị đánh thức đang vỗ về mèo con của mình.
"Cậu nghe tôi nói trước đã, từng chê tôi lắm lời."
Na Jaemin hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói: "Cậu còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu không? Trong quán bar gần trường, tôi thua cược, đến xin số điện thoại của cậu."
Như đang nhớ đến chuyện vui nào đó, Na Jaemin khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như mặt nước hồ thu.
"Nhưng thực ra đấy không phải lần đầu tiên tôi gặp cậu, lần đầu tôi gặp cậu là vào một kỳ nghỉ hè, bên bờ biển, cậu và bạn đang ăn cơm, sau đó cậu được bạn bè rủ rê đi lên hát."
"Cậu biết không? Tôi chưa từng được nghe giọng hát nào êm tai đến vậy, cũng chưa từng được gặp chàng trai nào xinh xắn như thế, từ lúc ấy tôi đã rất muốn làm quen với cậu."
Hình ảnh lần đầu gặp cậu hiện lên trong tâm trí Na Jaemin thực sự đẹp như tranh vẽ, Na Jaemin nói rồi nói rồi lại ôm chặt Huang Renjun hơn.
"Khi đó cậu nói, không có thứ gì là mãi mãi, tôi muốn nói với cậu rằng không phải vậy đâu, tựa như mặt trời mãi mãi mọc từ đằng đông, Na Jaemin thích Huang Renjun cũng là mãi mãi."
Có tiếng trẻ nhỏ nô đùa chạy nhảy qua đường bên dưới nhà, có người phía sau hô chạy chậm thôi, có vẻ là cha mẹ, nghe rất hạnh phúc.
Na Jaemin hít hít mũi, trong phòng khách chỉ có hai người, anh nói từng câu nhát gừng.
"Tôi thích cậu, Renjun, điều này mãi mãi không thay đổi."
Giống như lời Huang Renjun nói, trên thế gian có biết bao điều đổi thay từng giây từng phút, có biết bao người dễ thay đổi và giả tạo, gương vỡ nhiều, bạn thân trở mặt thành thù nhiều, người yêu chia cách đôi ngả nhiều, nhưng Na Jaemin rất tự tin, anh sẽ ở bên cạnh Huang Renjun đến suốt cuộc đời.
Vì từng sống chung cùng Huang Renjun thì sẽ phát hiện, không khi nào có thể sánh bằng buổi sớm nhàn nhã được nằm chung giường với Huang Renjun.
Cho dù anh có đi đến đâu, cũng không tìm được bất cứ nơi nào khiến anh hạnh phúc như khi được ở bên Huang Renjun.
Hai người ôm nhau thêm một lúc, cho đến khi tiếng người lớn và trẻ em dưới sân đã đi xa, thế giới quay trở về yên tĩnh, Na Jaemin định buông Huang Renjun ra, muốn nhìn khuôn mặt cậu, lúc này anh cảm nhận được một đôi tay rốt cuộc cũng chịu vòng lên ôm lấy mình.
Đến khi Huang Renjun cất tiếng, âm thanh còn nặng giọng mũi, kèm theo một chút nghèn nghẹn cố gắng dằn xuống.
Cậu chậm chạp ôm eo Na Jaemin, sau đó bắt chước anh siết vòng tay ngày càng chặt, trong sự chờ đợi theo thói quen trung thành của Na Jaemin, Huang Renjun thả lỏng cơ thể, cậu cũng gọi tên đối phương.
"Na Jaemin." Huang Renjun hít thở không đều.
"Ừ?"
"Em yêu anh."
Lúc nói ra câu này, rốt cuộc Huang Renjun cũng cảm nhận được tảng đá đè nặng trong lòng cậu suốt hai năm qua đã biến mất.
Cậu không nói cho Na Jaemin biết thực ra hai năm qua cậu sống không tốt chút nào, bề ngoài thể hiện như không ai sánh bằng cậu, nhưng trên thực tế cậu rơi vào trạng thái rối loạn cảm xúc nghiêm trọng, không một ai biết chuyện Huang Renjun đã thăm khám chuyên gia tâm lý trong thời gian dài, thử rất nhiều phương pháp điều trị không có hiệu quả.
Nhưng Huang Renjun cho rằng hết thảy những điều đó đều không còn quan trọng vào khoảnh khắc cậu được Na Jaemin ôm vào lòng.
"Không có anh, em không hề hạnh phúc." Là tình yêu mãi không đổi thay của Na Jaemin đã giúp cậu quay trở về là chính mình chân thật, Huang Renjun nói xong câu này nước mắt ào ào tuôn rơi không thể kìm nén.
Na Jaemin buông lỏng vòng tay, hôn Huang Renjun, hôn lên má cậu rồi hôn đi những giọt nước mắt của cậu.
"Anh cũng không bao giờ rời xa em nữa." Na Jaemin nói.
"Nói lời nhớ giữ lời." Huang Renjun lau nước mắt, cố tình nói thật hung dữ: "Nếu mai này có một ngày anh bỏ đi, nhất định em sẽ không thả anh đi, em sẽ dùng dây thừng trói anh bên cạnh em."
"Được." Na Jaemin nghiêm túc gật đầu, nhưng rồi anh lập tức phì cười: "Sao lâu như vậy em mới nói thích anh, lại còn dữ dằn với anh, thật đáng ghét."
Từ mang nghĩa tiêu cực nhuốm đẫm trong yêu thương có thể trở thành lời âu yếm ngọt ngào, Huang Renjun cũng cười theo, khẽ đánh Na Jaemin một cái: "Anh mới đáng ghét, lâu như thế mới đến tìm em, anh là đồ đáng ghét nhất trên đời."
"Ừ đúng." Na Jaemin nhận hết bằng nét mặt hạnh phúc, thật giống tên ngốc.
"Huang Renjun." Anh lại gọi tên cậu.
"Ừ?"
"Anh cũng yêu em, yêu em cả đời này."
Kim đồng hồ chỉ hai giờ chiều, có một dạo Huang Renjun rất sợ thời điểm này, vì khoảng thời gian sau giờ này mỗi ngày đều khiến Huang Renjun cảm thấy rất gian khổ.
Không có Na Jaemin, cuộc sống chỉ là được chăng hay chớ, mỗi ngày Huang Renjun đều cố chịu đựng cho qua. Nhưng may thay, lần này cậu có thể cười gục đầu trên vai Na Jaemin, vươn tay ra ôm anh, muốn ôm bao lâu thì ôm.
Thời gian chắc chắn sẽ trôi đi nhanh như chớp, đến lúc đó có thể cùng nhau đi mua thức ăn, cùng nhau nấu cơm tối. Huang Renjun nghĩ.
Cậu muốn hỏi Na Jaemin vấn đề này, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ tiếp tục hôn anh.
Không cần hỏi, Huang Renjun nghĩ, dù sao mình có nói gì Na Jaemin cũng sẽ nghe theo hết.
Trước đây Huang Renjun cho rằng Na Jaemin chính là sợi dây thừng, còn cậu là người đứng dưới đáy vực bám chặt vào sợi dây thừng đợi ngày bị ngã. Nhưng sau khi thả tay ra mới phát hiện hóa ra không phải vậy.
Không bị ngã trầy trật mặt mũi bầm dập, Huang Renjun nhận ra mình rơi xuống dòng sông ấm áp, được đỡ lấy một cách dịu dàng. Cậu không cần sợ hãi nữa, cả người cậu đều được ôm trong vòng tay thoải mái.
Là Na Jaemin dùng tình yêu để đỡ cậu.
Cuối cùng Huang Renjun cũng học được rằng, tình yêu không phải thứ chỉ đem lại đau khổ và chia ly, tình yêu còn mang cho ta can đảm để vượt qua và chữa lành những vết thương.
Trong tình yêu, cả hai đều là đồ đáng ghét thân thiết nhất trong mắt đối phương.
Hết truyện.
1.6 vui vẻ nha cả nhà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co