Truyen3h.Co

[NAJUN/JAEMREN] BỌT BIỂN

1B. 🥀

umemom

Jaemin đứng lại thêm một nhịp, không lâu, chỉ đủ để chắc rằng mình vẫn đang kiểm soát. Rằng dừng lại hay tiếp tục đều là lựa chọn, không phải phản xạ.

Và cậu chọn dừng lại.

Jaemin hiểu: nếu bước tới, cậu sẽ không còn là người quyết định mọi thứ nữa. Ý nghĩ đó đủ rõ để khiến cậu yên tâm, và cũng đủ để khép lại cánh cửa còn lại. Khép lại một cách nhẹ nhàng, trơn tru, như thể nó chưa từng thực sự mở ra.

Cậu quay đi. Không do dự, chẳng ngoái lại. Bởi ngoái lại đồng nghĩa với việc thừa nhận có điều gì đó đáng nhìn lần nữa, và Jaemin không muốn thừa nhận. Nhịp tim dần trở về nhịp cũ. Hơi thở ổn định theo từng bước chân. Cậu tự nhủ: mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ là cậu đã chọn không tiến xa hơn. Một lựa chọn hợp lý, an toàn, chẳng có gì phải nghĩ lại.

Những gì vừa xảy ra không đủ lớn để gọi là một sự kiện. Cũng chẳng để lại cảm giác rõ ràng nào cần xử lý, có lẽ vì cậu đã xử lý nó ngay từ khoảnh khắc quay đi, bằng cách đặt nó vào đúng vị trí của một thứ chưa từng bắt đầu. Mọi thứ tự động trượt về trạng thái quen thuộc, nơi mọi hành động đều có thể giải thích, và không gì nằm ngoài tầm kiểm soát. Jaemin thở ra nhẹ nhõm, và cậu tin đó là nhẹ nhõm.

Cậu tiếp tục lau, nhặt, sắp xếp. Những động tác lặp lại, chính xác, không sai một nhịp. Chúng đủ đơn giản để không cần suy nghĩ, và cũng đủ rõ ràng để giữ đầu óc khỏi trôi về phía chiếc thang cậu đã không bước lên, về phía ánh mắt cậu đã chọn không đáp lại.

Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường. Cậu không được giao lại khu vực phía sau bể nước nữa, hoặc có thể là chưa từng được giao lại. Jaemin không bận tâm phân biệt, bởi dù thế nào, cậu cũng chẳng có lý do để tự mình quay lại. Đó là điều cậu tự nhủ mỗi khi ánh nhìn vô tình hướng về hành lang dẫn đến khu vực đó: không có lý do, nên không cần quay lại.

Mọi thứ tiếp tục theo nhịp quen thuộc, không nhanh hơn cũng không chậm lại. Jaemin thấy mình hài lòng với điều đó, hài lòng theo cách của một người đã học được rằng ổn định là thứ duy nhất có thể tin cậy.

Đôi khi, khi đi ngang qua sân khấu, bước chân cậu khựng lại một thoáng, không hẳn dừng, chỉ là một sự trễ nhịp rất nhỏ. Ánh nhìn lướt về phía bể nước rồi rời đi ngay sau đó, không dừng lại đủ lâu để trở thành hành động có chủ đích, cũng không đủ lâu để cậu phải tự hỏi mình đang tìm kiếm điều gì. Không phải vì tò mò, ít nhất cậu không nghĩ vậy. Chỉ là một phản xạ không cần thiết, giống như việc nhìn về một nơi quen thuộc dù chẳng có lý do. Nhưng Jaemin biết: nếu không có lý do, cậu đã không nhìn.

Cậu chưa từng đến gần. Và cũng không định thay đổi điều đó.

Có một điều gì đó đã từng xảy ra, hoặc đúng hơn, đã từng có thể xảy ra. Rất nhỏ, không đủ để gọi tên, cũng không đủ để giữ lại. Nó trôi qua lặng lẽ, chẳng để lại dấu vết nào rõ ràng, như thể chưa từng tồn tại. Nhưng Jaemin biết nó đã từng tồn tại, bởi nếu chưa từng, cậu đã không cần tự nhắc mình rằng chưa từng.

Jaemin vẫn sống như cũ. Ổn định. An toàn. Chẳng có gì lệch khỏi quỹ đạo. Công việc vẫn vậy, những ngày trôi qua giống nhau đến mức khó phân biệt, và điều đó không khiến cậu khó chịu. Ngược lại, nó dễ chịu theo một cách rất quen thuộc: một nhịp sống không bất ngờ, cũng chẳng đòi hỏi thêm lựa chọn nào. Bởi Jaemin đã chọn rồi. Và cậu muốn tin rằng đó là lựa chọn đúng.

Chỉ là đôi khi, trong những khoảng lặng rất ngắn, giữa hai việc cần làm hoặc trước khi bước tiếp, Jaemin có một cảm giác mơ hồ, như thể mình vừa quên mất điều gì đó. Một thứ không quan trọng, nhưng cũng không hoàn toàn không tồn tại. Một chút gì đó không rõ ràng, không đủ lớn để gọi thành lời, chỉ đủ để lặng lại một giây trước khi nhịp sống quen thuộc kéo cậu trở về.

Cậu không dừng lại để nghĩ thêm. Cảm giác ấy đến rồi đi, nhanh như cách nó xuất hiện. Nhưng lần này nó để lại một khoảng rất nhỏ, một nơi mà đáng lẽ đã có thể có điều gì đó khác. Một nơi mà Jaemin không cố tình tạo ra, nhưng cũng không thể lấp đầy.

Một ánh nhìn đã không dừng lại. Một bước chân đã không bước lên. Một thứ gì đó đã được cậu đặt xuống trước khi kịp biết mình có muốn giữ hay không. Và bây giờ nó nằm ở đó, trong một góc rất nhỏ của ký ức, không đủ lớn để làm xáo trộn cuộc đời, nhưng đủ để cậu biết rằng mình đã từng đứng rất gần một ngưỡng cửa và đã chọn không bước qua.

Và Jaemin tự hỏi, trong những khoảng lặng vô tình: liệu có phải mình đã chọn đúng, hay chỉ đơn giản là đã chọn an toàn?

Cái giá của sự an toàn đôi khi là một cánh cửa khép lại trước khi kịp nhìn xem có gì phía sau.

Jaemin không biết mình đã bỏ lỡ điều gì.

Chỉ là, nếu thật sự chưa từng có gì, cậu đã không cần phải tự nhắc mình rằng chưa từng.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co