Truyen3h.Co

[NAJUN/JAEMREN] BỌT BIỂN

2.

umemom

Jaemin bước lên chiếc thang.

Từng bậc gỗ kêu cót két dưới trọng lượng cơ thể, nhưng cậu không dừng lại. Động tác chậm rãi, không vội vã, cũng chẳng do dự. Tay trái cầm cây lau, tay phải bám vào thành kính, mắt nhìn thẳng về phía trước. Có một cảm giác rất lạ: cậu không nghĩ mình đang lựa chọn. Cứ như thể việc leo lên đây đã được sắp xếp từ trước, và cậu chỉ đang làm theo một bản nhạc đã cũ.

Khi đứng lại trước lớp kính, khoảng cách gần đến mức Jaemin có thể nhìn rõ từng lọn tóc vàng nhạt trôi lững lờ trong nước. Ánh đèn phía trên vỡ ra thành những vệt sáng chập chờn, bám lấy gương mặt người kia rồi tan biến ngay sau đó. Mọi thứ chuyển động chậm rãi, chậm đến mức khó phân biệt đâu là chuyển động thật, đâu chỉ là ảo giác từ việc nhìn quá lâu.

Người kia không nói gì ngay. Chỉ nhìn Jaemin, cái nhìn không dò xét, nhưng đủ lâu để Jaemin cảm thấy mình đang được đọc vị.

Rồi người kia chỉ tay lên cây lau trên tay Jaemin.

"Cậu có thể đặt nó xuống được không? Nhìn mệt."

Jaemin ngỡ ngàng. Chưa ai từng nói với cậu như vậy. Cậu đặt cây lau dựa vào thành bể, động tác chậm hơn bình thường.

"Đỡ chưa?" Người kia hỏi.

"...Cũng hơi."

"Tay không thì đứng lâu hơn được."

Câu nói như một lời mời gọi ngầm, nhưng giọng vẫn đều đều, chẳng có ý thúc ép. Jaemin bỗng thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng. Cậu không cần phải giải thích lý do mình đang đứng đây. Cũng không cần giả vờ sắp rời đi.

Khoảng lặng trôi qua, tự nhiên như thể chưa bao giờ có sự hiện diện của một người lạ. Và rồi Jaemin hỏi, giọng không chủ đích, nhưng cũng chẳng thể kìm lại:

"Ở dưới đó... có chán không?"

Câu hỏi đi ra rất nhẹ, gần như không có trọng lượng. Giống một lời nói lấp khoảng trống hơn là một câu hỏi thực sự cần câu trả lời. Ngay khi vừa dứt lời, Jaemin đã nhận ra nó hơi thừa, kiểu câu mà người ta thường không hỏi một người lạ ngay lần đầu gặp. Nhưng nó đã ra khỏi miệng rồi, nên cậu cũng chẳng thu lại.

Người kia không trả lời ngay. Ánh mắt nhìn cậu một thoáng rất ngắn, không phải để đánh giá hay dò xét, mà như thể đang xác nhận rằng câu hỏi đó thực sự được nói ra từ phía cậu.

"Quen rồi."

Câu đáp đơn giản, không mở rộng, không giải thích. Giọng vẫn giữ nguyên độ trầm nhẹ như lúc nãy. Và điều lạ là Jaemin thấy nó thực sự đủ, không cần thêm bất cứ điều gì khác.

Cậu khẽ "ừ" một tiếng, như thể câu trả lời đó chẳng quan trọng lắm. Cậu định dừng ở đó, để đoạn hội thoại trôi đi đúng theo cách nó nên trôi đi. Một cuộc trao đổi ngắn, không đầu không cuối, rồi thôi.

Nhưng giọng kia vang lên lần nữa.

"Còn cậu?"

Jaemin ngẩng lên.

"Còn tôi?"

"Có chán không?"

Câu hỏi được trả lại gần như nguyên vẹn. Ngữ điệu không thay đổi, không có ý dò xét, cũng chẳng mang theo sự tò mò rõ ràng. Chỉ đơn giản là đặt lại thứ vừa được nói ra, như một phép đối ứng tự nhiên đến mức khó phân biệt đó là sự lịch sự thông thường hay một cách vô tình khiến người nghe phải chú ý.

Jaemin khựng lại.

Không phải vì câu hỏi khó. Mà vì nó không nên ở đây. Ít nhất là không nên ở phía cậu, không phải theo cách mà một cuộc trò chuyện bâng quơ giữa hai người lạ thường vận hành. Và chính sự bất thường đó khiến cho khoảng im lặng trước câu trả lời trở nên dài hơn một nhịp so với bình thường.

Một nhịp trống rất ngắn xuất hiện. Đủ để cậu nhận ra mình vừa không có sẵn câu trả lời, dù đó là một câu hỏi lẽ ra phải dễ. Và cậu cũng nhận ra rằng mình đang tự hỏi tại sao lại không có sẵn, thay vì nghĩ ra câu trả lời.

"...Tùy lúc."

Cuối cùng Jaemin nói. Không chậm, nhưng cũng không còn tự nhiên như những câu trước đó. Bởi giữa lúc bắt đầu và lúc kết thúc câu nói, đã có một khoảng rất nhỏ mà cậu không kiểm soát được.

Cậu không nhìn xuống nữa. Cũng không rời đi. Chỉ đứng đó với một cảm giác mơ hồ rằng có điều gì đó vừa xảy ra. Không phải một sự kiện, mà là một sự lệch nhịp rất nhỏ trong cách cuộc trò chuyện vận hành. Một sự đối ứng vừa vặn đến mức tự nhiên, nhưng lại chính xác ở chỗ đó khiến nó không còn hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Và Jaemin không chắc mình vừa được hỏi thật, hay vừa được dẫn đến chỗ để tự hỏi chính mình.

Cậu nhận ra mình đã đứng đây khá lâu. Ý nghĩ đó đến một cách rõ ràng hơn lần này. Không phải thoáng qua, mà có hình dạng cụ thể. Cậu đang chậm tiến độ công việc. Có thể sẽ bị nhắc nhở nếu ai đó để ý. Và quan trọng hơn, không có lý do hợp lý nào để tiếp tục đứng ở đây. Mọi thứ đều hợp lý, rõ ràng, đủ để rời đi.

Cậu không muốn rời đi.

Jaemin hơi dịch tay. Các ngón tay vô thức chạm vào lớp kính. Lạnh, trơn, rất thật. Cảm giác lan từ đầu ngón tay lên đến cổ tay, rõ ràng hơn những gì cậu đang nghĩ trong đầu. Cậu giữ nguyên như vậy thêm một chút. Không phải để kiểm tra điều gì, cũng chẳng phải vì cần thiết. Chỉ là chưa thấy cần phải rút lại.

Phía bên kia, ánh mắt người kia dừng lại trên động tác đó, rất ngắn, rồi dời đi. Không có phản ứng, không có ý nghĩa nào được gán vào. Nhưng Jaemin nhận ra mình đã không rút tay lại ngay sau đó. Một chi tiết nhỏ, không đáng để chú ý, nhưng cậu vẫn nhận ra.

Jaemin thở ra một hơi rất khẽ.

Nếu rời đi bây giờ, mọi thứ sẽ kết thúc đúng như cách nó nên kết thúc. Một cuộc gặp tình cờ, vài câu trao đổi không đầu không cuối, rồi thôi. Không có gì cần giữ lại, không có gì cần quay lại. Cậu biết điều đó, biết rất rõ.

Nhưng ý nghĩ rời đi lần này không còn đi kèm với cảm giác "nên làm" như thường lệ. Nó chỉ tồn tại như một khả năng, không hơn.

Và trong khi Jaemin vẫn đang đứng đó, cậu chợt nhận ra một điều. Không phải rằng mình không muốn rời đi. Mà là việc rời đi dường như không còn cấp thiết nữa. Cứ như thể có một sự dịch chuyển rất nhỏ bên trong đã xảy ra từ lúc nào đó, và cậu chỉ vừa kịp nhận ra khi nó đã hoàn tất.

Jaemin không chắc điều đó xảy ra từ lúc nào.

Chỉ biết là nó đã xảy ra.

———

🎮 LỰA CHỌN

A. Ở lại thêm — kéo dài cuộc trò chuyện một cách tự nhiên => Đọc chương 2.1

B. Giữ nguyên vị trí — không tiến thêm, không rời đi => Đọc chương 3.

C. Kết thúc và rời đi => Đọc chương 2C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co