3.
Jaemin quay lại sau ba ngày.
Lần này cậu không mang chổi, không giả vờ có việc. Cậu đến với một tư thế khác hẳn lần đầu — không bị cuốn theo, không tò mò vô thức, mà là một sự chủ động có ý thức.
Cậu đứng ở khoảng cách xa hơn, lưng tựa vào cột gỗ, ánh mắt không dán chặt vào bể kính mà lướt qua, quan sát cả không gian xung quanh lẫn những biến chuyển bên trong chính mình.
Người kia ở dưới nước, mái tóc vàng trôi theo dòng chảy nhân tạo. Vừa thấy Jaemin, anh dừng lại, khẽ nghiêng đầu.
"Hôm nay cậu đứng xa thế."
Giọng vẫn vang lên rõ ràng qua lớp kính. Cùng lúc đó, Jaemin cảm nhận được hai vai mình hơi chùng xuống — một thứ phản xạ vô điều kiện đang xúi giục cậu bước tới. Cậu nhận thức rất rõ điều đó, không gồng mình chống cự, nhưng cũng tuyệt đối không nghe theo
"Tôi đang quan sát."
"Quan sát gì?"
"Xem có gì khác không."
Người kia cười, một nụ cười rất nhẹ.
"Thế có thấy gì khác không?"
"Có." Jaemin gật đầu. "Là tôi."
Câu trả lời khiến người kia im lặng một lúc. Ánh mắt anh dừng lại trên Jaemin lâu hơn bình thường, và Jaemin thấy trong đó một sự dò xét — không phải kiểu dò xét của kẻ săn mồi, mà là ánh mắt của một người đang cố giải mã một thứ dị biệt vừa mới xuất hiện.
Họ bắt đầu ném qua ném lại vài câu chuyện phiếm. Người kia hỏi dăm ba câu râu ria, thỉnh thoảng chêm vào vài lời trêu ghẹo.
Nhưng Jaemin không để mình bị cuốn vào nhịp độ đó.
Cậu bình thản lắng nghe. Cùng lúc đó, cậu tập trung đo lường những phản ứng bên trong cơ thể mình. Mỗi lời người kia thốt ra đều đính kèm một thứ ma lực vô hình. Không nằm ở nội dung, mà nằm ở âm sắc, nhịp điệu, ở cách anh ngắt câu và cố tình để ngỏ những khoảng trống vừa vặn đến mức khiến người nghe bứt rứt muốn nhảy vào lấp đầy.
Cho đến khi người kia hỏi: "Cậu có muốn đến gần hơn không?"
Câu trả lời đã nảy số sẵn trong đầu Jaemin.
"Chưa phải lúc này."
Người kia im lặng. Một khoảng nghẽn kéo dài hơn hẳn mọi bận.
"Cậu lạ thật," anh lẩm bẩm.
"Khác chỗ nào?"
"Người ta thường không trả lời như vậy."
"Người ta thường trả lời thế nào?"
Người kia không đáp. Anh chỉ nhìn Jaemin, ánh mắt không còn mang vẻ trêu đùa thử nghiệm, mà đã chuyển thành sự chú tâm thực sự.
---
Những lần gặp sau đó, Jaemin không đến mỗi ngày, nhưng đều đặn. Cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định, chỉ là không còn trốn tít ra xa như dạo nọ. Mỗi bận tới, cậu lại nhích gần thêm một chút. Không phải vì bị thứ bùa lú nào xúi giục, mà vì bản thân cậu tự cảm thấy an toàn.
Người kia cũng thay đổi. Anh không còn những trò thăm dò, không còn trêu đùa. Giọng anh trở nên tự nhiên hơn, các câu nói cũng bắt đầu dài dần. Đôi lúc, trong những khoảng lặng xen kẽ giữa cuộc đối thoại, Jaemin mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện chân thật của anh — không giăng bẫy, không diễn kịch, chỉ đơn thuần là đang ở đó, cùng cậu.
Một lần, khi Jaemin mạnh dạn ngồi xuống mép sàn, gần hơn thường lệ, người kia hỏi:
"Cậu không biết sợ à?"
"Sợ gì cơ?"
"Sợ tôi dở trò gì đó với cậu."
Jaemin nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh đã thử rồi. Tôi vẫn ở đây mà."
Người kia khựng lại, rồi hạ giọng, mỏng như hơi nước.
"Vì cậu có cho phép chuyện đó xảy ra."
"Anh nghĩ tôi không cho?"
"Cậu chỉ cho một nửa."
Jaemin phì cười — nụ cười đầu tiên cậu thực sự buông ra kể từ lúc quay lại.
"Đúng vậy."
"Tại sao?"
"Vì tôi muốn biết anh thực sự là ai."
Câu trả lời ấy cứ thế lơ lửng giữa không trung, không có lời hồi đáp. Nhưng Jaemin để ý thấy người kia không lặn mất tăm như thói quen để ngắt ngang câu chuyện. Anh cứ lững lờ ở đó, thu mình trong sự im lặng, hệt như đang cẩn thận ôm ấp lấy cái lý do cậu vừa nói ra.
---
Hôm sau, Jaemin cố tình không tới. Cậu nới ra một khoảng nghỉ vừa vặn — không phải để bỏ trốn, mà để cả hai có đủ thời gian nhìn nhận lại những thứ đang rục rịch biến chuyển giữa họ.
Khi cậu quay lại, cậu mang theo một câu hỏi.
"Anh đang làm gì với tôi?"
Trực diện. Không rào trước đón sau. Không né tránh.
Người kia chớp mắt. Jaemin bắt được một tia ngạc nhiên sượt qua đáy mắt anh — ngạc nhiên không phải vì nội dung, mà vì cái thái độ huỵch toẹt của cậu.
"Thế cậu nghĩ tôi đang làm trò gì?"
"Giọng của anh có vấn đề," Jaemin nói, giọng vẫn đều, ngữ khí bình thản. "Khi anh nói, người ta luôn vô thức muốn tiến lại gần, phơi bày bản thể của mình ra. Tôi không biết đó là do anh cố tình giăng bẫy hay do bản năng, nhưng tôi cảm nhận được rõ mồn một."
Người kia không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Anh chỉ hỏi:
"Vậy sao cậu không đến?"
"Vì tôi muốn biết rõ sự tình trước đã."
Người kia bật cười — một tiếng cười giòn giã, chân thật, lột sạch mọi lớp ngụy trang ranh ma. Nó ngân lên rất ngắn rồi vụt tắt, nhanh đến mức Jaemin tưởng mình đã nghe nhầm.
"Cậu thú vị đấy."
"Anh đem cái trò này ra xài với nhiều người rồi đúng không?"
"Cũng nhiều."
"Bọn họ thế nào?"
"Dễ đoán."
Jaemin không hỏi dồn dập. Cậu đợi cho câu trả lời nhàn nhạt kia chìm hẳn mới cất tiếng.
"Thế còn tôi?"
Người kia nhìn cậu trân trân. Đủ lâu để Jaemin đoan chắc rằng anh đang nặn óc suy nghĩ một cách nghiêm túc.
"Chưa biết."
Đó là lần đầu tiên người kia nói ra một điều không chắc chắn.
---
Từ dạo đó, Jaemin bắt đầu đặt câu hỏi — không soi mói mấy trò thôi miên kia nữa, mà hỏi về những thứ đời thường.
"Sống dưới đó thì có gì vui?"
Ban đầu, người kia chỉ đáp nhát gừng, giữ kẽ. Nhưng dần dà, giọng điệu anh thay đổi. Không phải kiểu lả lơi đong đưa nữa, mà là giọng của một kẻ đang miên man nhớ về chốn cũ. Anh kể về đại dương mênh mông, về những rặng san hô sặc sỡ, về những đêm trăng dát bạc trên mặt sóng, và cả cái thú tiêu dao trôi dạt theo dòng hải lưu mà chẳng vướng bận chuyện đời.
Jaemin lẳng lặng nghe, tuyệt đối không nhảy vào xen ngang hay bới móc thêm.
"Anh nhớ biển hả," cậu buông một câu bâng quơ.
Người kia không trả lời, nhưng ánh mắt không né tránh.
"Anh có muốn quay lại không?"
"Có. Nhưng không thể."
"Tại sao?"
"Vì tôi thuộc về nơi này rồi."
Câu nói đó không phải lời than vãn, cũng không phải sự chấp nhận. Nó chỉ đơn thuần là một sự thật trần trụi được nói ra một cách bình thản. Hệt như anh đã tự nhẩm nó với chính mình cả nghìn lần, và hôm nay chỉ lỡ miệng để vuột ra cho người khác nghe thấy.
Jaemin không hỏi thêm. Cậu chọn cách ngồi đó, chìm vào khoảng lặng dùng chung của cả hai.
---
Một dịp khác, khi khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đến mức chẳng cần lớn giọng cũng nghe rõ tiếng nhau, Jaemin nói:
"Jaemin."
Người kia nhìn cậu.
"Tên tôi là Jaemin."
Một khoảng lặng. Rồi người kia đáp, giọng không có sự tính toán, không có lớp vỏ bọc, rũ sạch mọi rào chắn.
"Renjun."
Jaemin gật gù, cẩn thận cất gọn cái tên đó vào vỏ não, xem nó như mảnh ghép cuối cùng của bức chân dung mà cậu cất công ráp nối bấy lâu.
"Renjun," cậu lặp lại, như để xác nhận.
"Jaemin." Renjun cũng gọi ngược lại, nhưng thái độ khác hẳn hôm đầu tiên — không vuốt ve đuôi chữ một cách mờ ám, mà là một sự ghi nhận thẳng thắn, một kiểu xác lập danh phận rõ ràng.
Không ai nói gì thêm. Nhưng cả hai đều biết: từ khoảnh khắc này, mọi chuyện sẽ lật sang một trang hoàn toàn mới.
---
Kể từ lúc chính thức trao đổi tên tuổi, những lần gặp trở nên tự nhiên hơn hẳn. Renjun không gồng mình giữ khoảng cách, cũng ngưng hẳn cái trò tự tạo khoảng trống để thao túng tâm lý. Anh kể chuyện về biển — không vì mục đích ra vẻ, mà thuần túy vì có người chịu nghe. Giọng anh mềm đi thấy rõ, thỉnh thoảng khựng lại rất lâu, tựa hồ đang chắp vá những mảnh ký ức cũ.
Jaemin ngồi nghe. Giữa những đoạn ngắt quãng ấy, cậu nhận ra ruột gan mình đang cựa quậy sự quan tâm — cậu để tâm đến gã trai bị nhốt dưới nước, đến sự đơn độc đằng sau lớp vỏ kiêu ngạo, đến những giai thoại về biển cả, và cả cái âm sắc rờn rợn như đọc cáo trạng khi gã tự nhận mình "thuộc về nơi này", như thể đó là bản án.
---
Một lần gặp sau đó, khi cả hai đã quen với sự hiện diện của nhau hơn, Jaemin ngồi ở mép sàn, gần hơn mọi khi. Renjun tựa người vào thành kính, dáng vẻ uể oải, không còn tư thế trực chờ lặn mất tăm như trước. Hai người rầm rì nốt một câu chuyện vô thưởng vô phạt, rồi thả cho sự tĩnh lặng tự nhiên xâm lấn.
Renjun nhìn Jaemin. Một lúc lâu.
"Jaemin à."
"Hmm?"
"Em có mệt không?"
Giọng anh không cợt nhả, không đong đưa. Khúc chiết và trầm ấm. Đó là kiểu câu hỏi mà người ta chỉ buông ra khi thực tâm muốn biết đối phương đang cảm thấy thế nào. Ngôi xưng hô cũng tự nhiên đổi khác từ lâu, xích lại gần một bước trong sự ngầm cho phép của cả hai.
Jaemin hơi ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghe Renjun hỏi thăm đến cá nhân mình với giọng điệu này. Tất cả những lần trước, câu hỏi đều xoay quanh việc thử nghiệm, hoặc xoay quanh Renjun. Giờ thì anh đang chú ý trọn vẹn vào cậu.
"Không," Jaemin lắc đầu. "Đâu có mệt."
"Dạo này em chạy qua đây hơi nhiều rồi đấy."
"Ừ."
"Vì công việc?"
Jaemin m nhìn thẳng vào mắt Renjun. Anh không rụt rè lảng tránh, cũng chẳng cố gồng mình chống đỡ. Chỉ chờ đợi.
"Không," Jaemin đáp thẳng thừng. "Tại em thích thế."
Renjun im lặng. Lát sau, anh bật cười — một nụ cười rạng rỡ, trong vắt, gỡ sạch mọi toan tính lớp lang. Nó phớt nhẹ trên môi, nhưng đủ để Jaemin nhìn thấu một sự ủi an mà cậu chưa từng thấy ở người đàn ông này.
"Ừ," Renjun thì thầm. "Thế thì cứ đến đi."
---
🎮 LỰA CHỌN
A. MỞ LÒNG — BƯỚC QUA RANH GIỚI
B. GIỮ NHỊP — KHÔNG TIẾN QUÁ NHANH
C. TRÁNH NÉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co