Truyen3h.Co

[NaJun] [Trans | Shortfic] Độc bạch thi

08+09

_qinaidewo_

08.

Nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ, trong quán, Huang Renjun nghịch ngợm dùng cá khô dụ dỗ lũ mèo, làm chúng nhảy qua nhảy lại liên tục.

Na Jaemin mua thêm vài gói snack, định đưa cho Huang Renjun để tiếp tục chơi với mèo, thanh toán thì đi về chỗ cũ. Chỉ là khi còn cách vài bước chân, người trong tầm mắt đột nhiên đứng bật dậy, mèo nhỏ đang thoải mái nằm bên cũng bị dọa tới nhảy dựng lên. Na Jaemin chưa kịp hỏi gì, người kia đã lao ra ngoài.

Cậu sững lại, sau đó lần lượt xin lỗi nhân viên và những khách hàng bị dọa, cầm lấy áo khoác mà Huang Renjun để lại rồi đi mất.

Anh nhìn thấy người đàn ông hôm nọ ở phía bên đường, phản ứng đầu tiên chính là chạy vụt ra ngoài. Cách một con đường, người đàn ông kia bước lên chiếc xe bus vừa đỗ lại. Và anh chỉ có thể điên cuồng chạy theo chiếc xe vừa lăn bánh. Lần này nhất định không thể mất dấu nữa.

Dòng người qua lại tấp nập, xe cộ bon bon dưới màn trời xanh thẳm. Tất cả đều bị dìm trong vũng nước đọng ven đường, như thể được phủ thêm một lớp màu loang lổ. Quanh tai anh chỉ còn lại âm thanh tiếng những móc khóa kim loại trên áo quần va đập vào nhau và những tiếng thở hổn hển của bản thân. Tóc mái đã bết lại vì mồ hôi, và trái tim như bị rơi mất trong dòng xe chen chúc hối hả.

Sau khi qua hai trạm dừng, người kia xuống xe, dừng trước sạp báo ven đường để đọc tin tức mới nhất. Huang Renjun nhìn từ xa, tranh thủ vài giây đèn xanh còn lại mà vọt sang bên đường, đến ngay đối diện người kia.

Anh đứng cách đó vài bước, chống tay trên gối, ánh mắt dán vào người đàn ông, sợ người kia sẽ biến mất. Anh thở dốc, lồng ngực co thắt dữ dội như bị búa nện. Anh không dám chậm trễ, miễn cưỡng điều chỉnh lại hô hấp, sải bước chặn người kia trước khi ông ta thanh toán xong và đi mất.

“Thật xin lỗi, mong chú đợi chút, tôi có rất nhiều điều quan trọng muốn chú giải đáp.” – Huang Renjun nắm chặt cổ tay ông ta, không cho người đó có cơ hội trốn chạy.

Ánh mắt người đàn ông thoáng qua một chút kinh ngạc. Khi nhìn rõ người trước mặt, ông ta trở nên kiếp sợ, tờ báo trên tay rơi xuống đất, đôi chân nhũn ra, gương mặt tái mét giữ, may mà có Huang Renjun giữ lại. Cơ thể gầy trơ xương của ông ta như thể con diều bị đứt dây chao đảo trong gió, không tài nào đứng vững được.

“Cậu đừng đến tìm tôi nữa. Tôi, tôi.. Tôi không biết, tôi không biết gì hết.”

“Không biết sao lại sợ đến vậy. Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ, chú biết tôi đúng không? Tôi tên là Huang Renjun, chú biết tôi là ai đúng không?”

“Nhân Tuấn, Tiểu Tuấn. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi không làm gì cả.” – Chiếc kính trượt dài trên sống mũi. Ông ta nắm chặt tay anh, thảm thiết van xin.

“Chú bình tĩnh chút đi. Tôi không có ý xấu! Tôi chỉ là, muốn biết rốt cuộc mình là ai. Cầu xin chú, nếu biết được gì, hãy cho tôi biết đi.” – Giọng anh nghẹn ngào, mang theo chút tủi thân, lo lắng, đôi mắt cũng ửng hồng lên. – “Cầu xin chú.”

Ông ta chết điếng, nhìn Huang Renjun rất lâu. Đôi môi nứt nẻ mấp máy, không thốt lên lời, chỉ cứ như vậy nhìn anh, như muốn nhìn rõ xem anh rốt cuộc là ai. Nhìn rất lâu, rất lâu.

Lâu đến độ khi mà anh đã buông tay, ông ta mới run run mở miệng, nói trong nước mắt: “Xin lỗi, xin lỗi, Tiểu Tuấn…”

9.

Huang Renjun lấy hai lon cà phê từ tủ nước ở cửa hàng tiện lợi, rồi lấy thêm một bịch khăn giấy, đưa cho người đàn ông ngoan ngoãn tại khu ngồi chờ anh. Ông ta mặc kệ mọi người xung quanh, bật lon nước, nhấp một ngụm, vị ngâm đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Anh chăm chú nhìn người đàn ông kia. Cách một lớp kính phản chiếu khiến anh không thể nhìn rõ đôi mắt ông ta. Ông ta đột ngột đứng lên, đi tới kệ đồ gần đó tìm thứ gì đó, một lúc lâu sau mới thanh toán xong quay lại, để đồ trước mặt anh.  Huang Renjun lễ phép gật đầu, cúi nhìn. Là kẹo dẻo vị xoài, bao bì bên ngoài rất dễ thương.

“Chú này, chú thấy tôi vẫn là một đứa trẻ sao?” – Huang Renjun nhướn mày cười, vươn tay ra, xé lớp vỏ bọc rồi nhét một viên kẹo vào miệng, rồi bởi vì quá ngọt mà khẽ nhăn mặt chun mũi trong giây lát.

“Tiểu Tuấn” – Ông ta đẩy gọng kính, các ngón tay gõ trên thân lon cà phê “Sao cậu vẫn như vậy, rõ ràng không thích nhưng cũng không nói ra, lại ép mình giả bộ thích.”

Huang Renjun bị nhìn thấu suy nghĩ thì sững người. Anh mím môi, vị kẹo vẫn còn đọng lại trong miệng. Huang Renjun thật sự không quá thích kẹo dẻo vị xoài. Không có vị chua ngọt tự nhiên của xoài, mà chỉ có vị ngọt đến phát ngấy.

Im lặng vài giây, anh nói: “Có thể kể chút gì về tôi không?”

“Cậu là người Trung Quốc.”

Có lẽ vì người kia cứ dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, khiến anh có chút khó chịu “Đúng, cái này thì tôi biết.”

“Bố mẹ cậu, đều… không còn nữa. Sang đây ở nhà người thân rồi học tiếp, thành tích vô cùng tốt.” – Ông ta nhấp ngụm cà phê, nói tiếp “Từng đại diện cho trường tham gia rất nhiều cuộc thi, được tuyển thẳng vào khoa thiên văn của đại học A. Nhưng vì một số nguyên nhân, không thể đi.”

Anh nhìn thẳng vào người bắt đầu né tránh kia. Một lúc sau khi tiếp thu xong thông tin, Huang Renjun dò hỏi: “Vậy người thân kia của tôi, bọn họ hiện giờ đang ở đâu? Còn nữa, tại sao chú từ lần đầu tiên gặp tôi đã cứ liên tục nói xin lỗi với tôi?”

“Tôi thật sự không biết. Cậu đừng ép tôi. Tôi chỉ là… cậu bị rớt tuyển thẳng thôi, chỉ là, chỉ là, ngay cả trong trí nhớ của tôi, người thay thế cậu cũng không còn lòng nào ăn mừng, cậu ta không làm gì cả! Người nhà của cậu… Tôi không biết, có lẽ, có thể đã sớm quay về nước rồi. Tiểu Tuấn!”. Ông ta bật dậy, nhoài người sang nắm tay anh, giọng nói run rẩy: “Chuyện năm đó đừng truy tìm nữa, đều… đều đã qua cả rồi. Quay về nơi cậu nên về đi, được không?”

Anh nhìn ông ta một lúc, nhẹ nhàng rút tay ra: “Ý chú là, tôi chỉ có một mình, không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu, không dễ dàng gì được một trường đại học nổi tiếng để mắt tới còn bị người khác cướp mất, người thân cũng bỏ tôi lại mà quay về cố quốc, hoàn cảnh của tôi là như vậy phải không?”

Huang Renjun đứng dậy, nhìn xuống người đàn ông hằn đầy dấu vết tuổi tác, âm thanh bất giác run rẩy: “Quá khứ đã qua hết rồi? Tôi làm sai điều gì, mà đáng bị bỏ lại trong kí ức, mà chỉ còn lại tôi ôm hết lấy mọi thứ?”

Người đàn ông run như dẽ, đứng lên loạng choạng lùi lại: “Cậu… Cậu nhớ ra rồi sao?”

“Tôi có thể nhớ ra điều gì? Cho dù biết được sự thật, tôi vẫn chỉ là kẻ không có gì…” – Anh ủ rũ cắn môi, cảm xúc giấu trong đôi mắt khép hờ bị che phủ bởi tóc mái: “Chú cho tôi biết, tôi nên quay về đâu? Tôi có thể quay về đâu?”

“Tôi… Tôi tiễn cậu đi.” – Người đàn ông nắm lấy cổ tay anh, định kéo người đi, trong nháy mắt bị một người đi đến trước mặt xô ngã, đụng vào một kệ đồ, đồ ăn vặt đẹp mắt đủ màu sắc rơi xuống vương vãi trên mặt đất và trên người ông ta, trông vô cùng nhếch nhác, khiến nhân viên trong cửa hàng chú ý tới.

Na Jaemin lúc đó cố bám theo Huang Renjun, nhưng vì dòng xe cộ di chuyển nên không đuổi kịp. Mãi mới sang đường được, thấy bóng hình quen thuộc thoáng qua bên trong cửa hàng tiện lợi, nhưng không ngờ bầu không khí lại căng thẳng. Cậu ngay lập tức mở cửa, không cần biết sao xô ngã người đàn ông, giấu Huang Renjun ra sau lưng.

Nghe tiếng thì có vẻ như nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ, chỉ dám đứng xem, gương mặt hoảng loạn, không dám tới ngăn.

Na Jaemin cúi người xin lỗi, sau đó xoay người lại, giữ lấy đôi vai run rẩy của người kia, trầm giọng hỏi han: “Renjun, anh không sao chứ?”

 Lúc người kia ngước mắt lên nhìn, Na Jaemin mới biết hai mắt anh đã hồng lên, ngập đầy nước mắt, nhưng vẫn cố gắng không khóc. Chỉ khi nhìn rõ gương mặt cậu mới như thể bật công tắc, những giọt nước mắt lũ lượt  lăn dài trên má, chẳng mấy chốc đã khiến gương mặt nhỏ ướt đẫm. Trái tim Na Jaemin như thể bị ai bóp nghẹn, cậu ôm lấy anh vào lòng, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, đừng sợ, anh còn có em mà, em sẽ luôn bên cạnh anh.”

Huang Renjun như chú cáo nhỏ thương tích đầy người, như bươm bướm dính mưa khiến đôi cánh dính chặt vào nhau. Chỉ là Na Jaemin nghĩ rằng, nếu cánh bị dính như thế rồi sẽ không thể bay được nữa. Huang Renjun của cậu, không nên có dáng vẻ như vậy.

__________________

Up fic vì mmt, nhưng thật ra up fic vì mmt nên up chiếc fic nào dễ thưn cơ, but nhìn đi nhìn lại, hình như lâu lắm rồi mình chưa up độc bạch (thật ra là kịp cop mỗi chap 8+9 độc bạch vô đây) nên thôi, có gì up nấy vậy. Mình sẽ cố làm cho xong sớm độc bạch để đào thêm (vài cái) hố nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co