[NaJun] [Trans | Shortfic] Độc bạch thi
12+13
12.
Huang Renjun mất tích rồi.
Na Jaemin sau vài lần gọi tới chiếc điện thoại cũ mà cậu bắt anh cầm để tiện liên lạc đều không thấy ai bắt máy, đã rút ra kết luận này.
Cậu ngồi cắt tỉa cành cho mấy cây quất ở ban công, điện thoại kẹp trên vai, suy nghĩ xem nên đi đâu để tìm người.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Na Jaemin bỏ cây kéo xuống, đi dép ra mở cửa.
Người chủ nhà nhét vào tay cậu mấy túi đồ. Dù rất ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn mỉm cười cảm ơn, rồi nhận lấy. Mở chiếc túi ra, bên trong là bánh mì Mocha và mấy chai soda bưởi.
Chủ nhà đi đôi dép do cậu chỉ cho rồi nói: "Nhớ hình như là cháu khá thích mấy món này nên mua nhiều hơn một chút, không biết bạn cháu có thích không?"
"Khẩu vị của anh ấy khá giống cháu, chỉ là không thích ăn đồ ngọt ngấy. Hai thứ này tương đối vừa miệng, chắc anh ấy sẽ thích thôi." – Cậu đóng cửa lại, bỏ mấy chai nước vào tủ lạnh, rồi lấy ra một chai nước lạnh, đưa cho người kia.
Chủ nhà cầm lấy chai nước xong chợt khựng lại, hỏi: "Không thích đồ ngọt ngấy, vậy cũng sẽ không thích kẹo dẻo nhỉ?"
"Đây là điều kì lạ, anh ấy lại có vẻ khá thích, mỗi lần có gì vui cần chúc mừng đều sẽ đi mua một gói kẹo dẻo vị xoài. Cháu từng hỏi qua thì anh ấy cũng không biết vì sao, chỉ là muốn vậy."
"Kẹo dẻo xoài?" – Anh sững sờ.
"Đúng vậy, lần trước mua chưa kịp ăn nên vẫn còn, cháu nhớ hương vị cũng không tệ lắm." – Na Jaemin lấy từ trong ngăn kéo ra một gói kẹo trên vỏ in những hình thù dễ thương, đưa cho anh.
Anh nắm chặt gói kẹo trong tay, vò nó đến độ phát ra những tiếng loạt xoạt.
"Người kia... khi nào quay lại?"
"Không biết, cháu đang định chút nữa ra ngoài đi tìm." – Na Jaemin khẽ thở dài, đi tới phòng bên cạnh, đóng cửa ban công lại, ngăn không cho gió thổi vào.
Tóc mái người đàn ông ngồi trong phòng bị gió thổi rối tung lên. Ngoài ban công có vài chậu cây màu xanh được chăm sóc cẩn thận, những tia nắng nhỏ lọt qua khóm cây, đọng lại trên chiếc lá xanh thẫm, trùng khớp với bức tranh xa xăm nhất thời hiện ra trong trí óc anh.
"Ngài Park, lần này tìm chú chủ yếu là vì muốn nói về chuyện hợp đồng thuê nhà, làm phiền ngài đi tới đây rồi." – Na Jaemin lấy hợp đồng đặt trong túi hồ sơ để trong tủ ra, đặt trước mặt anh.
"Chú nhớ hình như cháu nói không định thuê tiếp." – Anh cầm bản hợp đồng lên, ngón tay lướt trên trang giấy, lật qua lại xem xét.
"Cháu nghĩ lại rồi, vài năm sắp tới mong được ngài Park giúp đỡ." – Na Jaemin mỉm cười, kí tên lên tờ hợp đồng.
Người kia không kìm được khóe môi cong lên, giữa hai người cũng coi như là quan hệ bạn bè lâu năm, anh cũng không cần xem quá kĩ, nhận lấy chiếc bút trong tay đối phương, kí tên mình lên – Park Jisung.
"Bạn cháu ở trong căn phòng nhỏ kia sao? Chú có thể vào xem không?" – Anh đứng lên, chỉnh lại vạt áo, hỏi dò.
"Được chứ ạ." – Na Jaemin dẫn người đi tới căn phòng kia.
"Xin lỗi, đợi một chút." – Park Jisung lấy chiếc di động đang rung ra, nhìn màn hình xong liền nghiêm mặt lại.
"Xin chào, phải, là tôi đây."
"Gì cơ? Được, tôi tới ngay, làm phiền anh quá."
Khi anh nghe điện thoại, giọng nói có chút run rẩy, đến lúc cúp máy rồi vẫn cần phải hít sâu vài hơi, vừa quay người lại định giải thích với Na Jaemin thì người kia đã lên tiếng trước:
"Chú có chuyện sao, vậy cùng đi đi. Cháu phải đi tìm người, có thể cho chú đi nhờ một đoạn không?"
Park Jisung gật đầu: "Chú tới sở cảnh sát thành phố, cháu muốn đi đâu?"
"Để cháu xem, vị trí cuối cùng mà điện thoại của anh Renjun gửi tới là... cách trạm xe gần sở cảnh sát ba trạm dừng, tính ra cũng tiện đường." – Na Jaemin mỉm cười nói.
Người đi phía trước đột nhiên dừng lại, Na Jaemin thì không kịp dừng, đập mặt vào lưng người kia.
"Cháu nói ai?" – Park Jisung đột ngột quay lại, thất thố nắm chặt vai cậu, khóe mắt ửng đỏ lên, đôi mắt mở to mang theo khiếp sợ.
Na Jaemin nghe được tiếng thở nặng nề của đối phương, cơn đau truyền từ vai tới khiến cậu nhăn mặt: "Cháu nói, Renjun... Huang Renjun. Chú biết anh ấy sao? Cháu còn định nhờ chú giúp tìm kiếm chút manh mối về thân phận của anh ấy."
13.
Chiếc xe dừng ngay trước cửa sở cảnh sát. Na Jaemin bị đưa tới đây, cậu không biết phải nói gì với Park Jisung đang ngồi ở ghế lái. Dù hơi ấm bao trùm toàn bộ chiếc xe chật hẹp đã đóng kín mít, nhưng bầu không khí lại như một hầm băng, lạnh đến gai người. Những lời Park Jisung vừa nói vẫn văng vẳng bên tai cậu, như tiếng sét đánh xuống giữa trời quang, khiến cậu không cách nào bình tĩnh lại được.
Hơn mười phút trước, trong phòng khách của căn phòng cậu đang thuê kia, Park Jisung lấy ra một bức ảnh đã ố vàng từ trong ví. Là hai người con trai trẻ tuổi đứng dựa vào nhau, cầm một miếng bánh nhỏ, tươi cười trước ống kính. Khuôn mặt kia dù bị trét đầy kem thì cậu cũng nhận ra ngay lập tức. Người đội chiếc mũ mừng sinh nhật được gấp lại từ mảnh bìa kia có đôi lông mày, thậm chí đến cả răng hổ cũng giống hệt Huang Renjun.
Park Jisung giơ tấm hình lên, nhìn cậu: "Anh ấy là Huang Renjun, là anh trai chú."
Anh liếc mắt nhìn cậu, dù muốn nói cũng không biết nên nói gì. Park Jisung cởi dây an toàn, trước khi xuống xe thì cúi người mở một chiếc hộp ra, lấy ra từ đó một tập hồ sơ dày cộp đã bị xé dấu niêm phong, đầy những nếp gấp dấu ấn của thời gian.
Anh đưa tập tài liệu cho Na Jaemin lúc này vẫn chưa hoàn hồn, rồi xuống xe.
Na Jaemin hít một hơi thật dài, trái tim vốn dĩ như hồ nước yên lặng đìu hiu nay bị ném một hòn đá xuống, tầng tầng lớp lớp sóng gợn đánh vào vách tim, đau đớn khôn cùng, khiến cậu không thể quên đi nỗi bất an liên tiếp kéo tới.
Cậu tăng nhiệt độ trong xe lên, lấy tài liệu trong phong bao ra, chỉ nhìn thấy vài chữ đầu tiên cũng khiến cơ thể cậu bủn rủn, tay chân lạnh đi.
Báo cáo khám nghiệm tử thi
Tên nạn nhân: Huang Renjun, thời gian được ghi lại, năm 1999.
Nguyên nhân trực tiếp gây tử vong: Suy hô hấp.
Nguyên nhân gián tiếp: Đầu bị va chạm mạnh gây ra chấn thương sọ não, bị tiêm heroin vào thẳng tĩnh mạch chủ, nhiệt độ cơ thể giảm gây ra rối loạn chuyển hóa.
Na Jaemin lạnh sống lưng. Cậu luôn cảm thấy, cậu không đủ hiểu Huang Renjun. Vậy mà giờ đây, khi bản khám nghiệm tử thi này hé lộ từng chút từng chút một cho cậu thấy về người luôn ở trong trái tim mình thì cậu mới phát hiện ra, những điều này, cậu đều không muốn biết. Nắm chặt bàn tay vẫn còn đang run rẩy, thời gian chờ Park Jisung quay lại bỗng dưng trôi qua thật chậm.
Bị tiêm thuốc rồi đánh chết, cậu không dám nghĩ anh ấy đã trải qua những gì, tại sao hai mươi năm sau lại xuất hiện bên cạnh cậu.
Khi Park Jisung bước vào phòng chờ mới thấy một gương mặt có chút quen thuộc. Anh vẫn còn nhớ anh đã từng nghe Huang Renjun nhắc tới người này – Kang Jaewoo. Không còn vẻ trẻ trung non nớt của hai mươi năm trước, bây giờ điều duy nhất không thay đổi trên khuôn mặt già cỗi kia chính là sự rụt rè, dáng vẻ nhát gan sợ phiền phức. Anh không rõ người này tại sao đã trốn tránh nhiều năm như vậy, đến độ gần như anh đã tuyệt vọng vì phải chờ đợi quá lâu để công lý được thực thi thì bây giờ lại đồng ý đi ra làm chứng.
Anh xin cảnh sát được nói chuyện riêng với Kang Jaewoo. Park Jisung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cởi cúc áo khoác ngoài, hai tay đặt trên bàn, lặng lẽ nhìn người kia. Phải quan sát thật kĩ mới nhận ra trong ánh mắt âm u của anh chứa đầy hận thù dù được che giấu kĩ càng dưới sự bào mòn liên tục của năm tháng, nhưng không bao giờ mất đi.
"Anh nói xem, sao đột nhiên lương tâm lại trỗi dậy vậy?"
Kang Jaewoo cào cào ngón tay, nhẹ nhàng bóc lớp da đã bong ra, khiến ngón tay cái rỉ máu.
"Tôi đã thấy cậu ấy." – Hắn ta nói. "Tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy không khác gì hai mươi năm trước, không hề già đi, vẫn là bộ dạng sáng sủa như lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy."
"Nhất định là, nhất định là... Vì tôi không giúp cậu ấy, nên cậu ấy mới tới tìm tôi." – Giọng hắn bắt đầu run rẩy "Tôi trước giờ chưa bao giờ tin những chuyện yêu ma quỷ quái. Nhưng cậu ấy cứ như vậy còn sống đứng trước mặt tôi, vết bớt trên tay cũng không khác gì. Cậu nói trên thế gian này có chuyện người giống người đến thế sao, tên cũng y hệt, sao có thể được..."
Anh nhăn mày, nếu như lời nói của Na Jaemin chỉ là khả năng, thì lời nói của Kang Jaewoo đã chứng minh rằng, anh trai của anh đã thật sự trở lại, từng tồn tại trong không thời gian đáng lẽ không còn liên quan tới mình.
Trong tim anh trỗi dậy một chút hi vọng. Hai mươi năm, anh sống trong sự dằn vặt, áy náy cùng đau khổ. Âm thanh kết luận của thẩm phán ngày đó đã trở thành những cơn ác mộng, dày vò anh trong vô số đêm quằn quại mất ngủ. Anh không thể bảo vệ anh trai mình, vì vậy đến trong giấc mơ, anh ấy cũng không bao giờ xuất hiện một lần nào hết.
"Tôi không cố ý. Tôi không hề cố ý đứng nhìn như vậy. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi không dám, tôi không thể làm gì hơn được." – Người đàn ông tóc hai bên thái dương đã lấm tấm trắng bật khóc, vẻ mặt tràn đầy ân hận, giọng nói khàn đặc, chói tai như tiếng đá mài đập vào kim loại.
Park Jisung thấy thật mỉa mai.
Bây giờ hối hận có tác dụng gì. Nếu khi đó cậu dũng cảm một chút, anh trai tôi đã không phải rời xa tôi. Anh ấy rõ ràng đã nói sẽ không chết. Là các người khiến anh ấy thành người nói dối.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, hai bàn tay cuộn chặt lại, rít từng chữ qua kẽ răng:
"Vậy thì, mời anh làm chứng cho lần tiếp theo."
Park Jisung gần như là chạy trốn khỏi sở cảnh sát để quay lại xe. Anh sợ mình không kìm chế được sự hận thù vô bờ bến mà ra tay, như vậy sẽ không ai làm chứng cho anh trai anh, không ai rửa sạch nỗi oan mà anh ấy đã phải chịu hai mươi năm này nữa, và sự chờ đợi dài đằng đẵng của anh sẽ thành vô nghĩa. Khi móng tay đâm vào lòng bàn tay, anh mới buộc mình phải bình tĩnh lại được.
Na Jaemin lặng lẽ ngồi trong xe, bản báo cáo khám nghiệm tử thi đã được cất lại vào trong tập hồ sơ. Trông cậu có vẻ rất bình tĩnh, nếu không nhìn thấy ngón tay run rẩy cố tắt điều hòa. Cậu hạ cửa kính xuống, để những cơn gió ùa vào. Na Jaemin cảm thấy, thời khắc này, gió cũng vô cùng buốt giá.
"Làm phiền chú đưa cháu về, cây quất nhỏ và hoa nhài của anh Renjun vẫn chưa được tưới nước."
________________
Còn khoảng bốn chương nữa thôi là hết fic rồi, mà chắc khi nào mình làm xong mình sẽ post nốt, cho nếu ai có đọc mà tâm hồn mong manh giống mình thì cạn nước mắt một thể luôn =))). Nói vậy thôi chứ đọc fic xong mình chỉ buồn thôi chứ thật ra mình không khóc đâu =)))). Hây cố lấp xong hố này để đào hố mới nào =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co