[NaJun] [Trans | Shortfic] Độc bạch thi
16
16.
Vụ án cách đây hai mươi năm được lật lại, gây xôn xao không nhỏ trong thành phố, cuối cùng có quyết định một tháng sau xét xử phiên tòa phúc thẩm.
Song Jaewoo xuất hiện tại tòa với tư cách nhân chứng cho sự việc năm đó, để xác nhận thủ phạm. Những nghi can bị triệu tập tới tòa, bọn họ đã sống một cuộc đời hết sức suôn sẻ, đến tận lúc này trên gương mặt mới lộ ra một chút hối hận. Vì chuyện này vốn đã có tiếng xấu, hầu hết các bị cáo đều phải dùng nốt quãng đời còn lại của mình thi hành bản án nghiêm khắc.
Song Jaewoo bị đại học A sa thải, cũng phải lĩnh án ba năm vì bao che, nhưng hắn lại như trút được gánh nặng. Khi đi ngang qua Park Jisung còn cúi đầu rất sâu, hắn giờ hình hài khô héo, như chỉ cần thêm một khắc nữa là sẽ rụng xuống.
Park Jisung ngồi ở vị trí nguyên cáo, toàn bộ quá trình xử án đều thẳng lưng, không bỏ qua một chi tiết nào, chỉ đến khi chiếc búa mộc gõ xuống, anh mới thở hắt ra. Thở ra hai ba năm chờ đợi.
Park Jisung vùi mặt vào tay khóc thất thanh.
Tất cả đều đã kết thúc. Nhưng rồi có tác dụng gì chứ. Anh trai anh cũng đã không còn nữa.
Na Jaemin không vào mà bên trong mà đứng đợi bên ngoài tòa án. Cậu không muốn phải nhớ lại những gì đã xảy ra với anh nữa. Cho dù chuyện đó là ở hai ba năm trước, cậu cũng không tham dự vào những kí ức đen tối ấy. Rõ ràng rất xa rồi, nhưng vẫn đau đớn khôn nguôi.
Lúc Park Jisung đi ra ngoài, bước chân hư thoát. Na Jaemin cảm thấy như anh đã già đi mười mấy tuổi, cái hơi thở thời niên thiếu luôn phảng phất quanh anh mà lần đầu gặp mặt cậu cảm nhận được cũng không còn nữa.
Par Jisung bảo tài xế quay về trước, còn mình cùng Na Jaemin đi dạo.
Gần trường trung học số một có một vài gốc ngọc lan trơ trọi nằm đó, vì không hợp với thiết kế sân trường sau khi sửa lại, nhà thiết kế quyết định bỏ chúng đi. Hai người đi qua lúc việc đào bới đang được tiến hành. Những đóa hoa nơi đầu cành ầm ầm lung lay rồi ngã xuống, cô độc lấm lem bùn đất và bị chôn vùi dưới cát bụi.
Cậu dừng lại, với tay ra ngắt một bông hoa, đưa lên mũi ngửi. Dường như Na Jaemin lại nhìn thấy thiếu niên mình gửi gắm chân tình, mặc áo hoodie đứng dưới gốc cây, lúc cười lên lộ ra chiếc răng nanh, da trắng như sứ, đôi mắt xinh đẹp như in hằn dấu nước nơi khóe mắt, ngũ quan thanh thú như bị dồn lại, mang đầy ý làm nững nói với cậu: "Xin lỗi, anh lại lạc đường rồi."
Gió xuân quất thẳng vào mặt, cùng với mùi hương làm tê liệt khứu giác như thể đã kéo Na Jaemin đi qua mấy kiếp người.
"Cháu nhớ anh ấy không?" – Cậu nghe thấy một tiếng nói truyền tới từ sau lưng.
Nhớ chứ, nhưng không dám nhớ. Còn đường đời dài đằng đẵng không có anh sau này, càng nhớ bao nhiêu càng dày vò bấy nhiêu.
Sau khi tạm biệt Park Jisung, Na Jaemin một mình đi tới khu chung cư cũ, bắt gặp đứa nhỏ tầng trên đang chạy đi chạy lại ầm ĩ. Nó nhìn Na Jaemin ngơ ra, liền đi tới kéo góc áo cậu: "Anh ơi, anh sao vậy?"
Cậu thở dài, ngồi xuống xoa đầu nó: "Anh không sao."
"Không sao thì tốt rồi, cái vấn đề mà lần trước anh chỉ cho em, em vẫn chưa hiểu lắm. Khi nào anh có thời gian thì giảng lại cho em nhé?" – Nó chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu.
"...? Anh chỉ bài cho em khi nào, bình thường không phải toàn là..." – Giọng cậu khàn đi, hai tay nắm lấy vai đứa trẻ, cố gắng kìm nén sự run rẩy: "Hwannie, em có biết một người, tên là Huang Renjun, là... là người mà trước đây từng sống với anh không?"
Nó cau mày: "Anh đang nói gì vậy, không phải anh từ trước đến nay toàn sống một mình sao? Huang Renjun, anh ấy là ai vậy? Người nhà của anh sao?"
"Là người quan trọng nhất." – Mặt cậu tái nhợt đi. Chưa bao giừo Na Jaemin thấy mệt như vậy, như thể từng khớp xương trong cơ thể bị gỡ ra rồi ghép lại với nhau.
"Vậy anh ấy đi rồi sao? Anh ơi, có phải anh rất buồn không?" – Nó ngước đàu lên hỏi.
Na Jaemin đứng dậy, không trả lời, bỏ tay khỏi vai nó, đi lên tầng, loạng choạng suýt tông vào cửa phòng.
Đôi dép vẫn để ở cửa chưa kịp xếp lại đã biến mất. Phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng khách, tất cả đồ dùng đều từ cho hai người dùng giờ chỉ còn lại một. Mấy chậu hoa trên bệ cửa sổ đã biến thành tro tàn, không còn bóng dáng của cây kim quất từng được trồng đâu nữa. Cậu run rẩy nắm chặt tay nắm cửa của căn phòng kia, sau khi ghé mắt nhìn qua tất cả mọi thứ thì tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.
Cậu chạy tới tất cả các nơi anh thường đến. Quán cà phê anh làm thêm, tiệm sách ở góc phố, rạp chiếu phim, cửa hàng tiện lợi... Không ai, không một ai biết Huang Renjun là ai. Vết tích việc anh từng tồn tại trong chiều không gian này dường như đã bị xóa sạch trong nháy mắt.
Đến cả chú mèo tên Lumi mà anh từng nói sẽ đem lại may mắn cho mình, cũng đã chết cách đây nửa tháng.
Nó có nhớ anh không nhỉ. Có phải nó sẽ đi tìm anh đúng không. Không, nó nhất định sẽ đi tìm anh.
Cuối cùng, Na Jaemin sức cùng lực kiệt quay về căn phòng nhỏ kia. Chiếc đèn sao trời cậu mua vẫn còn mới tinh, để trên đầu giường, không hề có dấu vết của việc từng bị rơi. Cậu vươn tay ra bật nó lên. Trần nhà ngay tức khắc phủ đầy bụi sao, giấy dán tường màu tím đã bạc phếch, hằn nhưng vết li ti như đường gân lụa. Chiếc bàn vốn chất đầy tạp chí giờ chỉ một chồng sách giáo khoa dày cộp. Và dù có kéo hết rèm cửa lên, cậu cũng không nhìn thấy gì ngoài lớp kính mờ đục và gương mặt mơ hồ dưới ánh đèn hắt xuống của mình.
Cậu bỗng nhớ tới câu hỏi của Hwannie.
Có buồn không?
Anh ấy dường như chưa từng tồn tại trên thế giới này, hoàn toàn không thể tìm lại, vậy sao cậu có thể buồn được.
Nhưng sao lại không buồn cho được, nỗi đau như vết bỏng khi dùng sắt nung ấn xuống, in hằn trên khung xương cậu.
Ánh mắt cậu rơi xuống khung ảnh trống trơn trên bàn. Như đột nhiên nhớ ra điều gì, Na Jaemin vội vàng móc ví ra, một tấm polaroid từ trong ví rơi ra. Na Jaemin nhặt nó lên. Trên đó là gương mặt của người cậu đã dốc cạn sinh mệnh để đi tìm. Anh mỉm cười tươi rói trong buổi tà dương, dịu dàng lấp lánh hơn bất kì thứ gì trên thế gian này.
Đằng sau không biết từ lúc nào đã có người viết những ký tự màu đen lên. Na Jaemin nhận ra, mỗi nét bút đều tràn ngập tinh thần phấn chấn tươi vui.
"Cảm ơn em, Jaemin. Lần sau nếu anh được sớm gặp em hơn một chút thì tốt quá."
Cậu để nó im lìm trên lồng ngực, như muốn hòa tan vào máu thịt. Đến khi trên cổ cảm thấy ẩm lạnh, Na Jaemin mới hay gương mặt mình đã ướt nước. Những giọt nước mắt kìm nén bao nhiêu lâu cuối cùng cũng như thủy triều, không ngừng tuôn ra.
Cậu ngồi trên sàn nhà, ôm chặt mảnh giấy mỏng, dùng hết sức lực để khóc.
17.
Na Jaemin không rõ mình đã thiếp đi từ bao giờ, lúc tỉnh lại đã bị ngọn đèn trên đầu giường chiếu vào chói mắt. Bóng đèn màu vàng in bóng trên lớp kính cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn còn xanh xám, nhìn đồng hồ trên tay mới tám giờ sáng.
Cậu cũng không rõ mình đã lôi chiếc đèn dán giấy cũ ra khỏi tủ từ lúc nào. Nhìn kĩ những ngôi sao trên đèn, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, cả căn phòng này cũng vậy.
Ngồi dậy, xoa hai huyệt thái dương đang đau nhức, ngơ ngác mở cửa bước ra ngoài.
Na Jaemin gắng dụi mắt, trên sàn gỗ không còn dấu giày hôm qua nữa, tủ giày ở cửa cũng chất đầy những đôi giày xa lạ. Một mùi thơm thoang thoảng bay tới. Trên bậu cửa sổ, những chiếc lá xanh tốt của cây kim quất và hoa nhài đung đưa trong gió, màu sơn của lan can ban công vẫn còn mới, không còn những vết nứt do khô hanh như lúc trước.
Cậu dường như đã biết điều không ổn đó là gì. Tất cả mọi thứ đều như mới được tân trang lại. Trên chiếc sô pha cũ cũng không còn mấy vết rách được vá lại nữa.
Và, trên sô pha, Huang Renjun đang bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay.
Tay anh giơ giữa không trung, đôi môi hồng đỏ khẽ hé mở, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Na Jaemin đang đứng ngây ra.
Cậu không thốt nên lời. Như bị giam trong một trận bão cát đã cuốn sạch mọi thứ đi rất lâu, cậu chật vật chống chọi, cổ họng nghẹn đầy dư ảnh mơ hồ của nỗi đau mà cơn gió lưu lại, tầm mắt đều đã mờ mịt không nhìn thấy con đường lương lai nữa, lại vừa hay gặp một cơn mưa rào. Đột nhiên sống mũi cay cay, khóe mắt cũng ửng đỏ, chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ òa.
Na Jaemin sải bước thật lớn, ôm chặt lấy người đang ngồi trên sô pha, giọng nói nức nở.
"Em bắt được anh rồi."
Gió lồng lộn thổi tung những tờ lịch trên tường. Trang trên cùng in mực đỏ rõ ràng – Năm 1999.
The end.
_________________________
Sau bao ngày tháng, cuối cùng mình cũng đánh được hai chữ này. Thật ra độc bạch đọc được liền tù tì thì sẽ hay hơn, nhưng với sự chậm trễ của mình nên có thể không mang lại cho mọi người trải nghiệm tốt nhất được. Ngàn lần xin lỗi mọi người T~T.
Để nói về độc bạch, thì chắc mình chỉ có ba chữ, "mình thích lắm" thôi. Mình thích lắm lắm ấy, dù đây chắc chắn không phải một câu chuyện vui. Nhưng đây là một chiếc fic rất thực tế. Thực tế đến rợn người. Nói sao nhỉ, vì trong fic này, đúng là lạnh nhất chính là lòng người. Huang Renjun trong fic không hề làm gì sai, cậu chỉ đơn giản là người ngoại quốc. Bố cậu có sai, là tội phạm thật, nhưng Huang Renjun thì không. Vậy mà sinh mạng của cậu lại mất đi một cách oan uổng và tức tưởi thế. Đến tận hai ba năm sau, kể cả khi em trai cậu đã thành người có chức có quyền, vậy mà vẫn phải nhờ đến một chuyện gần như là vô cùng hoang đường mới có thể tìm lại trong sạch cho mình. Nhưng trong fic còn có thể như vậy. Ngoài đời thì đâu thể.
Còn để nói về nhân vật, thì mình cũng chỉ có ba chữ như trên thôi. Mình thích lắm T~T. Jaemin trong đây đúng là ánh sáng, là tất cả những gì Renjun mong mỏi suốt ba năm trung học đó. Mình cũng từng nghĩ, nếu Jaemin xuất hiện trong khoảng thời gian đó, thì có phải cuộc đời Renjun sẽ khác đi không. Chắc chắn là có rồi. Renjun mạnh mẽ đến thế cơ mà, có thêm sự ấm áp của Jaemin nữa, cuộc đời của Renjun chắc chắn sẽ khác đi. Mình cũng từng hỏi tác giả đoạn kết chỉ là ước mơ của Jaemin hay là thật, thì sau đó khi mình đọc comt trên Lofter thì nó là thật ý. Bạn ý cũng comt là sau này Renjun sẽ không phải đau khổ nữa. Đọc xong thấy ấm lòng hơn hẳn. Đối với mình, đây là một cái kết HE rồi, dù HE theo phong cách ảo ma lazada như plot fic, nhưng theo trong fic thì mình cũng nghĩ, nó không thể viên mãn hơn được nữa rồi.
Sau này Renjun không phải đau khổ nữa. Vậy là được. Mình chỉ mong đến vậy thôi.
Yêu độc bạch thiệt nhiều. Cảm ơn mọi người, và hẹn gặp lại mọi người trong những chiếc hố mình chưa lấp xong và sắp đào =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co