Truyen3h.Co

[Nak ♡ Kri] ●DROP

Krixi solo Nakroth

--Sunny


???:Tới rồi à ta chờ ngươi mãi.
Một người đàn ông cao lớn với mái tóc trắng ngồi trên một cành cây chết nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
Krixi:Ngươi...Ta sẽ trả thù cho tất cả những gì ngươi là với Cung Điện Ánh Sáng, Lâu đài Khởi Nguyên...Và cả cha mẹ của ta!!!*vừa nói cô vừa khóc*
Phải chính hắn đã giết cha mẹ cô nhưng như vậy đối với một quái vật như hắn là chưa đủ...Hắn tiếp tục tàn phá Cung Điện sau đó đến cả Lâu đài Khơi Nguyên, cô đã phải nhìn từng người mình yêu thương ngã xuống...những gì cô nghe được từ người mẹ của cô.
Tel:Krixi...con yêu...mẹ...mẹ xin lỗi con...mẹ đã không thể chăm sóc con được nữa rồi...khi mẹ rời khỏi cuộc sống này...con..hãy chăm sóc...khu rừng giúp..mẹ nhé...mẹ sẽ mãi ở sau...con...
Krixi:Mẹ...mẹ...MẸ!!!K- không!!!...
---------------------------------------------------------
Krixi:Ta với ngươi sẽ chấm dứt tất cả tại nơi đây.
Nakroth:Được thôi!Ta sẽ cho ngươi về cùng với cha mẹ của ngươi.
Krixi:Bướm ảo!
Nakroth rất nhanh chóng né được chiêu Bướm của cô.
Nakroth:Nhanh đấy...nhưng với tốc độ đó ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ đánh bại được ta!
Krixi:Ngươi đừng hòng mà chạy!
Hắn đâu ngờ ảo ảnh bướm của cô có thể quay ngược trở lại.
Nakroth:chặc những trò này chỉ là kiến cắn với ta thôi.
Krixi:Làm sao...ngươi lại không bị gì cơ chứ!
Nakroth:Lũ tiên chúng ngươi đã giết hại ta từ khi đã mới sinh ra chưa kịp nhìn cha mẹ của mình 1 lần thì đã phải là...
Nhân lúc Krixi không để ý Nakroth đã chém 1 nhát chí mạng vào vai cô.Krixi ho ra 1 ngụm máu.
Krixi:...M- Máu....
Tel:Krixi!
Krixi:Á!!!
Tel:Con..con có sao không?
Krixi:Đau đau quá mẹ ơi...
Tel:để mẹ xem.
Krixi:mẹ...mẹ..M- Máu...Máu...
Krixi:Máu...mẹ...
Nakroth:Chỉ là vết chém nhẹ mà đã thương nặng rồi nhỉ...Lũ yếu ớt như các ngươi thật đáng chết.
Boy1:Hahahaha!Con Krixi này thật yếu nên chết cho rồi!
Boy2:Hahahaha đốt tóc nó đi bây!
Boy3:Hay đấy!
Krixi:Không
Krixi:Chết đi!
Krixi lao đến Nakroth cho dùng cô biết điều đó có thể làm cô mất mạng.Cô triệu hồi ra một vòng gai xiết  chặc hắn ta lại nhưng có vẻ lớp giáp của hắn rất dày nên lớp gai đó chẳng thấm gì hắn.
Nakroth:Có vẻ như ngươi không quen cận chiến nhỉ? Để ta dạy cho ngươi lũ tiên các ngươi đã làm gì ta :)))
Krixi*Quỳ xuống mặt đất máu từ miệng cô vẫn cứ tuôn ra như nước*:Dù có chết...ta vẫn chiến đấu đến cùng...
Nakroth:Ngoan cố nhỉ?
Hắn nâng cằm cô lên.
Nakroth:Những đối thủ như cô...thật là "Thú vị" nhỉ?*Hắn nở một nụ cười chẳng mất là tốt đẹp*
Krixi:Ngươi đưa bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người ta!
Nakroth đè cô xuống đất.
Nakroth:Ta không hiểu sao...những người có sắc đẹp hơn cô ta lại chẳng có hứng thú...Nhưng có vẻ cô là người đặc biệt :)))
Krixi*cố hết sức để đẩy Nakroth ra nhưng không được*:Ngươi-...
Cô chưa kịp nói gì thì đã bị Nakroth cưỡng hôn.Một bàn tay hắn ôm eo cô, tay còn lại đã hư hỏng luồn vào áo cô.

-Thôi hại não quá không viết nữa
Pp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co