Truyen3h.Co

• 𝐌𝐞𝐚𝐧𝐢𝐞: Naked Gun •

Súng trần

cethli

Lưu ý: nội dung dưới đây có cảnh sử dụng chất cấm khi quan hệ tình dục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Đại ca, em đã thử giả làm sinh viên mọt sách ngoan hiền nhưng vẫn chẳng có tí tiến triển nào cả"

Wonwoo nhả khói, bày ra bộ dạng bất lực trước mặt Jeonghan.

"Không làm trai ngoan nữa thì làm trai hư, thiếu đéo gì cách"

Hắn vỗ vai em mình cười khoái chí

"Hay mày thử bắt cóc nó xem? Thằng nhóc đấy lúc nào cũng ăn chơi bét nhè, bắt nó còn dễ hơn bắt cá"

"Thật à anh?"

"Ừ, thế mày quên vụ bar bủng của nhà nó đều lấy hàng bên mình à?"

Wonwoo thả lỏng cơ mặt, anh dập tắt điếu thuốc rồi quay qua nhìn Jeonghan

"Cảm ơn đại ca đã cho em lời khuyên, chắc năm xưa anh cũng dùng cách này để tán anh rể nhỉ?"

Hắn cười khúc khích trước câu hỏi của anh

"Nào ai bắt cóc được Choi Seungcheol theo một cách bình thường cơ chứ? Anh chỉ là người cầm đầu đám đi đánh hội đồng nó rồi lôi cổ về thôi. Thế nhé, muốn làm gì thì làm anh bảo kê cho mày, nhà nó có làm to đến đâu cũng không to được bằng nhà mình đâu nên cứ thoải mái đi"

Jeonghan trước khi ra về không quên cầm theo một bao thuốc trên bàn của Wonwoo

"Thuốc ngon đấy, mai lấy anh năm cây nhé"

"Vâng, đại ca đi cẩn thận"

...

Jeon Wonwoo từ bé đến lớn đều được nuôi dạy trong môi trường ai ai cũng là xã hội đen, đến anh họ của anh cũng là một tay buôn ma túy khét tiếng - Yoon Jeonghan. Wonwoo dựa vào gia thế mà ngông cuồng, trước giờ anh muốn gì là phải có được cái đó, nếu không được thì đành giải quyết bằng bạo lực.

Đương nhiên, với gia thế khủng của mình cùng với việc được anh họ chống lưng, anh chưa bao giờ thua ai hết, trừ một người

Chính là Kim Mingyu

Mingyu là con của một tay buôn bất động sản, từ nhỏ đã tiêu tiền không phải nghĩ, lớn hơn một chút thì dùng tiền bố cho đi ăn chơi sa đoạ, dần dần các hộp đêm nổi tiếng đều ghi tên cậu trong "bảng vàng danh dự" những người tiêu tiền điên nhất từ trước đến giờ.

Dĩ nhiên việc cậu ăn chơi như vậy có phần khiến bố Kim lo lắng

Nhưng biết sao bây giờ? Cái gì không giải quyết được bằng tiền, thì sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền. Kim Minhyuk quyết định xây riêng cho quý tử nhà ông một hộp đêm riêng để cậu vui chơi thoả thích, cũng là để nếu Mingyu có gây rắc rối gì thì sẽ dễ giải quyết hơn.

Trong một lần đi theo bố đến giao dịch với Yoon Jeonghan, Kim Mingyu vô tình lọt vào mắt xanh của Jeon Wonwoo - người luôn đóng giả là một sinh viên ngoan hiền chỉ biết học hành và là em họ của Jeonghan.

Rất nhanh sau đó hai người làm thân được với nhau, Mingyu buổi sáng làm sinh viên năng động lễ phép trên trường, đến tối lại bay lắc đi cảnh không thiếu một trò nào. Chính vì vậy nên Wonwoo mới đau đầu về vấn đề này. Mingyu chính xác là chơi ra chơi học ra học, trên trường cậu chỉ coi anh như tiền bối khiến Wonwoo tức điên lên, dù anh có cố gắng tỏ ra ngoan hiền ngây thơ, hay cố gắng làm những hành động vô tình đụng chạm cậu, Kim Mingyu vẫn không một chút phản ứng.

Và với tính cách ngông cuồng vốn có của mình, hai tháng cưa cẩm cậu nhưng không có tiến triển gì là một sự sỉ nhục đối với Jeon Wonwoo.

Anh quyết định nghe theo đại ca, bắt cóc luôn người về cho mình thoải mái chiếm đoạt cậu.

Có điều

Mingyu bị bắt về nhà anh lại bộc lộ ra sự hư hỏng của mình ngày càng nhiều hơn.

Cậu không có vẻ gì là sợ hãi, cũng không có vẻ gì là muốn về nhà, hàng ngày Mingyu dạo chơi quanh dinh thự, tắm hồ bơi, xem netflix, đến bữa thì ăn đến giờ thì ngủ, hứng lên thì làm tình cùng Jeon Wonwoo, phải nói là dù bị bắt cóc nhưng cậu vẫn sống như một ông hoàng.

Và đương nhiên, điều này lại khiến Jeon Wonwoo đau đầu.

Mingyu tựa lưng vào thành hồ bơi, cậu thoải mái ngâm mình trong làn nước mát để tận hưởng kì nghỉ bất đắc dĩ này, xung quanh là đám đàn em của Wonwoo đi đi lại lại để canh chừng cậu.

"Bị bắt cóc mà nhìn thảnh thơi gớm nhỉ?"

Mingyu nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cười toe toét, cậu ngửa cổ ra nhìn anh

"Sợ gì chứ? Đỡ phải đi học lại chả vui bỏ mẹ"

Wonwoo ngồi xuống chỗ trống đằng sau Mingyu, đôi chân thon dài cứ thế vắt ngang qua vai cậu

"Chuẩn bị lên nhà đi, tôi muốn làm tình rồi"

Anh ra lệnh, hai bên đùi kẹp chặt vào cổ cậu hơn

"Hay hôm nay làm ở đây đi, hôm nào cũng làm trong nhà, chán chết"

"Cậu không sợ đàn em của tôi nhìn thấy à?"

"Đương nhiên là không, anh sợ à?"

"Đéo"

Wonwoo nhếch môi, anh ôm mặt Mingyu rồi cúi xuống hôn cậu

Mẹ nó, môi của tên nhóc này lúc nào cũng mềm như vậy sao?

"Thôi dẹp đi, tôi xuống nước với cậu, hôn cái kiểu ngược đời này đau hết cả lưng"

"Tuỳ người đẹp thôi"

Mingyu nhún vai, cậu thích thú nhìn Wonwoo từ từ thoát y để xuống nước với mình. Quý tử nhà họ Kim trước giờ chưa từng có hứng thú với đàn ông, riêng người này là ngoại lệ. Cậu trầm trồ nhìn anh, người đàn ông cao đến một mét tám mươi hai nhưng cảm giác lại không hề to lớn, ngược lại còn dễ dàng lọt thỏm trong lòng cậu

"Nhìn anh ở ngoài trời thế này ngon thật đấy, cái gì cũng phát sáng hết cả lên, nhất là hai cái này"

Nói rồi, cậu siết chặt tay đang ôm eo anh, tay còn lại mân mê núm vú đỏ hồng véo mạnh một cái, kéo ra cả tiếng rên trầm thấp của mèo con. Wonwoo ở trong lòng cậu thoải mái dâm loạn, anh lè lưỡi đòi hôn Mingyu, lưỡi nhỏ tinh nghịch luồn vào trong khoang miệng cậu, vừa hôn vừa rên rỉ, anh hiện tại là đang sướng như tiên!

Nghĩ mà xem, còn gì tuyệt vời hơn ngồi trong lòng trai trẻ nũng nịu với nó, hôn môi nó rồi được nó sờ soạng khắp cơ thể mình cơ chứ?

Vua chúa hồi xưa cũng chỉ đến mức này!

Mingyu bất ngờ rời môi anh, cậu đưa tay lên bóp nhẹ cổ Wonwoo

"Quay sang một bên đi, tôi muốn mút ngực anh"

"Phải thế chứ"

Anh cười lớn rồi cũng quay sang một bên cho Mingyu vùi mặt vào ngực mình. Đám đàn em ra vào dinh thự đều phải đi qua khu vực này, họ vốn đã quen với sự phóng túng của Wonwoo nên chẳng còn lạ lẫm gì cảnh tượng này nữa, có điều đi ngang qua thì phải cố gắng làm ngơ không dám nhìn thẳng vào hai người họ thôi.

"Ghen tị thật, anh làm gì mà chúng hồng thế này?"

"Chả biết, chắc do tôi có số hưởng thụ nên nó hồng thế đấy"

"Thế chắc tôi có số hưởng thụ những người có số hưởng thụ rồi, nên tôi mới được hưởng thụ cả cái ngực của anh!"

Cậu dùng răng nanh cạ nhẹ vào đầu vú rồi mút thật mạnh, chẳng mấy chốc mà cả hai bên đều sưng tấy cả lên, to như hạt đậu đỏ.

"Không chỉ ngực thôi đâu, tí nữa tôi cho cậu hưởng cả cái khác"

Wonwoo thoát khỏi vòng tay cậu, anh lặn xuống nước, nhìn thấy thứ to lớn kia đang được thả rông thì nhăn mặt lại, ngoi lên mắng cậu

"Ở đây bao nhiêu là người, sao không mặc cái quần bơi vào?"

"Biết anh đến nên cởi sẵn chờ anh mà, sao? Có muốn thử ăn xúc xích dưới nước không?"

Wonwoo tặc lưỡi

"Xong tao ngạt thở chết mẹ luôn!"

"Đã là dân chơi thì sợ gì dăm ba cái này, thử đê"

Mingyu nắm tóc anh ấn xuống nước, Wonwoo cũng phối hợp với cậu vừa bịt mũi vừa ngậm thứ to lớn kia vào trong miệng. Được một lúc, mèo nhỏ chịu không nổi nữa lại ngoi lên

"Không vui, đúng là chỉ có trên phim nhìn nó mới thú"

Cậu cười, một tay kéo Wonwoo sát vào lòng mình rồi dùng tay còn lại tách mông anh ra

"Thế thôi miệng trên để hôn tôi vậy, miệng dưới để tôi đút cho"

Ót một cái, dương vật thô to của cậu đã chôn sâu vào trong người anh vô cùng dễ dàng. Mà cũng phải thôi, từ ngày Mingyu bị bắt về đây đến giờ, đời sống tình dục của Jeon Wonwoo phong phú hơn hẳn, đại ca mèo được làm tình đều đặn nên tinh thần sảng khoái lắm, đến cả hậu huyệt cũng trơn trượt ẩm mềm suốt, đại khái có thể hiểu là cơ thể của anh toàn tâm toàn ý muốn giao hợp cùng Kim Mingyu.

"Nhấp đi, nhanh vào"

"Anh càng ngày càng đòi hỏi nhiều rồi đấy, tôi chỉ sợ anh đau thôi"

Wonwoo hôn phớt lên môi cậu nũng nịu

"Đau gì? Chơi nhau mà sợ đau thì tốt nhất đừng có chơi nữa!"

"Được, tôi thích tinh thần của anh đấy. Để hôm nay tôi chơi anh theo đúng nghĩa luôn nhé?"

Mingyu tóm chặt eo Wonwoo nhấp liên hồi, vừa nhấp vừa mạnh bạo hôn anh. Cậu thích môi anh lắm, môi hồng mỏng mềm lúc nào cũng cong cong như mèo nhìn là muốn cắn, đã vậy còn hay chu ra làm nũng, rốt cuộc chẳng hiểu người này là con nhà xã hội đen kiểu gì mà một chút đáng sợ cũng không thấy. Wonwoo bị cậu hôn đến bầm cả người, mỗi lần Mingyu mút một chỗ trên da anh đều rên lên thật lớn, rên càng nhiều, dấu hôn càng đỏ, tiếng rên của anh hay đến mức cậu tự cho rằng đó là tiếng cổ vũ, thế là lại nhấp hăng say hơn.

Bỗng, điện thoại của Mingyu reo lên

"Nghe đi, bố cậu gọi đấy"

"Đang vui thì đứt dây đàn"

Mingyu nhăn mặt lẩm bẩm, cậu đành bỏ một tay ra khỏi eo anh, tay kia theo thói quen khi nghe điện thoại mà nhào nặn mông mèo

"Bố ạ?"

"Vẫn biết gọi là bố cơ à? Thế anh đi chơi đâu mà cả tuần nay không về nhà? Xây nguyên cả cái hộp đêm cho rồi vẫn chưa vừa ý sao?"

Mingyu nhếch môi, quay sang hôn một cái thật kêu lên môi anh

"À con đang đi du lịch với lớp đại học"

"Anh chỉ điêu! Bố hỏi trên trường bảo chẳng có hoạt động ngoại khoá gì cả, khai thật đi"

"Bố lại nghe nhầm ý con rồi...con bảo đi du lịch với love...lờ o vờ e...là tình yêu ý"

Wonwoo nghe xong vừa buồn cười vừa đỏ cả mặt, hoá ra cũng biết anh là love cơ đấy.

"Thôi thôi anh lại lươn khươn, bố hỏi anh bao giờ về?"

"Bố đợi con hỏi love của con nhé...anh ơi bao giờ thì chúng ta về?"

Mingyu bất ngờ tăng tốc độ ra vào, cậu tưởng sẽ được thấy Wonwoo ngại ngùng cắn môi nín chặt tiếng rên như mấy cảnh trong phim, nào ngờ anh còn ngông hơn thế nhiều. Mèo nhỏ há miệng rên rỉ liên tục, đã vậy còn cố tình rướn gần vào loa điện thoại mà rên.

"Ô hay bố hỏi có tí thôi mà đã thế rồi, chơi nhanh nhanh đi rồi về...gớm, không làm phiền anh nữa"

Mingyu thẳng tay vứt điện thoại xuống nước, cậu ôm Wonwoo đứng dậy cứ thế đi vào trong nhà rồi đè anh xuống giường

"Mẹ kiếp...tôi yêu anh chết mất, cả đời chưa bao giờ gặp thằng nào hư hỏng như anh"

"Cũng thừa nhận là yêu tôi rồi cơ à?"

"Ừ, tôi yêu anh mà...chỉ là tôi không muốn anh phải giả vờ ngoan hiền thôi, so với mọt sách thì tôi thích Wonwoo hứng tình hơn"

Cậu vồ lấy môi anh mà hôn, hai người quần nhau thêm một lúc thì bắt đầu mệt

"Này, sao bảo hôm nay chơi tôi theo đúng nghĩa cơ mà? Giờ đã mệt rồi à?"

"Ai bảo là tôi mệt? Tôi chỉ thấy thiếu thiếu thôi"

"Thiếu gì?"

"Đồ"

Wonwoo cười phá lên, thì ra tên nhóc này dùng đồ nhà anh đến nghiện rồi. Anh mở tủ đầu giường lấy ra một túi zip nhỏ và một cái đĩa, bên trong túi là thứ bột mịn quen thuộc. Rất nhanh chỉ năm phút sau khi hít sạch mớ bột ấy, cả hai lại lao vào nhau không biết mệt là gì. Những cú nhấp giờ còn mạnh bạo hơn cả lúc ở bể bơi, Mingyu đè nghiến anh xuống giường mà dập liên tục như máy khâu, cửa huyệt của anh sưng lên, tinh dịch bên trong chảy ra liền bị đập cho sủi bọt tạo thành tiếng nhóp nhép nghe vô cùng vui tai. Wonwoo bị chơi cho sướng đến mơ hồ, khoái cảm được chất kích thích đẩy lên cao hơn, anh cào cấu lên lưng Mingyu, rên rỉ không ngừng vì được thoả mãn nhục dục.

Chẳng mấy chốc, điều ai cũng nghĩ đến đã xảy ra

Hai người chơi nhau đến gãy cả giường.

Mingyu nghe tiếng giường sập thì hoảng hốt quấn khăn cho Wonwoo rồi ôm anh ra phòng khách ngồi, còn mình thì nhờ người gọi điện cho Jeonghan về giải quyết. Dù sao thì nhà này cũng thuộc quyền sở hữu của hắn mà.

...

"Ôi dời ơi, chúng nó chơi nhau sập cả giường của nhà tôi"

Không ngoài dự đoán, anh họ Jeonghan vừa về đến nhà là mếu máo gào ầm lên. Mingyu ra dấu yên lặng cho hắn rồi nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình, thì ra Wonwoo đã ngủ say từ lúc nào.

"Ô thế yêu chưa?"

"Rồi anh ạ...cảm ơn kế hoạch của anh nhiều...không thì em cũng không biết phải tỏ tình với anh ấy thế nào..."

Jeonghan cười thích thú trước thành quả của mình

"Không có gì đâu, còn ai hiểu Wonwoo hơn anh họ của nó đâu chứ!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co