Truyen3h.Co

NakTel' (Cảm nắng)

Senpai (2)

YuukaHaru200000

Tel'annas chậm rãi đi trên hành lang,cũng may cô có mang theo quần áo dự phòng nên không bị phát hiện.Còn về bộ đồng phục kia cũng bị đem đốt để xóa bỏ tung tích,giờ cô chỉ như một nữ sinh bình thường nhưng có hơi mệt mỏi thôi.Vết thương trên đầu cô không ngừng chảy máu,nó làm cô chóng mặt và đau đầu liên tục,đôi mắt mờ dần,cô ngã xuống nhưng được một bàn tay ấm áp đỡ lấy

-Tel'annas,em có sao không?

-*Giọng nói này...là Nakroth?Senpai?*

Cô ngước đôi mắt mờ của mình lên,cố nheo mắt để nhìn cho kĩ người trước mặt,hóa ra đó là crush của cô,Nakroth.Cô bất giác đỏ mặt rồi đẩy anh ra với sự ngại ngùng trên gương mặt

-Se...senpai!A...anh làm gì ở...ở đây vậy?
-Chuyện đó để sau đi,em đang bị thương kìa.Để anh đưa em đến phòng y tế xem sao.
-Không...không cần đâu!E...em tự đi được mà!
-Em có chắc không?Vết thương trên đầu em có vẻ nặng lắm,máu chảy rất nhiều,anh sợ rằng...
-Thật mà,anh cứ tin em đi.E...em...ổn...mà....
-TEL'ANNAS!!!

Mặc dù miệng nói vậy nhưng chính biểu cảm trên gương mặt đã phản bội cô,vết thương chảy quá nhiều máu nên đầu óc cũng không còn tỉnh táo,cô ngất đi nhưng may mắn được Nakroth đỡ lấy.Anh bế cô chạy đến phòng y tế của trường

-Cô Điêu Thuyền ơi,cô có ở đó không?
-Sao vậy Nakroth?
-Tel'annas,xem ấy bị thương rồi,máu chảy nhiều quá,cô xem vết thương của em ấy đi!
-Vết thương khá sâu đấy.
-Không lẽ...
-Bình tĩnh đi Nakroth,cô sẽ cố gắng chữa trị cho con bé không để lại một vết sẹo nên cứ yên tâm.

Nakroth đặt Tel'annas xuống giường rồi tạm biệt Điêu Thuyền trở về lớp

(Mọi người:Khoan!Ả xuồng làm gì có skin thứ nguyên?
Yuu:Nhưng bả có skin y tá =)))
Mọi người:Nhưng ả làm gì có trong vũ trụ thứ nguyên?
Yuu:Mị thích =)))
Mọi người: -_-


Nói đến Điêu Thuyền y tá mới nhớ...


Chừng nào có skin Lữ Bố bệnh nhân hả gàn rán =)))


















:V)


Tel'annas tỉnh dậy,cô đang nằm trong phòng y tế của trường.Không thấy Nakroth đâu,cô bật dậy

-Nakroth...A!

Điêu Thuyền thấy cô cử động mạnh liền lại gần

-Đừng cử động mạnh,cô mới băng có vết thương cho em xong nên đừng động và nó.Nếu nó bị chảy máu lần nữa sẽ rất tệ đấy.
-Cảm ơn cô,mà senpai đâu rồi?
-Nakroth hả,thằng bé đưa em đến đây rồi về lớp học rồi.
-*Là...là senpai sao?Se...senpai...quan tâm mình!Senpai...lo lắng cho mình!Senpai...senpai...senpai đối xử tốt với mình!Mình...mình đã nằm trong lòng senpai sao?Senpai...thật ấm áp...*
-Mà Tel'annas này,Violet đâu rồi?
-Hả?

Cô bỗng dưng chột dạ khi nghe Điêu Thuyền nói vậy

-Dạo gần đây nữ sinh trong trường mất tích liên tục,không mất tích thì họ cũng bị thương hay có vấn đề về tâm lí,cũng có khi là gặp những chuyện kì lạ.Chỉ có em là hoàn toàn bình thường,không biết có dính dáng gì đến em không nữa.
-Không có...
-Cô thấy em dạo này kì lạ lắm,có vẻ như em đang che giấu điều gì đó.

Biết bản thân đã bị nghi ngờ,Tel'annas không còn lựa chọn nào khác,cô không thể để bí mật này lộ ra ngoài được.Nhân lúc Điêu Thuyền mất cảnh giác,Tel'annas cầm chắc con dao dọc giấy trong tay giơ lên

-*Điêu Thuyền...cô sống vậy là đủ rồi*

Tel'annas đưa tay bóp cổ Điêu Thuyền để khống chế,bị tấn công bất ngờ,cô chỉ còn cách kêu cứu

-A...Tel'...a...annas...ai...ai đó cứu....tôi...um...
-Câm miệng!

Tel'annas đưa tay bịt miệng cô lại,tay kia bóp cổ Điêu Thuyền chặt hơn.Không cần tới con dao,Điêu Thuyền đã chết vì tắt thở.Tel'annas thẫn thờ ngồi đó,đúc lúc Lữ Bố chạy đến vì nghe thấy tiếng kêu của Vợ

-Điêu Thuyền!Em có sao...không...

Trước mắt anh là cảnh cô vợ đã chết nằm bất đông dưới sàn,còn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia đang nhìn anh với ánh mắt điên loạn,nở một nụ cười quỷ dị rồi từ từ tiến về phía anh

-Nếu tôi để anh sống thì sẽ rất tiếc cho một mối tình đẹp,hay là...cả hai cùng chết cho đẹp mối duyên tình nhé!Anh thấy sao hả?ANH-BẢO-VỆ-NGỐC-NGHẾCH!

Bình thường thì Lữ Bố có thể chấm dứt Tel'annas chỉ với một đòn nhưng hôm nay thì khác,anh không kịp trở tay nên bị con dao đâm trúng tim và chết ngay sau đó.Một số học sinh tình cờ đi ngang qua thấy vậy cũng thấy và có ý định bỏ chạy nhưng tất cả đều bị cô nàng giết sạch,chỉ còn một học sinh đi qua mà vẫn sống sót,cô nữ sinh ấy chạy về báo với giáo viên ngay.Tel'annas mặc kệ,cô nàng dẫm lên xác của một trong số những học sinh đi qua rồi nhoẻn miệng cười

-Ara ara!Lại phải giết người rồi...

Về phía Nakroth,anh được về sớm do có vấn đề về sức khỏe,anh đi xuống hành lang nhưng không đi qua phòng y tế nên không biết có chuyện gì xảy ra.Anh về nhà và định sẽ cố gắng bình phục để hôm sau có thể đến trường,nhưng anh không hề biết rằng,cái "hôm sau" mà anh nghĩ đến sẽ chẳng bao giờ tồn tại...


...


-Không!
-Làm...làm ơn!Tha...tha cho tôi!
-Cứu...ai đó cứu với!
-AAAAAA!
-Giết...giết người...có kẻ giết người!
-Chạy đi...đừng để cô ta bắt lại!
-Đừng...đừng lại gần tôi...
-Tôi...tôi xin cô...làm ơn...tha cho tôi đi!
-Thả tôi ra!
-Đừng...đừng để con dao đó gần tim tôi như vậy!
-Cô...cô định làm gì?
-Gọi...mau gọi cảnh sát...
-Tha cho tôi...đừng...đừng mà...
-CỨU TÔI VỚI!

-GIẾT!

Ngôi trường phát ra những tiếng kêu thảm thiết của cả học sinh lẫn giáo viên và một số người khác trong trường như bảo vệ hay tài xế lái xe của trường,ngay cả những cảnh sát được điều động đến cũng không thấy có ngày trở về.Ngôi trường yên bình ngày nào giờ tràn ngập những tiếng khóc thất thanh,những bức tường sơn trắng trong trường giờ nhuộm màu máu,xác người nằm la liệt khắp nơi.Ngôi trường hơn 1000 người giờ chẳng còn một ai sống sót,chỉ có bóng dáng của một cô gái trẻ thẫn thờ bước ra từ ngôi trường đầy máu ấy,lững thững đi về nhà mặc cho bao người nhòm ngó.Nhưng họ nghĩ rằng cô là nạn nhân duy nhất sống sót nên xem như cô nàng đã thoát tội.

*Senpai~Vậy là...đã chẳng còn ai cản đường em đến bên anh nữa rồi...*


Sáng hôm sau,Nakroth đến trường nhưng không phải để học.Anh xé bỏ những tấm băng đang dán trước cổng trường mà cứ thế đi vào không chút do dự,ngược lại còn có vẻ rất hứng thú như thể anh đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.Anh bước đi trên hành lang của trường,chẳng còn những lớp học thân quen hay những người bạn thân thiết,tất cả chỉ có những xác chết nằm la liệt trên vũng máu.Anh cầm điện thoại chụp lại,vừa chụp vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý.Vào trong lớp,những xác chết gục trên bàn dưới sàn nhà đầy máu đỏ,anh dùng máu vẽ chân dung của một cô gái xinh đẹp,vừa vẽ vừa cười điên loạn.

-Ah~sao em lại có thể tuyệt vời đến thế chứ?

Vẽ xong,anh lại dùng chính máu của những cái xác kia xóa nó đi rồi trở về nhà như bình thường.Anh bước xuống căn hầm bí mật của mình,bên trong căn hầm ấy chứa đầy những bức ảnh của một cô gái xinh đẹp.Anh cầm lấy một bức ảnh,ôm lấy nó rồi cười như điên dại.Trong máy tính của anh có lưu trữ rất nhiều hình ảnh về cô gái ấy

-Nhìn đi Tel'annas,lúc em học bài,lúc em đi chơi,lúc em ở một mình,thậm chí cả lúc em tắm nữa,...mọi thứ đã được anh lưu lại hết...Em lúc nào cũng xinh đẹp như vậy cả!

Nakroth cầm trên tay bức ảnh anh chụp lén cô lúc cô đang tắm,anh ngắm nó,vừa ngắm vừa mỉm cười.Rồi anh ôm mặt cười lớn

-HAHAHA!Tel'annas,em thật thú vị đó nha~Sớm hay muộn,em cũng thuộc về tôi thôi!

*Em thuộc về tôi,chỉ tôi,và của riêng mình tôi...*














Hết rồi,đừng hóng nữa.Rảnh quá nên cho kiểu OE vậy hoy =)))

À mà Yuu được 8,5 điểm văn nên cũng khá vui,chap sau định viết SE nhưng nhờ nó và Yuu quay xe rồi =)))
Vậy thôi,bái bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co