$1
Nakroth : Thứ nguyên vệ Thần
Zephys : nghệ nhân đồ chơi
Tệ nạn xã hội, những hành phần bất chính, không thể tha thứ, nhưng luật pháp không giống với luật đời, nó khác hoàn toàn, nếu bắt nạt có trong trường học những nạn nhân khi khai báo với giáo viên thì họ lại làm lơ và nói rằng " trẻ con đùa với nhau một chút đã sao" sau đó lại cấm túc 3 ngày rồi lại cho bọn quỷ đội lớp người đó quay lại trường học những kẻ đó lớn lên trong môi trường ấy cuối cùng cũng đi ra với ánh sáng chói lóa đang đợi nó ở phía trước, còn nạn nhân trong việc bạo lực học đường thì lại ám ảnh,sống trong tăm tối ngày đêm bị giày vò bởi những kí ức tối tăm, lớp học, nạn nhân bị đánh cho đến chảy hết cả máu ngay đầu, nhưng các học sinh trong lớp chỉ nhìn và nói.
- Tội Thật !
Họ nói tội nhưng chẳng ai kêu giáo viên hoặc ai đó giúp đỡ, người bị bắt nạt cứ đơ ra cho bị đánh, nhưng cuối cùng cũng có người giúp nạn nhân, là ai nhỉ, giờ nó chả nhớ, nó chỉ biết mình đang đứng trên thành cầu cao, ở dưới là đường lộ đầy xe lớn đang qua lại, nó chẳng buồn nếu giờ nó chết thì mọi thứ sẽ kết thúc, nghĩ là làm, nó gieo mình nó xuống cầu, một chiếc xe hơi cũ màu đen vừa hay chạy đến, vừa rớt ngay chiếc xe ấy người trong xe vì quá hoảng mà chạy loạn khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng, cuối cùng người trong xe nhìn kẻ đã tử tự cuối trước khi ngất chỉ nói được câu.
- mẹ kiếp!
Cảnh sát đã đến và giải quyết phán đoán rằng do một cậu bé cấp 3 tự tử do ý định bồng bột, tiếng máy móc hoạt động, lông mi bắt đầu run động, dần mở mắt đưa tay lên mặt mình mà nói một mình.
- ơ hay, mình còn sống à, may ghê., ủ mà khoan, cái tay này sao lạ vậy nhỉ, người cũng mệt.
Bác sĩ thấy bệnh nhân đã tỉnh dậy liền đi vào.
- này cậu bé, cậu thấy thế nào.
" sao lại cậu bé, mình đã cũng 34 tuổi rồi mà nhỉ, cô ta mù à " dòng suy nghĩ trong đầu người đó quay cuồng, cuối cùng cũng được bác sĩ đỡ dậy, đưa nước uống, nhìn vào ly nước phản ánh khuôn mặt mình trong đó , tiếng hét chói tai khiến bác sĩ tường bệnh nhân bị điên vì đập trúng đầu.
- vãi đạn, sao tao lại là thằng chó này vậy, điên hả, graa
- này bình tĩnh đi cậu bé.
- cậu bé con cặc, tôi tên Zephys và tôi 34 tuổi đó khéo cô lại nhỏ tuổi hơn tôi đấy.
Bác sĩ cuối xuống ghi vào cuốn sách đang trên tay mình.
- không chỉ mất trí nhớ lại còn bệnh hoang tưởng.
- ơ khoan, này.
Không để zephys nói hết câu bác sĩ đã rời đi, zephys loạng choạng đứng dậy nà đi kiếm thân xác của mình, vừa đi được hai ba bước thì thấy phòng kế bên đã có tiếng khóc, tò mò zephys bước vào xem thử thì thấy là bà mình cùng với thi thể trắng bệch, cậu chạy lại ôm lấy chân thi thể mình mà nói.
- không thể nào, sao chết được hay vậy, bà ơi, con zephys này bà ơi.
- cậu bé, cháu trai tôi cứu mạng con 1 lần, coi như là phước đi nhé, hãy sống thay phần nó.
- không bà ơi, con bà này bà ơi, con là zephys này.
Zephys cố gắng giải thích nhưng ai tin, người bà rơi nước mắt dầy dụa ôm nhẹ cậu vào lòng rồi nói.
- không sao đâu, bình tĩnh đi con.
Thấy có vẻ nói cũng chẳng tác dụng, có lẽ chẳng thể về với thân xác cũ, zephys buồn bã nhìn thi thể lạnh toát của mình, sau ngày hôm ấy, cả ngày zephys chẳng thấy người nhà thằng bé này đâu chỉ toàn y tá vào đo bệnh rồi kê thuốc, bà zephys cũng về nhà rồi, sao cậu có thể đi theo được, đang buồn chán bỗng tiếng cửa phòng mở lớn, zephys cau mày khó chịu.
- này cô y tá tôi kêu cô vào phải gõ cửa mà.
Ngay lập tức zephys chọi một cuốn sách sang đó nhưng nhìn lại thì không phải y tá mà lại một người đàn bà, trong đầu zephys cũng đã động não " có khi nào đây là mẹ thằng bé không nhỉ" vừa suy nghĩ dứt câu. Bà ta lao vào tán zephys khiến cậu ngơ cả người.
- ơ hay, bà biết tôi là..là..con bà..
- mày điên mày nói gì vậy hả, mày biết tại vì mày mà tao phải bỏ công việc tao làm để đến không hả, mày định làm nhục cái nhà này à, mày làm sao mới vừa lòng.
Bà ta tức giận đi lại nắm chặt lấy tóc zephys khiến cậu đau, muốn đánh lại nhưng không được sao thể đánh gia đình thằng bé được chứ, bà ta phun một bãi nước bọt xuống đất rồi ném cho zephys một túi đồ.
- mak mày hãy nhanh chóng xuất viện rồi đi học lại đi.
Nhìn vào bà ta, zephys cũng gần đoán ra lí do thằng bé tự tử, từ lúc chấp nhận, zephys đã đi vào nhà vệ sinh mà xem xét thân thể mình, toàn là dấu thuốc đã để lại, mà cả dấu lưỡi lam làm xước, zephys thấy có vẻ còn rất mới nên cũng định hình được thằng bé này phải chịu cảnh ngục tù gì, bước lại túi đồ mình, cậu lục hết ra thì chỉ thấy một vài bộ đồ mai xuất viện, zephys đơ cả người.
- bà điên hả, tôi là bệnh nhân cơ mà.
Sáng hôm sau, zephys xuất viện về sớm, bước ra khỏi cửa bệnh viện, zephys lại không biết đường về nhà mình đứng đơ ở đấy vài giây nhìn xung quanh, một chiếc xe taxi đậu lại chỗ zephys rồi nói.
- cậu bé là zephys đúng không ?
" hửm, tên giống mình ư" zephys khựng lại nhưng vẫn vào xe, đến một ngôi nhà cũng gọi là khá giả, bước vào đầu tiên là thấy mặt một người đàn ông đang cầm cây roi lớn, zephys căng thẳng " đừng nói này ba nha" cậu vẫn lịch sự cuối đầu xuống chào hỏi.
- ba con mới về.
- thằng điên này, mày định làm nhục nhà tao à, mày ở trường chưa đủ hay sao, đáng lẽ mày nên chết đi cho đỡ chật đất.
Nói xong ông ta quăng cây roi vào người zephys rồi bước vào trong, zephys liếc nhìn rồi đi mò đường lên phòng mình, bây giờ mọi thứ đối với zephys rất lạ lẫm không giống với cuộc sống thoải mái của cậu đã sống, một cậu bé cấp 3 bị gia đình bạn bè trường học làm trò cười. Zephys nhìn vào đống băng cá nhân trên bàn rồi quăng chúng vô sọt rác chán nản ,có vẻ cậu nên nghĩ hiệp dọn dẹp đám côn đồ trường học này rồi.
- xem..xem..ngày mai tao đến trường ai bắt nạt tao nào..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co