Truyen3h.Co

Năm Ấy

Phần 8

JJ_isthebest

Sáng hôm sau Jennie tỉnh lại cảm thấy bên tay của mình dường như có gì đó giữ lấy. Lúc này nàng mới phát hiện Jisoo đã ngồi trông mình cả đêm trong bệnh viện.

Jennie nhìn kĩ hơn thì có thể thấy đôi mắt của Jisoo đã có nhiều quầng thâm hơn, gương mặt đã trở lên hốc hác hơn trước. Jennie xúc động chạm nhẹ lên từng chi tiết trên khuôn mặt của Jisoo mà nói nhỏ "Jisoo tao xin lỗi, vì tao...vì tao mà mày phải khổ nhiều rồi"

Jisoo cảm thấy có người chạm vào mặt mình thì bừng tỉnh, vội vã ngồi thẳng người lên.
"Jennie, mày tỉnh rồi, để tao gọi bác sĩ đến kiểm tra"
"Thôi một lúc nữa bác sĩ cũng sẽ đến thôi mà. Mày đi về được rồi, tao có thể tự lo được"
"Cái gì sao lại không sao được. Mày nằm yên ở đây để tao gọi bác sĩ đến, rồi mua chút gì cho mày ăn chứ nhìn mày gầy quá rồi"
Không để Jennie lên tiếng từ chối Jisoo đã chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh của Jennie.

Một lúc sau bác sĩ cũng đi vào kiểm tra cho cô.

"Cô Jennie này tôi nghĩ cô phải thay đổi lối sinh hoạt hiện tại đi, tôi thấy kết quả hôm qua chúng tôi khám cho cô khá đáng báo động, cô bị suy dinh dưỡng nhẹ. Bệnh này thì chữa không quá khó nhưng cô không nên bỏ bữa hay ăn đồ ăn nhanh nữa, cô nên ăn thanh đạm một tý. Với lại tôi thấy trong kết quả siêu âm thì cho thấy cô đang mắc chứng đau dạ dày vì uống rượu trong 1 thời gian dài không ngừng nghỉ. Cô nên bảo người nhà quan tâm chăm sóc mình hơn. Dù sao bây giờ cô cũng đang mang thai đừng chỉ nghĩ đến mình mà hãy lo cho cả đứa bé nữa."

Jennie gật đầu như hiểu ý bác sĩ, nàng ngước lên hỏi"Bác sĩ, tôi bao giờ sẽ có thể xuất viện?"

"Theo báo cáo thì bệnh của cô không đáng lo lắm, khả năng là chiều nay cô có thể xuất viện để về nhà theo dõi. Nếu có dấu hiệu xấu hoặc đau ở đâu thì nên đến bệnh viện luôn nhé. Cô nên chăm sóc bản thân mình hơn, không chỉ tốt cho cô mà còn cho đứa bé nữa. Vậy thôi tôi đi đây, cô gái hôm qua lo cho cô lắm chắc cô phải là người quan trọng với cô ấy lắm đấy."

Bác sĩ rời đi bỏ lại Jennie ở trong phòng, nàng biết tình trạng của mình quá tệ bây giờ nếu nàng giữ lại đứa bé này không biết có làm khổ nó không. Jennie xoa bụng mình, bên trong đang chứa một tinh linh bé nhỏ, nàng không nỡ bỏ nó dù cha nó chối bỏ nhưng nó cũng là con nàng. Nhưng nếu nàng giữ nó thì nàng không thể đảm bảo có thể cho nó một cuộc sống hạnh phúc như mọi người khác. Nàng lại khóc, nàng khóc vì ngu muội nghe theo lời người đàn ông kia, nàng khóc vì bất lực không thể giữ con và nàng khóc vì biết mình đối xử với Jisoo như vậy mà cô ấy vẫn quan tâm chăm sóc cho nàng.

Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, nàng có thể thấy rõ thân ảnh của người ấy, người mà có thể cả đời nàng không bao giờ quên được. Nàng lại càng khóc lớn hơn.

Jisoo mở cửa vào phòng bệnh của Jennie trên tay cầm theo hộp cháo gà mà cô mới mua ở căn tin bệnh viện. Cô định vào gọi nàng dậy ăn nhưng vừa vào nàng đã khóc lớn làm cô hoảng hốt chạy lại giường bệnh của nàng.

"Jennie, sao vậy, mày đau ở đâu sao? Để tao gọi bác sĩ đến, mày đợi tý nhé. Tao xin lỗi vì đi lâu quá."

Jennie thấy Jisoo lo lắng lại được đà khóc thêm, nàng ôm lấy thân ảnh ấy mà khóc lớn, bây giờ nàng chỉ cần một chỗ dựa để nàng có thể yếu đuối thôi, để nàng có thể dựa dẫm vào đó.

Jisoo thấy nàng ôm mình khóc lớn cũng vỗ về nàng "Thôi nào lớn rồi còn khóc, bây giờ còn sắp làm mẹ rồi đấy phải nghĩ cho con nữa chứ, thôi nín đi đau ở đâu? Để tao đi tìm bác sĩ cho mày nhá. Nào ngoan, nằm nghỉ một lúc đi rồi bác sĩ đến khám xong mình ăn cháo nhé. Tao có mua cháo gà nè, rất tốt cho mẹ và bé đấy"

Jennie được Jisoo vỗ về thì mới thút thít nói " Vừa nãy...vừa nãy bác sĩ đã đến rồi, chỉ là...chỉ là bác sĩ bảo tao nên quan tâm bản thân hơn vì tao bị bệnh suy dinh dưỡng nhẹ và bệnh dạ dày, lúc đấy tao nghe thế nên nghĩ mình đã làm khổ đứa bé nên tao mới khóc lớn thế" Jennie rời khỏi cái ôm được Jisoo đặt ngồi lên dựa vào gối, cô còn lấy giấy lau nước mắt còn tèm lem trên mặt nàng.

"Thế là mày khóc vì lo cho đứa bé sao? Mày trưởng thành thật rồi còn biết nghĩ cho người khác nữa, thế sao mày không nghĩ một tuần trước mày bỏ đi thì hai bác ở nhà cũng buồn như mày bây giờ á. Thôi bây giờ ngồi đây ăn chút gì đi rồi để tao gọi hai bác đến, nhé"

"Không Jisoo à, tao nghĩ kĩ rồi. Tao...tao sẽ bỏ đứa bé." Jennie nói xong tay ôm bụng ngày càng mạnh hơn.

"Không được, mày không được bỏ nó, tội nó lắm. Vừa nãy bác sĩ đến nói gì sao? Hay để tao đi tìm bác sĩ hỏi lại nhé? Đứa bé không có tội gì đâu đừng bỏ nó"

"Nhưng tao không biết có làm khổ nó không, dù sao một đứa bé không thể không có bố được. Nó cần có một gia đình trọn vẹn nhưng tao không thể làm điều đó được." Jennie lại khóc.

"Vậy nếu đứa bé có thêm một người mẹ thì sao? Đâu nhất thiết phải cần thêm một người bố đã chối bỏ nó để có một gia đình trọn vẹn, như thế càng làm khổ nó hơn đấy. Tao quyết định sẽ làm mẹ của nó, dù mày bây giờ có nói gì thì nó từ bây giờ đã là con của tao, mày không được bỏ nó, tao sẽ chăm sóc cho 2 mẹ con mày"

"Nhưng Jisoo à, mày còn hạnh phúc của mày mà, mày đâu thể làm vậy được, tao không muốn ích kỉ giữ mày lại bên mình"

"Jennie, nghe rõ đây, tuy không biết đây có phải hoàn cảnh hợp lý không nhưng tao vẫn muốn nói cho mày biết rằng  tao thương mày, tao muốn được có thể chăm sóc cho mày đó mới là hạnh phúc của tao, dù cho sau này có chuyện gì đi nữa thì tao cũng sẽ cùng mày vượt qua, nên mày cho tao cơ hội để chăm sóc hai mẹ con mày được không?" Jisoo nghiêm túc ngồi thẳng lưng nhìn vào mắt nàng mà nói những lời mà trước kia cô nghĩ sẽ không bao giờ có thể nói ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co