Truyen3h.Co

Năm Ấy

Hành Lang

parkseomi2

Sau đêm thổ lộ bí mật với chị Linh, Thanh Nam ,bước vào ngày đi học chính thức đầu tiên với một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ. Cặp sách cậu vẫn nặng, nhưng bước chân lại nhẹ bẫng. Mục tiêu không còn là tìm phòng học của mình, mà là tìm thấy Nhã Văn.
Nhà trường phân chia khối lớp theo khu vực. Khối Sáu tầng trệt, Bảy học ở tầng tầng hai , điều này khiến Thanh Nam đợm buồn.

Cậu cố gắng đi học sớm hơn thường lệ. Sân trường còn vắng vẻ, chỉ lác đác vài học sinh đã đến. Nam chậm rãi bước dọc hành lang tầng trệt, mắt dò tìm, rồi bước lên tầng cao nhất của trường.
[Thanh Nam] lớp chị ấy ở đâu được nhỉ
[Thanh Nam] đi một mình ngại quá..
bước chân đi chậm dần về phía các lớp học ,lớp 7A1, 7A2, 7A3... Mỗi cánh cửa đều khép hờ, nhưng cậu không dám nhìn vào. Cậu sợ làm phiền, và sợ hơn nữa, là sự thất vọng.
Đến gần cuối dãy, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả từ một lớp học. Cậu dừng lại. Lớp đó là 7A4.

Qua khe cửa sổ, cậu thấy một nhóm bạn nữ đang cười đùa. Trong số đó, có một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở bàn thứ ba từ ngoài vào.
Mắt cậu sáng rực cố nhìn vào xem phải cô ấy không.

Mái tóc dài ngang vai, buộc nửa sau gáy, và chính là dáng ngồi thẳng lưng quen thuộc ấy. Nhã Văn.
Tim Thanh Nam đập rộn ràng. Cậu nhanh chóng lùi lại, trốn sau một cây cột gần đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm, như thể cậu vừa hoàn thành một nhiệm vụ tối mật. Cậu đã tìm thấy "Kho báo" của mình.

Cậu không dám lại gần hơn. Chỉ cần biết cô ở đó, ở lớp 7A4. Chỉ cần biết rằng cậu và cô ấy chia sẻ cùng một buổi, cùng một giờ tan học. Bấy nhiêu thôi đã là quá đủ cho ngày đầu tiên.

Đứng nép mình sau cây cột, Thanh Nam nhìn chăm chú. Nhã Văn đang lắng nghe một cô bạn nói chuyện. Cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, tinh tế hệt như ngày khai giảng. Nó giống như một tia nắng ấm áp và an toàn, khiến mọi lo âu của cậu bé lớp 6 tan biến.

Cậu biết, từ giây phút này, mọi hành lang, mọi góc sân trường đều sẽ mang ý nghĩa mới. Đó là nơi cậu và Nhã Văn cùng tồn tại, dù chỉ là hai đường thẳng song song.
Hành trình yêu thầm ba năm đã chính thức bắt đầu, bằng sự kiên nhẫn của một cậu bé lớp 6 đứng sau cây cột, âm thầm bảo vệ bí mật lãng mạn của mình.

Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên dồn dập, kéo Thanh Nam trở về thực tại.

Tiếng chuông cắt ngang dòng suy nghĩ, nhắc nhở cậu bé lớp 6 rằng giờ là lúc phải rời khỏi hành lang của "chị lớp 7" và chạy nhanh về lớp mình.
Nam giật mình, vội vã liếc nhìn về phía lớp 7A5 lần cuối. Nhã Văn đã ngồi thẳng lưng, lấy sách vở ra khỏi cặp, chuẩn bị cho tiết học. Cô không hề nhận ra sự hiện diện của cậu.
Thanh Nam quay đầu, chạy ngược về phía lớp Sáu. Bước chân cậu vội vã, nhưng trong lòng lại có một niềm hân hoan khó tả.

Cậu đã tìm thấy cô. Cậu đã ngắm nhìn nụ cười của cô.

Dù lớp học của cậu nằm cách xa lớp cô, nhưng cậu biết, từ giờ trở đi, mỗi ngày đến trường đều là một chuyến hành trình mới mẻ, đầy hy vọng. Mục đích của cậu bé lớp 6 đã được xác định: là Nhã Văn.
"Tập trung học đi, Thanh Nam," cậu tự nhủ khi đặt chân vào phòng học. "Chỉ có giỏi giang mới có thể làm chị ấy chú ý, dù là một chút xíu thôi..."
Vừa đẩy cửa bước vào lớp 6A7, cậu vấp phải bậc cửa.
Rầm!
Nam không ngã, nhưng chiếc cặp sách trên vai cậu, vẫn còn hơi cứng và nặng, bị văng ra. Sách vở, bút thước, và đáng sợ hơn cả là hộp bút chì màu cậu mới mua, bay tứ tung trên nền gạch. Tiếng động lớn đến mức cả lớp đang ngồi yên ổn đều quay lại nhìn.
[Cô Giáo]:"Thanh Nam! Em đi đâu mà bây giờ mới vào? Tiết học bắt đầu rồi!" Cô giáo chủ nhiệm nghiêm giọng.

Mặt Thanh Nam đỏ bừng lên. Vừa mới phút trước còn là chàng lãng tử đứng ngắm người trong mộng, giờ cậu đã trở thành cậu học trò vụng về, gây chú ý nhất lớp.

[Thanh Nam] ​"Em... em xin lỗi cô ạ! Em... em đi lấy nước" Nam lắp bắp nói dối, cúi gằm mặt xuống nhặt sách.
[Cô Giáo]: "Nước đâu? Em làm rơi hết cả hộp bút rồi đây này. Nhanh chóng vào chỗ ngồi!"

Nam vội vàng gom lại đống đổ vỡ, cố gắng tránh ánh mắt tò mò của bạn bè. Cậu co ro ngồi xuống bàn, thở dốc. Cậu biết, ngày đầu tiên này đã được đánh dấu bằng hai thái cực..

"Thanh Nam," cậu tự nhủ, cố gắng tập trung vào cuốn sách Địa lý, "cậu không thể làm chị ấy chú ý bằng  Cậu phải ngầu hơn cơ!"

​Hành trình yêu thầm ba năm đã chính thức bắt đầu, bằng sự vụng về của một cậu bé lớp 6 và một mục tiêu lãng mạn không thể lay chuyển!!

Tiết học Tiết học thứ ba kết thúc. Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên như một lời giải thoát. Lớp 6A7 ồn ào như một tổ ong vỡ.

Nam không tham gia vào trò chơi đuổi bắt của đám bạn. Cậu giả vờ đi ra căn tin, nhưng mục đích thực sự là khu vực cầu thang chính
Cậu đi chậm rãi, cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản nhất có thể. Cậu biết Nhã Văn thường đi lên tầng trên hoặc xuống căn-tin trong giờ ra chơi.
Và rồi, cậu nhìn thấy cô.

Nhã Văn đang đi xuống từ cầu thang, cùng với hai cô bạn lớp 7 khác. Cô không cười lớn, chỉ khẽ gật gù lắng nghe câu chuyện của bạn mình. Dưới ánh sáng tự nhiên của giếng trời, mái tóc cô ánh lên màu hạt dẻ mềm mại.
Thanh Nam hoàn toàn bị choáng ngợp. Cậu dừng lại, đứng sát vào bức tường hành lang. Cậu định làm bộ cúi xuống buộc dây giày.
Nhưng cậu đã không kịp làm gì cả.
Hành lang quá đông đúc. Khi Nhã Văn và nhóm bạn vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, một cậu bé lớp Năm chạy vụt qua. Để tránh cậu bé đó, Nhã Văn vô tình lách người sang bên phải, và vai cô va nhẹ vào vai Thanh Nam.

Chỉ là một cú va chạm nhẹ như cánh bướm lướt qua, nhưng tim Thanh Nam như ngừng đập.

[Nhã Văn]:"Ôi, mình xin lỗi," Nhã Văn nói nhỏ, giọng cô dịu dàng như tiếng chuông gió.
Cô ngước lên, ánh mắt thoáng qua dừng lại trên khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu. Cô không hề nhận ra cậu là ai, chỉ đơn thuần là xin lỗi một học sinh lớp dưới.
[Thanh Nam]: "Không... không sao ạ," Thanh Nam lắp bắp, giọng nói lí nhí đến mức cậu không chắc cô có nghe thấy không.
nụ cười xin lỗi thoáng qua, rồi nhanh chóng bước đi cùng nhóm bạn, hòa vào dòng người hướng về căn-tin.

Thanh Nam đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo, giữ nguyên vị trí. Vai cậu, nơi vừa chạm vào vai cô, như có một luồng điện ấm áp. Cậu nhìn theo bóng lưng Nhã Văn cho đến khi cô khuất hẳn.

Cả người cậu cứng đờ. Cậu vừa được chạm vào người mình yêu. Cô đã nói chuyện với cậu. Cô đã cười với cậu.

Dù chỉ là một lời xin lỗi xã giao, và nụ cười không mang ý nghĩa cá nhân nào, nhưng đối với cậu bé lớp 6, đó là khoảnh khắc lãng mạn nhất, là chiến thắng lớn nhất của tình yêu đơn phương.

Cậu sẽ không bao giờ quên cảm giác va chạm nhẹ nhàng đó, và mùi hương dịu nhẹ thoáng qua từ người cô, một kỷ vật quý giá nữa được thêm vào Hộp Kỷ Vật của cậu.

Cậu bắt đầu hồi tưởng lại nụ cười cuối cùng của cô trước khi cô quay đi. Nụ cười đó là sự dịu dàng của một người chị dành cho một cậu em vô tình va chạm.

Nhưng khi Thanh Nam đi ngang qua cầu thang, cậu bỗng nghe thấy tiếng hai cậu bạn lớp Tám đang thì thầm.
Khiến Thanh Nam Phải Chết Lặng Tại Chỗ Chân Tay Không Thể Di Chuyển..!

___________________het_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co