Truyen3h.Co

Năm ấy

ko bt đặt tên là gì:)😃

HangeZoe168

Cái tiếng "góa phụ chợ cũ" của Tâm mau chóng vang đi khắp cái xứ cù lao nhỏ bé này. Đất miền Tây sông nước tuy bao la, nhưng lòng người ở cái vùng quê hẻo lánh này lại hẹp hòi, nghiệt ngã đến tột cùng. Người ta ác miệng lắm, hễ thấy bóng dáng gầy guộc của cô bước qua đầu ngõ là rỉ tai nhau, kẻ bàn ra tán vào, kẻ nhổ bọt mắng nhiếc. Họ bảo cô ngày trước ham vinh hoa phú quý, chê nghèo phụ khó để trèo lên xe hoa làm vợ lẽ ông lớn trên tỉnh, giờ chồng chết bị người ta đuổi cổ về tay trắng thì đúng là "quả báo nhãn tiền", là "đáng đời cái ngữ bạc tình bạc nghĩa". Những lời cay độc ấy cứ thế dội vào tai Tâm mồn một mỗi ngày, nhức nhối như gai đâm vào da thịt, nhưng cô chỉ biết cúi đầu, cắn răng chịu đựng chứ chẳng thể hé môi thanh minh một lời. Biết thanh minh làm sao khi chính cô đã chọn mang cái danh tội đồ để đổi lấy sự bình yên cho người cô thương?
Tâm gom góp vài ba đồng bạc lẻ còn sót lại trong chiếc khăn mùi xoa cũ kỹ — những đồng tiền bố thí cuối cùng của gia đình chồng trước khi đẩy cô ra khỏi cửa. Số tiền ít ỏi đó chỉ vừa đủ để cô mướn tạm căn chòi lá rách nát của bà sáu góa bụa, nằm heo hút ở tuốt bờ mương ngoài rặng bần, nơi quanh năm suốt tháng chỉ có tiếng muỗi kêu vo ve và tiếng sóng vỗ đập bập bõm vào vách đất chắp vá. Căn chòi rách nát, mái lá thưa thớt tới mức đêm nào trời đổ mưa giông là trong nhà cũng như ngoài sân, nước nhiễu lộp bộp xuống chỗ nằm lạnh ngắt. Nhưng đối với Tâm lúc này, có một chỗ chui ra chui vào, lánh xa những ánh mắt dòm ngó của người đời đã là một sự ơn huệ lớn lao.
Nhưng ngặt nỗi, ở đời không có tiền thì cạp đất mà ăn. Cha mẹ Tâm sau cái năm ép uổng cô đi lấy chồng để trừ nợ, vì không chịu nổi sự nhục nhã và nợ nần thắt cổ, nên cũng đã dắt díu nhau trốn nợ sang xứ khác biệt tăm biệt tích, đến một tiếng nhắn gửi cũng chẳng có. Căn nhà tranh vách lá ngày xưa — nơi chứng kiến biết bao kỷ niệm thanh xuân êm đềm của cô và Khiết Minh — nay đã bị chủ nợ dỡ nát, bỏ hoang phế cho cỏ dại mọc lút đầu người. Để có gạo nấu cháo qua ngày, để cứu cái bụng đang đói cồn cào qua những buổi chiều mưa dầm, Tâm phải cắn răng, dẹp bỏ hết thảy cái lòng tự trọng của đứa con gái nhà học trò gia giáo ngày xưa. Cô chấp nhận đi làm những việc lam lũ nhất, từ bơi xuồng đi nhổ bần, mót lúa, cho đến đi làm cỏ mướn, giặt đồ thuê cho mấy nhà giàu có trong vùng. Bàn tay ngày trước vốn chỉ quen cầm bút, cầm kim chỉ thêu thùa, nay bắt đầu chai sần, nứt nẻ vì nhựa cỏ và nước phèn ăn loét cả kẽ tay.
Trớ trêu thay, cái xứ cù lao này nhỏ hẹp lắm, mà đất đai của ai lớn bằng đất nhà Phú ông Cao? Đi tới đâu cũng đụng ruộng lúa thẳng cánh cò bay của nhà họ Cao, đi lui đi tới đâu từ bến đò cho đến góc chợ cũng nghe người ta nhắc tới danh tiếng lẫy lừng của cậu Cả Khiết Minh. Nay ông Phú ông tuổi cao sức yếu, nằm liệt một chỗ trên giường bệnh, mọi quyền hành quán xuyến trong ngoài nhà, quản lý hàng trăm mẫu ruộng và hàng tá tá điền đều giao hết vào tay cậu Cả. Người ta bảo cậu Cả Khiết Minh nay giỏi giang, bản lĩnh lắm, nhưng tính tình thì lạnh lùng như tiền, nghiêm khắc vô cùng, chẳng còn chút nét nào của chàng thư sinh nho nhã ngày trước.
Một buổi sáng trời trong xanh, cái nắng miền Tây bắt đầu rải mật xuống những cánh đồng lúa chín vàng ươm. Tâm theo chân mấy bà, mấy chị trong xóm kéo đến tổng gia nhà họ Cao để xếp hàng xin làm công mùa gặt. Đứng khúm núm giữa cái sân gạch rộng thênh thang, xung quanh là những vựa lúa cao ngất ngưỡng, Tâm cúi gầm mặt xuống đất. Chiếc nón lá rách rưới, sờn rách vành được cô kéo sụp xuống, cố che đi nửa khuôn mặt gầy gò, hốc hác, nước da xám xịt vì sương gió và những đêm dài mất ngủ. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cô tự nhủ lòng, mình giờ chỉ là kẻ hầu người hạ, phận hèn mọn như hạt cát hạt bụi, chỉ cần chăm chỉ làm lụng kiếm chén cơm qua ngày đoạn tháng. Nếu chẳng may có gặp lại cậu Cả, cô sẽ lập tức nép vào góc tối, tuyệt đối không dám trèo cao, không dám để anh nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại này của mình.
"Mấy đứa bay đứng xích vô một bên! Đứng cho ngay hàng thẳng lối coi! Cậu Cả ra coi việc kìa!"
Tiếng gã quản gia hét lớn, roi mây trong tay gõ nhịp xuống bàn rôm rốp làm Tâm giật bắn mình, toàn thân run bắn. Từ trong nhà lớn nguy nga, Cao Khiết Minh bước ra. Hôm nay anh vận chiếc áo bà ba bằng lụa trắng mịn màng, quần lãnh đen, chân đi guốc mộc thanh nhã. Dáng dấp anh vẫn thư sinh, nho nhã, bờ vai rộng vững chãi như thế, nhưng cái phong thái ung dung, đĩnh đạc của một người chủ cả quyền uy lại bao phủ lên người anh một nét nghiêm nghị, xa cách đến đáng sợ.
Anh chậm rãi đi ngang qua hàng dài những người làm mướn, đôi mắt chim ưng lướt qua bảng danh sách dày cộm trên tay gã quản gia. Khi bước đến trước mặt Tâm, đôi guốc mộc dưới chân anh bỗng nhiên khựng lại. Tâm nhìn thấy đôi guốc ấy dừng ngay trước mũi chân mình, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương trầm quen thuộc thoang thoảng phát ra từ nếp áo của anh — mùi hương mà ngày xưa cô từng mê mẩn mỗi khi ngồi cạnh anh bên bờ sông. Tim Tâm như ngừng đập, lồng ngực thắt chặt lại như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, khiến cô không tài nào hít thở nổi. Đứng trước mặt anh, cô thấy mình nhỏ bé và tội lỗi biết bao. Cô vội vã cúi đầu thấp hơn nữa, thấp đến mức suýt chút nữa là vành nón lá đã chạm vào vạt áo ba ba lụa trắng của anh.
Khiết Minh đứng đó rất lâu, bất động như một bức tượng tạc. Không gian xung quanh bỗng chốc im ắng đến rợn người, chỉ còn nghe rõ tiếng gió lay xào xạc qua mấy tàu lá chuối ngoài bờ rào và tiếng thở dốc đầy căng thẳng của Tâm. Gã quản gia đứng bên cạnh thấy bầu không khí đột ngột chùng xuống thì lấy làm lạ lắm, bẹn khúm núm, mặt mày tái mét hỏi nhỏ:
"Dạ... bẩm cậu Cả... có gì không vừa ý cậu sao ạ? Hay là tụi này làm việc có gì sai sót, xin cậu chỉ dạy..."
Khiết Minh không trả lời gã quản gia. Anh khẽ nâng cây quạt giấy bằng nan tre đang cầm trên tay lên, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Anh dùng đầu quạt nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng khều nhẹ vành nón lá rách nát của Tâm lên.
Dưới ánh nắng chói chang của buổi sớm, khuôn mặt nhợt nhạt, không chút huyết sắc cùng đôi mắt hoen đỏ, chực trào nước mắt vì lo sợ của Tâm hiện ra mồn một trước mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau trong tích tắc, một trời ký ức nồng đượm của hai năm trước cùng cái đêm mưa dông đứt ruột ngày ấy như sóng cuộn thác trào, hung hãn ùa về cào xé tâm can hai người. Tâm nhìn thấy sâu trong đáy mắt sâu hoắm của anh lóe lên một tia thảng thốt, một nét đau đớn tột cùng xẹt qua nhanh như tia chớp. Nhưng rồi, rất nhanh, anh thu hồi lại tất cả sự xao động đó. Đôi mắt anh lại tắt ngấm nụ cười, trở nên dửng dưng, lạnh lẽo và tàn nhẫn như băng tuyết mùa đông.
Anh dứt khoát thu quạt lại, quay sang bảo gã quản gia, giọng nói đều đều không một chút gợn sóng, tựa như đang nói về một món đồ vô tri vô giác:
"Nhà họ Cao ta từ bao giờ lại làm cái việc từ thiện, nhận cả hạng đàn bà góa bụa, tay yếu chân mềm này vào làm việc nặng vậy? Định để cô ta vào đây ăn không ngồi rồi, tốn cơm tốn gạo của nhà ta, hay là... tính để cô ta dùng cái nhan sắc tàn tạ, rách nát đó để gạt gẫm, quyến rũ ai trong cái nhà này nữa?"
Mấy người làm mướn đứng xung quanh nghe vậy thì bắt đầu xầm xì, liếc mắt chỉ trỏ, buông ra những tiếng cười khúc khích đầy mỉa mai. Tâm nhục nhã đến mức toàn thân run rẩy như cầy sấy, hai đầu gối muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ. Nước mắt uất ức và đau đớn chỉ chực trào ra ngoài bến mắt, nhưng cô cắn chặt môi đến mức bật máu, cố giữ cho giọng mình không bị vỡ vụn:
"Bẩm... bẩm cậu Cả... con tuy nghèo khổ, thân phận hèn mọn thật... nhưng con có sức khỏe. Việc gì nặng nhọc con cũng làm được, gian khổ mấy con cũng chịu được... Xin cậu Cả dủ lòng thương hại, cho con làm việc để kiếm miếng cơm, chén cháo qua ngày..."
Khiết Minh nghe hai chữ "thương hại" thì cơ mặt khẽ giật mạnh. Anh lập tức quay lưng lại với cô, hai tay chắp sau lưng, vạt áo lụa bay nhẹ trong gió. Anh nhìn ra khoảng sân gạch đầy nắng chói chang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt đầy cay đắng:
"Thương cô? Thương hại cô sao? Vậy cô thử nói tôi nghe coi, ngày trước cô bước lên xe hoa của người ta, cô có từng dủ lòng thương cho cái thằng nghèo này không? Cô có nghĩ đến cái mạng của tôi không mà giờ cô lại mặt dày đến đây cầu xin tôi dủ lòng thương?"
Câu nói ấy nhỏ thôi, âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy, nhưng đối với Tâm, nó lại có sức nặng của ngàn vạn tấn đá hộc, đập tan tành chút hy vọng mong manh cuối cùng vừa nhen nhóm trong lòng cô. Anh vẫn nhớ rõ mồn một. Anh vẫn hận cô, mối hận thấu xương tủy ấy làm sao xóa nhòa cho được. Cô biết mình sai, biết mình có tội với anh, nên chỉ biết im lặng chịu trận, giọt nước mắt nóng hổi rốt cuộc cũng không kìm được mà lăn dài trên má, rớt xuống nền gạch nóng hổi.
"Được rồi." Khiết Minh lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang bầu không khí đặc quánh. Anh ra lệnh cho gã quản gia bằng cái giọng dứt khoát, tàn nhẫn: "Cho cô ta vào làm. Nhưng tuyệt đối không cho ra làm ngoài đồng ruộng chung với người ta. Đưa cô ta xuống gầm nhà bếp, gánh nước giếng sâu, chùi nồi hông, quét dọn chuồng ngựa, chuồng trâu phía sau. Việc gì nặng nhất, dơ dáy nhất, ít người chịu làm nhất thì cứ giao hết cho cô ta. Còn nữa, tiền công cuối ngày giảm đi một nửa so với người khác."
Gã quản gia nghe lệnh thì dạ ran một tiếng rõ to. Tâm chết lặng tại chỗ, hai tai ù đi. Cô biết, anh không đuổi cô đi, không phải vì anh còn thương, mà vì anh muốn giữ cô lại bên mình để tự tay hành hạ, giày vò cô. Anh muốn cô phải ở lại cái nơi này để chứng kiến sự giàu sang của anh, và để chính cô phải nếm trải cái cảm giác nghèo khổ, nhục nhã mà ngày xưa cô đã nhẫn tâm vứt bỏ anh để chạy theo vinh hoa.
Tâm cúi đầu thật thấp, lí nhí trong vòm họng: "Con... cảm ơn cậu Cả đã thu nhận."
Khiết Minh dứt khoát bước đi thẳng vào trong nhà lớn, đôi guốc mộc gõ xuống bậc thềm đá chát chúa, không một lần quay đầu nhìn lại. Nhưng gã quản gia và mấy người làm mướn đang lao xao ngoài sân đâu có thấy được, ngay khi bước qua khỏi ngưỡng cửa, khuất khỏi tầm mắt của Tâm, vạt áo bà ba lụa trắng của anh khẽ lay động dữ dội. Trong lòng bàn tay giấu sau lưng, những móng tay của anh đã găm sâu, bấu chặt vào da thịt đến mức bật máu, đau nhói.
Anh hận cô tham phú phụ bần, hận cô bạc lòng tráo trở là thật. Nhưng khi nhìn thấy bờ vai gầy gò, nhỏ bé của cô run lên bần bật dưới nắng gắt, nhìn thấy bàn tay ngày xưa anh từng nâng niu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa giờ đây chai sần, thô ráp vì sương gió, tim anh lại quặn thắt lại, đau đớn như có trăm ngàn mũi kim đâm vào cùng một lúc. Anh muốn độc ác với cô, muốn mắng chửi cô cho bõ ghét, nhưng anh làm không được. Bản chất thư sinh, nho nhã và tình yêu lụy tận xương tủy ngày xưa không cho phép anh dùng bạo lực với cô. Anh chỉ biết chọn cách dựng lên bức tường thành bằng sự lạnh lùng, tàn nhẫn này để che giấu một cõi lòng đã vì cô mà tan nát, vỡ vụn từ hai năm trước mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co