Truyen3h.Co

năm cấp 3 #duonggem

10.

hlanjz

Sau một đêm thức khuya chơi "thật hay thách", cả đám gần như gục ngay khi vừa dọn xong đống đồ ăn trên giường,mỗi người chia nhau ra ngủ một góc cho đến sáng

Đến tận chín giờ sáng hôm sau, căn nhà mới bắt đầu ồn ào trở lại.

"Dậy coi mấy con lợn này,đi chơi không?" — Minh Hiếu vừa hét vừa kéo rèm cửa làm ánh nắng tràn vào.

"Đm chói mắt quá..." — Thành An kéo chăn trùm kín đầu.

Đức Duy thì đã ngồi ăn bánh mì từ lúc nào,

"uống thêm sữa đi duy"- quang anh đưa cho cậu hộp sữa vừa trộm trong tủ lạnh nhà đăng dương

Đức Duy ngại ngùng cười,không dám ngẩng mặt

Một tiếng sau, cả nhóm cuối cùng cũng có mặt trước khu vui chơi Thỏ Trắng nổi tiếng. Tiếng nhạc thiếu nhi vang khắp nơi, vòng quay khổng lồ chuyển động chậm rãi dưới trời nắng dịu.

"Chơi nhà ma trước đi!" — Bảo Khang hào hứng chỉ tay về phía căn nhà tối om dựng ở cuối khu.

"Ê thôi..." — Thượng Long lập tức khựng lại. — "Tao sợ ma."

Bảo Khang quay sang nhìn cậu, cười nhếch môi:

"mấy tuổi rồi???"

Câu nói đơn giản làm Thượng Long đứng đơ hai giây, cau mày

Cả đám nhanh chóng chia thành từng nhóm nhỏ rồi bước vào nhà ma.

Bên trong tối đến mức gần như không thấy đường. Tiếng loa phát âm thanh rít gào vang vọng khiến Thành An giật mình túm chặt áo Minh Hiếu

"Ê mày đừng có bỏ tao nha..."

"Ủa ai mới bảo không sợ?" — Minh Hiếu cười rồi nắm lấy tay thành an

Ở phía trước, Đức Duy khoác vai Quang Anh tỉnh bơ đi xuyên qua mấy con ma giả đang nhảy ra hù người khác. Quang Anh dù cố giữ bình tĩnh nhưng mỗi lần có tiếng động lớn vẫn vô thức né sát vào đức duy

"nhát vậy trời!!"- đức duy cười vui vẻ

Trong khi đó, Đăng Dương và Hoàng Hùng đi cuối cùng.

Một bàn tay giả bất ngờ thò ra từ góc tường làm Hoàng Hùng giật bắn người, theo phản xạ nắm mạnh lấy cổ tay Đăng Dương.

"...!"

Đăng Dương cúi xuống nhìn bàn tay đang siết lấy mình rồi bật cười khẽ.

"Sợ à?"

"Không." — Hoàng Hùng đáp quá nhanh, nhưng vẫn không buông tay.

Đăng Dương cố nhịn cười,đi chậm hơn cho người kia thấy an toàn.

Đi thêm một đoạn, ánh đèn đỏ nhập nhòe hắt lên gương mặt Hoàng Hùng. Cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi mắt cứ đảo liên tục vì đề phòng mấy thứ bất ngờ nhảy ra.

Đăng Dương nhìn cậu vài giây rồi chủ động đan tay mình vào tay Hoàng Hùng.

"...Đỡ sợ hơn chưa?"

Hoàng Hùng khựng lại.

Tim cậu đập mạnh đến mức chẳng còn nghe rõ tiếng nhạc rùng rợn xung quanh nữa,cậu không nghĩ đăng dương sẽ nắm tay mình..

"Đăng Dương..."

Giữa căn nhà ma tối om, cậu nghiêng đầu nhìn Hoàng Hùng, giọng thấp xuống đầy trêu chọc - "sợ quá thì nắm tay tao,gồng làm gì,con trai với nhau"

"con trai với nhau"
"con trai với nhau"
"CON TRAI VỚI NHAU"

----------
tình tiết có hơi nhanh không 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co