4
hoàng hùng kéo thành an và đức duy lên lớp,3 người lên lớp thì còn tận 20p nữa mới đến giờ về
"mày thích đăng dương à hùng?"- thành an vỗ vai hoàng hùng đang thơ thẩn,lúc này trong đầu em đang tự hỏi bản thân,có lẽ em đã thích đăng dương,chỉ là có lẽ thôi..
thành an và đức duy thấy hoàng hùng thơ thẩn người,không chú tâm vào câu hỏi của 2 người,đức duy liền vỗ vai hoàng hùng mạnh hơn
"này,nghĩ gì đờ người vậy??"- thành an hỏi, ánh mắt thắc mắc nhìn cậu
"mày nghĩ gì khó nói lắm hả,mày cứ đờ ra"- đức duy nói thêm,nhìn cậu
"h..hả,chúng mày hỏi gì tao"- hoàng hùng lúc này mới hoàn hồn,cậu nhìn hai người đang nghiêng đầu nhìn mình,
"mày có ý với đăng dương đúng không,nhìn mày lạ lắm"- thành an nheo mắt nhìn cậu,ánh mắt như đốt cháy gương mặt cậu
"tao thấy cứ nói chuyện với dương là mày ỏn ẻn"- đức duy thêm vào,như nói thêm bằng chứng việc cậu để ý đăng dương
"không,sao tao thích dương được,dương thẳng mà"- hoàng hùng ánh mắt lúng túng,nói nhỏ dần,ngay câu dương thẳng mà cậu lí nhí
"dương thẳng không có nghĩa mày không thích nó!"- thành an chắc nịch trả lời.
"thì.."- hoàng hùng ánh mắt nhìn hai người bạn của mình,rồi cúi xuống,không nói lên lời nào
"mày cũng có để ý đăng dương rồi?"- đức duy để tay lên vai hoàng hùng hỏi
hoàng hùng gật nhẹ đầu lên tiếng-"tao cũng không biết,nhưng tao thấy tao có cảm tình khi nhìn thấy dương"
"mày biết rõ thằng dương nó như nào mà,nhìn nó là biết thẳng rồi"- thành an thở dài khi thấy người bạn mình va vào tình yêu còn là người con trai THẲNG
"thôi đừng buồn hùng,không ai chắc chắn dương nó thẳng cả."- đức dut thấy hoàng hùng buồn liền lên tiếng an ủi
ba người đang trò chuyện thì nghe tiếng mở cửa,ra là bọn đăng dương đã lên tới lớp
"hết giờ rồi,về thôi duy"-thượng long vẫy đức duy đi về,nay họ có hẹn ăn với gia đình
"hùng,an,về thôi!"- minh hiếu nhìn hùng rồi lại nhìn an,hất mặt ra cửa như ra hiệu về thôi
"à,ừm,về thôi an"- hoàng hùng nhìn thành an,rồi cười nhẹ như muốn trấn an thành an
đăng dương nhìn ánh mắt có chút khó nói của hoàng hùng liền tới hỏi-"hùng,cậu sao à,nhìn mặt câu không được thoải mái"
hoàng hùng bị hỏi liền giật mình,nhìn lên đăng dương cười nhẹ-"mình ổn,về thôi"
đăng dương gật nhẹ đầu,nhìn hoàng hùng rồi nhìn minh hiếu-"đi lấy xe"
hoàng hùng và thành an cũng đi xuống,thành an không nhịn được bèn hỏi-"mày tính giấu tâm tư mãi à? học với nhau tận 3 năm đấy"
hoàng hùng nghe câu hỏi của thành an liền cười nhẹ-"chắc rung động chút thôi.." như lời an ủi chính bản thân mình.
khi họ xuống cổng minh hiếu và đăng dương cũng đã lấy xe xong và đang đợi họ,2 chiếc xe vespa màu đen và xám đang được họ ngồi lên,minh hiếu thấy họ liền vẫy tay gọi tới,
"hai người không đi xe hả?"- minh hiếu hỏi khi thấy họ không lấy xe
"à,sáng nay chúng mình đi taxi,vì đi xa bọn mình hơi sợ"-thành an nghe m.hiếu hỏi liền giải thích
"vậy chúng tôi chở hai người về"- đăng dương nhìn hai người nói,ánh mắt nhìn hoàng hùng đang đứng bên cạnh thành an
"à..hay thôi"-hoàng hùng định lên tiếng từ chối thì bị cắt ngang
"dù sao bọn tôi cũng sang nhà cậu ăn mà,để bọn tôi chở"-đăng dương nghiêng đầu nhìn hoàng hùng do dự mỉm
"vậy cũng được,vậy ai chở ai"- thành an nhìn đăng dương ánh mắt ẩn ý khi nhìn hoàng hùng bèn lên tiếng
"an lên tôi chở,cho người im lặng đi chung với nhau"- minh hiếu cười cười nhìn hoàng hùng với đăng dương ngại ngùng liền kéo thành an leo lên xe mình
"vậy hùng lên xe dương chở"- đăng dương nhìn minh hiếu chở thành an liền nhìn hoàng hùng cười
"phiền dương quá"-hoàng hùng ngại gãi đầu rồi cũng lên xe
"có cần mũ không?"- đăng dương quay xuống nhìn hoàng hùng,
"à thôi hong đâu"-hoàng hùng lắc nhẹ đầu từ chối.
sau 10p thì họ cũng về tới nhà hoàng hùng,họ vừa về đã thấy bàn đồ ăn được dì mai sắp sẵn,cùng với đó là lời nhắn được dì để lại
"dì về quên cho chút việc 1 tuần,con và các bạn ăn xong rửa bát hộ dì rồi 1 tuần con sẽ sang nhà thành an nhé." lời nhắn nhẹ từ dì mai với vài điều lưu ý khi hoàng hùng không có dì,đủ cho thấy sự quan tâm của dì dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co