Truyen3h.Co

Nam châm | eunby

ii. câu lạc bộ

novishere

Tiếng chuông vang lên, học sinh lại ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, kết thúc tiết sinh hoạt đầu năm. Ban nãy, Bonggu đã đứng trước lớp, giới thiệu bản thân dù cậu vẫn run và có vài lần nói lắp bắp. Bạn bè cùng lớp không hẳn tệ, nghe giáo viên chủ nhiệm bảo thế, có vẻ họ cũng đoàn kết lắm.

Bonggu đeo cặp rồi chậm rãi ra khỏi lớp học khi thấy xung quanh người dần thưa đi. Cậu nhìn quanh hành lang mà ánh nắng ban chiều đang chiếu rọi vào cùng bóng của những cành cây ở sân trường.

Thì ra trường mình đẹp đến thế.

Khi đang mải mê vừa đi vừa ngắm sân trường từ hành lang, vai của cậu va nhẹ phải một người nào đó lướt qua ngược chiều với cậu. Bonggu có chút nhăn mặt nhưng rồi cũng thôi, nhìn sang người vừa đụng trúng cậu.

Là Eunho. Nhìn mặt nó là nhớ tới vụ khi sáng, không hiểu sao cứ mỗi lần gặp là mỗi lần chạm, ghét ghê.

-A! Anh Bonggu. Em xin lỗi nhé, em vội quá.

-Không sao, nhớ để ý đường đi nhé.

-Vâng ạ.

Cậu vừa định rời đi thì thấy đôi mắt nó mở to rồi lại như loé lên một tia sáng, nhìn như cún con vậy.

-Anh ơi, anh có tham gia câu lạc bộ nào chưa ạ?

Bonggu khựng lại một chút. Cậu vốn không định tham gia câu lạc bộ nào cả vì cảm thấy có chút phiền phức.

-Chưa, sao thế?

-Chuyện là câu lạc bộ em đang tuyển thành viên ấy mà. Anh có muốn biết về nó không ạ? Thú vị lắm!

Bonggu định từ chối vì cậu muốn nhanh nhanh về nhà nhưng chưa kịp nói thì Eunho đã kéo cậu đi về hướng cậu đang đi.

-Mình đi ăn kem nhé, em bao! Đổi lại thì anh vào câu lạc bộ em nhé?

-Gì đấy, khoan đã! Anh chưa đồng ý mà.

Bỗng nó dừng lại, quay sang nhìn cậu với đôi mắt to tròn long lanh lấp lánh hết cỡ, miệng mếu máo như sắp khóc.

-Năn nỉ anh á, nha anh?

Bonggu nhìn là thấy phát ghét, nhưng vẫn thấy có chút đáng yêu nên sau đó cậu lại thở dài.

-Thôi được rồi.

Eunho nó cười tươi thật tươi rồi kéo cậu đi, Bonggu cũng để mặc nó làm gì thì làm, đôi môi cong lên đôi phần.

. ̫ .

-Ngon không anh?

-Ngon. Em hay mua kem ở đây hả?

-Vâng. Học sinh trường mình thích kem ở đây lắm.

-Mà hình như em thích kem hơn cả trường gộp lại hả?

-Ý anh là sao?

-Anh thấy em nói chuyện với bác bán kem còn thân hơn em nói chuyện với bạn em ý.

Họ vừa trò chuyện với cây kem trên tay, vừa đi vòng quanh công viên gần đó, bên cạnh dắt theo hai chiếc xe đạp của riêng mỗi người. Tiếng cười nói cứ thế mà dần rộ lên, nụ cười trên gương mặt Bonggu cũng dần hiện rõ. Eunho cứ luyên thuyên mãi về câu lạc bộ, đôi lúc lại chêm vào vài câu trêu ghẹo cậu, còn Bonggu thì có cơ hội nhéo nó vài phát ở tay. Đôi lúc nó lại chuyển sang chủ đề khác, khiến Bonggu thắc mắc, làm sao nó có nhiều chuyện để nói thế nhỉ?

Đột nhiên từ đằng sau, có người khoác vai Eunho khiến nó giật mình quay ra sau.

-Ai vậy?!

-Em nè. Hì.

-À, Hamin! Làm anh giật mình.

Cả hai cười hè hè, còn Bonggu đứng nép sang một bên vì cậu không biết chàng trai tóc đen bự con cao ráo xán lạn kia là ai cả.

-Ờ ha, giới thiệu với em, đây là anh Bonggu, thành viên mới của câu lạc bộ mình!

-Ô, em chào anh Bonggu ạ! Ủa nhưng mà, câu lạc bộ đã mở casting đâu? Sao anh duyệt nhanh vậy?

-Hi, cho ảnh đi cửa sau ấy mà.

-Gì cơ?! Em méc anh Yejun nè.

-Thôi mà!!! Thật ra là do ảnh biết chơi nhạc cụ, biết hát nữa cơ. Ảnh cho anh xem video rồi, ảnh tài năng lắm nên anh phải rước vội, không thôi lại bị giành mất.

Nó tả như cậu là người đặc biệt, quý giá vậy đó.

-Em tả nghe kì cục quá Eunho.

-Gì mà kì? Em nói đúng mà!

-À thôi được rồi, em hiểu rồi, hai người không cần nói nữa đâu ạ. Nhưng em nghĩ anh Eunho cũng nên trình bày rõ cho anh Yejun với anh Noah đó.

-Ừ, để ngày mai anh nói.

-Ok anh. Thôi em về trước nhá! Anh Bonggu, anh Eunho về nhà an toàn ạ!

-Em cũng thế nhé.

Sau khi Hamin rời đi, Bonggu quay sang Eunho, nói nhỏ.

-Anh Yejun và anh Noah cũng ở trong câu lạc bộ hả?

-Vâng. Anh Yejun là trưởng câu lạc bộ, còn anh Noah là phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Hai ảnh ra trường rồi nhưng vẫn còn hoạt động ấy ạ, nhưng thay vì giải quyết chuyện câu lạc bộ ở trường thì hai ảnh giao lại cho em và Hamin, thằng bé tóc đen khi nãy ấy.

-À, anh hiểu rồi.

Câu lạc bộ mà họ đang nhắc đến là câu lạc bộ âm nhạc duy nhất và nổi tiếng nhất trường. Câu lạc bộ đã nhiều lần đạt được giải thưởng trong trường và các giải thưởng bên ngoài khác. Yejun, Noah, Eunho và Hamin là các thành viên nòng cốt của câu lạc bộ, nhờ họ và công sức của các thành viên khác mà câu lạc bộ mới có được ngày hôm nay. Vì chuyên nghiệp như thế nên khi nhìn thấy tài năng của Bonggu, Eunho đã không ngần ngại mà một mực muốn chiêu mộ cậu.

-Anh Bonggu, nhà anh ở đâu ạ?

-Qua công viên này là tới, sao thế?

-Em đưa anh về nhà nhé? Nhà của em cũng gần đây thôi.

Bonggu thấy lạ. Vốn dĩ cậu là con trai mà, cần gì người hộ tống về nhà đâu nhỉ?

-Thôi không cần đâu, phiền em lắm. Anh cũng là nam mà nên chắc không có gì nguy hiểm đâu.

-Không phải về giới tính, trời tối thế này thì nguy hiểm lắm, để em đưa anh về nhé? Năn nỉ anh đó.

Bonggu bất ngờ trước câu trả lời của Eunho, nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận.

-Ừ, vậy em đưa anh về nhà nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co