Truyen3h.Co

nam châm hai cực

có em.

_milkcoffeee

khi giá lạnh thấu xương dần bao trùm lấy cơ thể, hayato chỉ hận không thể đấm nát cánh cửa trước mặt để cho thằng em một trận ra trò vì đã nhốt cậu bên ngoài trong cái thời tiết này. chẳng phải hèn nhát gì đâu, cậu tự tin chỉ cần vung tay một cước thôi, mình hoàn toàn có thể khiến tấm cửa kính kia vỡ tan tành và vào được nhà. nhưng khi vừa chuẩn bị làm vậy, cậu suy nghĩ một chút, rồi lại thu tay lại. dẫu sao, so với việc bị bà già cằn nhằn về cái cửa bị phá, chết cóng ngoài này nghe có vẻ vinh quang hơn nhiều. ít nhất cậu sẽ không bị mắng, và oắt con chết tiệt kia cũng sẽ bị chửi cho tơi bời.

tuyết tháng này đã rơi dày hơn hẳn. cả mặt đường phủ một màu trắng xóa, những mái nhà, hàng cây đến cả hàng ghế đá đều tan vào sắc bạc mơ màng. xa hơn chục mét gần như đã không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng vì thế nên hầu hết hàng xóm đều ở trong nhà, chẳng ai thèm ra hành lang hóng gió để cậu có thể cầu cứu. cũng đúng thôi, làm gì có ai dở người mà bước chân ra khỏi căn phòng ấm áp của mình để rồi bị gió tuyết thổi cho lạnh cóng. điện thoại trong tay đã sập nguồn từ bao giờ, cứu tinh duy nhất cậu có lúc này cũng trôi theo dòng tuyết kia mà đi mất. cậu tặc lưỡi, đành cam chịu trước số phận. chờ đến khi mẹ về thì cậu chắc cũng đóng băng y hệt như anna trong frozen rồi.

hayato ngồi sụp xuống, cọ mạnh hai bàn tay vào nhau, cố vớt vát chút hơi ấm ít ỏi. cái rét mùa đông khiến đầu óc cậu mụ mị đi đôi chút, suy nghĩ cũng bắt đầu trôi dạt đến nhiều điều khác nhau để quên đi cảm giác tê buốt trên người. cậu tưởng tượng cảnh mẹ xách cổ taka lên đánh khi phát hiện ra cậu bị nhốt ngoài này, và chắc chắn rằng thằng em cậu sẽ bị cấm ăn vặt, chơi điện tử cùng với thức khuya xem tv. đến việc cậu sẽ ốm lăn ra chỉ sau hai giờ được giải cứu, hayato đoán mình có thể sẽ nằm liệt giường tận một tuần, khi tuyết đã tan vẫn phải nghỉ học dưỡng sức, không được chơi bóng chày hay làm bất cứ điều gì khác. nghe tệ thật đấy, cậu sẽ phát điên lên nếu không được cầm cái gậy yêu thích của mình. sau đó, tâm trí cậu đi đến những điều nhẹ nhàng hơn, như việc bản thân sẽ được mấy ông bạn nhắn tin hỏi han sức khỏe, nhận quà của đám con gái cho dù trong lòng không muốn, thậm chí cậu còn vẽ ra một ngôi nhà nhỏ ấm áp, nơi có tiếng quậy phá, tiếng cười của đám nhóc, có mùi bánh cam dịu ngọt hòa với hương dâu của sữa, và em.

nghĩ đến đây, gương mặt vốn ít biểu cảm giờ đây càng trở nên cứng ngắc vì giá rét bỗng xuất hiện một nụ cười rất nhẹ. trong bức tranh tự họa ấy, em sẽ dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng. cả hai sẽ cùng nhau ăn sáng và chăm sóc những đứa trẻ có nét mặt hao hao cậu, hoặc giống em. hayato không quá để tâm, nhưng chắc chắn chúng sẽ tinh nghịch giống taka nhà cậu. nếu có đứa nhóc ngoan ngoãn giống kotarou thì thật tốt biết bao. mà tốt nhất là nên có ít nhất hai đứa, một nhóc lành tính và một nhóc năng động, để chúng có thể tự chơi đùa, tự trông nhau và dạy nhau. lúc ấy cậu sẽ không phải lo nghĩ gì nhiều, chỉ cần chú tâm yêu em là được. 

cậu còn đang nghĩ xem nên tô thêm gam màu nào cho khung cảnh đó, bỗng giật mình nhìn chăm chăm vào màn tuyết trắng xóa. tại sao cậu lại nghĩ về mấy thứ này khi sắp chết nhỉ? hồi tưởng cuộc sống à? có lẽ viễn cảnh đẹp đẽ trên sẽ giúp cậu ra đi một cách nhẹ nhàng hơn. chết trong mộng mị tình ca, nghe cũng lãng mạn đấy chứ? 

nhưng không được, hayato tự nhủ. nếu chưa thể biến điều đó thành sự thật mà lên thiên đàng lúc này, cậu sẽ hối hận lắm. ít ra cậu cũng muốn hôn em lần cuối, thủ thỉ với em những điều sến sẩm cậu luôn khắc ghi trong lòng, bộc lộ những lời yêu mà cậu chưa dám nói ra. chỉ cần em xuất hiện trước mặt cậu ngay lúc này thôi, cậu có chết cũng mãn nguyện.

"hayato! cậu còn sống không đấy?"

tiếng gọi gấp gáp xé toạc màn sương lạnh đang đặc quánh lại trong phổi. chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa bên cạnh cậu bỗng bật mở. hayato lúc này đã quá cóng để ngẩng đầu lên ngay, chỉ thầm cảm ơn trời đất vì cuối cùng đã có người tìm đến và cứu cái mạng tàn này của cậu. nhưng hình như cậu đang không tỉnh táo thì phải, vì tại sao cậu lại nghe thấy giọng em thế này? đáng lẽ ryuuichi phải đang ở nhà cùng tên quản gia lập dị kia làm bánh, ngồi trước lò sưởi thay vì đến nhìn bộ dạng thảm hại của người em yêu. 

ừ, ở ngoài trời tuyết lâu đến vậy, tâm can mơ màng và sinh ra ảo giác cũng là chuyện dễ hiểu. cậu lắc đầu, một ý nghĩ tồi tệ ập đến ngay tức khắc: có khi cậu chết cóng thật rồi. nếu không, thiên thần của cậu sao lại xuất hiện ở đây? ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, và cho cậu gặp lại em lần cuối chăng? thôi thì xin cảm ơn ông, cho con ở gần em thêm chút nữa cũng được.

chiếc chăn bông ấm áp choàng lên người, một gương mặt quen thuộc dần hiện ra trước mắt. ryuuichi với vẻ mặt đầy lo lắng vội phủi tuyết trên tóc cậu, thì thầm vài câu nói nhẹ nhàng mà hayato chẳng thể nghe rõ, rồi đỡ cậu vào nhà. một luồng nhiệt ấm nóng, mang theo mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của em, ùa vào, sưởi ấm từng tế bào đang tê liệt trên cơ thể. vốn dĩ cậu còn đang nghĩ rằng bản thân đã tèo, nhưng cảm giác được em quan tâm thế nào thì thật quá đỗi chân thực. dù da thịt đã tê dại, cậu vẫn cảm nhận được bàn tay em chạm vào gò má mình, ấm áp đến mức khiến hayato thấy đau nhói, một cái đau dễ chịu của việc băng giá đang tan chảy.

"thằng nhóc này, không biết tự mình thoát nạn hả? taka, con thì hay rồi, dám nhốt anh hai ở ngoài, có còn biết thương anh không? ryuuichi, giúp cô mang thằng bé vào giường, rồi để cô xem nước nôi với cơm cháo thế nào."

bỏ ngoài tai lời gặng hỏi của mẹ, quên luôn cả việc trừng phạt taka, trong ánh mắt cậu lúc này chỉ thu lại hình bóng của em. hayato nhìn em lâu đến mức muốn khắc sâu bóng hình ấy trong tâm thức, chẳng mảy may suy nghĩ đến bản thân vừa suýt bị đóng băng ngoài kia. vậy là cậu chưa chết, cũng không phải đang mơ. và để chắc chắn, nhân lúc em loay hoay tìm thêm chăn trong khi bà già đang chuẩn bị nước nóng, cậu run rẩy nắm lấy cổ tay người nọ bằng bàn tay lạnh ngắt, kéo em vào một cái ôm thật chặt. 

người trong lòng có chút lúng túng, lúc đầu có hơi cựa quậy nhưng rồi cũng để yên cho cậu ôm. em khẽ điều chỉnh tư thế, kéo góc chăn trùm hẳn lên người, như muốn dùng cơ thể của chính em để xoa dịu cậu. ryuuichi ngước mắt lên nhìn, đôi mắt sắc lẹm của đối phương giờ đã nhắm chặt, vòng tay vẫn giữ em sát vào người, không hề có ý định buông ra. ở tư thế này, em ngồi gọn vào trong lòng của người yêu, bao bọc cả hai là chiếc chăn bông ban nãy em mang đến, cảm giác vô cùng ấm áp. em cựa mình rúc vào sâu hơn, chợt nghĩ, chỉ cần đến muộn một phút nữa thôi, người em thương sẽ bị đóng băng ngoài kia mất. và cả hai đứa sẽ chẳng còn có cơ hội với nhau nào nữa.

hơn cả cậu, em sợ điều đó hơn nhiều.

"đồ ngốc này, lúc đó phải nói cho tớ biết chứ! tớ mà không đến thì cậu định ngồi chết cóng ở đấy à?"

ryuuichi nhỏ nhẹ mắng, đánh nhẹ vào ngực cậu tỏ vẻ giận dỗi. hayato biết thừa là em không tức giận đâu, em chẳng bao giờ tức giận dù chỉ một chút. đó là do em lo lắng quá, nói thật cậu thấy hành động đó rất đáng yêu. khi hơi ấm của em dần lan tỏa, hayato thở ra một tiếng đầy thỏa mãn. giá mà khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn một chút, ôm em như thế này dễ chịu quá.

"tớ không dễ chết thế đâu. cậu còn ở đây thì tớ chết làm sao được."

vế sau cậu chỉ giữ lại trong lòng, nhưng cái siết tay đã nói lên tất cả. thú thật thì em cũng muốn ôm cậu lâu hơn nữa, muốn dùng cả cơ thể để giúp cậu cảm thấy tốt hơn. khi loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ cậu gọi vọng vào từ ngoài cửa, ryuuichi vội vã gỡ tay bạn trai ra định kéo vào nhà tắm, nhưng cánh tay kia đã níu lại không cho em di chuyển. có lẽ vì cũng không muốn làm phiền không gian riêng tư của đôi trẻ nên cô shizuka không lại làm phiền mà chỉ dặn dò đôi chút ở bên ngoài rồi đi nấu cháo. thật may vì cô không xông vào, nếu không em sẽ chết vì ngượng mất.

"yên nào, ryuu. tớ còn lạnh lắm, không muốn tắm đâu."

em hơi sững người trước vẻ mặt kiên định của cậu. ryuuichi hiểu rõ cậu chỉ đang lấy cớ để được ôm tiếp, vốn định càu nhàu thêm vài câu về chuyện sức khỏe, nhưng nhìn đôi môi người thương vẫn còn tái đi vì lạnh, lòng em lại mềm nhũn. em thở dài, vùi mặt vào hõm cổ đối phương, đôi tay cũng vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng.

"chỉ một chút thôi đấy, xong phải vào tắm ngay, tớ không muốn cậu bị bệnh đâu. với lại, đừng tức giận với taka quá, thằng bé cũng hối hận lắm rồi."

hayato không đáp, chỉ tựa cằm lên vai em. hơi ấm, mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể em, và cả giọng nói ngọt ngào như rót mật bên tai kia, tất cả đều chân thực đến mức khiến tim cậu lỗi nhịp. cậu siết chặt vòng tay, thầm mỉm cười, viễn cảnh về một ngôi nhà nhỏ ban nãy có lẽ không còn quá xa vời. bởi vì chỉ cần có em ở bên, mùa đông khắc nghiệt cũng hóa thành ngày xuân ấm áp.

"ryuuichi, ra phụ cô mang mấy cái này với! còn hayato, buông thằng bé ra và vào đi tắm ngay cho mẹ! ốm cả đôi ra bây giờ!"

một tiếng gõ cửa mạnh bạo kèm theo giọng nói oanh vàng của cô shizuka vang lên, kéo cả hai trở về thực tại. em giật bắn mình, mặt đỏ bừng, vội vã đẩy hayato ra. cậu tặc lưỡi, luyến tiếc buông tay, không quên liếc nhìn cánh cửa với vẻ hậm hực khôn nguôi.

"bà già này..."

quay sang nhìn em đang lúng túng sửa lại quần áo cho phẳng phiu, hayato khẽ nhếch môi. chắc chắn cậu vẫn chưa quên đi cơn giận đối với thằng oắt em, nhưng việc đó để sau đi. ở bên em như thế này quan trọng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co