Chương 21
Dạ Thương không muốn nói thêm điều gì với Tân Anh, nhưng gã vẫn luôn spam những hình ảnh nóng bỏng cho hắn xem. Những bộ đồ không trùng lặp khiến hắn nghĩ phải chăng hơn nửa tỷ đồ của gã là quần áo kiểu này?
Nhưng Dạ Thương thực sự không muốn chơi bời đêm nay. Bởi vậy hắn lại ngó qua tin nhắn khác. Diệu Cảnh vẫn còn nhắn cho hắn vài tin dù lúc nãy bị từ chối ăn cơm. Dường như đối phương sợ hắn nghĩ mình khách sáo nên không ngừng bày tỏ sự thiện ý và chân thành.
[Cậu đang làm gì thế?] Hắn hỏi một cách đột ngột.
Diệu Cảnh rep rất nhanh:
[Tôi đang sửa lại kính thiên văn. Tuần trước tôi đi quan sát sao trên núi lỡ va chạm chút]
[Nhìn sao bằng kính thiên văn à? Nghe tuyệt nhỉ?]
Dù sao kiếp trước hắn không có sở thích lãng mạn như vậy. Tuy nhiên việc có thể nhìn thấy những hành tinh xa xôi cũng khá thú vị.
[Nếu anh có hứng thú thì hôm nào ta cùng nhau ngắm sao nhé. Tiếc là thành phố ô nhiễm ánh sáng nên không thể thấy được sao.]
Nếu không, Diệu Cảnh có thể chạy qua ngay với hắn. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy thân quen với hắn, cảm giác không tự chủ mà muốn lại gần.
[Được.]
Nghĩ đến khuôn mặt của Diệu Cảnh, Dạ Thương buồn bực tìm thuốc lá mà châm một điếu thuốc. Kiếp trước, họ từng nghe bảo khi ai đó chết đi sẽ biến thành một ngôi sao. Tất nhiên đây chỉ là lời viển vông lừa trẻ con mà thôi. Nhưng chẳng phải việc hắn xuyên không cũng viển vông lắm sao?
Biết đâu hắn sẽ vô tình nhìn thấy Lăng Vân thì sao?
Hắn nghĩ vẩn vơ, điếu thuốc mới rít được hai hơi đã bị bỏ quên đến khi cháy tàn. Hắn giật mình dập tắt. Ban đầu định không đụng vào thuốc lá nhưng rõ ràng thi thoảng hắn vẫn có những khoảnh lặng mà cần giải tỏa. Nhưng không đụng vào là tốt nhất.
Dạ Thương vò đầu, nghĩ đến ngày mai lại phải lên trường mà phiền lòng. Dẫu sao xuyên không chẳng làm hắn thông minh ra được, đi học vẫn chỉ khiến hắn buồn ngủ và chẳng hiểu gì.
Cũng may là môi trường đại học rất tự do.
Bên kia, Việt Hoài ôm đống quần áo về mà lòng vui rạo rực. Tất cả chúng đều có mùi của Dạ Thương đấy. Cậu chẳng giặt, dù sao cũng là đồ sạch. Trực tiếp mặc vào, Việt Hoài suýt rơi nước mắt.
Mùi hương quen thuộc mà chẳng dám lại gần này lại đang bao lấy cậu, khiến cho cậu hạnh phúc đến khóc. Cảm giác như được ôm lấy, điều mà chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà cậu hằng ao ước.
"Dạ Thương..." Việt Hoài thì thầm.
Cậu nghĩ đến những người mà hắn mới quen, tự thuyết phục mình rằng bản thân mình vẫn là người thân với hắn hơn. Bao năm quen biết đâu phải là nói suông.
Nhưng xem ra, kẻ đáng gờm nhất là tên pha chế đó. Dù Tân Anh đột ngột xuất hiện nhưng Dạ Thương luôn nhắc đến với vẻ chán ghét nên khả năng an toàn cao.
Người được ở nhà Dạ Thương thường xuyên, người luôn cùng hắn kề bên nhau như hình với bóng chỉ có cậu mà thôi.
Cậu siết chặt vạt áo, tự an ủi mình mà đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm, Dạ Thương lại được Việt Hoài đánh thức. Bữa sáng đã sẵn sàng.
Cả hai đủng đỉnh đến lớp, Việt Hoài thì ghi chép còn Dạ Thương thì ngủ thêm. Đến khi ra về thì Dạ Thương lại nổi hứng đạp xe nên cả hai lại di chuyển qua một công viên rộng gần đó. Trong đó có hồ nước, mọi người hay đạp xe dạo quanh.
Nếu nói là nguyên chủ thì chưa chắc đã biết đi xe đạp, nhưng Dạ Thương thì biết. Thậm chí hắn còn biết bốc đầu cơ.
Khác với kí ức xe đạp tuổi học trò bình yên của đại đa số, kiếp trước Dạ Thương rong ruổi khắp nơi trên con xe đạp. Con xe đạp thời trẻ trâu bị hắn trộm được của đứa nào đó đi net. Nó là phương tiện duy nhất họ di chuyển, có lúc lại chở đồ giao hàng...
Đang nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu nhỏ sau lưng. Quay lại nhìn thì Việt Hoài luống cuống chống chân chống. Dạ Thương nhíu mày, bèn quay lại hỏi:
"Xe sao đấy?"
"Bị tuột xích rồi ạ." Việt Hoài ngồi xổm nói.
"Đi tìm hai cái que qua đấy. Nhìn đến tối xích cũng chẳng về chỗ cũ đâu."
Cậu vội vàng đứng dậy tìm kiếm. May là ở công viên nên không khó kiếm nhành cây. Dạ Thương ngồi xuống, xem xét rồi chỉ vài phút là xử lý xong. Cái con xe nát cà tàng kiếp trước dăm bữa lại dở chứng nên giờ có nhắm mắt Dạ Thương cũng xử lý được.
Việt Hoài ngẩn ngơ nhìn hắn, trong đầu không tự chủ được mà nhớ đến buổi trưa hè. Lúc đó cậu đi làm thêm, cũng là đi xe đạp. Ngày đó xe cũng tuột xích như thế này, nhưng cậu đã loay hoay dưới cái nóng đổ lửa cả tiếng mà chẳng chữa được. Có vẻ xích hơi chùng nên dễ tuột. Mồ hôi vã ra như tắm, mắt thì hoa. Việt Hoài đã nghĩ khả năng phải dắt bộ về nhà.
Lúc này Dạ Thương xuất hiện.
Có vẻ hắn đi chơi và tình cờ gặp cậu. Thiếu gia một thân hàng hiệu, lúc nào cũng được vây quanh, kiêu ngạo lại chói mắt ấy đã ngồi xổm xuống lắp xích cho cậu. Bàn tay bị vết dầu làm bẩn, khiến cho Việt Hoài sợ đến nỗi kéo luôn vạt áo cho hắn lau tay.
Nhưng Dạ Thương lại chẳng để tâm, giục cậu mau về nhà.
Lúc đó Việt Hoài đã nghĩ, chẳng lẽ Dạ Thương thực sự là thần hộ mệnh của cậu?
Một vị thần cao quý dù đã buông mình mà hạ phàm nhưng vẫn nằm ngoài tầm với của cậu, luôn xuất hiện khi cậu cần.
Vậy nên, cậu chẳng bao giờ nghi ngờ đức tin của mình.
=========================================
Đột nhiên xuất hiện-ing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co