Truyen3h.Co

Nam Chủ Sao? Ta Không Cần.

Chương 14: Cái Hôn Từ Liễu Minh Phong

BichLe99

Tác giả: Có sai sót gì xin đọc giả cử báo lại.

.......

Lăng Ngạo Kì dẫn đầu đi đến sân tỉ thí. Khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt hờ hững nhìn đám người trước mặt.

Cũng không nói chuyện mà nhìn vào đồng hồ. Còn 2 phút 37 giây nữa sẽ tới giờ thi đấu. Nhưng vẫn còn thiếu một người, Gia Hinh chưa đến. Từ lúc ra chơi đến giờ không thấy bóng dáng đâu cả.

Phí Chung ở phía đối diện liết mắt nhìn Lăng Ngạo Kì, sau đó nhìn những người còn lại. Bất giác nhíu mày.

"Còn thiếu một người. Người nữa đâu? Hay là...sợ bỏ trốn rồi"

Cũng không liết mắt nhìn mà chỉ thờ ơ trả lời: "Còn chưa đến giờ"

Phí Chung nghe vậy cũng chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì. Bất giác không khí xung quanh lại chìm vào im lặng. Thời gian tích tắc trôi qua còn 5 giây nữa là đến giờ.

Phí Chung nhìn vào đồng hồ. Sau đó ngước lên nhìn Lăng Ngạo Kì "Ta thấy..." Lời còn chưa nói xong. Một giọng nữ từ xa vang lên:

"A...xin lỗi mọi người tôi đến trể"

Từ xa Gia Hinh đang đi từng bước từng bước lại phía bên này. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, đôi gò má hơi ửng hồng vì nắng, đôi mắt màu khói lạnh nhạt phẳng lặng như nước hồ thu, mái tóc nâu dài nay đã được búi lên cố định trên đỉnh đầu lộ ra cái cổ trắng không tì vết, trên người là bộ đồ thể dục màu đen ôm sát người làm lộ ra những đường công quyến rũ. Ánh nắng chiếu lên người cô làm cô càng thêm rực rỡ. Khí chất lạnh nhạt xa cách làm cho mọi người xung quanh cứ ngỡ như là nhìn thấy lăng ba tiên tử. Đến khi Gia Hinh đi đến trước mặt mọi người, mọi người cũng chưa hoàn hồn.

"A...Gia nhi nha...đợi người ta đi với làm gì mà đi nhanh quá vậy? Làm người ta mệt muốn chết vậy hà..." Nãy giờ không ai chú ý tới đằng sau cô còn có một người nữa. Giọng nói tà mị mang đầy vẻ ủy khuất, ánh mắt mị hoặc nhân tâm nhìn vào cô.

Mọi người đều há hốc mồm khi nhìn thấy người lên tiếng. Xung quanh im lặng nay còn im lặng hơn. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Liễu Minh Phong. Phải chính xác nha là Liễu Minh Phong chứ không phải ai khác.

Gia Hinh dùng ánh mắt chán ghét nhìn Liễu Minh Phong: "Hừ...phiền phức"

Ánh mắt ai oán như tiểu tức phụ thẳng tấp chiếu lên người cô "Gia nhi à...người ta không không có phiền phức mà...híc...híc...người ta...người ta...đã là người của Gia nhi rồi...Gia nhi phải chịu trách nhiệm với người ta"

Cô liết nhìn Liễu Minh Phong. Bây giờ trong anh chẳng khác nào tiểu tức phụ.

"Im lặng" Không khí xung quanh hạ xuống âm độ. Tuy là trời có điểm nóng nhưng cũng không thể xua đi xự lạnh giá quanh thân cô.

Liễu Minh Phong biết mình đã chọc giận cô, cho nên cũng ngậm miệng lại. Gương mặt yêu mị lạnh nhạt nhìn cô.

Xung quanh mọi người đều nhìn vào anh với ánh mắt ngạc nhiên. Thiên a...lật mặt còn nhanh hơn lật sách nha.

"Bây giờ mà còn đi dụ trai nha..." Phỉ Thiến ánh mắt ghen ghét pha lẫn ghen tị nhìn cô.

Cô ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ả.

My nhìn thấy cô tới thì kéo tay cô hỏi: "Gia Hinh cậu đi đâu vậy? Sau lại đi chung với...Liễu Minh Phong?"

"Không có gì"

My biểu môi: "Không nói thì thôi...hứ..."

Thật ra thì...

*Hồi tưởng*

Sau khi ra khổi nhà ăn, cô không về lớp mà đi dạo xung quanh trường. Bất ngờ có một người chắn trước mặt cô.

Người này cô rất quen thuộc. Là Uông Mọng Trinh nhị tiểu thư của Uông gia, là một người kiêu căng, hóng hách. Ả ta thích Liễu Minh Phong nên nhiều lần gây rắc rối cho cô.

"Ê...cái con kia. Mày đứng lại cho tao biểu." Uông Mọng Trinh đưa tay chỉ vào mặt cô.

Cô cũng không quan tâm, đi ngang qua người ả.

Ả ta thấy cô không quan tâm lời nói của mình thì tức giận. Nắm lấy tay cô kéo lại. Nhưng chưa kịp chạm vào thì đã...

"...Rắc..."

"Aaaaaaa..."

Tiếng thét chối tai vang lên. Uông Mọng Trinh nằm co quắp ở trên đất, cổ tay phải sưng tấy lên. Nước mắt rơi như mưa giọng điệu khẩn cầu nhìn cô:

"Gia Hinh...híc...híc...mình...mình xin lỗi bạn...mình sẽ không đi tìm Phong học trưởng nữa...mình...mình...bạn đừng đánh mình nữa...mình xin lỗi bạn...huhu..." Ả vừa nói nừa khóc làm cho khuôn mặt lem luốt do trang điểm hàng tá phấn trên mặt. Thật ra khuôn mặt ả cũng rất đẹp nhưng do trang điểm nhiều năm mà che lắp vẻ đẹp đó.

Gia Hinh khó hiểu nhìn ả ta. Không phải lúc nãy còn phách lối với cô sao? Sao bậy giờ lại biến thành tiểu bạch thỏ rồi?

Chợt đằng sau có tiếng nói lạnh lùng của Liễu Minh Phong vang lên: " Đang xảy ra chuyện gì?"

A...bây giờ cô đã hiểu a. Thì ra nguyên nhân con cọp cái biến thành tiểu bạch thỏ là đây a...

Còn về phần Uông Mọng Trinh đang nằm dưới đất thì rất là đắc ý a. Ả ta đã thấy Phong học trưởng đang đi tới bên này cho nên mới giả vờ như thế, chứ đời nào ả chịu cầu xin cô.

" Phong học trưởng...cứu...cứu em với...Gia Hinh cậu ấy...thật đáng sợ...huhu..."

Gia Hinh vẫn bình tĩnh xem như không nghe thấy gì cả. Cô trả lời bâng quơ cho có lệ: "Không có gì. Chỉ là thấy chướng mắt nên bẻ gãy tay cô ta thôi. Nha...là anh hùng cứu mỹ nhân a"

Uông Mọng Trinh rất là đắc ý. Xem xem Phong học trưởng sẽ như thế nài trừng trị cô...haha... Thật là ngu xuẩn

Liễu Minh Phong đi tới trước mặt cô thì dừng lại cũng không quan tâm người nằm trên đất, đang dùng ánh mắt thiết tha nhìn anh.

Ánh mắt lo lắng dừng tại trên người Gia Hinh. Sau đó cầm tay cô lên "Gia nhi...có sao không? Có đau không? Đỏ hết rồi này. Thật bẩn a..."

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô và Uông Mọng Trinh. Liễu Minh Phong lấy từ trong túi ra một cái khăn, sau đó cẩn thận từng chút một lau tay cho cô. Lau xong nhìn thấy bàn tay trắng nõn sạch sẽ thơm tho thì gật gật đầu hài lòng. Sẵn tiện cằm khăn tay vứt lên trên đất. Không biết do vô tình hay cố ý mà cái khăn 'bẩn' đó đáp ngay trên mặt Uông Mọng Trinh.

"Phong...Phong học trưởng?" Giọng nói ả lắp bắp như không tin những chuyện xảy ra trước mắt. Không phải là Phong học trưởng đến sẽ cho Lâm Gia Hinh kia một bài học ư? Sẽ bảo vệ ả ta ư? Nhưng sao mội chuyện lại hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của ả?

Gia Hinh giật mình thấy Liễu Minh Phong vẫn còn nắm tay mình thì lạnh nhạt rút tay ra. Không quan tâm ai xoay người bước đi.

Liễu Minh Phong thấy vậy thì không hờn giận nhíu mày. Anh không thích cảm giác này. Cảm giác như là cô và anh như là người xa lạ tuy thực trạng không khác là mấy.

Bỏ mặt Uông Mọng Trinh đang rên rỉ dưới nền đất anh chạy nhanh đi theo cô. Trước khi đi không quên để lại một câu lạnh lùng: "Ngày mai cả nhà cô sẽ ra ngoài đường ở"

Gia Hinh đi đằng trước hết sức là buồn bực. Không phải chỉ là đi dạo nột chút xíu thôi sao? Như vậy cũng gặp được nam chính? Không biết vận mai *** chó gì nữa à.

Dưới chân không cẩn thận đạp trúng cục đá. Làm cho cô bị trượt té, đúng là mất mặt thật. Đang định dùng chú thuật nâng lên thì cô đã lọt vào một cái ôm ấm áp, mùi hương bạc hà nam tính xộc vào mũi. Cô ngước lên thì nhìn thấy một khuôn mặt yêu mị đang phóng đại trước mắt mình. Tuy cô thấy qua không ít mỹ nam nhưng anh là người đẹp nhất mà cô từng thấy.

Nhìn người con gái trong vòng tay của mình. Liễu Minh Phong từ từ cuối đầu xuống, môi anh đè lên đôi môi mềm mại thơm tho của cô, từ từ nhắm nháp hương vị ngọt ngào mà đôi môi mang lại.

Gia Hinh ngây ngẩn cả người nhìn hành động của anh. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thần trí. Dùng thần thức bao quát xung quanh thấy không có người nào thì yên tâm. Hừ...dám hôn cô, cô sẽ cho anh biết thế nào là tự lấy đá đập chân mình. Vô cùng phối hợp hé miệng ra. Đầu lưỡi thơm tho của cô thò ra chạm vào đầu lưỡi của anh. Như con rắn nhỏ quấn quýt, lâu lâu lại vuốt ve khiến cho thân thể của anh khẽ run lên. L

Thấy anh như thế khiến trong lòng của cô không khỏi đắc ý. Hai cánh tay quấn lên cổ anh, một bàn tay chà sát lên cổ anh, bàn tay còn lại cách một lớp áo sơ mi vuốt lên tấm lưng của anh.

Còn Liễu Minh Phong hả? Bây giờ anh đang rất khó chịu. Không ngờ kĩ thuật hôn của cô lại giỏi đến như thế. Trong người như có một ngọn lửa đang cháy nó đang kêu gào muốn phóng thích a. Bàn tay lạnh lẻo đang vuốt lên trên cổ anh khiến anh càng kích thích. Dưới thân đã ngốc đầu lên nó như đang tìm kím một nơi nào đó dành cho nó. Anh không nhịn được nữa, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thất bại đến như thế. Chỉ một 'chút xíu' kích thích như thế mà anh đã không thể nào chiệu được a, thật mất mặt mà. Nhưng hành động tiếp theo của cô là cho đầu ốc của anh 'Oanh' một tiếng mất hết lý trí.

Đôi tay đang ma sát trên cổ của anh từ từ luồn vào khoang áo chạm vào vòng ngực rắn chắc. Đôi chân như có như không ma sát chạm vào phía dưới.

Lý trí của anh bây giờ đã mất sạch. Cơ thể đối khát, chỉ hôn thôi không đủ với anh. Bây giờ anh muốn cô, rất muốn cô. Nghĩ như vậy anh đưa tay ôm ngang hông cô bế cô lên. Nhưng thân hình cô chợt lóe rồi biến mất trong vòng tay của anh. Anh mờ mịt nhìn cô đứng cánh mình không xa. Muốn đưa tay nắm lấy cô nhưng cô lại nghiên người né tránh.

"Gia nhi...sao?" Ánh mắt vẫn mờ mịt như củ.

Sắc mặt bình tỉnh thông dong như chưa từng xảy ra chuyện gì."Tới đó là đủ rồi" Nếu bây giờ không ngừng lại chắc chắn một chút nữa cô sẽ 'ăn' anh mất thôi.

Liễu Minh Phong thoát khổi cơn mê tình. Giật mình nhìn bản thân, anh chưa từng mất kiểm soát trước phụ nữ bao gồm khi 'gần gủi' Lâm Ngọc Tuyết.

"Aaa...Anh Minh Phong. Anh làm gì ở đây vậy? Tối nay đi bar với em được không? Anh Minh Phong?" Từ đằng xa có một nhóm học sinh nữ đang đi về hướng này.

Liễu Minh Phong vừa thấy như thế xoay người bước đi. Trước khi đi không khổi trừng mắt nhìn người nào đó đang...á...người đâu mất tiêu rồi?

Gia nhi em cứ chờ đó cho tôi.

Còn Gia Hinh thì đang ở trên cây cười ngoặc nghẽo...

*Kết thúc hồi tưởng*

Gia Hinh thở dài thường thượt a. Không biết vì sao từ lúc đó tới giờ anh ta luôn đeo bám cô. Đi đâu cũng một tiếng Gia nhi hai tiếng Gia nhi. Cô nhớ cô chỉ là hôn anh có một cái thôi nha chứ chưa có làm gì mà. Ở đó mà chịu tránh nhiệm với không chịu trách nhiệm.

"Gia Hinh a...cậu làm gì mà đứng đừ ra đó vậy?" My lên tiếng ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Gia Hinh hơi lúng túng, khẽ ho nhẹ: "Khụ...Không có chuyện gì. Chỉ là suy nghĩ chút chuyện mà thôi"

"Nha...Nhưng..."

Lời còn chưa nói xong đã bị người khác cắt đứt

"Nha...Bây giờ là chuyện gì nha? Định kéo dài thời gian hả? Nhận thua và cút khổi cái trường này đi trước khi phải chịu mất mặt...haha" Phỉ Thiến ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm vào cô. Cũng tại cô ta mà từ lúc anh Minh Phong bước vào đều không nhìn ả. Lần này tao sẽ cho mày biết thế nào là sự lợi hại của Phỉ Thiến tao.

"Vậy...các người muốn tỉ thí như thế nào a?" Giọng lạnh tanh. Lăng Ngạo Kì nói cực kì bình tỉnh. Cũng không có để ý đến Phỉ Thiến trước mắt

Phất phất tay cho mọi người im lặng lại. Phí Chung nhìn vào Lăng Ngạo Kì trước mặt giọng điệu đùa cợt: "Thật sự chấp nhận sao?"

"Cũng không có đường lui không phải sao?" Lăng Ngạo Kì ánh mắt lóe lên tia sáng bất an nhưng rất nhanh đã bị che lấp. Tuy rất nhanh nhưng cũng không thoát khổi cặp mắt của cô.

Hôm nay anh rất lạ. Tuy rằng cùng thường ngày nhìn qua rất giống nhau nhưng hôm nay anh ít nói hơn, luôn thất thần, ánh mắt thường thường mang theo sự bất an.

"Haha... Đúng vậy, không có đường lui đâu. Được, tiện thể tao nói cho mày luôn nha...Nếu như hôm nay mày thua thì tao sẽ mang cô ấy đi. Như thế nào? Mày đã tổn thương cô ấy nhiều như vậy. Mày có tư cách gì có được cô ấy?" Phí Chung nhìn người trước mắt mình.

Hắn hận Lăng Ngạo Kì vì cái gì cô ấy chọn hắn ta mà không phải là hắn ? Để rồi... Hôm nay nhất định hắn sẽ cướp cô ấy từ tay Lăng Ngạo Kì.

"Mày...Không được" Lăng Ngạo Kì lời nói dứt khoát lạnh lẻo. Anh thật không ngờ hắn ta dám cướp cô ấy. Không không anh không thể mất cô ấy được. Không anh không cho phép.

"Haha...không được? Vì cái gì không được? Mày có tư cách gì cản tao? Tao sẽ không nhường cô ấy cho mày nữa. Tao thật sự hối hận khi lúc trước đã buôn tay để rồi..." Một giọt nước mắt rơi xuống. Ánh mắt bi thương khi nhớ về cô ấy. Nếu lúc trước hắn ta không buôn tay thì có lẽ cô ấy đã không...đã không nằm trong bệnh viện trở thành người thực vật? Tất cả cũng tại Lăng Ngạo Kì, cũng tại hắn mà cô ấy mới trở nên như vậy. Hận ý dày đặc trong mắt. Ánh mắt bi phẫn, Lăng Được Kì hắn không xứng đáng có được cô ấy.

Thân hình hơi chấn động, ánh mắt lạnh băng nay đã tràn đầy bi thương. Lăng Ngạo Kì ngẫn ngơ nhớ về hồi ức.

Đã từng có một cô gái không tính là xinh đẹp đứng trước mặt hắn ngượng ngùng nói ba chữ "em yêu anh"

Đã từng có một cô gái khuôn mặt thâm tình dịu dàng nói với hắn rằng "em và anh sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này, cho đến khi chúng ta già đi"

Và đã từng có một cô gái đứng trước mặt hắn nhìn hắn với ánh mắt bi thương khi hắn đang thân thiết với một người con gái khác.

Để rồi...

Một giọt lệ lăng dài trên má

Đúng vậy hắn không đủ tư cách để yêu cô ấy. Và cũng không xứng có được tình yêu đó.

Anh thật sự hối hận. Hối hận khi đã làm tổn thương cô. Anh thật là một kẻ tồi tệ nhất trên đời này.

Nhưng anh sẽ không trao cô ấy cho một ai khác. Đúng, anh là một người rất ích kỷ. Anh sẽ chờ một ngày cô ấy sẽ mở mắt ra nhìn anh. Và anh nhất định sẽ không bao giờ làm cô ấy tổn thương nữa. Nhất định...

Từ trong đau thương phục hồi lại. Ánh mắt vẫn là như thế lạnh như băng. Nhiệt độ không khí giảm xuống âm độ.

"Phí Chung! Tao sẽ không cho mày có cơ hội đó đâu"

"Như vậy sao? Được, tao nhất định sẽ đánh bại mày và cái đám lớp chó má của mày cũng phải cút ra khổi cái trường này" Phí Chung ánh mắt điên cuồn không chút độ ấm. Một chút nữa thôi anh sẽ cho em thấy kết cục của những người đã làm tổn thương em...haha...

"Được. Tao chờ" Lăng Ngạo Kì anh quyết không cho hắn ta đoạt lại em từ tay anh đâu.

"Cuộc thi hôm nay rất đơn giản. Hôm nay chúng ta thi đồng đội đi. Cả hai bên cùng xong lên đài quyết đấu. Như thế nào? Được không?" Ánh lóe lên tia nham hiểm. Hắn không tin hắn không thắng được.

"Phí Chung. Mày...như thế là không công bằng. Mày biết bên tụi tao có gần nữa lớp là không biết võ cơ mà. Như thế là không công bằng" Thắng từ đằng sau Lăng Ngạo Kì bước lên phía trước.

"Đúng vậy nha...Thật không công bằng. Mấy người thấy tui hiền lành, xinh đẹp, nết na, thùy mị,...vv... rồi tính ăn hiếp tui hả?" My một tay chống hong, một tay cầm gương chỉ vào mặt Phí Chung, ánh mắt rực lửa, đôi má phồng lên.

Tất cả mội người đều ngốc ngốc nhìn My như là đang nói: ngươi hiền lành, xinh đẹp, nết na, thùy mị,...khi nào vậy?

Phí Chung nhìn hành động của My cũng chỉ liết mắt xem thường.

"Công bằng? Hừ...vậy các người có thấy công bằng với cô ấy sao? Các người thừa biết là hắn ta đã như thế nào tổn thương cô ấy cơ mà. Vậy mà các người còn bao che cho hắn ta. Cô ấy vì ai mà trở thàng người thực vật? Vì ai mà hết lần này đến lần khác bị tổn thương? Các người..."

"Đủ rồi. Được, quyết đấu thì quyết đấu. Nhưng không được làm tổn thương đến bọn họ" Lăng Ngạo Kì lạnh lùng quát. Anh không muốn nghe nữa, không muốn nghe...

"Được. Vậy lên đài thôi nào. Ai rơi xuống thì không được quyền tham gia nữa? OK?"

"Đượ..."

"Khoan đã" Từ nãy đến giờ Gia Hinh chú ý quang sát mọi người xung quanh. Khi Phí Chung nhắt đến 'cô ấy' thì cô thấy tất cả mọi người đều có vẻ mặt khác nhau. Có buồn bả, có hoài niệm, có đau thương, còn có cả vẻ mặt hối hận của Lăng Ngạo Kì. Cô không biết 'cô ấy' mà mọi người nhắt đến là ai. Nhưng có một đều cô biết là 'cô ấy' rất quang trọng với Lăng Ngạo Kì. Nhìn ánh mắt hoài niệm xen lẫn hối hận đó. Ánh mắt đó nhìn rất quen, hình như cô đã thấy ánh mắt đó ở đâu rồi thì phải.

Yaaa...thật khó nghĩ...

Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô. Nhìn xem cô định nói gì.

Gia Hinh cũng chỉ thờ ơ, khí chất thanh lãnh, khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt không xuất hiện tí cảm xúc gì. "Tôi không đồng ý cuộc quyết đấu này"

"Hahả...Mày là sợ thua? Yên tâm đi tao sẽ không để mày chết đâu mà lo...haha" Lần này lên tiếng là Phỉ Thiến. Ả ta sẽ cho cô một bài học nhớ đời vì tội dám tranh giành đàn ông với ả...haha...

Gia Hinh cũng không thèm nhìn ả ta mà chỉ lạnh nhạt cuối đầu xuống nghịch đọi bàn tay của mình.

"Mày..."

"Tôi nói là tôi không đồng ý cuộc quyết đấu này. Như thế không công bằng. Nếu như chúng tôi thua thì chúng tôi sẽ phải nghĩ học tại trường này. Còn nến như các người thua thì sao? Như thế quá không công bằng đi?" Cô vẫn cuối đầu xuống nhìn bàn tay trắng nỏn nà của mình như có như không xoa xoa chiếc 'vòng tay' màu đỏ xinh đẹp. Cô cảm nhận được nó đang run lên mổi khi cô vuốt ve.

"Haha...Nói chuyện thật là buồn cười a. Tụi tao mà lại đi thua cái lớp chó má của mày. Hừ...đúng là không biết tự lượng sức" Phỉ Thiến giọng điệu tràng ngập sự chế giễu.

Gia Hinh cũng không nói gì. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng không khí đã có điểm lạnh hơn trước. Ngước lên nhìn Phí Chung đang đứng trước mặt. Như một cấp trên đang chờ đợi sự phục tùng từ nhân viên của mình.

"Phỉ Thiến. Im lặng" Phí Chung không hiểu tại sao mình lại sợ cô. Không phải cô chỉ là một đứa con gái bình thường thôi sao? Tại sao anh lại có cảm giác kính sợ khi đứng trước cô nư thế?

"Đúng là không công bằng. Được. Nếu như chúng tôi thua chúng tôi sẽ cút ra khổi Minh Dương này và không bao giờ làm phiền các người nữa. Còn nếu bên cô thua thì các người hãy đi khổi Minh Dương và..." Sau đó thâm ý nhìn Lăng Ngạo Kì tuy không nói mọi người cũng có thể hiểu thâm ý trong lời nói đó.

"Được. Vậy chúng ta kí kết một bản cam kết đi. Để tránh có người nào đó lật lọng nha" Giọng cô nhẹ nhàng.

"Mày nói ai lật lọng hả? Lát nữa tao sẽ cho mày sống không bằng chết" Phỉ Thiến ánh mắt ác độc trừng trừng nhìn cô.

"Tôi cũng không nói cô. Có tật giật mình à?"

"Mày..."

"Thôi đủ rồi. Được rồi kí thì kí đi" Kí thì kí đến lúc hắn thắng xem Lăng Ngạo Kì như thế nào lật lọng.

"Được. Vậy nhờ người đi làm giấy cam kết..." Chưa đợi cô nói xong một tờ giấy cam kết đã xuất hiện trước mắt cô. Bên tai là giọng nói yêu nghiệt tràng đầy sức quyến rũ.

"Gia nhi...Xem xem anh đã làm xong rồi này. Em thấy anh có giỏi hay không nha?" Liễu Minh Phong từ nãy đến giờ vẫn luôn quang sát cô. Thấy cô nói đến giấy cam kết anh đã cho Tín-ám vệ của anh đi làm liền đâu. Nhìn đi nhìn đi giấy còn nóng này. Nóng? A...không được không được sẽ làm đau tay Gia nhi nha. Ừ...ta thổi...ta thổi cho nguội này. Xong xui hết mới đưa lại cho cô.

Cô cũng không có trả lời mà chỉ cầm tờ giấy xem. Quả thật không có sai rồi mới đưa cho Lăng Ngạo Kì. "Có một chữ hơi lem một chút nhưng tạm chấp nhận được"

"Như vậy? Cảm ơn Gia nhi đã chấp nhận" Lát nữa phải tìm Tín tính sổ mới được. Dám làm cho Gia nhi không hài lòng.

Trong một góc tối Tín âm thầm đổ nước mắt. Chủ tử thật bất công thấy sắc quên thuộc hạ. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ chủ tử có được không? Hắn cũng không phải là kẻ sai vặt a. Với lại chỉ trong vòng một phút mà hắn đã làm ra tờ cam kết đó đã là tốt lắm rồi. Chỉ lem có một chữ thôi mà như vậy cũng bắc bẻ...híc...híc...đầu năm nay làm ám vệ cũng phải kim luôn làm sai vặt a.

Sau khi mội người kí kết tất cả đều lên sàn quyết đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co