Truyen3h.Co

Nấm đấm

5. Bạn bè

wanghohohohohoho_han

Choi Wooje và Noh Taeyoon sau khi được anh Minseok cứu thì chính thức trở thành cái đuôi của anh luôn. Cả hai cứ lẻo đẽo sau lưng anh, ban đầu Minseok còn thấy phiền nhưng dần dần có tụi nó anh cũng vui vẻ, tâm trạng cũng tốt hơn khi ở một mình. Đã lâu rồi Minseok mới cười vui như thế.

Park Ruhan dạo gần đây không đi học, Minseok nhắn tin hỏi thì Ruhan bảo nhà có việc nên xin nghỉ. Thành ra dạo này người ta luôn nhìn thấy tổ đội 3 người Minseok, Wooje, Taeyoon đi cùng nhau. Trong lúc ăn trưa ở căn tin thì Minseok nghe được bàn bên xì xầm, hình như là bạn cùng lớp với cậu.

"Thằng Minseok đúng là tên phản bội, Park Ruhan vì chơi với nó mà nghỉ học mấy ngày rồi vậy mà nó lại ở đây thản nhiên cười đùa như vậy"

"Hôm trước tao thấy Park Ruhan ở trong bệnh viện, đầu toàn là máu"

"Uầy, đợt này Kim Geonwoo và Hwang Seonghoon mạnh tay thật, đánh đến mức nhập viện luôn"

Lúc đầu Minseok chẳng để ý mấy tên nói xấu mình làm gì cho mắc công, không thể nào sống vừa lòng hết tất cả mọi người được. Nhưng nghe đến đoạn Park Ruhan thì cậu không khỏi bất ngờ 

'Ruhanie bị đánh nhập viện? Vì cậu sao?'

Minseok đứng bật dậy đột ngột làm ngã cả ghế, Wooje và Taeyoon chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Minseok túm cổ một tên đằng sau hung dữ hỏi chuyện rồi

"Chuyện Park Ruhan là sao? Nói rõ ra xem nào?"

Trường K là ngôi trường dành cho đám côn đồ, đa số đều giỏi đánh nhau, tên kia bị Minseok nắm cổ như vậy liền muốn vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành, hắn bị Minseok đấm thẳng vào bụng đau điếng liền ngoan ngoãn yên lặng. Tên còn lại muốn cứu bạn mình định xông lên, lại thấy Ryu Minseok một tay nắm cổ đồng bọn, tay còn lại cầm lấy chiếc nĩa kề sát cổ bạn mình liền không dám động thủ. Hắn nhận ra Ryu Minseok không phải dạng tầm thường mà hắn có thể động đến.

"Tao hỏi lại lần nữa, Park Ruhan bị làm sao?"

"Tao nói, tao nói mà mày buông ra đi"

Choi Wooje và Noh Taeyoon thấy vậy liền tiến đến khuyên Minseok bình tĩnh, có gì cứ từ từ giải quyết. Minseok cũng thả tên kia ra, hắn thở một hồi rồi cũng trả lời

"Tao cũng không rõ, hôm trước tao thấy nó nhập viện với cái đầu đầy máu. Chắc là lại bị bọn Kim Geonwoo và Hwang Seonghoon lớp 3-3 đánh rồi. Bọn nó có thù từ đầu năm cấp ba rồi"

Ryu Minseok nắm được sơ qua tình hình rồi, có lẻ là hai tên bắt nạt Ruhanie mà cậu ấy từng nói. Minseok từng hứa sẽ giúp Ruhan, mà giờ lại để bạn mình bị đánh đến nhập viện. Ngọn lửa giận trong người Ryu Minseok đã được thắp lên, ngày tàn của bọn chúng đã tới.

'Kim Geonwoo, Hwang Seonghoon, xui cho bọn mày rồi'

Noh Taeyoon đứng im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng

"Anh Minseok, nếu anh muốn đi tính sổ với bọn chúng thì em cũng muốn giúp. Kim Geonwoo và Hwang Seonghoon không phải bọn côn đồ hạng ba đâu, tên nào cũng cao to, nghe nói một đấm của Hwang Seonghoon có thể làm lủng cả tường ấy"

"Đúng vậy ạ, một mình anh Minseok không thể cân hai bọn chúng đâu, em và Taeyoon sẽ giúp anh" 

Hơi bất ngờ trước câu nói của Taeyoon và Wooje, Minseok vốn định tự mình xử lý việc này mà không kéo hai đứa em này vào, dù gì cũng là việc nguy hiểm. Nhưng có thể cậu không cân hai được, có hai đứa nhỏ giúp thì sẽ có cơ hội, 'mà Choi Wooje có đánh đấm gì được không đấy?'

Cảm thấy Minseok còn đang do dự, Choi Wooje quyết định tung ra con bài tủ của mình, đó chính là năn nỉ, cậu nhóc nhìn Minseok với ánh mắt long lanh trong sáng khiến Minseok không còn cách nào khác đành phải đồng ý.

"Hơn nữa, đừng coi thường em, em có vũ khí bí mật đó"

"Cậu thì có bí mật gì chứ, chẳng lẻ lôi ra cây súng để dọa bọn nó hay gi? Tốt nhất là đừng có làm gì vướng chân mình và anh Minseok đó"

"Cậu đợi đấy Taeyoon, rồi cậu sẽ thấy"

"Hai đứa..."

"Bạn của anh Minseok cũng là bạn của tụi em"

"Đúng vậy, là bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ"

'Bạn sao?'. Đã từ rất lâu rồi, kể từ 'ngày đó', Ryu Minseok đã nghĩ cậu sẽ không kết bạn với ai nữa. Phải rồi, sao cậu lại nổi giận vì Ruhan nhỉ? Hay cậu nổi giận vì bọn nó nói xấu cậu? Ryu Minseok không biết. Kể từ 'ngày đó', cậu đã không còn tin ai nữa, chỉ tin vào bản thân mình. Liệu lần này có phải là một thay đổi tốt đối với cậu hay lại là một vết thương khó chữa ăn sâu hẳn vào tim đây?

"Cảm ơn hai đứa nhé"

.

Lee Minhyeong lần này lại chứng kiến tất tần tật từ đầu tới cuối, lại nhìn thấy một khía cạnh khác của Ryu Minseok. Và lại một lần nữa, trái tim của cậu hẫng đi một nhịp, cậu thích dáng vẻ đó của Ryu Minseok. Cậu thích ánh mắt đó của cậu ta, ánh mắt của sự trưởng thành, của một con người đã trải qua một quá khứ tâm tối, giống như Minhyeong vậy.

'Ryu Minseok sao, tôi thích cậu rồi đấy'

"Ryu Minseok sao, vậy mà ngày đầu đến đây còn giả vờ bị bắt nạt. Bây giờ lại gây náo loạn ngay giữa căn tin, lại còn muốn đi tìm Kim Geonwoo và Hwang Seonghoon tính sổ. Thú vị thật" Hyeonjoon lên tiếng

"Bên cạnh hình như là Choi Wooje và Noh Taeyoon cùng lớp với em thì phải. Nhìn thôi cũng biết ba tên này chả có cửa mà so với hai tên đầu gấu Kim và Hwang rồi" Jeonghyeon đáp lời

"Chưa chắc đâu, nhìn cách Ryu Minseok di chuyển là biết cậu ta không tầm thường rồi, thậm chí có thể dễ dàng hạ mày đó Jeonghyeon"

"Thậm chí là cả mày đấy Moon Hyeonjoon" Lần này là Minhyeong

"Sao cơ?" Cả Jeonghyeon và Hyeonjoon đều bất ngờ 

"Lần trước tao còn thấy Ryu Minseok hạ Kim Changdong một cách áp đảo, không bị đánh trúng một cái. Mày còn chưa chắc hạ được Kim Changdong nữa, vậy mà cậu ta có thể xử đẹp trong chưa đầy 3 phút"

"Anh ấy hạ được Kim Changdong luôn á? Nhìn nhỏ nhắn thế kia mà, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong"

"Này này này, ai nói mày tao không hạ được Kim Changdong? Chẳng qua là tao không thích thôi"

"Rồi rồi bố mày tin mày mà"

"Cái đ-"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co