8.
Chiếc đồng hồ trên tường vừa nhích qua con số bảy. Nắng sớm chưa thật sự gắt, nhưng sân trường đã bắt đầu có tiếng bước chân thưa thớt của học sinh đến sớm. Không gian có vẻ lặng hơn thường ngày - hay do tâm trí Fourth đang quá xao động?
Cậu bước vào lớp, cẩn trọng như mọi sáng. Mắt nhìn nhanh qua chỗ ngồi quen thuộc - và người quen thuộc.
Gemini đã ngồi đó từ bao giờ, tay khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng in rõ lên một bên mặt hắn, làm đường nét vốn lạnh lùng càng thêm sắc.
Fourth khựng lại nửa giây. Nhưng rồi nhanh chóng đi về chỗ, lặng lẽ ngồi xuống.
"Chào buổi sáng," Fourth nhỏ giọng, cũng không chắc người kia có nghe hay không.
Gem không trả lời. Nhưng vài giây sau, cậu nghe tiếng hắn khẽ hỏi:
"Cậu thường đến sớm thế này à?"
Fourth gật đầu. "Tớ thích đến trước khi đông người. Ổn hơn."
"Để tránh người khác?"
Lần này, Fourth không đáp.
Không phải vì câu hỏi quá riêng tư. Mà vì... đúng.
Gem không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên gương mặt cậu thêm vài nhịp nữa trước khi quay đi.
---
Giờ ra chơi - sân trường
Pond ngồi trên băng ghế đá, tay cầm ly sữa đậu nành quen thuộc. Bên cạnh là Phuwin - lớp trưởng 12A4, người lúc nào cũng chỉnh chu từ cử chỉ đến lời nói, nhưng hôm nay lại có vẻ mất tập trung.
"Ê, Phuwin," Pond huých nhẹ khuỷu tay vào người kia, "Cậu cứ nhìn về phía đó hoài là sao? Đừng nói cậu thích Fourth nha?"
Phuwin nhíu mày. "Không phải... chỉ là thấy cậu ấy gần đây có vẻ lạ. Thường hay né tránh ánh nhìn, không tự nhiên. Hơn nữa, lại hay bị mấy tên lớp bên cạnh nói móc..."
Pond chống cằm. "Lạ gì, cậu ấy là kiểu người bị ăn hiếp dễ dàng mà. Nhưng giờ có Gemini kế bên rồi, ai dám làm tới?"
Phuwin liếc mắt sang. "Nói mới nhớ... Gemini có vẻ chú ý đến Fourth thật ha?"
Pond im lặng vài giây, ánh mắt hơi tối lại. Là bạn thân từ thời mẫu giáo của Gemini, cậu hiểu người kia hơn ai hết. Một khi Gem bắt đầu để ý đến ai đó, thì chắc chắn người đó không bình thường. Nhưng... cũng chẳng dễ để Gemini nhận ra bản thân đang để ý.
"Ừ, có vẻ là vậy," Pond chậm rãi nói. "Nhưng Gemini vẫn chưa biết cậu ấy đang cảm thấy gì đâu. Hắn nghĩ là tò mò. Mà thôi, đừng khơi chuyện trước mặt Fourth, cậu ấy dễ giật mình lắm."
Phuwin nhìn Pond một lúc, khẽ cười.
"Cậu biết rõ về Gem ghê."
"Bạn thân mà."
"...Vậy tôi tiếp cận cậu, có phải đang tiếp cận Gemini luôn không?"
Pond sững lại. Nhưng rồi bật cười.Hắn không nghĩ cậu sẽ hỏi thẳng như vậy.
"Cũng tuỳ cậu thôi."
---
Giờ học sau đó - lớp học 12A4
Trong lớp vang lên tiếng phấn viết lách cách trên bảng. Cô Ny đang giảng bài, nhưng tâm trí Fourth lại không yên.
Cậu cảm nhận rõ ánh mắt Gemini vẫn thỉnh thoảng lướt sang, dù người kia cố giấu rất kỹ. Không phải là ánh nhìn soi mói. Mà là... tìm hiểu.
Fourth không hiểu, tại sao một người như Gemini lại để ý đến mình?
Không phải cậu tự ti. Nhưng cậu biết mình là người nhạt nhoà. Luôn nép ở rìa ánh sáng. Luôn chọn sự im lặng để tránh bị tổn thương.
Nhưng từ khi Gemini bước vào đời cậu - hoặc đúng hơn là khi họ ngồi cạnh nhau - mọi thứ bắt đầu đảo lộn.
Cậu ấy không giống như lời đồn. Không máu lạnh. Không đáng sợ như những gì mọi người nghĩ.
Chỉ là... có những thứ mà ai cũng tin theo, đến mức không còn dám nhìn khác đi.
Chỉ có cậu - người từng trải qua cảm giác đó - mới nhận ra: có một Gemini rất khác đằng sau lớp vỏ sắc lạnh.
---
Sau giờ học - cuối hành lang dãy B
Fourth định đi về một mình, như mọi ngày, nhưng Gemini lại bất ngờ đi song song với cậu.
Không nói gì. Không chào hỏi. Chỉ là... đi cạnh.
Fourth hơi căng vai. Không phải sợ, chỉ là không quen.
"Tôi đưa cậu về," Gemini nói đơn giản, như thể là chuyện tất nhiên.
"Không cần đâu, tớ tự đi được."
"Không phải cậu không quen đường. Là tôi không yên tâm."
Fourth khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Vì sao cậu không yên tâm?"
Gem không nhìn lại. Nhưng giọng hắn vẫn đều đều:
"Có vẻ như... tôi đã để cậu chịu đựng một mình quá lâu."
Câu nói khiến Fourth như nghẹn ở cổ.
Lần đầu tiên có ai đó nói như vậy với cậu. Như thể những gì cậu đã nén trong lòng, cuối cùng cũng có người nhìn ra.
---
Tối hôm đó - phòng ngủ Fourth
Cậu ngồi trước bàn học, lần thứ hai trong ngày mở cuốn sổ cũ kỹ. Cây bút chạm nhẹ lên trang giấy mới.
> "Tôi không biết nên tin vào điều gì. Nhưng tôi nghĩ... cậu ấy đang cố đến gần tôi. Dù không hiểu vì sao, nhưng tôi không thấy sợ."
---
Trong phòng ngủ của Gemini, hắn ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn mông lung. Bàn tay xoay xoay cây bút trên ngón tay, nhưng không viết gì.
Bản thân hắn chưa hiểu rõ cảm xúc trong lòng.
Không phải thích. Hắn biết rõ điều đó.
Chỉ là... không cam lòng khi thấy người kia bị tổn thương.
Chỉ là... không muốn ai khác nhìn thấy Fourth nhiều như hắn đang thấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co