Truyen3h.Co

NĂM ĐÓ THẬT SỰ THÍCH CẬU

Chap 2

matchalatteebbi


Một ngày đẹp trời tôi đi học như bình thường. Vào lớp thì một đám con trai túm lại trước mặt Khánh trêu chọc. Tôi cũng không nhớ rõ nhưng đại khái là trêu việc Khánh với Hùng yêu nhau. Bình thường thì Khánh nó cũng chẳng quan tâm mấy đến việc đó. Vì nó cũng hay nói với tụi tôi là bọn này ấu trĩ thật. Nhưng không biết làm sao nay nó đập bàn xong đứng dậy nói dõng dạc:
" Tao deo thích thằng Hùng một tí nào. Chúng mày có biết mở cái mắt chó của chúng mày ra nhìn không? Trêu cái deo gì mà suốt ngày cứ rỉ rỉ bên tai, chúng mày không thấy chán à! "

Nghe Khánh nói vậy thì cả lớp sững sờ luôn. Lúc đó tôi vừa mới đặt cái cặp lên bàn còn chưa kịp ngồi xuống nữa. Tôi và các bạn trong lớp đơ ra khoảng chục giây mới định hình lại được. Hùng thấy Khánh như vậy liền đẩy ghế bật dậy chạy ra chỗ Khánh nói: "Mày làm sao vậy, có đau tay không?"

Hùng cầm tay Khánh định xoa nhưng Khánh rưng rưng giật phăng tay ra nói: "Mày đừng chạm vào tao. Tao đã nói rất nhiều lần với mày là tao không thích mày rồi mà. Đừng ép buộc tao nữa. Mệt lắm đấy Hùng ạ"

Hùng nghe vậy đứng sững người lại chẳng nói lên lời nữa. Mặt đơ ra cứ nhìn Khánh mắt rưng như sắp khóc đến nơi vậy. Trống vào lớp vang lên,Khánh gạt nước mắt nói: "Mày đừng đứng trước mặt tao nữa." Hùng nghe vậy vô định đi về chỗ, ngồi xụp xuống như cái xác không hồn.

Lúc này tôi cũng bất ngờ lắm, không nghĩ Khánh lại nổi nóng như vậy. Vì trong tiềm thức của tôi thì Khánh là một cô gái rất xinh xắn, nhỏ nhắn, đáng yêu và dễ mến vô cùng luôn.

Tôi vỗ vai Hùng như lời an ủi. Rồi tôi còn phải nhanh chóng đi chấm cờ nữa ( bởi vì tôi là sao đỏ - hiểu nôm na là người phụ trách việc nề nếp của một lớp nhất định và mỗi tuần sẽ luân phiên đổi lớp). Tôi đi rồi nên cũng chẳng chứng kiến được chuyện này. Ra chơi tiết đó lũ bạn mới kéo tôi đi ra một góc kể lại.

Chuyện nó kể là sau khi tôi đi chấm cờ được 5 phút thì Hùng nó bẻ nát cái bút mực màu nâu. Cái bút đó Hùng nó có khoe với tôi là món quà sinh nhật Khánh tặng nó nên nó cố gắng giữ gìn không dám viết. Tôi nghe xong cũng mắt chữ a mồm chữ o vì cái bút đấy nó coi như sinh mạng vậy.

Hôm đấy lớp nghe có vẻ trầm lắng hẳn đi. Hùng cứ ngồi im im một chỗ chẳng biết suy nghĩ điều gì. Còn Khánh thì đi gặp giáo viên nhờ việc nên cũng chẳng biết như thế nào. À lũ con trai kia thấy Khánh như vậy nên cũng đã chân thành xin lỗi Khánh và hứa sẽ không như vậy lần nào nữa. Khánh cũng chẳng chấp nhận nên đã đồng ý tha thứ cho đám đấy.

Tối hôm đấy về, tôi và Hùng có nhắn tin với nhau.

Tôi :"Ê này, có ổn không vậy??"
Hùng :"Tao buồn quá.Tao còn chưa bao giờ dám nghĩ Khánh sẽ từ chối tao như thế cả."
Tôi :" Tao chẳng biết an ủi người khác đâu. Thế nên mày đừng buồn nữa. Mày phải vui lên chứ tôi ngồi mà chẳng có ai nói chuyện cùng cũng buồn lắm. Nay mặt mày cứ đơ ra tao còn chẳng dám mở lời nữa."
Hùng tim tin nhắn của tôi.

Sang hôm sau, Hùng đã vui vẻ như bình thường nhưng trong lớp thỉnh thoảng vẫn đánh mắt về phía Khánh. Còn Khánh thì vẫn vậy chẳng thèm quan tâm gì hết. Cứ đánh trống là lại chạy ra ngoài. Tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa.

Sau đó khoảng một tuần hơn gì đấy, tôi nghe được lí do vì sao Khánh lại hành xử như vậy. Thì ra là Khánh đang quen một bạn cùng khối. Tin đồn Khánh với Hùng yêu nhau tới tai bạn nam kia và hai người họ đã cãi nhau một trận lớn. Bạn nam kia không chịu nghe lời giải thích đã nói chia tay, Khánh cũng níu kéo nhưng không thành và đã khóc cả đêm nữa. Mọi sự uất ức và tủi thân đã bộc phát ngay lúc đấy.

Nghe vậy, tôi định về nói với Hùng nhưng Hùng đã biết trước cả tôi. Tôi cứ tưởng Hùng sẽ buồn bã nhưng không thậm chí rất thản nhiên nữa. Tôi lấy làm lạ liền hỏi :"Bộ không buồn hả??"

Hùng đáp ngay :"Sao phải buồn" - mặt thản nhiên còn cười với tôi nữa
Tôi :" Thì hai người là thanh mai trúc mã .... thi... ơ...Cái gì mà hôn ước.. r..ro..rồi chăm vợ từ bé mà??" - mặt tôi ngơ ngác, nói lắp bắp chẳng nên lời
Hùng cười rồi cốc vào đầu tôi nói :"Xem phim ít thôi, thấy hơi ẩm ic rồi đấy. Tao với Khánh có nói chuyện rõ ràng rồi và chọn cách làm bạn thôi."
Tôi day đầu nói :" Ui da.. shh..sh đầu mày mới ẩm đấy. Sao kể tao nghe coi." - tôi nghiêng người sang phía Hùng lấy tay đấm bóp vai.
Hùng hưởng thụ rồi quay sang nói :"Không kể, bớt lo chuyện bao đồng đi. Mày đã làm bài cô giao chưa mà ở đấy lắm chuyện."
Tôi giật mình :"Chết rồi tao đã làm đâu. Ai đến cứu tao với. Ahh còn 5p nx vào tiết rồi."
Hùng quay sang đáp của vở nói :"Nay rộng lượng cho mượn chép đấy."
Tôi chộp luôn chứ ngu gì, một hồi ngồi chép nấy chép nể nên vẫn kịp. Hehe không bị cô mắng.

Kể từ lúc này, tôi và Hùng đã trở nên thân thiết với nhau hơn rồi. Không còn vướng bận Khánh nữa nên Hùng đã thoải mái hơn với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co