Truyen3h.Co

Năm Đồng Bạc

4

nQ_GiSeng

"Rốt cuộc nhà anh có ai bình thường không vậy?"

Đó là câu hỏi Điền Chính Quốc chẳng thể nói thành lời.

Thế là cái chuyện cháy nhà cứ như vậy mà xong. Tốc độ tiếp thu nghĩ mà kinh người.

"Vậy bây giờ chúng ta ở đâu?"

Kim Thái Hanh nhất thời chưa nghĩ ra bèn cố gắng nhớ lại xem lúc trước bản thân đã vượt qua như thế nào.

"Ừm chắc là tạm thời ở đây. Để ta đi xin ông mế lang". Nói rồi liền nhanh chân chạy đi.

Việc xin ông ấy tạm thời ở nhờ cũng khá đơn giản, trả tiền là được. Cơ mà ngại ngùng là hai người, một người tay trắng, một người trắng tay. Kim Thái Hanh thì đem hết số bạc tích góp được để cưới vợ. Còn Điền Chính Quốc càng không phải nói.

Ông lão tuy ngoài mặt trong có vẻ cứng rắn nhưng lại khá mềm lòng. Thấy hai đứa đó vất vưởng cũng tội nghiệp nên đành cưu mang một thời gian.

"Này, thằng bé đó ngươi định giải thích sao với người ở đây"

"Thì là vợ ta"

"Chậc. Ta nói như thế rồi mà ngươi vẫn không thấm được nửa chữ hay sao? Ài tùy ngươi muốn làm sao thì làm". Ông cũng không rảnh bận tâm nữa. Đành mặc kệ hai đứa nó, thời gian này ở chung mấy ngày ông cũng hiểu được Kim Thái Hanh rất cố chấp ở một số chuyện. Một khi đã nhận định thì sẽ không thay đổi.

Lúc trước ông không có tiếp xúc nhiều với anh cứ nghĩ anh là một tên ngốc dễ dỗ. Không ngờ lại cứng đầu cứng cổ thế này. Nhưng ngoài cái đó thì còn lại cũng khá dễ chịu mấy ngày này một mặt anh chăm sóc Điền Chính Quốc mặt khác cũng phụ giúp ông khá nhiều việc. Làm ông cảm thấy việc cho Kim Thái Hanh ở lại cũng là một lựa chọn không tồi.

__________

"Vợ đã khỏe chưa?"

"Tôi khỏi lâu rồi. Mấy vết thương này không nhằm nhò gì đâu". Điền Chính Quốc hất hàm tự tin nói. Mấy hôm nay cậu chỉ loanh quanh trong nhà chán chết đi được. Kim Thái Hanh không cho cậu ra ngoài không để cậu làm việc gì cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Cậu cảm thấy xương đốt toàn thân sắp nhũn ra đến nơi.

Kim Thái Hanh nghe thế cười tít mắt bảo:"Vậy thì tốt rồi. Ngày mai ta dẫn vợ ra mắt mọi người nha".

Nghe bảo được ra ngoài cậu liền gật đầu không chút nghĩ ngợi. Điền Chính Quốc chán ngán nơi này lắm rồi. Cậu nôn nao chờ ngày mới đến nổi ăn được thêm hai cái bánh ngô. Tuy lúc đầu cậu ghét nó lắm, ăn khô muốn chết. Nhưng đó là do để lâu quá thôi chứ mới vừa hấp xong ăn cũng không đến nổi.

Sáng sớm trời còn chưa có nắng Điền Chính Quốc đã tỉnh. Liền vỗ vỗ anh dậy để cùng nhau ra ngoài.

Kim Thái Hanh thấy cậu vui vẻ thế thì cũng chìu cậu. Ăn sáng xong liền dẫn cậu nhóc ra ngoài. Tuy trời vẫn còn tối nhưng nhiều nhà đã thức giấc thỏi lửa nấu cơm.

Anh dắt tay Chính Quốc đi đến từng nhà để chào hỏi. Ban đầu cậu không chịu nhưng nói qua nói lại một lúc cậu cũng đành chấp nhận.

"Mi ha lê, đây là vợ ta". Anh đưa tay đặt trước ngực hơi khom người rồi lại đưa tay giới thiệu cậu.

Điền Chính Quốc nghe thế thì cứng người quay quắt đầu nhìn anh. Nhưng Kim Thái Hanh vẫn không phát giác được vẫn tươi cười hì hì.

Biết thế thì cứ tự kỉ ở nhà cho rồi.

Người mở cửa chào họ là một người phụ nữ chạng tứ tuần. Gương mặt cũng không có gì đặc biệt chỉ là cái cổ hơi cao, trên cổ còn đeo thêm mấy chục chiếc vòng kiềng tròn, trông hơi sợ đối với người lần đầu gặp như Điền Chính Quốc.

Bà ta nheo mắt hết nhìn Kim Thái Hanh rồi lại nhìn Điền Chính Quốc.

"Mi nhăm nay bao tuổi?". Bà lão bỗng dưng chỉ tay vào cậu mà hỏi. Khi bà ta nói chuyện lộ ra hàm răng đã nhuộm đen, trời còn hơi tối nên nhìn miệng bà lão giống một cái hố đen, trông khá ghê người. Thần sắc của bà âm u làm cậu giật bắn người khi tự nhiên bị hỏi đến.

Điền Chính Quốc toát mồ hôi lắp bắp trả lời:"Mười, mười sáu"

Cậu nhớ Kim Thái Hanh đã nói chuyện mười sáu tuổi ở nơi này. Dù cảm thấy hơi kì lạ nhưng vẫn không dám thành thật. Tuy lời nói xạo này hơi khó coi nhưng vẫn có thể lấp liếm do cậu suy dinh dưỡng.

Kim Thái Hanh nghe cậu trả lời thế thì nhăn mày như muốn phân trần điều gì, cậu thấy thế liền siết chặt tay anh lại căng thẳng đến túa mồ hôi tay.

Thấy cậu siết tay mình anh ngưng lại quay sang hỏi han cậu. Chính Quốc liền nói mấy câu cho qua chuyện.

Bà lão nghe cậu nói thế cũng không hỏi nữa liền quay người vào trong. Trước khi đi còn nhìn cậu dặn dò chờ một chút.

Cậu nghe thế thì chậm chạp gật đầu. Điền Chính Quốc rất muốn chạy đi ngay lúc này vì nhìn bà ta cậu cảm thấy trong bụng cứ chộn rộn, khắp người không thoải mái. Nhưng Kim Thái Hanh không cảm thấy thế, anh ở đây đã lâu nên khá quen thuộc nơi đây. Không cảm thấy điều gì kì quái.

Khi bà quanh lại trên tay còn cầm theo một bộ đồ đưa cho cậu. Điền Chính Quốc bất ngờ không biết có nên nhận không liền nhìn nhìn Thái Hanh. Anh cũng hơi bối rối gãi đầu không biết có nên nhận không. Do nguyên liệu làm vải nơi đây hơi khó tìm, còn làm thủ công nữa nên giá quần áo hơi đắc.

"Mi cứ cầm lấy. Đây là quà cho dâu mới của bản, mơi hôm trước ta cũng đã tặng cho vợ của Tằng Tha và Nhiễu Nhị. Mi chắc không rõ, khi có dâu mới người trong bản thường sẽ tặng một món đồ làm quà cho dâu. Mai sau có việc ngươi sẽ đáp lễ cho họ"

Điền Chính Quốc nghe thế cũng gật đầu đồng ý.

Vừa thấy bà lão quay người vào nhà cậu đã nhanh chân kéo anh đi sang nhà khác. Đi càng nhanh càng tốt. Nhà cửa ở bản cũng không phải san sát nhau mà thường sẽ có khoảng cách. Thấy đã đi đủ xa Điền Chính Quốc mới thở phào.

Thái Hanh thấy cậu gấp gáp thế hơi khó hiểu. Bèn hỏi cậu mấy câu.

"Vợ sao thế?"

"Anh không thấy bà ta hơi đáng sợ sao?"

"Không đâu. Bà Tằm rất nhiệt tình mà"

Thấy anh nói thế cậu cũng không nói nữa. Chắc do mình nghĩ nhiều.

Người tiếp theo đón tiếp cậu là một thiếu phụ độ đôi mươi. Tay còn đang bồng em bé nhỏ. Cổ đeo mươi mấy chiếc vòng, răng cũng nhuộm đen sắc mặt hơi xanh sao. Nghe Kim Thái Hanh trình bày người phụ nữ gật đầu xem như đã hiểu. Móc từ trong túi ra mấy cái chum cột tóc màu đỏ tặng cậu.

Đi thêm mấy nhà nữa thì cậu xem như đã hiểu. Phụ nữ nơi đây có phong tục nhuộm răng và thẩm mỹ của họ là cổ càng cao càng đẹp. Vì vậy càng có nhiều vòng trên cổ càng chứng tỏ được sức hút của họ.

"Ngươi là người vợ chạy trốn của A Hanh hả? Mi ha lê, ta A Tị"

Trước mặt cậu là một cậu nhóc tầm tuổi nhiệt tình chào hỏi. Nghe cậu nhóc kia gọi mình như thế cậu liền hừ lạnh. Bỏ trốn mà Điền Chính Quốc còn đứng đây được hả.

Còn cái gì mà A Hanh nghe là biết người không lễ phép. Có xem lại bản thân năm nay bao lớn mà gọi anh là A Hanh. Mấy đứa trẻ không biết tôn ti trên dưới như thế thì không nên giao du.

Thấy cậu không phản ứng mình. Cậu nhóc A Tị cũng không hết nhiệt tình. Vẫn cười hì hì quay sang nói chuyện với Kim Thái Hanh. Anh cũng vui vẻ nói với nó mấy câu. Thấy thế Điền Chính Quốc liền khoanh tay đứng sang một bên.

Nhưng nghe được nội dung trò chuyện của hai người họ cậu bất giác đứng thẳng người.

A Tị bảo rằng người vợ chạy trốn của người nào đó tên A Súc đã bị bắt lại. Sau khi về bị dạy dỗ một phen bây giờ đã ngoan ngoãn hơn nhiều.

Cậu nhóc kia nói với tâm trạng thảnh thơi, xem như việc chính nghĩa mà còn bình phẩm mấy câu. Bảo là người vợ như thế phải bị treo lên giữa làng để người trong bản trừng phạt để không dám tái phạm nữa. Cậu nghe mà lạnh trong lòng, thầm chửi mấy tiếng.

Kim Thái Hanh thì cũng không có phản ứng gì. Nhưng vẫn chăm chú nghe thằng nhóc kia nói, Điền Chính Quốc thấy thế cảm thấy không ổn bèn kéo anh đi tiếp không đợi nhóc đó đưa quà.

Nhưng A Tị vẫn hăng hái chạy theo đưa cậu một cái túi thơm. Tuy hơi bài xích nhưng Điền Chính Quốc vẫn cầm lấy.

Đi chào hỏi lần lượt hết các nhà thì trời cũng sáng. Đa số nhà nào họ cũng sẽ tặng cậu một hai món đồ. Chủng loại vô cùng phong phú. Từ trang phụ kiện đến đồ ăn.

Đợi đến khi quay lại nhà ông mế lang Chính Quốc và Thái Hanh đã xách theo một mớ đồ.

Cẩn thận phân loại ra thì đa số toàn đồ cho phụ nữ. Cậu nhìn mà thở dài không thôi, biết sao giờ đâm lao thì theo lao thôi. Giờ mà giãy nảy quậy không làm vợ của Kim Thái Hanh thì chắc cậu bị treo lên mần thịt mất.

Trong lúc đi thăm từng nhà trong bản cậu cũng phát hiện được mấy cô gái bị bán đến đây. Đa số họ mình mẩy toàn bầm xanh bầm tím, có cô hôm trước chạy trốn không thành kết quả không thoát mà còn bị dày vò cho một trận. Người dân trong bản còn hùa vào chỉ trích.

Nhưng chung quy thì Điền Chính Quốc cũng không mặc ba cái đồ cho con gái này đâu. Quá kì cục

Ý định đó của cầu liền chết yểu không lâu sau đó.

Điền Chính Quốc thấy mình ở nhà nằm không cảm thấy bứt rứt nên cứ khăng khăng đi theo anh làm việc. Thái Hanh không khuyên được bèn xách cậu theo.

Trèo đèo lội suối một lúc mới tới khu đất anh trồng ngô và khoai mì. Đường đi trên núi vừa dốc vừa trơn đi ba bước cậu vấp một lần.

Do dạo này mưa nhiều nên cỏ cũng nhiều. Tới nơi Kim Thái Hanh kiếm một chỗ cho cậu ngồi chơi còn anh thì đi làm cỏ. Nhưng cậu vẫn không chịu ngồi yên cứ bám theo anh đòi nhổ cỏ. Thấy cậu quyết tâm quá anh cũng không cản nữa.

Anh đưa Chính Quốc một con dao phát chỉ cậu làm xong Thái Hanh liền vác cuốc đi làm việc. Làm được một lúc thấy mặt trời lên cao quá anh định kêu cậu nghỉ nào ngờ chưa kịp quay lại đã nghe cậu A một tiếng lăn thẳng xuống dốc

Kim Thái Hanh hốt hoảng vứt cái cuốc trong tay chạy theo vừa gọi í ới.

"Vợ ơi. Từ từ"

"Vợ lăn chậm thôi"

Mắt thấy Chính Quốc sắp lăn vào con suối phía trước anh liền quyết tâm nhảy xuống ôm chặt lấy cậu. Nhưng quán tính không ngừng lại còn lao thẳng xuống nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co