Truyen3h.Co

Năm Đồng Bạc

6

nQ_GiSeng

Một hôm nào đó.

Điền Chính Quốc che mắt lẩm nhẩm đếm số. Giọng càng lúc càng lớn tới mấy chữ cuối còn dõng dạc hô to.
"Nì, mà, xam. Các người trốn cho kĩ vào, tôi sẽ không để ai thoát đâu!"

Vừa dứt lời nhóc liền nhanh chóng nhìn ngó xung quanh đầu tiên là cuối xuống nhìn một lượt phía dưới.

"A Tị đang ở dưới sàn nhà"

Nói rồi cậu liền quay người chạy về phía vị trí ban đầu đập vào bảng một cái.

"Ài sao ta luôn bị bắt đầu thế hỉ?"

Nghe A Tị ai oán thế Chính Quốc liền nhếch miệng ngạo mạn bảo:"Do cậu gà quá chứ sao"

A Tị tuy uất ức nhưng cũng không phản bác được. Chỉ có thể thầm ghen tị với cặp mắt sáng hơn sao, còn có đôi chân thoăn thoắt như thỏ của cậu. Và có thêm vài phần xấu hổ khi chạy không nhanh bằng một "thiếu nữ" nhỏ nhắn như Chính Quốc.

Chuyện về Điền Chính Quốc làm cậu nhóc khó hiểu không thôi. Không chỉ mỗi việc cậu chạy nhanh mà sức khỏe cũng rất tốt, vài lần vật tay với mấy đứa nhóc khác liền chứng minh được sức mạnh của cậu. Có lần cậu còn đánh nhau với A Miện người có vóc người to nhất trong đám trẻ. Vậy mà Chính Quốc không những chiếm thế thượng phong mà còn đánh cho A Miện mặt mũi bầm dập.

Nguyên nhân đánh nhau nhắc đến mà ngại. Chỉ tại A Miện luyến thắn khen Điền Chính Quốc xinh gái quá mặc cho cậu khó chịu bảo đừng có nói vậy nữa. Nhưng A Miện giỡn rất nhây thấy cậu càng khó chịu thì càng làm còn buông lời hỏi Điền Chính Quốc có đái qua ngọn cỏ được không mà chạy đến đó chơi.

Thế là cậu xù lông lên lao vào đánh nhau với nhóc kia. Tuy A Miện mồm thì khen xinh nhưng khi bị đánh phản ứng cũng rất mãnh liệt. Quan niệm ở đây rất đặt nặng vấn đề trọng nam khinh nữ cho nên khi bị Điền Chính Quốc túm tóc đánh cậu nhóc cảm thấy bị xỉ nhục kinh khủng khi bị đánh bởi một thiếu nữ không cao hơn ngọn cỏ.

Nhưng qua vụ đó thì A Miện lại có cái nhìn khác. Không còn khinh thường nữ nhân như trước kia nữa. Cảm thấy ai cũng như ai thôi.

Sau trận đánh đó cậu nhóc chủ động xin lỗi và rủ cậu chơi cùng. Điền Chính Quốc cũng rất sảng khoái đồng ý. Nhưng có một người thì không đồng ý. Chẳng ai xa lạ chính là Kim Thái Hanh.

Hôm mà hai người đánh nhau là ngày Kim Thái Hanh phải đi hội họp ở nhà của già làng mỗi năm một lần. Nói về các công việc trong bản. Lúc về đến nhà đã thấy gương mặt xướt xát của cậu. Kim Thái Hanh lo lắng đến nhảy dựng lên trái phải xem cậu từ trên xuống dưới. May mà chỉ xây xát chút ít ngoài da.

Tuy Điền Chính Quốc bảo chẳng có gì nhưng Kim Thái Hanh vẫn cố chấp dẫn cậu đến nhà của A Miện để nói chuyện phải trái. Cơ mà khi đã gặp được A Miện với gương mặt xanh đỏ đủ chỗ thì mấy lời anh chuẩn bị trước đó lại nuốt ngược vào trong.

Nhưng vẫn cảnh cáo A Miện không được làm tổn thương đến Điền Chính Quốc.

Còn tập hợp lại hết mấy đứa nhóc trong bản dặn dò một lượt. Cơ mà Thái Hanh không nói tụi nó cũng không dám làm.

_____________

"Tích Ka ở trên cây"

"A Nữu phía sau tảng đá"

"A Miện trên thanh xà ngang"

"Biệc Xá,... Tĩnh Mi,...,"

"Ai dô, không chơi trốn tìm nữa. Không chơi nữa"

"Không thắng nổi, không thắng nổi"

"Phải phải. Đổi đi"

Mấy đứa nhóc nhao nhao cả lên.

"A Hanh rõ ràng chơi trốn tìm dở tệ mà sao vợ hắn chơi giỏi chứ hỉ?"

"Chắc do gà quá nên hắn mới kiếm vợ chơi giỏi để ra oai với tụi ni đó. Chậc mai mốt ta cũng phải tìm vợ chơi trốn tìm giỏi mới được"

"Thôi tôi không chơi nữa về đây. Mấy người cứ ở đây chơi đi". Nói rồi Điền Chính Quốc phất tay quay người rời đi.

Về đến nhà ông mế lang cậu liền chạy xuống bếp phụ ông nhào bột. Dạo này cậu đang học tập nấu ăn. Tuy chỉ được dạy hai ba món nhưng Chính Quốc cũng rất thích thú. Với ngón nghề này tự tay cậu cũng có thể nấu ăn cho Thái Hanh và bản thân. Nhắc đến Kim Thái Hanh thì gần đây anh cùng với mấy thanh niên trong làng vào rừng săn thú. Mùa này các loài động vật đều rất tích cực ra ngoài tìm kiếm dự trữ thức ăn nên cực kì thích hợp để đi săn.

Ban đầu cậu đương nhiên cũng muốn đi theo nhưng không chỉ Kim Thái Hanh không đồng ý mà mấy người trong bản cũng không đồng ý. Mấy thiếu phụ trong làng đều tận tình khuyên bảo cậu:

"Mấy chuyện săn bắn này đám đàn ông con trai tất nhiên phải đảm đương làm sao để phận nữ nhi vào rừng chung chạ với đám đàn ông đó được"

Điền Chính Quốc nghe thế thì nhăn nhó bĩu môi cả thước. Trong lòng muốn tóe lửa nhưng may sao thì kiềm lại được. Thật sự ngoài Kim Thái Hanh ra ai mà gán ghép cậu với thân phận nữ nhân là Chính Quốc liền bốc hỏa. Nhưng trường hợp hiện tại rất đặc thù phải nhẫn nhịn không được nóng nảy. Mỗi ngày cậu đều rèn luyện bản tâm thầm tôi luyện ra trái tim băng giá mặc kệ mấy lời nói gió thoảng mây bay đó.

Mà kể từ ngày hôm cậu và Kim Thái Hanh đào được kho báu cũng đã nửa tháng. Tuy trong nhà có kho bạc nhưng hai người vẫn sống rất cần kiệm kham khổ.

Tất nhiên rồi cái chuyện bỗng nhiên giàu to sau một đêm làm sao có thể đi rêu rao được. Trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là lòng người.

Chỉ đem về ít bạc vụng để tiêu phí qua ngày cũng như trả tiền nhà cho ông mế lang. Và cũng đem về cái vòng bạc chạm khắc tỉ mỉ kia nữa. Điền Chính Quốc thì không muốn mang nhưng Thái Hanh không chịu. Anh bảo cậu đeo cái vòng đó đẹp lắm đừng tháo. Nể tình hôm đó nắng đẹp nên cậu đành đồng ý.

Hai người dự định sẽ ở nhờ nhà ông mế lang thêm một tháng nữa. Mấy hôm nay bọn họ cũng rất chăm chỉ đi chặt cây đốn củi, chuẩn bị xây nhà mới. Địa điểm đương nhiên là gần nhà cũ.

"Nè nhóc ngươi định ở đây mãi à?"

Điền Chính Quốc đang chăm chú nhào bột nghe ông mế lang hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn ông. Ông thấy trong đôi mắt đó đầy vẻ dò xét thì thở dài nói:"Ta cũng không phải thử lòng ngươi. Chỉ buồn miệng hỏi thôi. Ta nhìn ngươi thì chắc không phải nhà thường dân bình thường nhỉ?"

"Nếu tôi trả lời không thì ông sẽ giúp tôi ra khỏi đây chăng?"

"À chuyện đó thì không được đâu. Bản thân ta cũng chưa rành đường ở đây nữa nói chi là giúp ngươi"

"... Vậy vì sao ông lại ở đây?"

"Thì ta cũng bị bán giống ngươi thôi! Kể ra có khi ngươi sợ khiếp mạng đấy haha"

Nghe ông ba hoa thế cậu cũng ậm ừ phụ họa.

Ông mế lang sau khi cười xong thì liền hạ thấp giọng xuống kể chuyện cho cậu nghe.

"Ta nói ngươi biết. Ta khi trước là tội phạm bị truy nã đấy. Sao có phải sợ run rồi không?"

Nghe ông mế lang bảo thế cậu cảm thấy hứng thú hơn hẳn:"Chà thế chắc ông làm nhiều chuyện ác liệt lắm nhỉ?".

"Cũng không có gì. Chỉ là ta ít chế thuốc phiện bán cho bọn buôn lậu và mấy tên kinh doanh thuốc phiện phi pháp. Cơ mà năm đó từ trong loạn thế lại xuất hiện một dũng sĩ diệt ác. Ghét ác như cừu một tay dọn dẹp hết các lão đại trong giang hồ. Còn truy quét tới mấy người làm ăn nhỏ lẻ như ta. Khiến cho ta trốn đông trốn tây rồi bị mấy tên kẻ thù bán lên núi cho ta làm lao động khổ sai. Nhưng mà ta lại có chút tài lẻ bốc thuốc nên được làm thầy y ở đây. Cuộc sống cũng coi như nhàn hạ"

"Người mà ông nói đến có phải Tổng tư lệnh Chánh sở Cẩm không? "
Khi nghe đến chức danh đó ông mế lang gần như giật bắn người. Thông cảm một chút ông thật sự hơi e dè khi nghe đến người đó. Năm đó ông đã được chứng kiến được uy thế ngập trời của dũng sĩ ấy mà. Bóng ma tâm lí đôi chút là bình thường:"Ngươi cũng hiểu biết gớm nhỉ?"

"Haha cũng không có gì. Chỉ là ta làm con trai út của ông ấy hơn mười năm thôi"

Ông mế lang nghe đến đó thì đờ người ra như chết trân tại chỗ. Nỗi ám ảnh kinh hoàng ngày đó của ông như lại hiện ra ngay trước mắt. Sắc mặt ông biến đổi như tắc kè hoa trong chốc lát rồi cũng lấy lại được bình tĩnh. Nhìn kĩ một lượt thằng nhóc trước mắt.

Trắng trẻo, ốm yếu, xinh xắn như bé gái. Đã thế còn mang đồ nữ nhân làm gì hiển hiện ra được khí thế năm đó của Chánh sở Cẩm. Điều vô lí đùng đùng hơn là con trai của Chánh sở Cẩm mà bị bán đến nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi thế này. Sau khi tổng kết được trong lòng ông mế lang liền nhếch mép cười khinh:"Nhóc bốc phét cũng có chừng mực thôi. Đừng tưởng ta già lẩm cẩm mà ba hoa lừa gạt. Nói cho nhóc biết nếu ngươi mà có thể làm con của Chánh sở Cẩm thì ta cũng có thể"

Điền Chính Quốc thấy ông trợn mắt không tin cũng không hơn thua làm gì chỉ thật tình nói một câu:"Ông không thể đâu. Thật sự tuổi tác không được"

______________

"Vợ ơi ta về rồi đây. Vợ mau xem ta tìm được gì nè"

"Thỏ hả? Anh bắt được sao?"

Nghe cậu hỏi thế anh cười hì hì đáp:"Nó tự chui vào giỏ của ta"

"Có chuyện tốt thế hả? Được rồi mau làm thịt nó đi. Bánh cũng sắp chín rồi nè"

Kim Taehyung nghe Điền Chính Quốc bảo thế hoảng hốt hỏi lại:"Hả? Vợ nói gì thế?"

Thấy Thái Hanh phản ứng thế cậu cũng thắc mắc. Anh mang về thú săn được về không làm thịt thì làm gì?

"Sao, sao vợ nhẫn tâm thế! Ta đem Cải Trắng về làm bạn với vợ mà"

Điền Chính Quốc nghe thế thì hơi chu môi. Cậu không thích thỏ lắm vì từ nhỏ đã nghe rất nhiều người gán ghép cậu với nó. Cậu thấy nó không ngầu chút nào, còn không có lực tấn công. Nếu được chọn thì cậu thích hổ hay gấu hơn, trông đẹp trai biết bao nhiêu.

"Ờ. Vậy không ăn nữa. Thế anh đi săn được cái gì?"

"Ừm cũng, cũng được nhiều lắm. Có nấm, mơ, súa, mị, tào,..."

"..."

Chẳng phải đó là mấy cái trong mục hái lượm hả? Săn bắn ở đâu chứ.

"Nè tào đỏ ngon lắm vợ ăn thử đi?"

Nhìn gương mặt phấn khởi của anh cậu cũng vui vẻ cầm lấy quả lạ kia ăn thử:"Ừm ngon lắm. Cảm ơn anh"

Nghe thế anh liền vui vẻ cười hì hì. Móc ra mấy trái có hình dáng khác lạ.

"Còn nữa, còn nữa, trái này ta cũng không biết tên nhưng nghe bảo ăn ngon lắm"

Điền Chính Quốc cũng không suy nghĩ nhiều liền nếm thử, vừa mới nhai hai cái mắt mũi miệng cậu như muốn chụm lại một chỗ. Ậm ờ nhận xét:"Ừm hơi chua quá, đắng nữa nhưng vị cũng khá độc đáo"

Đúng lúc này ông mế lang vô tình đi ngang qua thấy hai đứa nhóc ăn món lạ cũng đi tới coi thử.

"Nhóc con mau nhổ ra quả đó là tằm pháo. Ăn vào sẽ bị tiêu chảy đó"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co