C61
Chỉ một cái chớp mắt, thời gian vẫn trôi qua không ngừng lại. Thời điểm đôi song đồng lam sắc mở ra, ập vào ánh mắt đầu tiên là trần nhà bằng đá khắc họa kí tự cổ xưa.
Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy, đỉnh đầu đau buốt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường làm bằng đá được lót nhung mềm ấm áp.
Một căn phòng lớn được bày biện đẹp đẽ, Tiêu Chiến bước xuống giường quan sát xung quanh, các vách tường, bình phong, trang trí điêu khắc, tất cả đều mang nét riêng biệt đặc trưng của một quốc gia nào đó.
Liếc nhìn đến bên ngoài khung cửa, phía trước sân là một bộ bàn ghế đá được đặt dưới một gốc cây. Mà tại bàn ghế đá, có một thân ảnh đang ngồi. Kể từ lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc, ánh mắt của nam nhân nọ vẫn một mực chú mục nhìn theo mãi không rời.
Một cảm giác quen thuộc khó tả len lỏi sâu trong lòng...
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, cậu vẫn nhớ - kia là người mà cậu đã gặp sau khi thoát khỏi hang động dưới lòng đất. Không biết hắn đã làm cái gì, chỉ là đơn giản chạm tay vào đầu cậu thôi, nhưng mà lại khiến cho cậu đau đến mức phải ngất đi.
Còn có nơi địa phương này, chắc chắn là cậu chưa từng đến hoặc nhìn thấy bao giờ. Nhưng cảnh tượng người ngồi bên bàn ghế đá dưới gốc cây kia, thế nhưng lại khiến cậu nao lòng không thôi.
Tiêu Chiến đứng lặng trước cửa phòng.
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tán cây, rơi xuống mặt bàn đá thành từng mảng sáng tối đan xen. Nam nhân vận hắc y vẫn ngồi nơi đó, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm như vực không đáy, lặng lẽ nhìn cậu.
Không nói một lời.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến trái tim Tiêu Chiến càng thêm rối loạn.
Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên vô số hình ảnh vụn vỡ.
Một cung điện nguy nga phủ đầy tuyết trắng.
Một người quỳ dưới thềm đá lạnh giá.
Một thanh kiếm nhuốm máu.
Cùng với một giọng nói khàn đặc đến tuyệt vọng.
-- Quốc Chủ...
Tiêu Chiến ôm lấy đầu, sắc mặt lập tức tái nhợt.
"Ư..."
Những ký ức xa lạ giống như dòng nước lũ bị nhốt hàng ngàn năm sau cùng cũng tìm được khe hở để tràn ra.
Tiếng cười.
Tiếng khóc.
Tiếng binh khí va chạm.
Tiếng hò hét giữa biển máu ngập trời.
Tất cả đan xen thành một mớ hỗn độn khiến cậu gần như không thể phân biệt đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Đúng lúc thân thể lảo đảo sắp ngã xuống, một bàn tay đã kịp thời đỡ lấy vai cậu. Nhiệt độ lạnh lẽo quen thuộc truyền tới.
Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu.
Không biết từ lúc nào, nam nhân kia đã đứng trước mặt cậu. Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi tóc đen rủ xuống bên thái dương hắn.
"...Là ngươi."
Thanh âm Tiêu Chiến khàn đi.
Nam nhân nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh như mặt hồ ngàn năm không gợn sóng.
"Ngài nên nghỉ ngơi."
"Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta?"
Tiêu Chiến đột nhiên gạt tay hắn ra.
"Tại sao trong đầu ta lại xuất hiện những thứ đó? Tại sao ta nhìn thấy những nơi chưa từng đến? Tại sao..."
Cậu siết chặt nắm tay.
"Tại sao ta lại cảm thấy nơi này quen thuộc như vậy?"
Lời vừa dứt, không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Gió khẽ lay động cành lá, tiếng lá cây xào xạc vang lên giữa sân viện trống trải. Nam nhân đứng đối diện nhìn cậu rất lâu.
Lâu đến mức Tiêu Chiến tưởng rằng hắn sẽ không trả lời.
Nhưng cuối cùng, hắn khẽ cất tiếng.
"Bởi vì ngài đã từng sống ở đây."
Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó bật cười. Một nụ cười đầy hoang đường.
"Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Đây là nơi của hơn một ngàn năm trước. Mà ta là người hiện đại !
Ngươi nói ta từng sống ở đây?"
Nam nhân không phản bác.
Chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt.
"Tiêu Chiến."
Lần đầu tiên hắn gọi tên y.
"Ngài có biết vì sao khi nhìn thấy ta, lại cảm thấy quen thuộc không?"
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, trái tim Tiêu Chiến đột nhiên đập mạnh như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Nam nhân khẽ nhắm mắt, dường như phải dùng hết dũng khí mới có thể nói ra câu tiếp theo.
"Vì ngài là Quốc Chủ của ta."
Ầm—
Một tiếng nổ vang lên trong đầu. Ngay khoảnh khắc đó một đoạn ký ức hoàn chỉnh bất ngờ hiện ra.
...
Dưới trời tuyết trắng xóa. Một thiếu niên vận hắc y quỳ gối giữa sân điện. Hai tay nâng kiếm quá đỉnh đầu.
Trước mặt hắn là một người mặc trường bào màu trắng, dung mạo mơ hồ không thấy rõ. Nhưng giọng nói lại vô cùng ôn hòa.
"Ngẩng đầu lên."
Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Người kia bật cười bất đắc dĩ. Sau đó đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu hắn.
"Đừng quỳ nữa. Ta chưa từng xem ngươi là thuộc hạ."
...
Ký ức đến đây đột ngột vỡ tan, Tiêu Chiến bỗng nhiên lùi lại hai bước, đôi mắt mở lớn, hơi thở dồn dập.
Bởi vì trong khoảnh khắc cuối cùng của đoạn ký ức ấy...
Cậu đã nhìn thấy gương mặt của người mặc bạch y.
Đó là chính mình....
Mà thiếu niên quỳ dưới tuyết năm xưa...
Lại chính là nam nhân đang đứng trước mặt cậu lúc này đây.
Lần đầu tiên - ánh mắt bình tĩnh suốt hơn ngàn năm qua của Lục Phong xuất hiện dao động.
Thanh âm khàn khàn đến gần như không nghe rõ.
"Quốc Chủ..."
Tiêu Chiến cảm thấy cả thế giới dưới chân mình như đang sụp đổ.
Bởi vì cậu không biết.
Người vừa gọi mình như thế...
Là đang gọi cậu - Hay là đang gọi một người đã chết từ hơn ngàn năm trước.
......
Ngón tay khẽ động, Lục Phong cụp mắt.
" Quốc Chủ, ta sẽ mang thức ăn đến cho ngài."
Nói, lập tức xoay người bước đi nhanh.
Tiêu Chiến làm sao có thể để cho người nọ cứ vậy bỏ đi? Cậu còn rất nhiều câu hỏi muốn được biết câu trả lời.
"đứng lại!"
Tiêu Chiến chạy theo, nhanh tay túm được một phần góc tay áo của đối phương.
Lục Phong dừng lại, không phải vì lực tay ai kia quá mạnh có thể níu giữ, mà hắn dừng lại - hoàn toàn là theo bản năng khi nghe y bảo "dừng lại".
Cả người nam nhân bất giác căng cứng đứng bất động tại chỗ, Tiêu Chiến tiến đến trước mặt hắn, nhìn.
"chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong kia mà, ta còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi."
"đợi ta mang thức ăn đến cho ngài..."
"nơi này cụ thể là đâu? Tại sao lại mang ta đến đây? Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?"
Làm cái gì...
Lục Phong mím môi, đối với những câu chất vấn của ai kia vẫn điềm nhiên từ tốn mà nói: "Quốc Chủ, đợi một chút, ta đi lấy thức ăn..."
"ta không ăn!"
Tiêu Chiến gắt gỏng cắt ngang câu nói.
Không khí trong sân viện lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Gió khẽ lướt qua tán cây cổ thụ, vài chiếc lá vàng chậm rãi rơi xuống giữa khoảng sân lát đá.
Lục Phong vẫn đứng đó.
Bóng lưng thẳng tắp.
Bàn tay bị Tiêu Chiến nắm lấy nơi cổ tay áo cũng không hề nhúc nhích.
Giống như hắn căn bản không biết phải phản ứng thế nào trước cơn tức giận của người nọ.
Rất lâu sau.
Thanh âm trầm thấp mới khẽ vang lên.
"Ngài đã ngủ liền ba ngày."
Tiêu Chiến khựng lại.
"...Cái gì?"
"Ba ngày."
Lục Phong lặp lại.
"Trong ba ngày đó, ngài chưa ăn gì cả."
Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời.
Nhưng rất nhanh, cơn hỗn loạn trong đầu lại khiến cậu khó chịu.
"Ta hỏi ngươi cái khác! Ta muốn biết nơi này là đâu! Muốn biết ngươi là ai!"
Muốn biết tại sao trong đầu ta lại xuất hiện những ký ức kỳ quái kia!"
Còn có... Tại sao ngươi cứ luôn miệng gọi ta là Quốc Chủ!?"
Từng câu từng chữ đều mang theo cảm xúc bị dồn nén từ lúc tỉnh lại đến giờ.
Tiêu Chiến nghĩ mình thật sự sắp phát điên rồi.
Ký ức của chính mình và ký ức của người khác.
Những hình ảnh xa lạ, những cảm xúc chẳng thuộc về bản thân, tất cả lại trộn lẫn vào nhau.
Ngay cả cậu cũng không còn phân biệt nổi đâu mới là thật.
"Nói cho ta biết!"
Tiêu Chiến siết chặt tay.
"Ngươi rốt cuộc đang nhìn ta..."
Giọng nói bỗng nhiên chậm lại.
"...Hay đang nhìn một người khác?"
Thân thể Lục Phong chợt cứng đờ.
Giống như có thứ gì đó vô hình đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng hắn.
Tiêu Chiến nhìn thấy rất rõ, đầu ngón tay người nọ khẽ run lên dẫu chỉ là thoáng qua rất nhanh.
Nhanh đến mức tưởng chừng đó chỉ là ảo giác.
"Quốc Chủ."
Lục Phong khẽ gọi, thanh âm bình tĩnh như thường.
"Ngài chính là ngài."
"Đừng gọi ta như thế!"
Tiêu Chiến đột nhiên buông tay áo hắn ra.
"Tên ta là Tiêu Chiến! Không phải Quốc Chủ!
Càng không phải bất kỳ kẻ nào trong ký ức của ngươi!"
Ánh mắt Lục Phong khẽ dao động giống như mặt hồ ngàn năm cuối cùng cũng xuất hiện gợn sóng.
Tiêu Chiến lúc này lại không nhận ra, cậu chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Giống như bản thân đang bị người khác ép buộc trở thành một ai đó.
Một người đã chết từ rất lâu rồi...
"Ngươi nhìn ta."
Tiêu Chiến tiến lên một bước.
"Ngươi thật sự đang nhìn ta sao?"
Lục Phong im lặng.
Tiêu Chiến bật cười, nụ cười có chút chua chát.
"Hay là từ đầu đến cuối... Ngươi chỉ đang tìm kiếm bóng dáng của người kia trên người ta?"
Câu nói vừa dứt, trong sân viện đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Lục Phong đứng bất động rất lâu.
Rất lâu.
Tiêu Chiến thậm chí cho rằng hắn sẽ không trả lời.
Nhưng cuối cùng, Lục Phong chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Tiêu Chiến nhìn thấy trong mắt hắn xuất hiện một loại cảm xúc mà mình không thể hiểu nổi.
Hệt như đau đớn, lại càng giống như tuyệt vọng.
"Ngài nói đúng."
Lục Phong khẽ cất tiếng.
"Ta đã tìm ngài hơn một ngàn năm."
Tiêu Chiến sửng sốt, chết trân tại chỗ nghe hắn tường thuật như đang kể một câu chuyện ngắn.
"Ta đã đi qua rất nhiều nơi, đào mở vô số lăng mộ, gặp qua vô số người. Nhưng trong số đó, lại không có ai là ngài."
Thanh âm hắn rất nhẹ.
Nhẹ đến mức như thể người trong câu chuyện đó chẳng liên quan gì đến bản thân.
"Cho nên...
Lục Phong dừng lại, khó khăn nuốt xuống từng chữ.
"Ta cũng từng sợ, sợ rằng người trước mặt ta bây giờ... Sẽ lại không phải ngài."
Trái tim Tiêu Chiến đột nhiên hẫng mất một nhịp.
Không biết vì sao trong khoảnh khắc ấy, nhìn người nam nhân đứng dưới ánh mặt trời kia.
Cậu bỗng cảm thấy... Hắn thật cô độc.
Cô độc đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Lục Phong cụp mắt, giấu đi tất cả cảm xúc vừa vô tình để lộ.
Sau đó mới thấp giọng nói tiếp.
"Quốc Chủ, it nhất hãy ăn chút gì đó. Ngài có thể tiếp tục chất vấn ta, có thể nổi giận với ta, cũng có thể không tin bất cứ điều gì ta nói. Nhưng... Ngài không thể tiếp tục làm tổn hại thân thể mình."
Tiêu Chiến ngẩn người, chợt nhận ra một điều.
Từ lúc tỉnh lại đến giờ, người này chưa từng biện giải cho bản thân.
Hắn từng phản bác, cũng chưa từng tức giận.
Điều duy nhất hắn quan tâm, lị chỉ là việc cậu có ăn cơm hay không...
Giống như đó là chuyện quan trọng hơn tất cả mọi bí mật đã bị chôn vùi suốt hàng ngàn năm qua.
Có lẽ, Tiêu Chiến sẽ không thể nào biết, cũng như không bao giờ hiểu được, đối với Lục Phong - dù cho cậu có trải qua bao nhiêu luân hồi chuyển thế, có khoác lên mình bao nhiêu lớp da, có thay hình đổi dạng như thế nào, cho dù không hề giống với hình ảnh trong trí nhớ của hắn kia, thì chỉ cần linh hồn trú ngụ trong thân thể ấy là của y, là Quốc Chủ của hắn, vậy là đủ!
Dù y có nói không phải, có phản bác hay chối bỏ, nhưng một sự thật vĩnh viễn không thể nào thay đổi đó chính là phần linh hồn kia đang hiện hữu ngay tại trước mắt của hắn.
Chính bởi sự tồn tại ấy đã đánh thức hắn, kéo hắn thức tỉnh sau hàng ngàn năm dài ròng rã chờ đợi.
Lục Phong có thể quên đi dung nhan năm tháng đã mài mòn.
Có thể quên thanh âm từng quen thuộc.
Có thể quên quốc gia từng huy hoàng rồi diệt vong.
Nhưng hắn không thể quên được cảm giác khi đứng trước người ấy.
Giống như một người đi trong đêm tối quá lâu.
Cho dù ánh sáng chỉ còn sót lại một tia nhỏ bé.
Hắn vẫn có thể nhận ra.
Bởi vì, đó là ánh sáng duy nhất hắn đã dùng cả đời để ghi nhớ.
Cho nên đối với Tiêu Chiến hiện tại - Những lời nói của Lục Phong đều giống như cố chấp.
Giống như điên cuồng.
Giống như không chịu chấp nhận hiện thực.
Nhưng khi đổi ngược thành Lục Phong, hiện thực sẽ hoàn toàn ngược lại.
Người trước mắt chính là người hắn đã chờ, là người hắn đã tìm.
Là nguyên nhân duy nhất khiến hắn tiếp tục tồn tại đến tận hôm nay.
Thậm chí có thể nói rằng - suốt hơn hàng ngàn năm qua.
Lục Phong chưa từng thật sự sống.
Hắn chỉ đang đợi.
Đợi một người trở về.
Hắn từng nghĩ rằng bản thân đã quên mất rất nhiều chuyện.
Thời gian quá dài, dài đến mức núi sông đổi hướng. Quốc gia hóa thành tro bụi, người quen đều trở thành những nấm mồ vô danh.
Thế nhưng khi lại một lần nữa nhìn thấy đôi song đồng độc nhất vô nhị ấy.
Lục Phong mới biết - Hóa ra hắn chưa từng quên.
Không phải không quên được - Mà là không dám quên.
Bởi vì một khi quên đi, thế gian này sẽ không còn ai nhớ rằng...
Đã từng có một người được gọi là Thần.
Đã từng có một vị Quốc Chủ khiến cả Bích Lạc Quốc cúi đầu kính phục.
...Cũng là người mà hắn dùng hơn hàng ngàn năm để chờ đợi trở về.
----
Không khí giữa cả hai lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Tiêu Chiến vốn dĩ là người hiện đại, tư tưởng phóng khoáng, suy nghĩ cũng sẽ thoáng hơn những người ở nơi này. Nhưng nếu đột ngột bắt cậu phải chấp nhận một thân phận nào đó, mà cái "vị" kia còn là Quốc Chủ của một quốc gia, thậm chí là một vị Thần...
Hình ảnh về một người bạch y đứng trên đài cao cầu phúc, xung quanh khắp nơi là con dân cúi đầu sùng bái - xin lỗi, cậu vẫn là không có can đảm để có thể chấp nhận sự thật kinh hoàng đó ngay lập tức.
Dù cho người kia có nói đó chính là kiếp trước của cậu đi chăng nữa, vậy thì đó cũng là chuyện của kiếp trước. Cậu hiện tại đang sống, chỉ là một con người bình thường, một sinh viên khảo cổ vô tình bị kéo đến chiều không gian xa lạ.
Dĩ nhiên, không hề có ý nghĩ sẽ lại một lần nữa khoác lên vai cái chức danh nặng nề của kiếp trước gì đó kia.
Đến nước này thì không phải chối bỏ - mà là không cần!
Kiếp trước và kiếp này, vốn dĩ là không giống nhau!
Không có gì tồn tại mãi mãi, chỉ có thứ mãi mãi mất đi.
Có những việc, những chuyện một khi đã trôi qua rồi, quay đầu nhìn lại sẽ chẳng còn gì cả.
Vậy, nam nhân này, tại sao hắn phải cứ cố chấp níu kéo?
Trong mắt Tiêu Chiến, một ngàn năm trước là chuyện của một ngàn năm trước.
Quốc Chủ cũng được.
Thần minh cũng được.
Đó đều là người khác.
Cho dù linh hồn giống nhau thì đã sao?
Một đứa trẻ năm tuổi và một ông lão tám mươi tuổi còn không thể xem là cùng một người.
Huống chi đây là hai kiếp nhân sinh cách nhau cả ngàn năm ròng rã!
Ký ức khác nhau, trải nghiệm khác nhau, tính cách khác nhau, lựa chọn khác nhau.
Vậy dựa vào đâu mà bắt cậu phải gánh lấy vận mệnh của người đã chết?
Tiêu Chiến không hiểu.
Thật sự không hiểu.
Trên đời này vì sao lại có người cố chấp đến vậy?
Một quốc gia đã diệt vong.
Một thời đại đã biến mất.
Một vị Thần đã ngã xuống khỏi thần đài.
Tất cả đều đã kết thúc từ rất lâu rồi.
Vậy mà người nọ vẫn đứng ở đây. Vẫn canh giữ một tòa cổ điện hoang tàn. Vẫn gọi cậu là Quốc Chủ.
Vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn cậu, giống như chỉ cần hắn quay đầu một cái.
Người trong ký ức sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.
......
.....Lục Phong cảm thấy dường như người kia đang muốn đi, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, hắn hốt hoảng muốn giữ lấy tay y nhưng lại không dám, sợ rằng sẽ bị xem là khinh bạc y.
Cuối cùng, nháy mắt vọt lên, đầu gối nặng nề chạm đất, chắn trước người Tiêu Chiến.
"...Quốc Chủ... Đừng lại bỏ rơi ta."
"...."
Tiếng gió xào xạc cũng ngừng thổi, âm thanh phát ra từ cuống họng nam nhân đặc quánh cô đọng như bị ai bóp lấy yết hầu, gian nan từng chữ mà nói: "Quốc Chủ, thần sai rồi... Nếu ngài không muốn nghe, ta sẽ không gọi ngài là Quốc Chủ nữa."
Nam nhân cúi đầu thật thấp, hai tay đặt trên đầu gối. Giống như một phạm nhân đang chờ tuyên án.
Tiêu Chiến kinh hoàng trừng to hai mắt, cậu vốn cho rằng người như Lục Phong sẽ là kiểu người lạnh lùng, cố chấp đến cùng.
Nhưng mà hiện tại... Người đang quỳ trước mặt cậu lại chẳng còn chút khí thế nào nữa.
Thậm chí còn mang theo vài phần luống cuống. Giống như một người đã làm sai chuyện gì đó.
"...Ngươi đứng lên trước đã."
Tiêu Chiến hơi lúng túng, ngón tay bấu vào y phục.
Lục Phong không động.
"Đứng lên."
Người nào đó vẫn không động đậy.
Khóe mắt Tiêu Chiến giật giật.
"Ta bảo ngươi đứng lên!"
"..."
Lục Phong chậm rãi ngẩng đầu.
Trong đôi mắt đen kia hiện rõ sự bất an mà hắn cố giấu đi.
"Ngài sẽ đi sao?"
Tiêu Chiến nghẹn họng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Lục Phong lại hỏi, thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như tan vào trong gió.
"Ngài có phải cũng giống lần trước..."
Lời nói bỏ giở giữa chừng, ấy nhưng Tiêu Chiến lại nghe hiểu. Không biết vì sao, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt ấy. Trong đầu cậu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh xa lạ.
Đó là một trận tuyết lớn.
Một người quỳ giữa quảng trường, máu nhuộm đỏ cả nền đá trắng. Mà phía trước người đó... Là một cánh cửa đang từ từ khép lại.
⸻
Tiêu Chiến ôm lấy thái dương, đầu lại đau đến phát nổ.
Hình ảnh ấy chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Nhưng cảm giác đau đớn còn sót lại lại chân thực đến đáng sợ.
Giống như... Người bị bỏ lại không chỉ có Lục Phong.
Mà còn có chính bản thân cậu.
⸻
"...Ta không biết."
Tiêu Chiến bất giác lên tiếng.
Lục Phong thân hình căng cứng.
"Ta không biết mình là ai trong những ký ức đó. Ta cũng không biết ngươi đang nhìn thấy ai ở ta. Nhưng..."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi.
"...Ta không phải người mà ngươi chờ đợi."
Lục Phong im lặng, một lúc sau hắn mới khàn giọng đáp.
"Ta biết."
Lần này đến lượt Tiêu Chiến sửng sốt.
Lục Phong mím môi.
"Ngài không phải, ngài chưa từng là... Người mà ta chờ đợi..."
Ngón tay hắn siết chặt đến trắng bệch.
"...Đã chết từ một ngàn năm trước rồi."
Gió trong sân viện đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tiêu Chiến đứng bất động khi nghe Lục Phong thừa nhận điều đó.
Thừa nhận rằng người hắn chờ đợi đã chết...
Thừa nhận rằng Tiêu Chiến không phải vị Quốc Chủ của năm ấy.
⸻
"Nhưng..."
Lục Phong chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe.
Đó là đôi mắt của một người đã đi qua quá nhiều năm tháng cô độc.
"Ta vẫn muốn nhìn thấy ngài, chỉ cần còn có thể nhìn thấy, cho dù không nhớ ta cũng được. Dù ngài ghét ta, hay oán ta cũng được."
Lục Phong thoáng nở nụ cười, thế nhưng nụ cười của hắn bấy giờ còn khó coi hơn cả khóc.
"Thần to gan, xin ngài... Đừng biến mất nữa."
"....."
....Đã nói đến mức này rồi, Tiêu Chiến hiểu được có đôi co thêm nữa cũng chỉ là vô nghĩa.
"được, ta đáp ứng với ngươi sẽ không biến mất."
- Ừ, cậu chỉ là người bình thường, không phải Thần, đương nhiên không có cái năng lực biến mất gì đó được.
Lục Phong ngay tức khắc mở to đôi mắt, ánh mắt rõ sáng hơn một chút.
"vậy... thần, vẫn có thể tiếp tục theo bên cạnh phò tá cho ngài sao? "
Tiêu Chiến im lặng không nói.
Lục Phong tự xem như y đã đồng ý, một lần nữa cúi đầu, linh hồn lẫn thể xác đều run rẩy, nâng lên tay phải của Tiêu Chiến, hôn lên mu bàn tay trắm nõn ấm áp, từ trong khóe mắt của hắn chảy ra một hàng huyết lệ.
- Quốc Chủ của ta! Chỉ cần là ngài, còn lại hết thảy đều không đáng nhắc đến nữa.
Hắn từng đứng giữa biển máu, từng nhìn thần điện sụp đổ. Từng nhìn Bích Lạc Quốc hóa thành tro tàn.
Cũng từng nhìn qua người kia ngã xuống khỏi thần đài.
Khi ấy hắn đã không khóc, một ngàn năm cô độc sau đó, hắn cũng chưa từng khóc lấy một lần.
Nhưng vào giờ phút này, chỉ vì một câu nói đơn giản, chỉ vì người ấy bảo rằng sẽ không rời đi nữa. Hắn lại không thể khống chế được tâm tình.
Hóa ra... Thứ hắn chờ đợi suốt hơn ngàn năm qua chẳng phải thiên hạ thái bình, chẳng phải Bích Lạc phục quốc, cũng chẳng phải thần minh trở lại.
Mà chỉ đơn giản là một câu nói của y bảo rằng: "Ta sẽ không bỏ ngươi lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co