Truyen3h.Co

[𝙖𝙗] năm học mới

𝟎𝟏.

hatemefirstlovelater

Một mùa hè nữa lại trôi qua, tạm gác lại ngày tháng ăn chơi nhảy múa, Bảo thất thểu chuẩn bị đồ dùng học tập vì chỉ còn hai ngày nữa là phải quay lại trường.

Thanh Bảo, cựu học sinh lớp 10a2, tân học sinh lớp 11a2 chính thức bước vào giai đoạn tiền cuối cấp, cái giai đoạn mà người ta chỉ biết đâm đầu vào học, nhất là đối với những lớp tự nhiên như nó, vì họ sắp phải bước vào một kì thi hết sức quan trọng khi, kì thi này có thể quyết định cả tương lai sau này của họ, cũng là kết quả cho mười hai năm khổ luyện đèn sách. Nhưng đó là ai khác chứ không phải Bảo, nó chỉ lo lên mười một sẽ nhiều bài tập và dự án hơn chứ chẳng có một tẹo nào là lo cho kì thi đại học cả, vì anh người yêu Thế Anh của nó đã mạnh bạo tuyên bố:

"Không đậu thì về anh nuôi."

Với cả mới lớp mười một thì lo xa làm gì, chơi đê.

Thế là giờ đây nó mang cái mặt bí xị ngồi soạn sách vở, nói soạn vậy chứ thật ra mọi thứ đã có Thế Anh lo rồi, đến cả cái nhãn vở cũng là tự tay Thế Anh dán rồi viết nắn nót tên "Trần Thiện Thanh Bảo" của nó vào. Ấy vậy mà nó vẫn chưa cam tâm, tại sao chỉ có mình nó phải đi học? Thế Anh sao lại không đi học cùng nó?

"Thế Anh!"

Nó gọi lớn tên Thế Anh trong khi bản thân đã vứt đại mấy quyển vở vào cặp, kệ đi, dù gì vài hôm nữa lại viết tất vào vở thập cẩm chứ gì. Thế Anh đang cầm bút vẽ gì đấy trên ipad có vẻ rất tập trung nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời nó.

"Anh nghe."

"Sao anh không đi học cùng em? Để em đi một mình anh không sợ em buồn hả?"

Thế Anh xoay hẳn ghế lại, nhìn về phía Thanh Bảo mà lắc đầu cười.

"Bảo hâm à? Anh đi học thì ai nuôi mày đây." - Anh đứng lên véo vào hai má nó.

Ừ nhỉ, nói mới nhớ, Thế Anh hơn nó nửa con giáp, hiện đang là ông chú già rồi thì làm sao mà đi học được nữa, nhỡ bước vào người ta lại tưởng trường có bảo vệ mới.

"Lý do lý trấu là giỏi."

"Anh nào có, khai giảng anh chở lên trường nhá? Chịu không? Xong về anh đưa đi ăn Omakase."

Nghe tới đây Bảo mới cảm thấy xui tai, thôi thì mình con nít, cứ việc lo học với chơi thôi, phong ba bão táp ngoài kia cứ để Thế Anh chống đỡ, nhỉ?

Bảo lết cái tấm thân lên giường lấy điện thoại gõ gõ gì đó trên màn hình.

"Coi coi, Huy nè, Giang nè."

Bao Thanh Thien, Nguyễn Huy, Trường Giang

Bao Thanh Thien

Không biết năm nay có ai được lên lớp hong nhỉ?

Hai bạn @Nguyễn Huy @Trường Giang nhỉ?

Nguyễn Huy

Khỏi khoe, năm lớp 10 coi như xé nháp, 11 làm lại từ đầu.

Trường Giang

Thi hóa mỗi 5 điểm không làm lại từ đầu có mà mẹ m cho cun cút ra khỏi nhà cu ạ.

Bao Thanh Thien

Ừa, nói nghe mắc ói thấy ghê.

Mà năm nay cho mình ngồi chung được hong các bạn?

Nguyễn Huy

Hoi hoi không đồng ý.

Năm ngoái ngồi chung nói chuyện nhìu quớ bị cô gọi méc mẹ.

Bao Thanh Thien

Có cái miệng mày không hồi chiêu á Huy.

Tao sợ luôn sao mà mày hoạt ngôn dữ ?

Trường Giang

Bảo nói đúng rồi đấy.

Bọn tao ngồi im mà, ai bảo mày cứ rồ lên làm ba đứa cười như chó điên.

Nguyễn Huy

Ủa thì nhóm tên dưới chó mà trời.

Tui sai chỗ nào?

Hai người tung hứng vừa thôi.

Thằng Giang bênh Bảo quài nha mạy.

Bao Thanh Thien

Đó thấy chưa, nói có một câu mà rep một sớ vậy đó.

Thui, tui ngủ đây.

Hẹn ngày hội ngộ.

Bảo tắt điện thoại rồi cũng lim dim chìm vào giấc ngủ, nó buồn ngủ lắm rồi, phải ngủ để lấy sức hôm sau còn lên trường. Trong cơn mơ màng có một bóng người cùng mùi hương quen thuộc nằm xuống bên cạnh rồi nhẹ ôm nó vào lòng. Thế Anh hôn lên trán nó, chúc nó ngủ ngon.

"Ngủ đi nhóc, mai còn đi học sớm."

end 01.

(*) chưa xong hố kia nhưng đã vội đào hố mới, tui sẽ thật chăm chỉ để hoàn thành cả hai em, cố nhên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co