Phù du
Disclaimer: Tác giả không sở hữu nhân vật trong tác phẩm. Toàn bộ đều là hư cấu.
----------
Thu tỉnh dậy trên giường bệnh.
Mẹ cô ngồi kế bên, thấy cô đã tỉnh thì hớt hải gọi bác sĩ vào ngay. Trong lúc bác sĩ xem xét tình hình của cô, mẹ cô nước mắt giàn giụa. Với một người mấy ngày trước còn đứng trước ngưỡng cửa tử thần như cô, mà nay đã mở mắt với một trái tim lành lặn, đến bản thân cô, người đã tuyệt vọng về bệnh tình của mình từ lâu, còn cảm thấy thật kỳ diệu. Lát sau, ba cô cũng vào, rối rít cảm ơn bác sĩ đã tận tình cứu chữa.
Chợt, cô nhìn thấy ngoài cửa có bóng một người con trai. Nhận ra cô đã nhìn thấy, anh ta ngó ngay đi chỗ khác, làm bộ như chỉ đang đi ngang qua.
Cô có tò mò, nhưng sự tò mò ấy cũng chỉ thoáng qua, vì cô còn đang bận đắm chìm trong cảm xúc hân hoan khi đã có một trái tim mới, sống một cuộc đời mới.
Mọi chuyện dần trở nên kỳ lạ khi Thu xuất viện.
Một người cứng rắn chưa bao giờ khóc, luôn miệng chê bai phim truyền hình như cô, giờ đây lại thấy cay cay ở mắt, khi vô tình lướt qua bộ phim mẹ cô đang xem có cảnh nữ chính bị xe tông khi chạy đi gặp nam chính.
Thỉnh thoảng, khi nhìn vào gương, Thu cảm thấy gương mặt mình có nét gì đó buồn hơn mọi khi, dù trong ngày đó chẳng có chuyện gì làm cô buồn cả. Đôi lúc, nét buồn trên gương mặt hiện rõ đến mức cô cảm thấy là một linh hồn nào đó trú ngụ trong cơ thể cô đang buồn chứ không phải là cô.
Và cũng kể từ khi Thu xuất viện, có một chàng trai lạ mặt luôn lảng vảng gần cô. Là chàng trai mà cô đã thấy ở phòng bệnh lúc cô vừa tỉnh lại.
Thật lòng mà nói, lý trí của cô rất đề phòng chàng trai, vì cô gặp anh ta gần như mọi lúc mọi nơi, ở quán cà phê cô hay đi với bạn bè, lướt qua cô khi cô vừa tan làm. Nhưng cô chưa thể nào một lần nói chuyện rõ ràng với anh ta, vì anh chẳng làm gì xa hơn thế, và cũng không để cô có cơ hội nói chuyện với anh.
Cho đến một ngày nọ.
Thu tăng ca cho đến tối muộn. Nhà Thu gần công ty, nên cô thường đi bộ về. Vậy mà lần đầu tiên cô thấy đường về nhà xa đến thế. Ánh đèn đường chớp tắt, đường phố vắng hoe, lâu lâu có bóng con mèo lướt ngang qua.
Chợt, cô nhìn thấy bóng hình chàng trai quen thuộc đó. Anh đi ngang qua cô, hướng về phía nhà của cô. Không hiểu sao lần này cô không phòng bị như trước nữa. Lại là mảnh linh hồn ở đâu đó trong cô mách bảo rằng nếu đi theo anh, cô sẽ về đến nhà an toàn. Thế là cô cất bước chân đi theo anh.
Được một đoạn. Sự tò mò đến cực độ của cô đã chiến thắng sự sợ hãi. Cô cất giọng gọi.
"N..này anh kia."
Anh đứng lại, giả vờ nhìn xung quanh như không biết là Thu đang gọi mình. Nhưng cô nhanh chóng bắt bài ngay.
"Đừng nhìn nữa, tôi gọi anh đấy. Sao mấy tháng nay anh cứ đi theo tôi thế?"
Đến nước này, chàng trai không giả vờ nữa. Anh quay lại nhìn cô, trên mặt hiện lên một nỗi buồn khó diễn tả được.
Ngay khi nhìn thấy gương mặt của anh, một nỗi xúc động mạnh mẽ dâng lên trong lòng Thu, trái tim của cô cũng nhói lên một cái. Cô dần cảm thấy mắt mình mờ mờ, cay cay. Cứ thế, cô bưng mặt khóc trong tình trạng hoang mang về chính bản thân mình.
Thấy Thu khóc, chàng trai hốt hoảng, chạy nhanh đến bên đưa cho cô một chiếc khăn, nhẹ nhàng dìu cô vào ngồi trên ghế dài nơi có ánh đèn đường chiếu thẳng xuống trong công viên.
Được một lúc, Thu cũng nguôi ngoai. Vẫn không quên mục đích chính của mình, cô lại quay qua chất vấn anh.
"Anh muốn nhìn xem, em có đang sống tốt cuộc đời của người yêu anh không?"
Thu bày ra biểu cảm đầy khó hiểu.
"Trái tim của em bây giờ, là do Khánh, người yêu anh, hiến cho em đó."
"À..."
Ra đây là lời giải thích cho những thói quen, suy nghĩ, biểu cảm bất thường của Thu kể từ khi cô xuất viện.
"Khánh trân trọng cuộc sống này lắm. Từ khi quen Khánh, anh cảm thấy cuộc sống này, nhiều điều để mình quý lắm em ạ. Hồi xưa, anh chỉ là chàng nhạc sĩ đâm đầu vào sáng thôi chứ chẳng biết gì gì mà quản lý bản thân, mà Khánh xuất hiện thì Khánh lo cho anh hết. Khánh lôi anh đi tập thể dục, không biết nấu ăn mà cũng ráng đi học nấu cho anh ngày ba bữa, mỗi bữa hai món mặn một món canh, dạy anh mặc đẹp, dạy anh tận hưởng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, dạy anh trân trọng cảm xúc của bản thân mình hơn."
Thu nhìn anh kể mà lòng cũng xao xuyến theo, nhưng cô giờ đây đã nhận thức rõ, đây không phải là cảm xúc của cô.
"Anh thấy Khánh vì anh làm nhiều điều như vậy, nên anh cũng muốn làm điều gì đó cho Khánh. Khánh làm diễn viên, em ấy hay đi quay xa lắm. Anh muốn chở Khánh đi nên học lái xe. Vừa lấy bằng lái xong, anh kêu Khánh lên ngồi cho anh chở đi vài vòng ngay."
Nói đến đây, mắt anh đỏ lên. Anh quay đi chỗ khác, hai tay ôm kín mặt, không để lộ ra một chút nào, nhưng Thu biết là anh đang khóc. Lần này, đến lượt Thu đưa khăn giấy cho anh.
"Phải chi... phải chi hôm đó anh đừng rủ Khánh... Phải chi người ra đi là anh... Khánh còn cả một tương lai xán lạn ở phía trước... Còn anh chỉ là thằng nhạc sĩ nghèo hèn..."
"Không đâu anh ơi."
Thu bất ngờ lên tiếng. Cô không rõ cô đang nói gì, nhưng nếu đây là ý muốn của chủ nhân trái tim mà cô đang mang, cô sẵn lòng cho người ấy mượn lời nói mình để thay cho lời cảm ơn vì đã cứu mạng cô.
"Anh có kể là Khánh của anh trân trọng cuộc sống này lắm đúng không? Anh còn đi theo em suốt để chắc chắn rằng em sống tốt với trái tim của Khánh của anh. Vậy mà giờ đây anh lại suy nghĩ phải chi anh là người ra đi. Anh không sợ Khánh buồn, Khánh đau lòng hả?"
Anh bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu, ngơ ngác nhìn Thu đang mắng xa xả vào mặt mình.
"giờ vầy, nhân lúc tối nay, anh tưởng tượng em là Khánh, nói hết những gì anh muốn nói ra đi, rồi ngày mai anh sống vui vẻ lên. Em cảm nhận được đó, là Khánh đang giận anh vì tự bỏ bê mình lắm đó."
"À, ừ..."
Anh vẫn chưa hết hoang mang, nhưng cũng bắt đầu kể, tựa như ngày ấy anh toàn làm theo lời Khánh nói, dù nhiều khi anh chẳng biết tại sao mình phải làm vậy.
"... Có cái này trùng hợp nữa nè, Khánh hay tự gọi mình là bé Thu, anh cũng gọi theo luôn. Tụi anh quen nhau vào mùa thu, nên gọi cũng coi như kỷ niệm tình yêu hai đứa..."
Thu dần chìm vào ký ức cùng với Nam. Qua lời kể của anh, cô như được xem một một phim tình cảm với những thước phim rất đẹp, từ những cảnh anh Nam phải đi học thả thính cấp tốc để nói chuyện mượt hơn với Khánh, những tháng ngày giận dỗi tưởng chừng như không thể cứu vãn nhưng bằng cách thần kỳ nào đó mà anh Nam và anh Khánh vẫn tìm về được với nhau, đến những cảnh anh Nam sáng tác và hát những ca khúc với ca từ tuyệt đẹp dành riêng cho một mình anh Khánh. Những thước phim đẹp đẽ như vậy, mà cái kết thì lại buồn miên man.
"Cảm ơn em hôm nay đã thay Khánh nghe anh nói nhé. Thôi cũng trễ rồi, để anh đưa em về."
"Cảm ơn anh."
Đến nhà Thu, Nam chưa về ngay mà chần chừ một lát rồi mở lời.
"Mình trao đổi liên lạc được không? Hơi ích kỷ nhưng mà... có thể Khánh sẽ nhờ em nói gì đó với anh, anh không muốn bỏ lỡ."
"Được thôi anh."
Cả hai trao đổi liên lạc trước khi Nam quay đi, chìm dần vào màn đêm.
Thu đứng tần ngần một hồi trước cửa nhà. Cô rút điếu thuốc ra định làm một hơi để bớt căng thẳng, nhưng nghĩ đến anh Nam, nghĩ đến trái tim đang đập trong ngực mình, cô lại thôi. Cô lấy hộp thuốc lá quẳng luôn vào thùng rác rồi mở cửa vào nhà, miệng ngân nga câu hát "cuộc đời vẫn đẹp sao...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co