Truyen3h.Co

[NAM KHÁNH] NGÀY MAI

1. CHẠM

VanVan_MayMay1603

[Bùi Công Nam]
Tôi - cậu sinh viên năm 4 khoa âm nhạc trường Đại Học Văn Hóa Nghệ thuật Quân đội.
Hôm nay trường tôi đông vui như hội vì là ngày chào đón tân sinh viên khoá mới gia nhập ấy mà.
Tôi ghét đông người vì đông đúc chen lấn và nóng nực.
Không phải vì tôi là sinh viên đạt học bổng toàn phần 100% 4 năm liền thì hôm nay tôi chả phải nai nịt gọn gàng đứng đây từ sáng sớm đâu.
Đã thế cái đám bạn trong hội [Hơi Lố] của tôi giờ còn chưa thấy ló mặt. Bạn bè thế đấy, như cái bẹn bà, làm cho tôi chịu cực ngồi thù lù một đống buồn bực như này đây.
"Nam ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Đấy, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện kìa. Phải chi là tiền là bạc thì hay biết mấy.
Đứa mới gọi tôi là thằng Kay ất ơ - siêu cấp ghẹo gan và mặt dày không ai sánh bằng.
Nó tiến tới vỗ vai tôi thật mạnh bốp bốp: " sao rồi bạn, cái mặt như cái đít khỉ thế kia, tia được em nào chưa, đm tao mới đi ngang thấy vài em xinh tươi dã man rợ. Phải hốt hốt gấp."
"Gái cái quần què nè, tao đấm mày bây giờ, tao sắp chịu hết nổi rồi, phải ở đây tới chiều tham gia hoạt động nữa, đi mua cho t cốc nước coi"
" anh mày bận rồi nhé cu, mày tự đi mà mua. Thôi bai, tao đi tia mấy em xinh tươi tiếp đây, đéo rảnh đứng đây hầu mày"
Nói rồi nó Bye tôi một cách ghẹo gan rồi vụt chạy biến nhanh như một cơn gió.
[alo, alo các em tân sinh viên tập trung vào hội trường để chúng ta giới thiệu với nhau nhé].
Đấy tới giờ rồi đấy. Chán vãi.
Tôi vừa đứng dậy chuẩn bị tiến vào hội trường thì ầm một cái một vật thể bay vào người tôi với một lực khá là mạnh.
Đang lẩm bẩm chửi thề trong miệng. (Đitme, đau muốn rụng xương)
Thì đã thấy một cái đầu hồng lè, nước da trắng và đôi mắt to tròn với vẻ mặt áy náy, đang chắp tay cúi đầu lia lịa và lặp lại từ xin lỗi "Dạ em xin lỗi ạ, em không cố ý đụng trúng anh đâu ạ."
Vừa nói vừa quay lại chửi thằng bạn của ẻm nữa "đấy thấy chưa, đụng trúng người ta rồi kia kìa"
Tôi chả buồn quan tâm, tính tôi vốn lạnh lùng xưa giờ, không quen, không thân là không mở miệng.
Tôi chỉnh lại quần áo và đi luôn một hơi, để lại một cậu nhóc ngơ ngác đứng nhìn theo.
———-
[và bây giờ chúng ta tới sự giới thiệu của một đàn anh nhé! Mời Nam lên phát biểu nào em].
Và tôi bước lên, tôi bắt đầu hắng giọng
"Xin chào mọi người, Chắc mọi người cũng không hứng thú nên tôi không giới thiệu tên làm gì - tôi hiện đang là sinh viên năm 4.
......."

Haiz cuối cùng cũng xong, về nhà thôi. Vừa đi tôi vừa đeo tai nghe và lẩm bẩm theo điệu nhạc yêu thích.
Và lần thứ 2 trong ngày tôi lại chạm phải người. Tôi khẽ lướt qua vai của một người, một cái chạm nhẹ nhưng không đủ cho người ta phát giác. Phải nói sao nhỉ, nó khá ấn tượng với tôi vì cả ngày trời hoạt động mà người tôi vừa chạm phải rất thơm, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu khiến tôi chìm vào trong thế giới riêng của bản thân. Và khi mùi hương đó biến mất, tôi chợt bừng tỉnh, quay phắt lại để kiếm tìm người ấy thì chỉ thấy đám đông hỗn loạn mà thôi.
Thôi thì ắt có duyên sẽ gặp lại.

Bất ngờ định mệnh cho ta va vào nhau
Ngoái đầu nhìn lại nhưng lại không thấy nhau
Nếu là sự sắp đặt sẵn của ông trời thì đó chính là sự an bài
Chỉ với một khoảnh khắc lướt qua
Nó khiến ta bồi hồi nhớ mãi
Khoảnh khắc mà bạn sẽ không bao giờ quên
Vì cuộc sống đã bạn tặng một người sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt
Ấm áp, rực rỡ như tia nắng bình minh
Ngọt ngào như nụ hồng hé nở

(Ảnh Kay và Nam tải lên bị lỗi, t fix sau)

Kay: handsome 🤪🤪🤪
@buicongnam0308
3,657 đã thích ảnh của bạn.

Tôi đang lướt điện thoại sau khi đã nằm ườn trên giường với bé Mưa
À quên, chưa giới thiệu với mọi người bé Mưa là một bé mèo rất đáng yêu và dễ thương do mình nhận nuôi cách đây 1 năm trong một ngày mưa rất tình cờ. Thôi chuyện này nào có dịp mình kể sau nha, giờ lười á.
Tinng tingggggg
(zz.duykhanh đã thích một tấm ảnh mà bạn được gắn thẻ).
Ai thế nhở, mấy đứa bạn của thằng Kay tôi cũng quen hết mà, đứa nào mà lạ thế nhỉ. Nhưng chỉ cũng thắc mắc vậy thôi chứ tôi cũng không có ý định tò mò thêm vì tính tôi nào giờ vẫn vậy, chả quan tâm nên thằng Kay mới suốt ngày bảo tôi như tảng băng trôi, ai xui rủi đụng mày chắc chết cóng mất. Người gì khô khan, cục súc, ít nói, lầm lì, lạnh ngắt, tẻ nhạt, mà tụi con gái trong trường nó mê thế không biết.

Ngày 02/02/2020
Hôm nay tôi chạm khẽ một người mà mùi hương đó vương vấn không thể nào quên.
Chàng trai với mùi hương nhẹ nhàng như ánh bình minh.

Cuốn nhật ký đã lâu giờ tôi mới viết những dòng đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co